06. [Suna Rintarou] Dỗ em.

Nhân vật: Suna Rintarou, và em.

21 đoạn

Ghi chú: age gap.

Supported: thiên sứ cảm hứng của mình.

_

01.

Suna Rintarou năm nay lên mười tuổi. Còn cô bé hàng xóm thì… được một tuổi, chắc không thể gọi là cô bé được, phải là em bé mới đúng.

Rintarou theo bố mẹ sang nhà hàng xóm dự lễ thôi nôi của em. Em bé mặc một chiếc váy màu hồng, lại đeo nơ trên đầu, xung quanh là rất nhiều đồ đạc. Trong lúc mọi người hồi hộp chờ xem em sẽ nắm lấy cái gì trước tiên, thì Rintarou lại nghĩ: “Nhóc con có mấy sợi tóc đeo nơ trông buồn cười ghê.”

Anh phụt cười.

May là kìm lại được.

Thế nhưng lọt vào mắt em bé rồi.

Em bò lại, lấn qua tất cả đồ đạc, chúng hằn lên làn da trắng của em những vệt đỏ rõ rệt. Em vươn cánh tay mập mạp, bàn tay nhỏ xinh mũm mĩm chộp lấy ngón tay út của Rintarou.

Rintarou: “...?”

Mọi người: “...”

Đúng lúc đó, bố của em bé giơ máy ảnh lên, chụp lại một tấm.

Em bé chạm được vào Rintarou rồi thì nhoẻn miệng cười, huơ huơ tay muốn được bế. Mẹ của em ôm em lại trong lòng, lại hỏi Rintarou:

“Rintarou có muốn bế em không?”

Cháu không.

Rintarou định trả lời thế.

Nhưng mà mẹ anh ở bên cạnh huých huých khuỷu tay vào người anh, điên cuồng nháy mắt nhíu mày gật đầu, thế là Rintarou lại miễn cưỡng bảo: “Dạ, có… ạ.”

Em bé ở trong vòng tay Rintarou nhìn anh chăm chú. Đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh, có vẻ mập mạp, anh bế nặng cả tay. Tuy nhiên thì, tự nhiên anh thấy cười cũng xinh xinh, cũng đáng yêu, thế nên vui lòng hơn một chút.

Mẹ anh lại bảo: “Thơm má em đi.”

“Con không.”

Lần này, anh từ chối ra miệng, dứt khoát hẳn.

Mọi người đều hiểu là bé trai tầm tuổi này dễ ngại nên chẳng để bụng, em bé cũng chẳng hiểu anh vừa nói gì, vẫn cười toe với anh, ngồi trong lòng anh rất ngoan.

Thế là ở lễ thôi nôi, bỏ qua tất cả những thứ đồ như màu vẽ, máy ảnh, bàn phím, em bé chọn nắm lấy tay của Rintarou.

02.

Quả nhiên là em bé hàng xóm rất bám Rintarou.

Lúc được hai, ba tuổi, cứ ngày nào Rintarou ở nhà là ngày hôm đó anh phải kiêm thêm việc trông trẻ. Bố mẹ em cũng trông được, nhưng em đòi sang chơi với anh hàng xóm cơ, không cho thì cứ mếu khóc. Mẹ Rintarou thấy em cũng chẳng quấy khóc gì, bảo anh nếu ở nhà thì chơi với em chút để hai mẹ nói chuyện.

Chẳng còn cách nào khác, không nghe lời thì hôm sau không được đi chơi bóng chuyền.

Đành vậy.

Anh đặt nhóc con trên giường, mình thì ngồi làm bài tập, hoặc là cho nhóc ấy ngồi trên hè còn mình chơi bóng chuyền trong sân. Đúng là chẳng khóc chẳng quấy gì nên dần dần Rintarou không bài xích việc em bám theo mình nữa. Mà bởi vì em hàng xóm bám mình nên bố mẹ của em cũng hay đưa anh đi chơi cùng, cho anh đồ ăn, còn tặng anh quả bóng rõ xịn nhân dịp sinh nhật, Rintarou thấy thế cũng được, anh chấp thuận.

Nên anh đối xử với em dịu dàng hơn.

Lúc em năm tuổi, mẹ anh trêu: “Em bé đáng yêu quá à, sau này lớn lên làm con dâu của cô được không?”

Câu trêu đùa kinh điển của các bà mẹ. Rintarou nhíu mày, để ngay quả bóng xuống, bảo mẹ: “Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế, em mới có mấy tuổi… hơn kém nhau tận mười tuổi đấy, con không lấy người nhỏ tuổi thế đâu.”

Thế mà em gái nhà bên lại đột nhiên đỏ mắt, sau đó thì dẩu môi, cuối cùng là òa khóc.

“Anh Rintarou chê em xấu à hu hu hu hu…”

Rintarou chẳng hiểu sao em lại khóc, nhưng vẫn biết là do mình, cũng chịu nhịn ngồi xuống dỗ em.

Anh thở dài, “Anh không bảo thế.”

“Nhưng anh bảo anh không lấy em còn gì, hu hu.”

“Anh…” Rintarou đang không biết phải đáp lại thế nào, thì em đã nói tiếp, “Em lớn rồi mà, em không nhỏ nữa, em biết viết chữ, biết đọc rồi, em còn biết giúp mẹ làm việc nhà nữa mà…”

“Anh chỉ…”

Em bù lu bù loa “Hu hu, anh không thích em chứ gì, anh ghét em đúng không?”

Rintarou vừa ơ lên thì em lại nói tiếp, “Anh vừa bảo anh không lấy em còn gì?”

Chưa bao giờ cô bé con khóc lớn như thế này, nước mắt giàn giụa, liên tục hít mũi, đôi mắt thì đỏ hoe, trông đến là tội. Chất vấn cũng được đấy, rất có tiềm năng chặn họng người khác.

Rintarou đợi em không nói gì nữa mới từ tốn bảo: “Anh không ghét em.”

Em nói lại ngay: “Nhưng anh cũng không thích em! Em thích anh như thế mà anh chỉ bảo anh không ghét em, hu hu…”

Cô bé con hôm nay khó chiều thế nhỉ?

Rintarou khoanh tay lại, nghiêng đầu. Em vẫn khóc, nhưng đã đỡ hơn một chút, có lẽ là cũng mệt rồi. Chẳng biết sức đâu mà gào to thế.

Nhưng mà Rintarou đánh giá sai mức độ khóc dai của em rồi.

Rintarou ngồi xổm trước mặt em, dồn hết trọng tâm lên những ngón chân, ê ẩm cả rồi mà em vẫn còn đang thút thít không ngừng.

Hết cách.

“Được rồi được rồi.” Rintarou gỡ hai bàn tay đang dụi mắt của em ra, rút một tờ khăn giấy, lau hết nước mắt nước mũi và cả mồ hôi rịn trên trán cho em, “Anh thua rồi, anh lấy, được chưa? Anh lấy em. Đừng khóc nữa, bố mẹ em thấy còn tưởng anh bắt nạt em.”

Người khơi mào là mẹ anh, thế mà sau khi dỗ được mấy câu thì đã chào tạm biệt và giao phó lại hết cho anh để vào nấu bữa tối.

Thấy em sụt sịt, có vẻ là ngừng khóc rồi, Rintarou lấy cây kẹo sữa trong túi áo ra, quơ quơ trước mặt em.

“Nín chưa?”

Em gật gật đầu.

Rintarou rút một tờ khăn giấy khác, kề sát mũi em, bảo: “Thở ra thật mạnh vào đây.”

Em xì mũi, Rintarou lau mặt sạch sẽ cho em rồi mới bóc kẹo nhét vào miệng em.

“Lần sau còn khóc nữa là anh bắt ngậm kẹo.”

03.

Em lên sáu tuổi, Rintarou cũng mười sáu, vừa mới vào cấp ba. Nhưng anh không học ở Aichi nữa mà chuyển đến một trường cấp ba ở Hyogo, mẹ nói ở đó xa lắm, cách những ba trăm kilomet.

Mấy hôm anh xếp đồ đạc để chuẩn bị đi rất bận rộn, em cũng không qua đó làm phiền. Rất mệt, hơn nữa nhìn thấy anh là buồn, vậy mà anh cũng chẳng qua tìm lần nào, dỗi ghê gớm.

Ngày cuối cùng anh còn ở nhà, em do dự mãi mới dám chạy sang gặp anh.

Em kéo góc áo của anh, mếu máo hỏi: “Rintarou ơi, anh không đi có được không?”

Rintarou đang lựa lời cho phù hợp thì em lại nói: “Hoặc là, anh đưa em đi cùng được không…”

“Ở đó xa lắm, lại không có bố mẹ em nữa.” Rintarou xoa đầu em, “Đừng lo, nếu có dịp, anh sẽ về nhà mà.”

Rintarou nhét cho em một cây kẹo sữa, vì vành mắt em đỏ hoe rồi, có lẽ chẳng được mấy giây nữa sẽ khóc. Mà anh đã từng nói, nếu còn khóc nữa thì anh bắt ngậm kẹo.

Sau khi Rintarou đi học xa rồi, mỗi lần em khóc, chẳng có ai cho em kẹo nữa.

Vì thế, lúc nào trên bàn em cũng có một hộp kẹo sữa, nếu như khóc thì sẽ tự động xé vỏ ăn một cái.

