09. [Suna Rintarou] Nói với đêm hè.

Nhân vật: Suna Rintarou, và em.

05 mẩu chuyện.

Ghi chú: không khuyến khích thức khuya xem phim, không khuyến khích thức trắng đêm để lái xe.

Supported:

Perfect - One Direction.

Muốn đi biển - Summer Warz.

_

01.

Tạm biệt nhau vào lúc mười một giờ tròn, Suna Rintarou nhắc nhở em: “Đi ngủ sớm đi đấy. Đừng để tôi bắt gặp em ở bất cứ mạng xã hội nào.”

Nghe có vẻ giống người yêu, nhưng thực ra quan hệ của cả hai chỉ nằm ở mức mập mờ. Thế cũng có nghĩa là chưa ai ngỏ lời. Em cảm thấy đã đến lúc, song vẫn muốn đợi thêm một chút, chờ anh chủ động; dù sao thì anh cũng đã từng nói, anh cảm thấy đó là việc mình nên làm.

Ngày nào em cũng thắc mắc, liệu ngày mai Rintarou có ngỏ lời hay không.

Tuy rằng đã đồng ý là “em biết rồi màaaaaa”, em vẫn thường xuyên đi ngủ muộn. Rất muộn. Chỉ là đã khôn khéo tắt hết trạng thái hoạt động đi nên Rintarou chẳng biết gì. Em nghĩ vậy bởi chưa từng thấy anh phàn nàn lần nào. Nhưng em có biết đâu rằng, Rintarou biết hết; anh chỉ chưa nói vì chưa có danh phận thôi.

Đêm nay cũng thế.

Tạm biệt Rintarou xong, em mở bộ phim đang xem dở lên để tiếp tục. Đã xem phim là không thể ngừng ngay được, từ mười một giờ, em ngồi xem đến hai giờ sáng mà vẫn chưa tắt.

Lúc hai rưỡi sáng, điện thoại của em đổ chuông.

Người gọi đến là Rintarou.

Vừa liếc mắt nhìn thấy tên người gọi là em đã giật nảy mình. Gì thế, tại sao lại gọi giờ này? Thông thường thì hai người chưa bao giờ nói chuyện đến tầm ấy, và Rintarou cũng không ngủ muộn như vậy - anh là vận động viên. Thế thì chỉ còn một trường hợp duy nhất, đó là anh gặp chuyện cực kỳ gấp và siêu siêu cần em.

“Vâng?” Em bắt máy.

Đầu dây bên kia không có tiếng nói nào, chỉ có âm thanh lạch cạch chẳng biết phát ra từ đâu. Em sốt ruột, thấy lòng như lửa đốt, bèn gọi thêm một tiếng: “Suna?”

Hai giây sau, phía anh có lời hồi đáp. Cũng chỉ là “ừm” một tiếng, giọng rất trầm.

“Gọi sai rồi.”

“Anh không có vấn đề gì đấy chứ?”

“Không có vấn đề gì, nhưng em gọi sai rồi.”

Sai cái gì mới được?

“Phải gọi là Rintarou."

Phải gọi là Rintarou.

Chỉ một câu ngắn thế này đã khiến em ngại đến mức phải vùi đầu vào gối, mặt đỏ lên, không nói được câu nào.

Rintarou biết mình trêu thế đã đủ nên chủ động nói chuyện khác: “Em chưa ngủ à?”

Chợt nhớ đến lời dặn dò đi ngủ sớm của anh, em chột dạ, lúng túng đáp: “Đâu có đâu, em, tại anh gọi nên em mới tỉnh.”

Em cũng biết rằng giọng mình chẳng ngái ngủ chút nào, cũng đoán là anh đã biết tỏng, nhưng lời đã nói ra miệng nên không thể nào rút lại nữa. Ôi, biết thế em nói rằng mình có deadline gấp phải chạy giữa đêm để không bị anh mắng mà còn được anh thương.

Rintarou phì cười.

Em thẹn quá.

“Em chưa ngủ, và cũng không hôm nào ngủ ngay sau khi tạm biệt tôi cả. Không phải biện hộ, tôi biết hết rồi.”

Thế thì còn hỏi làm gì nữa, muốn làm khó người ta à?

Eo ơi, dỗi ghê.