Hoặc cũng có thể là khi nhớ anh thì sẽ ăn.

Trong năm Rintarou học trung học ở xa, có một lần bố mẹ anh xếp đồ đến Tokyo xem đội của anh đấu giải toàn quốc. Rintarou gọi điện thoại về, cân nhắc mãi mới bảo mẹ rằng nếu có thể thì hỏi nhóc nhà bên xem có muốn đi hay không thì đưa theo cùng. Tưởng tượng mỗi ngày nhóc con đều sụt sịt khóc một mình kể cũng tội, nói gì thì nói Rintarou cũng nhìn em từ lúc lọt lòng đến khi lên Tiểu học.

Tất nhiên là cô bé con đồng ý, còn hứa lên hứa xuống là sẽ học kịp bài vở trên lớp để xin nghỉ mấy buổi đến Tokyo.

Rintarou vừa mới đấu xong trận đầu tiên, ra ngoài đã thấy bố mẹ, em gái mình với cô nhóc nhà bên đứng đợi. Em gái anh đã là thiếu nữ rồi thì không nói, còn cô bé con… nhảy cẫng lên, trông rất vui mừng.

Cô bé con chạy lại, vươn hai tay về phía anh, theo lý là Rintarou sẽ ngồi xuống đón và ôm lấy, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn tránh ra không để em chạm vào.

Thấy cô bé con xụ mặt xuống, Rintarou thở dài, dỗ: “Người anh rất nhiều mồ hôi, không cho em ôm được.”

“Em không chê.”

“Không được.” Rintarou lắc đầu.

Cô bé con tiu nghỉu. Đi đường rõ xa để đến, muốn ôm anh một cái thôi mà cũng không được, đã bảo là em không chê rồi, vậy mà vẫn không cho. Em hơi dỗi, dẩu môi, nhưng không nỡ nguýt anh cái nào.

Rintarou không có kẹo sữa bên người, chẳng có gì để cho hết, tự nhiên chẳng biết dỗ thế nào. Lâu rồi chẳng phải dỗ ai nên không hiểu tại sao lúc trước mình lại làm được.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt em, lau khô tay, vuốt hết mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em ra sau tai.

“Tối nay cho em ôm, thế được không?”

Cô bé con nhoẻn miệng cười toe, lấy ra một cái kẹo sữa, trịnh trọng đưa cho anh bằng cả hai tay, “Cho anh nè.”

“Anh thắng rồi, giỏi quá.”

04.

Rintarou tốt nghiệp cấp ba rồi, nhưng cũng không về Aichi. Nghe bảo anh đã đến Tokyo rồi, chỉ ghé về nhà mấy hôm rồi lại khăn gói đi ngay. Em bận đi học cả ngày, chỉ gặp được Rintarou vào đúng một buổi tối. Bình thường anh đều tranh thủ đi tụ tập với bạn bè, làm gì ở nhà để sang gặp.

Em nhìn thấy Rintarou từ trong sân, vừa vui vừa buồn, đang không biết có nên chạy lên không thì anh đã vẫy tay.

“Ăn kem phô mai không?”

Ăn ăn ăn, lúc nào cũng chỉ biết nhét đồ ngọt vào miệng người ta.

“Em bị sâu răng.” Em bảo.

“Đi hàn chưa?”

Em gật đầu. Rintarou suy nghĩ một chút, rồi bảo: “Thế thì đi ra ngoài cửa hàng, em thích gì thì mua cái đó.”

Đó gần như là lần cuối cùng em ra ngoài cùng Rintarou.

Trong những năm sau đó, Rintarou không mấy khi về nhà. Lễ Tết có năm về, có năm không vì bận đi thi đấu và tập luyện. Nếu được nghỉ nhiều thì anh lại đón gia đình đi du lịch, không ở nhà. Kì nghỉ sau trận đấu anh chỉ về nhà khoảng gần chục ngày rồi đi Hyogo mấy buổi, lại lên thẳng Tokyo để luyện tập. Dù có ở nhà thì anh cũng đi gặp bạn cũ hoặc nhân thời gian đó ngủ nghỉ, ít khi chạm mặt. Kể cả có đôi khi nghe ké được điện thoại anh gọi về cho gia đình thì cũng… chẳng có gì để nói cả.

Dù có gặp là thật, nhưng so với hơn mười năm, như vậy vẫn là quá ít. Càng lớn, em lại càng không thể như lúc nhỏ, chẳng quan tâm gì mà giãy nảy lên để được bám theo anh.

Thêm nữa là, bây giờ lớn lên rồi, tư tưởng cũng không được thuần khiết như lúc nhỏ.

Em thích Rintarou.

Cứ tự nhiên như thế, lúc nhỏ bám theo anh vì thích anh đẹp trai, rồi quen dần. Hình như lúc nhận ra thì đã thích anh rất nhiều năm rồi. Vì thế, khi đối mặt, ngoại trừ cảm giác vô cùng phấn khích, thêm một chút hờn dỗi mà chẳng dám thể hiện, ngại ngùng và cả thời gian dài không gặp, tự nhiên em chẳng biết nói gì, mà anh thì lúc nào cũng rất ngạc nhiên.

“Không ngờ đã lớn thế này rồi.”

Đúng rồi đấy.

Không có anh ở đây thì em vẫn phải lớn lên thôi, còn anh thì đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của một thiếu nữ rất xinh đẹp đấy nhé.

Ước gì lớn nhanh hơn một chút.

Em cắn cây kẹo sữa trong miệng, nằm bò ra bàn học, làu bàu.

05.

Cuối cùng thì ngày này cũng tới.

Em nhận được giấy báo trúng tuyển và lịch nhập học gửi đến từ trường đại học, cả nhà nháo nhào, ngay cả nhà hàng xóm cũng sang nói chuyện.

Mẹ của Rintarou nói: “Cô đã dặn anh đến đón con rồi.”

“Dạ?”

“Cô dặn Rintarou đến đón con rồi.” Mẹ anh nói, “Con xuống máy bay lúc mười một giờ đúng không? Cô nhắc nó rồi, con không cần gọi xe nữa nhé.”

“Nhưng mà…”

Chưa nói xong thì mẹ đã ra ngoài, cầm một bộ quần áo vừa đi vừa gập, “May quá nhờ được cháu, có người ở trên đấy giúp đỡ em cũng yên tâm hơn. Lần đầu tiên nó đi xa thế mà em lại không đi cùng…”

Thấy mẹ lại bắt đầu buồn buồn, em thôi không nói nốt nửa câu còn lại. An ủi mẹ  một chút trước khi xa nhà cũng được.

Nghĩ đến việc phải ở chung một chỗ với Rintarou, em lại thấy căng thẳng. Đương nhiên là có vui, nhưng em vẫn rất ngại. Đứng trước một người hơn mình tận mười tuổi, em thấy mình như bị nhìn thấu hết thảy suy nghĩ, chẳng giấu giếm được gì làm bí mật.

Em vừa mong Rintarou đến sẽ đưa thêm bạn, vừa hy vọng anh chỉ đến một mình thôi.

Xuống máy bay, em chưa kịp lấy hành lý đã nhận được ba cuộc gọi nhỡ lúc mở điện thoại lên. Đều là số máy lạ, em đoán là của Rintarou. Vừa di chuyển lấy vali vừa định gọi lại thì bên kia đã gọi đến tiếp, em dừng lại hồi lâu trước màn hình điện thoại rồi mới nhấn nghe.

Không biết là do qua điện thoại thì giọng khác đi, hay là trong khoảng thời gian không gặp thì anh đã thay đổi nhiều, thanh âm của anh truyền đến tai em mang theo độ ấm vô hình và trầm khàn như đã không nói chuyện một hồi lâu.

“Ngoảnh lại.”

Vào lúc nhìn thấy anh giữa dòng người, một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên như để nói xin chào với em, cảnh vật xung quanh đột nhiên mờ nhòe, giống như một thước phim quay chậm, chỉ nhìn có mấy giây nhưng cảm giác như thể đã chăm chú từ rất lâu rồi.

06.

“Làm sao anh nhận ra em?”

Rintarou cầm lấy vali của em, không trả lời mà nói: “Nhóc con chưa chào anh đã hỏi nhiều rồi.”

“Em mới hỏi có một câu mà.” Ngừng một chốc, em lại nói, “Với lại, em không phải nhóc con.”

“Ừ, nhóc con.”

Không nghĩ anh lại đáng ghét như vậy luôn đó?

Rintarou đưa em đến chỗ đậu xe, đặt hành lý vào cốp giúp em. Chưa đợi anh mở cửa, em đã lí nhí nói cảm ơn rồi chui xuống hàng ghế sau.

Tưởng thế là xong, không ngờ Rintarou lại mở cửa, cúi đầu ló mặt vào. Không đảo mắt lung tung như muốn kiếm tìm gì đó, anh đối diện thẳng với ánh nhìn của em rồi chậm rãi lên tiếng.

“Lên ghế phụ lái.” Giọng anh đều đều, không nghe ra cảm xúc.

“Vâng?”

“Lên ghế phụ lái.” Rintarou lặp lại, nửa đùa nửa thật, cười hỏi, “Coi anh là tài xế đấy à?”

Thì đúng thế còn gì?

Em suýt nữa thì nói vậy rồi, may là cản lại kịp.

“Em lên đó cũng… có để làm gì đâu?”

Cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu suy nghĩ. Bồn chồn, lo lắng, và ngại ngùng. Lúc này, Rintarou đã đứng thẳng dậy ra bên ngoài, song vẫn chưa rời đi mà đứng cạnh cửa mở, vì vậy lời anh nói ngồi trong xe vẫn nghe rất rõ ràng.

“Lâu rồi không gặp, lên đó dễ nhìn hơn chút.”

Chẳng hiểu sao lúc nói câu này lại không để cho em trông thấy gương mặt. Lúc nào giọng anh cũng đều đều, hơi lạnh nhạt, chỉ nghe thôi thì không đoán được anh đang nghĩ gì.

Anh đã mỉm cười, đã nhướn mày, anh đang trêu ghẹo, hay là nói thật?

Còn muốn dễ nhìn hơn à?

Đã thấy hối hận vì bỏ qua giai đoạn trưởng thành của thiếu nữ xinh đẹp chưa hả?

Vốn định nói thế, chẳng hiểu sao, lời nói đến bên miệng lại là: “Thôi, bạn gái của anh lại ghen.”

Câu nói cực kỳ “trà xanh” này em đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, không ngờ có một ngày lại sử dụng để giao tiếp. Dù chỉ là buột miệng nói thế nhưng em cũng cảm thấy khá được đó chứ, có thể thăm dò một chút. Chỉ là tính ghen tuông khá rõ ràng, nếu như bị phát hiện sẽ ngại lắm.

Rintarou hơi ngẩn người. Tất cả những cử chỉ nhỏ đó đều bị em trông thấy. Em tự nhủ, biết ngay mà, xem cái phản ứng này chắc chắn là đang hẹn hò rồi.

Mình đã đúng khi không trông mong gì, dù sao bây giờ anh cũng nhiều tuổi rồi.

Nhiều tuổi rồi. Em gật gù.

Rintarou bật cười nhẹ, xoa đầu em mà như vò tóc, “Trong đầu toàn nghĩ cái gì không vậy?”

“Rối tóc của em!” Em ôm đầu, “Thế là anh có thật rồi chứ gì?”

Là một cách để thăm dò, dù rằng thăm dò xong thì mình cũng chẳng làm được tích sự gì, nhưng có còn hơn không.

“Chưa có ai hết, đã bảo toàn nghĩ linh tinh thôi.” Anh hất cằm, “Lên ghế phụ.”

Trông điệu bộ như thể muốn bảo “đừng để anh phải nói nhiều”. Đáng lẽ với tính cách của em, em sẽ phải tỏ ra ương ngạnh một chút, nhưng bởi vì vừa biết được một thông tin rất đáng mừng nên cũng vui vẻ thuận theo.

Rintarou ở bên ngoài, mở cửa cho em, đóng lại rồi mới về chỗ của mình.

Phấn khích quá!

Ghế không có chủ!

Thế nhưng, lúc nào ghế phụ và ghế lái cũng gần nhau thế này à?

Phấn khích chưa được mấy giây, thần kinh lại căng thẳng tột độ khi Rintarou ngồi vào ghế lái. Anh cúi đầu thắt dây an toàn, lại nhìn sang em, thấy em vẫn ngây ngốc một chỗ mới bảo: “Không thắt dây, còn đợi anh thắt cho em à?”

Em không nói gì, động tác thắt dây gượng gạo, cố gắng nhích ra hết mức có thể, áp sát cửa sổ, còn phải giả bộ nhìn ra ngoài để anh không phát hiện, nhưng tròng mắt lại đảo liên tục một cách điên cuồng để liếc nhìn anh.

Rintarou phụt cười. Em ngoảnh lại, tỏ vẻ khó hiểu.

“Muốn nhìn thì cứ nhìn, sao phải lén lút thế?”

“Em không nhìn anh.”

Phải cứng miệng đến cùng.

Rintarou cũng chẳng tranh cãi gì với em, dễ tính bảo “được thôi”.

Hình như người này không giống với Rintarou trong trí nhớ của em lắm.

Hay là phân biệt đối xử với trẻ con?!

Tuy rằng đã nói là muốn nhìn thì cứ nhìn, nhưng nếu thật sự làm vậy thì sẽ bị ghẹo ngay, vì thế em vẫn làm bộ như không thèm để ý, cố gắng liếc mắt một cách kín đáo hơn.

Người mình thích rất nhiều năm, đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Anh mặc đồ thể thao này, mặc áo khoác đội này, có lẽ bình thường vẫn mặc như thế. Có nghĩa là chẳng sửa soạn gì để đến sân bay đón mình cả, tự nhiên thấy dỗi.

Tự dỗi rồi lại tự nguôi, em tiếp tục chống cằm nửa nhìn đường, nửa nhiều hơn là nhìn Rintarou. Bàn tay anh đặt trên vô lăng nổi lên những đường gân màu xanh lá nhạt, khớp xương rõ ràng, ngón tay cũng dài, nhìn thật sự chẳng muốn rời mắt chút nào. Lúc lái xe, Rintarou không nói gì, thỉnh thoảng cắn môi dưới, lúc này thì trông có vẻ rất vô cảm và lạnh nhạt.

“Anh mới ngủ dậy đúng không?”

“Hửm?”

“Giọng anh khàn.”

“Ồ.” Rintarou hơi cong khóe miệng, “Bị phát hiện rồi.”

Hình như con gái mười bảy và mười tám tuổi sẽ rất khác nhau thì phải, Rintarou đã nghĩ như thế sau khi gặp lại em. Rõ ràng một năm trước gặp trong bộ đồng phục, tóc cột đuôi ngựa, thấy vẫn rất trẻ con, thế mà tự dưng hôm nay trông trưởng thành hơn hẳn. Có lẽ do không mặc đồng phục nữa, tóc cũng xõa xuống rồi, thêm cả lớp trang điểm nhẹ, may mà anh vẫn nhận ra.

Chỉ là, dường như vẻ ngây thơ và trẻ con đôi chút vẫn không giấu đi được.

Rintarou đã gặp nhiều người rồi, cũng không ít người muốn làm quen với anh, nhưng anh không để tâm lắm. Tự dưng cô bé con ngày nào xuất hiện, như thể từ trên trời rơi xuống khiến anh thấy thân thuộc hẳn, cũng khá vui. Cố tình trêu em còn nhỏ, vẫn là nhóc con, thực ra anh cũng đang tự thuyết phục mình rằng em vẫn là một cô bé con thôi.

Vẫn như là em gái của anh.

Rintarou vươn tay nhéo má em.

“Gì thế?”

“Không có gì.” Rintarou nhịn cười, “Tự dưng thấy em cũng đáng yêu.”

Cũng? Cũng đáng yêu?

“Chứ không phải lúc nào em cũng đáng yêu à?”

Rintarou cố tình trêu: “Có lẽ là lúc có lúc không.”

“Sao anh…” Em tức đến độ không nói thành lời, phải cố gắng hít thở thật sâu để nín nhịn cơn tức giận.

Em thích anh như thế mà xem anh đối xử với em thế nào!

Hình như cảm giác ngại ngùng khi đứng trước người mình thích của em biến mất rồi.

07.

Sau lần đầu gặp lại, thứ duy nhất mà em còn lại là phương thức liên lạc của Rintarou. Thật ra cũng chẳng định… vồ vập thế đâu, nhưng mà lúc ăn cơm bị anh nhìn thấy.

Chỗ ở của Rintarou cách trường học của em khoảng hai mươi phút đi đường, không tính là xa nhưng cũng không thể coi là gần, lại chẳng có việc gì cần thiết lắm nên trong khoảng ba tháng, em chỉ gặp Rintarou đúng hai lần. Những lần này bắt nguồn từ mấy cuộc trò chuyện câu được câu chăng của hai người. Lúc rảnh rỗi anh sẽ nhớ là mình có một cô bé con cần để ý, nên sẽ hỏi dạo này em thế nào, có thiếu gì không có cần gì không.

“Học hành ổn không?”

Trông thấy tin nhắn của Rintarou, em mặc kệ mớ quần áo đang phơi dở để trả lời.

“Chắc là cũng ổn á.”

“Có thiếu gì không?”

Sao không hỏi ngay là “em ăn cơm chưa” đi.

À quên, anh chỉ hỏi mình chứ không cưa cẩm mình.

Em đáp: “Em không.”

Nhưng ngay sau đó lại bổ sung: “À nhưng mà nếu anh tiện đường thì mua giúp em ít đồ ăn vặt được không?”

“Đừng quên kẹo sữa.”

Lại là kẹo sữa.

Rintarou nhìn điện thoại, đột nhiên bật cười.

Như thể anh chẳng biết sở thích đó là bắt nguồn từ anh vậy.

“Được.” Rintarou gõ, “Mà cuối tuần sau có rảnh không?”

“Em có. Anh thuê em làm cu li à?”

Rintarou không để ý lắm, trả lời: “Có trận giao hữu, đi xem không?”

08.

Rintarou thay đồ bình thường, áo khoác đội vắt trên tay, cầm hết đồ đạc ra ngoài. Tóc anh vẫn còn chưa kịp khô, giọt nước li ti nhỏ xuống chiếc khăn lau màu trắng trên cổ. Vừa ra ngoài đã trông thấy em đi loanh quanh ở đó, như cảm nhận được gì, anh vừa xuất hiện đã lập tức ngẩng đầu.

Nở nụ cười tươi, chạy đến.

“Chúc mừng chiến thắng!” Em vỗ tay mấy cái, “Điểm gần cuối của hiệp cuối cùng đập đỉnh thật đấy!”

Gặp lại được ba tháng rồi, đây mới lần trận đấu đầu tiên em được xem trực tiếp.

Rintarou mỉm cười, “Trận giao hữu thôi mà.”

“Trận đấu nào cũng xứng đáng được nhận lời khen.”

“Được rồi, ghi nhận.” Rintarou nghiêng đầu, “Bây giờ em đi về hả?”

“Vậy em còn có lựa chọn khác hả?”

Rintarou gật đầu: “Có đấy.” Anh mở điện thoại, đã hơn năm giờ chiều rồi, “Em có thể đi liên hoan với đội cùng anh.”

Em hơi giật mình, có cảm giác vừa lùi ra sau mấy bước. Rintarou hơi buồn cười, lại hỏi: “Làm sao thế?”

“Đội của anh làm sao em đi chung được?”

Rintarou nhìn xung quanh, em cũng nhìn xung quanh. Anh hất mặt về một phía, bảo: “Mọi người cũng đưa bạn gái đi cùng mà.”

Bạn gái?

Em phát hiện ngày hôm nay mọi thứ thuộc về Rintarou đều rất có tính công kích. Một câu nói này nghe thì như kể chuyện, trần thuật bình thường, song lại khiến em hơi hoảng loạn và thậm chí là không biết đáp lại thế nào. Có lẽ mặt cũng đỏ lên rồi, hoặc ít nhất là vành tai, cái này khó giấu, phiền thật đấy.

“Thế thì-”

“Nếu mọi người hỏi, thì em cứ bảo em là người nhà của anh.” Rintarou xoay người em về phía trước, đẩy vai, “Đi thôi.”

09.

Nói là người nhà thì hầu hết mọi người đều hiểu thành em gái, gần như chẳng có ai nghĩ là vợ, vì họ biết Rintarou chưa kết hôn. Thế cũng được, không bị lúng túng, nhưng đó là người ta.

Em không biết Rintarou có ý như thế nào, tự dưng hỏi cặn kẽ thì không phải phép lắm, vì vậy cứ rối rắm suy đoán suốt cả buổi. Người ta hiểu thế nào không quan trọng, quan trọng là định nghĩa của anh.

Mà có lẽ cũng không khá khẩm hơn đâu, Rintarou vẫn xem em là đứa nhóc thôi, thế thì chắc chắn là em gái rồi.

Hừ, em gái thì cứ nói thẳng ra là em gái đi, còn phải “người nhà”, làm người ta cứ suy nghĩ lung tung.

Bực mình và cần hạ hỏa, em cầm luôn cái ly nhỏ trước mặt mình mà không thèm nhìn, đưa lên định uống. Thế mà chưa vào miệng được giọt nào, Rintarou bên cạnh đã giật lại.

Em ngoảnh sang nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu.

“Em có biết trong này là gì không?” Rintarou hỏi, giọng đã hơi khàn, “Uống mà không thèm nhìn trước, sau này đi đâu một mình lỡ gặp chuyện gì thì phải làm sao?”

“...”

Tại vì đang dỗi ơi là dỗi nên em không biết phải trả lời thế nào, nhưng đúng là em bất cẩn thật và anh nói như thế cũng chẳng sai.

Em liếc ngang liếc dọc, thấy khuôn mặt Rintarou chẳng có biểu cảm gì, rất lạnh nhạt thờ ơ. Em hơi cúi đầu, lí nhí: “Anh mắng em à?”

Hình như Rintarou khựng một chốc.

Nghĩ đến việc cả buổi hôm nay trông em không được tươi tỉnh lắm, mặt cứ khó đăm đăm, nhìn còn có vẻ rất… tủi thân?

Có lẽ là anh không đủ quan tâm đến em.

Rintarou đột nhiên thấy có lỗi, vì thế lại dịu giọng xuống, giơ cờ trắng đầu hàng.

“Anh không mắng em. Lần sau phải cẩn thận.” Rintarou đặt ly xuống bàn, “Còn nữa.”

Có lẽ việc nói mấy câu như thế này đã thành bản tính của anh rồi.

Rintarou khẽ liếc mắt, cong môi, ngón trỏ gõ gõ từng nhịp tiết tấu chậm rãi lên mặt bàn.

“Đó là ly của anh.”

Có lẽ Rintarou không biết rằng, anh trời sinh đã có một mị lực vô cùng cám dỗ người khác.

Một cái liếc mắt vô tình của anh, không biết đã mê hoặc em bao nhiêu năm rồi.

10.

Tối hôm đó Rintarou không đưa em về ký túc xá được, mà lúc phát hiện ra thì em làm cách nào cũng không thể kịp về nữa. Vội vàng nhắn cho bạn cùng phòng một tin để thông báo. Vốn dĩ anh cũng định sẽ đưa em đi, may thì được vào, không thì quay về, nhưng em nhất quyết lắc đầu.

“Vậy làm sao bây giờ? Em không về ký túc xá, định ngủ chỗ nào?”

Em không trả lời, lướt điện thoại để xem có thể nảy ra ý tưởng nào không. Bạn bè thì không ở gần, giờ đi qua đó vừa mất nhiều thời gian vừa không an toàn cho lắm.

“Thôi, nếu như em không ngại,” Rintarou đứng dậy, “Tối nay ở chỗ anh.”

“...”

Em ngoảnh lại.

Rintarou giơ hai tay lên như đầu hàng, “Anh là người đứng đắn mà.”

Đứng đắn mới là vấn đề đấy.

11.

Phòng ngủ cho khách trong nhà Rintarou không được sử dụng nhiều, dù sao cũng chỉ có một mình anh, lâu rồi bố mẹ không đến đây. Dạo này anh cũng không vào xem, chắc là hơi bụi, vì thế lúc vừa vào cửa, anh đã chỉ tay vào cửa phòng mình.

“Em ngủ ở phòng anh.”

“Cái gì vậy?”

Dù trông bề ngoài em có vẻ khá bình tĩnh, còn có thể nhíu mày nhìn anh, nhưng vẫn nghe ra được một chút run rẩy trong câu nói, và hơn nữa là trong lòng không biết đã gào lên bao nhiêu lần.

!!!

Đã coi người ta là em gái thì ra dáng anh trai một chút đi!

“Phòng khách không hay dùng, anh nghĩ là phải dọn dẹp qua một lát, anh sẽ qua đó. Em đi ngủ trước, ngủ ở phòng anh.” Rintarou đặt đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt em. Dép rất rộng, màu xanh dương, vừa nhìn đã biết là không dành cho nữ rồi.

Mặc dù em rất rất, vô cùng, hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn phải dối lòng đáp lại một câu: “Em dọn cũng được mà.”

Rintarou thở dài, vươn tay xoa đầu em, vẫn là cái kiểu vò rối tung tóc như mọi lần.

“Nghe lời.”

Được, nghe lời.

Em ôm túi, bước thật nhanh về hướng anh vừa mới chỉ.

Phải núp nhanh vào trong chăn thôi, không thì lộ ra là mình đang cười mất.

Công tắc điện ở ngay gần cửa, vừa sáng đèn, toàn bộ căn phòng đã hiện ra trước mắt. Thật ra cũng không có quá nhiều đồ đạc, trên giá gỗ để một quả bóng chuyền, tủ quần áo đóng im, rèm cửa sổ mở toang, đầu giường có một chai nước hoa. Trên tường treo đúng một cái áo khoác, ồ, là áo da kìa, lẳng lơ quá đi.

Đang định trèo lên giường thì Rintarou gõ cửa, tự dưng em giật mình, như thể mình vừa làm chuyện gì xấu xa vậy. Anh đem một bộ chăn gối mới vào, màu xám, có vẻ như là vừa mới lồng vỏ xong. Rintarou ôm chăn gối của mình đi, còn vẫy tay chúc em ngủ ngon.

Em cũng mong thế.

Đến khi nằm trên giường, yên tĩnh hít thở, cảm giác như thể mùi hương của anh luôn luôn bao vây và quẩn quanh bên cạnh, em mới biết rằng đêm nay, với mình, hai chữ “ngủ ngon” xa xỉ như thế nào.

Mùi hương luôn luôn là một cái gì đó vô cùng quyến rũ.

Chắc chắn hai chữ “sảng khoái” và “mát mẻ” là không phù hợp lắm với Rintarou. Nồng nàn, lôi cuốn, mê hoặc mà vẫn nam tính, đó là những gì thuộc về anh và cả mùi hương của anh.

Em cuộn mình trong chăn, mắt cố nhắm lại, nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu cứ như thế này, không biết mình sẽ thích Rintarou bao nhiêu năm nữa.

12.

Sau đó cả tháng trời, em không gặp Rintarou thêm lần nào nữa. Phần vì đúng là chẳng có lý do gì để gặp, phần vì em bận bịu chuẩn bị cho lễ hội ở trường nên chẳng có thời gian. Sự kết nối duy nhất vẫn là mấy dòng tin nhắn trò chuyện câu được câu chăng, có cái là em chủ động hỏi, nhưng Rintarou cũng quan tâm em không ít nên không đến mức phải bồn chồn vì người mình thích chẳng bao giờ chịu nhắn tin cho mình.