Em đang bĩu môi không nói gì thì Rintarou đã tiếp lời: “Nhưng gọi không phải để bắt quả tang em thức muộn hay gì cả, tôi cũng sẽ không mắng em. Ra ngoài đi.”

“Hả?”

“Ra ngoài đi.”

Em đơ người trong phút chốc, rồi bất chợt hiểu ra.

“Nhanh lên, tôi nhấn còi phá làng phá xóm đấy.”

Em hất tung chăn, vẫn giữ điện thoại ở bên tai, chạy ra ngoài hành lang để dòm xuống cổng. Trong không gian tĩnh mịch lặng thinh, chiếc xe bỗng dưng sáng đèn như để thông báo với em về sự hiện diện của nó. Rồi khi đèn tắt, em thấy qua cửa kính một luồng sáng yếu ớt, chứng minh sự tồn tại của Rintarou bên trong.

“Anh ở trong xe à?”

“Vậy em đang mong chờ ai khác à?”

“Em không… Sao anh hay hỏi vặn thế.”

Rintarou không trêu em nữa, lại nửa mời chào nửa dụ dỗ: “Xuống đây đi.”

Mặc chiếc váy ngủ với chất vải mỏng và mát, lại đi chân trần xuống bên dưới, làn gió đêm cắt qua da thịt em một luồng khí lạnh. Sương đêm rơi vô hình, em cảm thấy có lẽ sau cuộc nói chuyện này, em sẽ ho không kiểm soát.

Rintarou nhoài người mở cửa xe rồi kéo em vào bên trong.

Tóc xõa tung hơi rối, chiếc váy ngủ rộng rãi, khuôn mặt mộc không tô son điểm phấn chút nào, đó là hình ảnh mới lạ của em mà Rintarou chưa từng được thấy. Trông anh cũng khá khác với bình thường, chỉ quần áo thể thao đơn giản chứ không ăn diện áo da này quần jeans nọ như mọi hôm.

Em có vô vàn câu hỏi thắc mắc, nhưng trước khi kịp thốt lên thì Rintarou đã hỏi: “Lạnh không?”

Em rụt cổ: “Có hơi hơi.”

Rintarou khoác cho em áo khoác của mình. Em không từ chối, còn kéo vào cho vừa người. Dựa lên lưng ghế, đã đến lượt em đặt câu hỏi cho anh.

“Sao anh lại đến đây giờ này?” Em nhìn điện thoại, “Muộn lắm rồi ấy.”

Rintarou tỏ vẻ suy ngẫm một lát rồi bảo: “Nhớ em.”

“...”

Anh luôn luôn biết cách quyến rũ và dụ dỗ người khác, cũng biết làm thế nào để khiến người ta nghẹn họng mà mặt đỏ bừng.

“Đi biển không?”

“Đi biển?” Em khó hiểu, “Đi kiểu gì?”

Rintarou gõ ngón trỏ từng nhịp trên vô lăng, “Lái xe đi. Mất khoảng một tiếng rưỡi.”

“Hôm nào vậy? Đi mấy ngày? Đi với ai nữa thế, em có cần chuẩn bị cái g-”

“Hôm nay. Bây giờ.” Rintarou nói, “Chỉ tôi với em.”

Nếu như nghe được vế sau thôi thì sẽ cảm thấy rất ám muội, song khi nghe đầy đủ và biết được bản thân đang ở trong hoàn cảnh gì, em bỗng thấy đó là một đề nghị khá… điên rồ?

“Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không thế?”

“Hai giờ bốn mươi sáu phút. Gần ba giờ sáng.”

“Ừ, và anh vừa rủ em đi…?”

Rintarou gật đầu: “Đi biển.”

???

“Sao mà lại…”

“Đến ngắm bình minh rồi về.”

Ôi, thật sự là quá điên rồ.

Anh nói bằng giọng rất thản nhiên, nhìn qua cũng tỉnh táo chứ không có vẻ gì là mụ mị đầu óc. Rintarou nhìn thẳng vào em, mắt đối mắt trong một chốc lát. Em cũng mạnh mẽ nghênh đón, không hề vì ngại ngùng mà rời đi.

Ai chớp mắt trước là thua.

Khởi hành lúc gần ba giờ sáng, lái xe suốt một tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để ngắm bình minh trên biển rồi về, đó mới là một ý tưởng “phá cách” làm sao.

Em đã sớm biết rằng Rintarou có thiên phú trong việc quyến rũ và dụ dỗ người khác, nhưng không ngờ là kĩ năng đỉnh cấp đến thế này.

Em cụp mắt, nói: “Được.”

Rintarou lùi lại, tựa lưng vào ghế, mỉm cười.

Ý tưởng điên rồ cũng được.

Em không ngại điên rồ cùng anh.

_

02.

Rintarou hỏi em: “Có cần một ít giai điệu không?”

Cửa kính hạ xuống; gió đêm lùa thẳng vào trong xe mát rượi khiến em tỉnh cả người. Em khẽ gật đầu. Rintarou bấm phát ngẫu nhiên một bài hát trong playlist, và lắng tai nghe.

“Tôi sẽ chẳng bao giờ là chàng kỵ sĩ trong bộ giáp sắt của em,

Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ là người mà em dắt về ra mắt mẹ,

Và tôi cũng có thể sẽ không bao giờ là người tặng cho em những đóa hoa xinh đẹp,

Nhưng chỉ tối nay thôi, tôi có thể trở thành chàng trai của em.”

Bên ngoài, ánh đèn cứ như những ngôi sao xa, lập lòe từng đốm. Cảnh vật bị nhấn chìm trong màn đêm, song vẫn có thể nhìn ra được chúng đang trôi dần về sau. Tuy nhiên trong xe mở đèn, chạy băng băng trong màn đêm tĩnh mịch.

“Nói xem tại sao anh lại muốn ngắm bình minh trên biển đi.”

“Cũng không rõ nữa.” Rintarou đáp, “Nhiều khi muốn chỉ là muốn thôi, làm gì có lý do gì, cũng chẳng cần cái gì tác động cả.”

Em không đáp gì, Rintarou cười hỏi: “Vậy nói xem tại sao em lại đồng ý.”

Em lặp lại những lời Rintarou vừa trả lời.

“Nhiều khi muốn cũng chỉ là muốn thôi, làm gì có lý do gì.”

Nhưng mà có thứ tác động.

Rintarou chỉ cười, không hỏi gì thêm nữa.

Được một lúc, em lại quay sang hỏi: “Anh có cảm thấy anh sẽ buồn ngủ không?”

Rintarou đảm bảo: “Chắc chắn là không.”

Mà bởi vì anh không ngủ được nên mới đột nhiên muốn đi.

_

03.

Tiếng sóng biển vỗ rì rầm, gió đêm hè mát lạnh thổi qua. Giấu mình trong chiếc áo khoác của Rintarou, em đút tay vào túi, rụt cổ. Mái tóc em xõa tung, bay hất lên theo chiều gió. Dưới chân là cát sỏi, không biết từ lúc nào đã dính trên gót chân em.

Tản bộ bên bờ biển trong một đêm hè, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân, tiếng gió, và sóng hôn bờ cát.

Rintarou không nói gì, chỉ lặng yên sóng vai em. Em cũng cảm thấy chẳng có gì cần nói; bầu không khí này đã ẩn chứa mọi điều.

Gió vi vu đem đến cảm giác mát mẻ khoan khoái, thổi đến mùi vị của biển cả, còn khéo léo hòa quyện với mùi hương thuộc về riêng Rintarou.

Rintarou mang theo hương vị của một đêm hè bên bờ biển, mát lạnh và lặng lẽ, không rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời ban trưa, cho người ta một cảm giác vô cùng quyến rũ và cuốn hút.

Khám phá món quà mà cơn gió đêm đem tới, dường như em nghe thấy Rintarou ngân nga một bài ca.

“I might never be your knight in shinin’ armor

I might never be the one you take home to mother

And I might never be be the one who brings you flowers

But I can be the one, be the one tonight.”

Nhưng chỉ tối nay thôi, tôi có thể trở thành chàng trai của em.

“Tôi cảm thấy, tôi sẽ không bao giờ có ý muốn đi ngắm bình minh trên biển vào lúc ba giờ sáng với một ai khác.”

Rintarou bất chợt lên tiếng.

Em dừng bước chân, ngoảnh đầu. Tà váy trắng áp sát vào cơ thể em, bay theo chiều gió.