Lễ hội trường cũng là một trong số những lý do mà em dùng nhiều dạo gần đây để nói chuyện với anh. Ngoài giờ luyện tập thì Rintarou thường trả lời tin nhắn gần như là ngay lập tức, về điểm này thì không có gì để chê. Dĩ nhiên là em cũng sẽ không bỏ qua cơ hội rủ anh đến chơi. Rintarou xem lịch trình, là ngày cuối tuần được nghỉ, đồng ý rồi, nhưng đến ngày thì lại bận đột xuất.

Anh nhắn tin cho em mà không thấy em đáp lại. Có lẽ là bận rộn nên không nhận được, không kịp nhìn, anh vẫn liên tục kiểm tra xem em đã trả lời chưa, đồng thời cố gắng hết sức để về cho kịp. Tâm điểm của lễ hội nằm ở khoảng thời gian từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều, mà phải đến bốn giờ Rintarou mới về đến nơi.

Mọi người đang dọn dẹp cả rồi. Rintarou cúi đầu nhìn điện thoại, em vẫn không trả lời.

Không phải là giận rồi đấy chứ?

Không đúng, em không vô lý như thế này, nhưng có lẽ cũng sẽ buồn.

Khoảng mười giờ tối, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, anh nhận được điện thoại của em. Nghe máy, đúng là em, nhưng lại không giống bình thường cho lắm.

“Anh ơi.” Tone giọng em cao hơn bình thường mấy lần, lại pha lẫn một chút nũng nịu, “Rintarou ơi, anh đón em về được không?”

Rintarou không trả lời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh biết được cảm giác “hẫng một nhịp” mà người ta hay nói là gì. Ngừng thở, tim đập điên cuồng, cảm giác nóng ran khắp lồng ngực, và tất nhiên là cả rung động, anh bỗng chốc hiểu ra hết thảy.

Khó khăn lắm anh mới đáp lại được, môi mấp máy, nhưng nói mãi không thành.

“Được.”

13.

Hình như nhóm sinh viên này định chơi bời đến thâu đêm để bù đắp cho khoảng thời gian cực khổ vừa rồi thì phải, chẳng ai có ý định trở về, dù rằng đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá từ lâu. Mà nếu như vậy có thể là trọ ở bên ngoài cũng nhiều, hoặc là người bản địa. Giờ thì sao cũng được, anh chỉ cần biết là cô bé con của anh không về ký túc xá được nữa.

Đành phải đưa người về nhà mình.

Từ lúc anh đón em, đến dọc đường đi và lúc về tới nhà, em không quậy một chút nào, ngoan như hồi nhỏ bám theo anh. Biết là như thế này thì hơi giống người già, nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ rằng, thời gian trôi qua nhanh quá.

“Em ngồi ở đây, đợi anh một chút.” Rintarou để em ngồi trên sofa trong phòng khách, xoay người định đi vào bếp, “Lần đầu tiên được uống thỏa thích hả, hăng hái đến mức này.”

Cô bé con ngoan ngoãn của anh chẳng biết lấy đâu ra sức, đột nhiên nhổm dậy nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Bình thường Rintarou chắc chắn sẽ không dễ bị hạ gục như vậy, nhưng đây là tình huống bất ngờ, anh chưa kịp hiểu gì thì lưng đã đập vào ghế rồi. Em chống tay lên thành ghế, nghiêng người ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh, cách nhau rất gần.

Hai lần trong một ngày, khoảng thời gian rất ngắn, Rintarou thấy tim mình đập điên cuồng.

Anh có cảm giác là mình sắp không xong rồi.

Em nhíu mày, giọng vẫn chẳng khác gì, có lẽ thực sự không tỉnh táo.

“Tại sao anh lại không đến?”

“Anh nhắn lại-”

“Anh phải nói rõ ràng là anh bận gì chứ, anh đã đồng ý với em rồi mà!” Em đột nhiên nổi cáu, “Anh có biết em đợi anh lâu lắm không?”

Hóa ra là cũng có xem tin nhắn, giận thật nên không thèm trả lời.

Lúc còn nhỏ, anh từng nghĩ là em rất có tiềm năng chặn họng người khác. Quả nhiên là thế, câu nào câu nấy đều khiến người ta chẳng biện hộ được.

“Nghe này, bây giờ em đang không tỉnh táo-”

“Đừng đánh trống lảng, tất cả là do anh không thích em chứ gì?” Em nói, “Anh không thích em. Thế mà từ nhỏ đến lớn, lúc nào em cũng thích anh!”

Rintarou nghe thấy tiếng nổ ầm ầm trong đầu mình. Tự dưng anh thấy có lẽ người say là mình mới đúng, nên mới nghe ra toàn những chuyện không tưởng thế này.

Nhưng thực tế đúng là anh không có một chút men nào trong người cả.

Môi đỏ mọng, má hây hây, mắt long lanh, tất cả những thứ ấy đều ở rất gần trước mặt anh, và không phải là ảo giác. Bàn tay anh nắm chặt nổi lên cả đường gân.

Bình tĩnh lại đi, em ấy giống như em gái của mình.

Là em gái, mình không nên-

Em gái cái con khỉ!

Bàn tay anh buông lỏng, di chuyển, đỡ lấy eo em. Chỉnh lại tư thế ngồi, lấy lại quyền chủ động, anh ngẩng đầu, một tay còn lại chạm nhẹ gáy, kéo em về phía mình.

Khoảnh khắc môi chạm môi em, mềm mại nhưng nóng rực, Rintarou thấy cả cổ họng và lồng ngực mình cũng nóng lên, đầu óc thì rơi vào mây mù. Nhắm mắt, hiện tại chỉ có em trước mặt và trong lòng, không cần suy nghĩ và tính toán thêm điều gì nữa.

Anh không cưỡng lại được sự cám dỗ này.

14.

Em đã cố tự thôi miên mình rằng tất cả những gì hoang đường mình làm tối hôm qua đều là mơ hết. Nhưng lúc mở điện thoại ra, bạn bè nhắn tin hỏi em có ổn không đã dậy chưa, hôm qua có người đến đón, và sự thật là em cũng vừa tỉnh dậy trong phòng Rintarou, đây là sự thật không thể chối cãi.

Nghĩa là em chẳng mơ gì, mà đó đều là những thứ đã diễn ra.

Em giật mình, hôm qua không làm cái gì hơn đấy chứ?!

À không.

Tự nhiên thấy đau đầu quá, không tin lắm, nhưng đi hỏi lại cho rõ ràng thì lại không dám. Sau cùng vẫn phải hỏi, có điều trước mắt thì em cần thời gian suy nghĩ đã.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh ngủ, em mở cửa phòng, hé ra rất bé chỉ đủ để ló đầu ra nhìn. Phòng khách không có ai, túi của em vẫn để trên sofa. Vì định chuồn đi ngay mà không để lại dấu vết gì, em còn không đeo cả dép, rón rén ra cầm túi rồi chạy thẳng về phía ngoài.

Vừa mới nghĩ trong đầu là may quá thì đằng sau có tiếng mở cửa, đi kèm là giọng nói hơi khàn lúc sáng sớm của Rintarou.

“Em đi đâu vậy?”

15.

Đột nhiên rùng mình, em đứng lại tại chỗ, toát cả mồ hôi, tay siết chặt lấy quai túi xách, hoảng loạn cực độ.

Phải đến khi Rintarou lên tiếng lại, em mới cứng nhắc ngoảnh lại, nỗ lực cười gượng, “Ờ, ừm, ha ha, em định về ký túc…”

Rintarou nghiêng đầu nhìn, em cắn răng nói tiếp: “Vậy chào anh nhé, em đi trước đây, không cần tiễn!”

“Khoan đã.”

Chân dài tốt thật đấy, bước hai bước là đuổi kịp mình chạy rồi.

Rintarou bắt lấy cổ tay em, “Em đang né tránh anh à?”

“Em không, né tránh gì, có việc gì đâu mà né.” Em cố gắng gỡ ra, “Em phải về thôi, chứ ở đây mãi sao được.”

“Em không định chịu trách nhiệm với anh à?”

? ? ?

Rintarou hơi hơi nhíu mày lại, vẻ rất tủi thân, vẫn nắm cổ tay em, không thể giằng ra nổi. Đầu óc em vẫn không tỉnh táo cho lắm, bây giờ lại càng mù mịt, tự dưng không biết đáp lại thế nào.

Rintarou lặp lại: “Em không định chịu trách nhiệm với anh à?”

Trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Hôm qua có làm gì đâu? Quần áo vẫn còn đây mà?

Em mấp máy môi, nhưng không nói được chữ nào.

“Em hôn anh rồi mà, còn không định chịu trách nhiệm với anh đã bỏ đi?”

Kỳ lạ.

Trong ký ức của em hình như mọi chuyện đâu phải như vậy.

“Ơ… hình như là… anh hôn em… cơ mà?”

“Anh không biết, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

? ? ?

“Sao anh gần ba mươi rồi mà chẳng thèm nói lý gì thế?”

“Sao tự dưng lại lôi tuổi tác vào?” Rintarou bảo, “Em đủ tuổi rồi, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

“Thế còn anh thì sao? Sao anh không làm thế?”

Hỏi xong mới thấy rõ là thừa, nhưng mà thấy vô lý quá nên miệng nhanh hơn não. Vừa mới dứt câu, em đã hối hận đến mức dậm dậm chân.