“Tôi cũng nghĩ rằng cả cuộc đời này, tôi chỉ tìm được duy nhất một người đồng ý cùng tôi thực hiện một ý tưởng điên rồ.” Rintarou ngước nhìn bầu trời phía xa xa.

“Chỉ có em.”

“Vậy nên, thưa quý cô.” Rintarou cúi đầu, “Em đồng ý ở bên tôi nhé?”

_

04.

Trời hửng sáng. Phía chân trời lóe lên một vầng sáng chói lọi, mặt biển lấp lánh như nổi lên những viên kim cương, và trông cũng giống như thể tất cả những vì tinh tú đêm qua đã rơi xuống làn nước xanh trong ngần để níu giữ một bầu trời sao thứ hai.

Rintarou hơi nghiêng đầu, khẽ nói: “Bình minh ló dạng rồi.”

Bình minh trên biển như quả cầu lửa.

Rintarou trông chẳng có vẻ gì là thích thú với khung cảnh này. Đã có vài người xuất hiện, đến gần biển, đối diện với ánh mặt trời chỉ còn lại những bóng đen nhỏ xa mờ. Anh ngắm bình minh với một khuôn mặt rất vô cảm và cũng không lên tiếng bình luận hay nhận xét gì.

“Có thật là anh muốn ngắm bình minh không thế?”

Rintarou không vội trả lời mà vòng tay ôm lấy eo, kéo em sát lại gần, đổi hướng ôm từ phía sau để gác cằm lên vai em.

“Không.” Khuôn mặt anh không có biến hóa cảm xúc gì, “Muốn hôn em.”

“Vừa xác định quan hệ mà hôn nhiều là không tốt đâu.”

“Ai nói vậy?” Rintarou nhíu mày nghi hoặc.

“Em.” Em thả lỏng người, dựa vào lồng ngực anh, “Giai đoạn đầu phải e thẹn một chút chứ.”

Rintarou siết chặt vòng tay ôm lấy em, khẽ cắn lên vai em một cái, không đau, nhưng rất ngứa.

“Tôi không phải kiểu người đấy.”

“Em biết.” Em quay đầu, cong mắt cười, “Em cũng thế.”

Bởi vậy mới nói, cưng à, em chính là người tuyệt vời nhất.

Còn tôi là mảnh ghép hoàn hảo của em.

“Baby you’re perfect,

Baby I’m perfect for you.”

_

05. Rintarou’ s POV.

Trông thấy bóng lưng em thong dong dạo bộ bên bờ biển cùng mình, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao tôi lại muốn lái xe suốt đêm đến một nơi rộng lớn để đón bình minh.

Chỉ đơn giản là trong đêm khuya tĩnh lặng một mình, tôi thực sự khát cầu có em cạnh bên.

Mặc dù bên tai là tiếng gió vi vu cùng cây lá phần phật, trái tim tôi vẫn chỉ nghe thấy giọng hát nho nhỏ mà trong trẻo của em.

Em hát, “Muốn dốc sức chạy cùng anh, được không? Chạy về phía chân trời, chạy mãi cho đến khi ánh dương tàn dần.”

Ngốc thật đấy, mặt trời còn chưa lên. Nếu như thật sự chạy đến khi ánh dương tàn, vậy thì em sẽ nằm trên bãi cát mất.

Nhưng đột nhiên tôi cũng muốn hát lên một câu gì đó; có lẽ khi cảm thấy vui vẻ yêu đời, người ta sẽ muốn hát.

Tôi nhớ đến bài hát mà mình vừa nghe cùng em trên đường tới đây.

“Nếu em thích một cuộc dạo chơi với chiếc cửa sổ hạ kính,

Nếu em muốn khám phá những nơi mà ta thậm chí không thể gọi tên,

Nếu em thích làm mọi điều mà em hằng mơ ước,

Vậy thì cưng ơi, em đúng là hoàn hảo, em chính là cô gái phù hợp nhất.

Có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một cô gái sẵn sàng cùng tôi thực hiện mọi ý tưởng lạ kỳ, như em. Có thể tôi cũng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một người nào khác khiến tôi mong mỏi và khát cầu, như tôi đã từng chờ mong em.

Vì thế, tôi ngẩng đầu, nói với đêm hè rằng, tôi thích em.

Tôi có thể trở thành chàng trai của em.

“Tôi cảm thấy, tôi