“Anh? Anh hoàn toàn đồng ý còn gì, anh sẵn sàng.” Rintarou ra vẻ rất thoải mái.

Hình như vừa mới lọt bẫy thì phải.

? ? ?

16.

Thật ra Rintarou ngủ không ngon lắm.

Em gục xuống trên vai anh, Rintarou bế em về phòng mình. Phòng ngủ cho khách hôm trước anh đã dọn, cũng ngủ một đêm rồi, nhưng lại không muốn để em ngủ ở đó cho lắm.

Hình như khi suy nghĩ, người ta sẽ hay vắt tay lên trán. Anh đã nằm như thế gần như cả đêm; chưa bao giờ Rintarou thức khuya mà thiếu điện thoại, thế mà hôm nay lại không cần. Thông báo vang lên liên tục, anh thậm chí còn không tắt âm thanh, thế mà tất cả những thứ này đều không thể lọt vào tai.

Có gì để suy nghĩ nhỉ.

Em ấy nhiều lắm cũng chỉ là hàng xóm của nhà mình thôi.

Em ấy cũng chẳng chung dòng máu với mình, lăn tăn gì. Chẳng qua là nhìn từ lúc lọt lòng đến giờ nên tự dưng nảy sinh tình cảm thì thấy hơi… tội lỗi?

Không, cái này thì làm sao tính là tội được. Thế thì vấn đề ở đâu?

Hơn kém mười tuổi?

Hình như đúng là thế, lúc trước thì còn cảm thấy em vẫn là trẻ con, bây giờ không cách nào nhìn như thế được nữa. Về phần anh thì cảm thấy ổn, nhưng lỡ như sau này em thích người khác thì phải làm thế nào?

Không đúng, em nói em đã thích mình nhiều năm.

Có lẽ trong những năm này, em cũng từng suy nghĩ đến việc anh hơn em nhiều tuổi như thế thì sẽ có những trở ngại nào trước mắt. Lúc anh đi học ở Hyogo, em mới có sáu tuổi. Nói là đã nhìn em từ nhỏ đến lớn, thực chất anh cũng chỉ góp mặt vào sáu năm đầu đời đó mà thôi. Hơn mười năm sau cho đến khi trưởng thành và lại đến gặp anh, người ở bên cạnh em chắc chắn không phải là Rintarou.

Không gặp mặt được mấy lần, không liên lạc gì, em vẫn dũng cảm để anh trong lòng nhiều năm như thế.

Cô bé con của anh làm được, thì anh còn suy nghĩ gì thêm mà không mạnh dạn tiến bước?

17.

Em muốn đi về, nói cần suy nghĩ, Rintarou cũng không trêu nữa. Anh định tự đưa em về, nhưng em nhất quyết bảo không, thậm chí còn không khiến anh phải tiễn ra tận cửa. Rintarou không có gì lo lắng, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười.

Cô bé con ngại đến mức xù lông, bỏ chạy rồi.

Hình như trêu hơi quá đà.

Không gật đầu luôn cũng được, khá đúng ý anh. Bây giờ mà bắt đầu thì hơi vội, muốn cho cô bé con cảm giác được theo đuổi đã.

Nghĩ thế, đợi đến lúc cảm thấy có lẽ em đã về đến nơi, Rintarou mới cầm điện thoại nhắn tin cho em.

Anh hỏi vu vơ: “Có phải có nhiều người theo đuổi em lắm không?”

Không thấy trả lời.

Chắc là vẫn còn ngại.

Rintarou mở TV, chọn một video ghi hình trận đấu gần đây để xem, thế nhưng không chú tâm lắm. Thỉnh thoảng anh vẫn liếc để xem màn hình điện thoại có sáng lên không, càng lúc tần suất xao nhãng càng tăng lên.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đợi được một tin nhắn trả lời. Nhưng cũng không hẳn là hồi âm, em hỏi ngược lại: “Anh hỏi làm gì?”

Rintarou nhắn lại ngay: “Để xem em có phiền không, nếu như anh cũng theo đuổi em?”

“...” Đối với mấy dạng câu hỏi như thế này, trả lời thế nào cũng thấy không được khéo, “Theo đuổi thì cứ theo đuổi, người ta từ chối chẳng lẽ anh bỏ cuộc???”

Nghĩ một chút, em lại nhắn thêm: “Đúng là có một vài người.”

Thấy mình cao giá hẳn lên.

Rintarou trả lời: “Anh chỉ nói như thế để thông báo cho em biết thôi. Mà nếu như có nhiều người như thế, chắc là anh phải cố gắng hơn rồi.”

“Hy vọng là em sẽ phân biệt đối xử, ưu tiên anh chen hàng nhé.”

Tưởng tượng Rintarou nói câu này với một khuôn mặt bình thản, giọng đều đều chẳng có gì nao núng, thậm chí còn có thể cười nhẹ một cái, em thấy mình có thể sẽ đứng lặng người ở đó không phản ứng lại được, bởi vì nhịp tim tăng quá nhanh.

Thế nhưng em vẫn cứng miệng đáp lại: “Tại sao anh không nói trực tiếp, mà phải nhắn tin?”

Hình như Rintarou nói chuyện còn không cần suy nghĩ, nhắn lại gần như ngay lập tức: “Không phải là do em cứ đòi bỏ về à? Anh định đưa em về rồi từ từ nói với em, nhưng trông em cứ như thể anh sắp ăn thịt em đến nơi ấy.”

“Anh vô hại mà.” Rintarou bảo.

Rintarou tạm dừng video đang phát, dù là từ nãy đến giờ anh xem cũng không đọng lại gì trong đầu, nhưng nhiều âm thanh sẽ khiến anh thấy phân tâm. Đợi mãi chẳng thấy em trả lời lại, Rintarou do dự một chốc rồi bấm gọi thẳng sang, cũng không nghĩ em sẽ bị giật mình.

Tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng, mặt càng lúc càng nóng, thở ra cũng thấy rát, điện thoại đột ngột hiển thị cuộc gọi đến khiến em càng mất bình tĩnh, phải hít thở sâu mấy hơi để bình ổn lại. Tận đến lúc nhấn nghe rồi vẫn chưa thấy ổn, lại nghe thấy giọng Rintarou truyền đến mang theo độ ấm và sức lôi cuốn khó diễn tả.

“Khoảng mười lăm phút nữa em xuống sân, anh sẽ đến.”

“Anh đến làm gì nữa?”

Rintarou bật cười: “Đến nói trực tiếp với em.”

Anh không thấy nó cồng kềnh lắm à???

“Thôi khỏi, em… chỉ nói thế thôi.”

“Nhưng anh thấy cần thiết, cô bé con nhà mình lần đầu yêu đương mà, cái gì cũng phải nghiêm túc.”

Em hỏi lại: “Làm sao anh biết đây là lần đầu tiên em yêu đương? Em yêu ba bốn người rồi đấy thì sao?”

Không biết có ai có thể làm anh ấp úng lắp bắp khi nói chuyện hay không, em thật sự rất khâm phục khả năng bình tĩnh trong mọi tình huống này của Rintarou.

“Em nói là em đã thích anh nhiều năm rồi. Nếu như em còn yêu ba bốn người khác nữa thì là em không thật lòng à?”

Logic gì đây?

Mà em lại thấy mình không cãi được, đành phải dùng biện pháp mạnh: “Sao anh đáng ghét thế?!”

Rintarou lại bật cười, âm thanh trầm thấp qua đường truyền hơi đứt đoạn, nhưng em đã lờ mờ tưởng tượng ra hình ảnh đó rồi.

“Vậy chờ anh nhé.”

“Tốt nhất là đừng!” Em vội ngăn, “Anh đừng đến, em biết rồi, anh làm gì thì làm, bây giờ đừng đến!”

Rintarou kéo dài giọng “à” một tiếng, trêu: “Bây giờ không được, anh hiểu rồi. Thế tối đến thì được đúng không?”

Trêu nốt một lần này nữa thôi, cô bé con mà giận thật thì khó cho anh lắm.

“Có giỏi thì anh cứ nói chuyện kiểu đó đi.”

“Ừm.” Rintarou hắng giọng, “Anh thích em.”

?

Lần sau mà có định làm gì mang tính công kích, hãy cảnh cáo trước để chuẩn bị, cảm ơn.

“Cho nên?”

“Cho nên, từ giờ anh sẽ theo đuổi em, mong em vẫn chú ý đến anh. Câu cũ, hy vọng em sẽ phân biệt đối xử và ưu tiên anh chen hàng.”

“...” Em lí nhí đáp, “Không làm thế đâu.”

“Ừ, vậy anh dùng thực lực vậy.”

18.

Bình thường em không hay nhắn tin với Rintarou vì không có gì chính đáng để trò chuyện, hỏi nhiều lại sợ phiền, nhưng bây giờ Rintarou luôn luôn là người nhắn trước, ra khỏi nhà nhất định sẽ thông báo lịch trình. Rintarou hay chụp ảnh và quay video những thứ mà anh thấy thú vị, ngày nào cũng sẽ gửi cho em xem. Anh sẽ ghé qua thường xuyên hơn, hầu hết là vào lúc tối. Có mấy hôm đi ăn cùng nhau, hôm nào muộn hơn thì kéo em đi dạo quanh khuôn viên trường.

“Lúc trước anh bảo không muốn ra khỏi nhà cơ mà?”

“Ừ, thì đấy là lúc trước.” Rintarou nói, giọng anh lúc bình thường đều đều và khá lạnh nhạt, nhưng lời nói ra lại rất có tính công kích: “Chẳng lẽ muốn gặp em còn để em tự đến?”

“... Em không đến.”

Rintarou cười nhẹ: “Thế nên anh mới qua đây.”

Rintarou có vẻ hay cười hơn, nhưng đó cũng là thiểu số. Anh có vẻ ngoài bất cần và lạnh nhạt trời sinh, dạo gần đây thỉnh thoảng sẽ có lúc dịu dàng, chỉ là vẫn hay nói những thứ người ta không trả lời nổi.

Bởi vì chẳng yêu ai bao giờ nên những việc mà em cho là rất dễ, bây giờ cũng trở thành một câu hỏi khó. Chẳng hạn như, lúc nào thì nên đồng ý.

Hỏi ý kiến của bạn bè, đáp án nhận được là: Lúc nào thấy ổn và thích hợp thì đồng ý, phải dựa trên cảm nhận của mình.

Nhưng vấn đề là lúc nào em cũng thấy ổn.

Có những lúc thất thần suy nghĩ về vấn đề này, em nghĩ rằng nếu như lúc nào cũng thấy ổn thì chi bằng làm ngay và luôn. Tuy nhiên lúc nhấc điện thoại lên, em lại phân vân giữa việc nhắn tin và gọi điện, nói qua điện thoại hay là gặp trực tiếp luôn, sau đó là đột nhiên thấy rất ngại nên lại bỏ xuống.

Mấy cái chuyện này phức tạp quá đi.

19.

Anh có thấy tập tài liệu của em không ạ?”

Rintarou vừa xuống xe thì nhận được điện thoại của em. Giọng em rất gấp gáp, có lẽ là đang hoảng.

“Ừm, em cầm lúc nào thế?”

“Hôm qua là lần cuối cùng em thấy, hình như em quên trên xe của anh.”

Rintarou cúi đầu, che bên sườn mặt nhìn vào ghế sau xe. Đúng là có một tập tài liệu kẹp xanh, để khuất sau ghế nên khi nhìn gương chiếu hậu anh không để ý đến.

“Có đấy, nó ở ghế sau xe đây này. Em cần gấp không?”

“Gấp ạ, một tiếng nữa em phải thuyết trình rồi.”

Rintarou vừa mở cửa xe ngồi lại vào ghế lái vừa nói: “Vậy anh đem qua cho em.”

“Không cần đâu ạ!” Tiếng thở của em qua đường truyền vẫn nghe rất rõ, “Em đến nơi rồi, em chỉ hỏi để xác nhận thôi. Anh đứng ở trước cửa phòng tập nhé.”

Rintarou cầm tập tài liệu loanh quanh ở trước cửa phòng tập đúng như lời em dặn, mọi người bên trong gọi mấy lần nhưng anh vẫn chưa vào. Người đứng đợi thì bao giờ cũng thấy bồn chồn, chỉ được chốc lát, Rintarou đã không nhịn được đi ra tận cổng.

Vừa mới ngó trái ngó phải đã ngay lập tức trông thấy em, chạy đến rất vội, có lẽ vì tăng tốc quá nhanh nên không dừng lại kịp, đứng tại chỗ suýt ngã, còn lao thẳng vào lồng ngực anh. Rintarou đỡ lấy em, cũng hơi giật mình, nhưng lại thấy buồn cười nhiều hơn.

Anh hơi cong môi, mở miệng là trêu: “Gấp gáp muốn nhào vào lòng anh thế cơ à? Sao nào, nhớ anh lắm chứ gì?”

Em vịn vào cẳng tay Rintarou đứng thẳng dậy, còn chẳng hít được tí mùi hương nào của anh đã phải chống đầu gối thở hồng hộc. Tóc tai em rối bù, có sợi còn dựng đứng lên, trán rịn mồ hôi, hai má và làn môi thì đỏ hồng hào.

“Anh… sao mà anh… hay có cái kiểu… nói chuyện… đáng ghét thế nhỉ…” Em thở không ra hơi, nói cũng đứt quãng.

Rintarou rất muốn cười, nhưng cũng không dám cười lớn, sợ em sẽ dỗi.

“Đây, tài liệu của em.” Anh đưa kẹp giấy màu xanh cho em, còn lấy cổ tay áo lau mồ hôi giúp em, tay thì chỉnh lại tóc rồi vén mấy sợi lòa xòa trước mặt qua tai, “Tối về cho em ôm, thế được không?”

Em ngẩng đầu nhìn Rintarou, hơi nhíu mày, nét mặt toàn là sự khó hiểu.

“Không nhớ à, hồi em còn nhỏ nhé, em đi xem anh thi đấu xong cứ nằng nặc đòi ôm anh, anh đã bảo là tối…”

Rintarou chưa kịp nói xong đã bị em giơ tay chặn miệng, trừng mắt bặm môi cảnh cáo.

“Quên chuyện đó đi!”

Rintarou thôi không trêu em, hỏi em có cần đưa về không.

“Anh bắt đầu tập rồi mà?”

“Anh xin được.” Rintarou bảo, “Trước giờ chưa từng xin nên có lẽ sẽ được.”

Không đợi em đồng ý hay từ chối, Rintarou đã bảo em đứng đợi một lát để anh quay vào.

20.

“Ê, Suna.” Sau buổi tập luyện, lúc vừa mới giãn cơ xong và đang chuẩn bị về, đồng đội mặc áo số 14 đến vỗ vai anh.

Rintarou ngẩng đầu uống nước rồi mới trả lời: “Chuyện gì?”

“Cô gái vừa đến tìm cậu lúc sáng ấy.” Số 14 có vẻ phấn khích, “Em gái mà cậu từng bảo đó hả? Đó là em gái cậu đúng không? Trông dễ thương đó.”

Ánh mắt Rintarou tối lại và lạnh đi, nhưng số 14 không biết, vẫn gác vai anh bày tỏ sự mến mộ, còn huých nhẹ anh mấy cái, “Cho tôi làm quen đi, tôi thích ẻm rồi đó.”

Rintarou không nói năng gì, bình thản vặn nắp bình rồi để lại trong túi, vuốt ngược mái tóc vừa dội nước của mình lên rồi liếc nhìn số 14 một cái.

Số 14 vẫn không phát giác ra điều gì.

“Tôi về trước đây.” Rintarou bỏ lại một câu rồi cầm túi đi thẳng ra cửa. Trông sắc mặt anh không được tốt lắm, chắc là không vui vẻ gì, mà anh cũng chẳng hiếm lạ những lúc như vậy nên mọi người không để ý lắm.

Nhưng Rintarou giận thật.

Giận ai bây giờ.

Rintarou lại chỉ muốn gặp em.

Nghĩ rằng mình không nên gặp em với tâm trạng cáu bẳn thế này, Rintarou trở về, thậm chí còn tắm nước lạnh một lần nhưng vẫn không hạ hỏa. Anh nằm trên giường rất yên tĩnh, nhưng chỉ là yên tĩnh thôi, hàng mày anh luôn luôn cau chặt.

Em gái?

Giống em gái lắm à?

Chẳng lẽ tất cả mọi người, bao gồm cả em, đều thấy anh đối xử với em chẳng có gì hơn là em gái?

Rintarou gặp em thì đã là buổi tối rồi, anh không biết mình đã trải qua buổi chiều bằng cách nào nữa. Anh đã nghĩ rằng khi trông thấy em thì mình sẽ dịu lại, sẽ không tức giận nữa. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, lúc gặp được em, Rintarou thậm chí còn trở nên cáu bẳn hơn.

Em mặc chiếc áo thun màu trắng với quần thụng, đi xuống dưới tầng ký túc xá, tóc vẫn còn hơi ẩm vì chưa sấy khô xong. Nhìn tổng thể đem đến cho người khác cảm giác thoải mái lạ thường, một loại cảm giác tạm gọi là “sạch sẽ” bao quanh.

Rintarou nhìn em đi đến bên cạnh mình, chưa kịp nói được câu nào đã nắm cổ tay em kéo đi.

“Ấy, từ từ, anh làm sao thế, cổ tay em đau.”

Rintarou không ngoảnh lại nhìn, nhưng đã giảm lực đi đáng kể, nới lỏng nhưng không buông ra. Anh mở cửa xe, ấn em ngồi xuống ghế phụ lái, chen vào giữa hai chân để kéo gần khoảng cách, cúi đầu áp sát và đối diện với ánh nhìn của em, một tay bám trên cửa, một tay kề sát hông em chống xuống ghế để giữ thăng bằng.

Em nghiêng đầu, hơi khó hiểu, không biết mình đã làm gì để anh giận, đang định mở miệng hỏi thì anh đã giành lời.

“Em cảm thấy anh có đối xử tốt với em không?”

Em im lặng một chốc, rồi gật đầu.

Chẳng hiểu sao Rintarou bật cười, nhưng trông lại không được vui cho lắm.

“Thế nào? Như đối xử với em gái à?”

Đúng là toàn hỏi những câu không trả lời nổi.

“Anh làm sao thế, sao tự dưng-”

“Nếu như không giống em gái, vậy thì cho anh câu trả lời chắc chắn đi.” Rintarou nhìn thẳng vào mắt em, thấy em ngoảnh mặt đi thì lạnh giọng, “Nhìn anh.”

“Anh được phép làm bạn trai em chưa?”

Em chớp mắt liên tục như để chắc chắn rằng người trước mặt mình đúng là Rintarou, cũng suy nghĩ cho thật kỹ xem lúc vừa buông máy sấy tóc, mình đi ngủ hay xuống tầng. Đây là ngỏ lời chính thức đúng không, sao tâm trạng anh lại tệ thế này? Dù anh đã nói là sẽ theo đuổi, nhưng đến lúc hỏi thẳng, em vẫn không quen được, vẫn thấy đầu óc mình như vừa nổ ầm ầm rồi trống rỗng. Câu hỏi của anh tạm thời trộm mất hết thảy mọi thứ có trong não, trả lại bằng hình bóng anh.

“Anh, ừm, ý là tại sao, ừm, tâm trạng anh có vẻ-”

“Anh được phép làm bạn trai em chưa?” Rintarou lặp lại, với tốc độ chậm hơn, như thể từng câu từng chữ đều muốn nhấn mạnh. Mặc dù trông thấy chỉ toàn là lửa giận, nhưng dường như em đã gặp ảo giác, thế mà lại nhìn ra trong đôi mắt anh là sự mong chờ cùng một chút buồn bã.

Em nâng tay chạm nhẹ lên trán anh, dùng ngón trỏ giãn hai hàng mày ra. Em choàng tay ra sau gáy, kéo anh lại gần, khẽ hôn lên nơi vừa chạm.

“Ừm, được phép, anh là bạn trai em.”

Chỗ em vừa chạm môi đột nhiên nóng lên, dù rằng làn môi và ngón tay em lành lạnh. Rintarou thấy cổ họng mình khô khốc và nơi lồng ngực bỏng rát, trái tim anh đập điên cuồng. Cơn cáu bẳn biến mất hẳn đi, thay vào đó sự hưng phấn khiến đầu óc anh trở nên mù mịt.

Cánh tay chống dưới ghế ôm lấy eo em, Rintarou cúi đầu, hôn lung tung khắp mặt, cọ cọ má mình lên gò má em. Em đột nhiên hơi ngả về phía sau, duỗi tay che miệng anh, nhẹ nhàng đẩy ra xa hơn một chút.

Rintarou đang thấy hơi khó hiểu đã thấy em hơi cúi mặt, bờ vai run run.

“Dừng lại đã, em hơi nhột.”

Rintarou tránh khỏi bàn tay em, không lại gần thêm mà bắt đầu nói chuyện.

“Hồi nhỏ ấy, lúc nào em cũng bám theo anh đòi ôm đòi hôn, thế mà bây giờ-”

Em hoảng hốt cắt lời: “Đâu có, em không hề! Bám theo thì em không chối, nhưng em có đòi hôn đâu?!”

Nét mặt Rintarou bình thản, nói dối thậm chí còn không đảo mắt: “Lúc đó em còn nhỏ, không nhớ hết được.”

“Anh nhớ có một hôm-”

Em giật mình, lần này dùng hai tay để chặn miệng anh lại, cúi thật thấp để anh không thấy mình đang đỏ mặt, “Thôi, đừng kể nữa.”

Rintarou không tránh ra mà hôn vào lòng bàn tay em, tiếng “chụt” rất khẽ, em rùng mình.

“Thế thì em phải để anh hôn em, anh sẽ không kể nữa.”

Rintarou cúi xuống, nghiêng đầu, áp lên môi em, lưu luyến không rời. Thấy em không chống cự, bàn tay ôm eo kéo em lại gần.

Muốn khảm em vào trong mình, giấu đi, vĩnh viễn không để ai trông thấy.

Giờ thì chỉ một mình Rintarou được khen em dễ thương thôi.

21.

“Này Suna.” Số 14 lại nhảy đến bên cạnh Rintarou, toàn chọn lúc anh đang uống nước, nhưng lần này là lúc khởi động buổi sáng, “Cậu nghĩ xong chưa, giới thiệu em gái cho tôi chứ?”

Rintarou không sa sầm mặt mày nữa, bình thản vặn nắp chai nước đặt trên ghế rồi mới quay đầu nhìn số 14.

“Ai nói với cậu đó là em gái tôi vậy?”

“Thế chẳng phải là cậu có em gái…” Số 14 nhíu mày, “Mẹ kiếp, thế thì là gì?”

Rintarou nhếch miệng: “Đấy là người yêu của tôi.”

Khuôn mặt số 14 lộ rõ vẻ sốc không tả nổi, còn chửi tục bằng khẩu hình miệng, sau đó lại hỏi: “Từ bao giờ thế?”

Rintarou thoải mái trả lời: “Hôm qua.”

Nhìn mặt còn rất đắc ý nữa.

“Mẹ kiếp!” Trên đầu số 14 đầy dấu chấm hỏi, “Suna, đồ khốn!”

“Không hề.” Rintarou nhún vai, “Tôi được cầu hôn từ mười ba năm trước cơ, cậu so được không?”

“Đồ nham hiểm!”

Rintarou hiếm khi cười vui vẻ như thế, “Tôi nhận, cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé.”

_

Phần (gọi là) ngoại truyện (cho sang).

01.

Em nắm tay Rintarou, có vẻ rất vui, vung vẩy không ngừng. Lúc đi qua một chỗ vắng người, em dừng lại, sau đó trông thấy có một nhóm người vừa đi từ dãy bên kia qua vừa nói chuyện rất rôm rả, em lại kéo tay anh đi tiếp. Rintarou không để ý lắm, dù sao em như vậy cũng không ít lần.

Đang đi, em bỗng dưng thì thầm: “Có chuyện như thế này.”

Rintarou nghiêng đầu, lắng tai nghe: “Ừ?”

“Lúc nãy dừng lại, em định hôn anh đấy, nhưng tự dưng lại có người.”

Rintarou tặc lưỡi.

“Không hôn thì thôi, còn nói ra làm gì, chọc tức anh à?”

Em cong mắt cười, “Thì em chỉ kể thế thôi.”

02.

Rintarou bế em, đặt ngồi trên giường, sau đó như thể vô cùng gấp gáp, lại tiếp tục cúi đầu hôn lên môi em. Cánh tay em choàng lên ôm lấy cổ anh, hơi thở Rintarou nặng nề phả lên cổ em nóng rực, và anh đặt xuống đó những nụ hôn rải rác còn bỏng rát hơn thế.

Rintarou ấn vai em ngã xuống giường, sự êm ái bao bọc cả cơ thể, anh nắm cổ áo em kéo xếch sang một bên, chậm rãi gặm cắn xương quai xanh. Em rùng mình, bàn tay nắm chặt lấy vai áo của anh, vò gần như nhàu nhĩ. Rintarou bỗng dưng thấy cái áo sơ mi này gò bó, chỉ mất vài động tác đã cởi bỏ hai cúc đầu tiên. Đầu óc tạm thời ngưng trệ, quẩn quanh là mùi hương ngọt ngào đến mê mẩn của em, là đôi mắt em long lanh ánh nước với đôi má hây hây và làn môi đỏ mọng.

Không muốn quan tâm gì khác, chỉ muốn đắm chìm cùng em.

Rintarou phát hiện em cũng giống như một chất gây nghiện, thậm chí còn hơn cả thế. Song anh lại không mảy may biết rằng chính bản thân mình cũng là một cám dỗ khó lòng vượt qua.

Rintarou ngẩng đầu nhìn em, hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Đôi mắt em nhìn anh mơ màng, giọng mũi nghe như đang nũng nịu, “Ừm…?

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười… chín.”

Dường như chỉ có con số mới có thể khiến đầu óc Rintarou tỉnh táo lại đôi chút. Anh lặng thinh, bàn tay vẫn ôm lấy eo em, nhưng không làm gì khác nữa.

Được một chốc, anh gượng đứng dậy.

“Không được, vẫn còn nhỏ.”

Anh hôn nhẹ lên trán em, bảo: “Thôi, ngủ đi.”

Rintarou vừa mới quay người đi, cổ tay áo của anh đã bị níu lấy.

Em không nhìn thẳng vào anh, nhưng rất cố gắng để nói cho trọn vẹn.

“Em… không nhỏ nữa, em sắp hai mươi tuổi rồi.”

Dường như Rintarou biết em muốn nói gì, quả tim đập mạnh và rộn ràng, đột nhiên thấy khó thở.

“Em sắp hai mươi, nhưng anh thì ba mươi rồi. Đừng nói thế nữa, anh nghĩ anh không phải người giỏi kiềm chế.”

Em ngẩng đầu, đôi mắt trông có vẻ ngoan ngoãn và nhu mì, nhưng lại rất chắc chắn, “Thì, ý của em là…”

“Anh không cần kiềm chế.”

Càng về sau giọng nói càng nhỏ, em cúi đầu rất thấp, nhưng tay vẫn níu lấy áo anh.

Rintarou thấy đầu mình hỏng rồi, ầm ầm nổ tung.

Anh bắt lấy hai bên cổ tay em, áp xuống giường. Hôn lung tung khắp mặt, hơi thở anh nóng bỏng và nặng nề, dán sát bên tai em.

“Ngày mai có tiết không?”

Em lắc đầu, “Không…”

Rintarou nhếch môi, “Ừm, được.”

Thế thì lời bại hoại nào cũng nói được rồi.

_

15.06.2024| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro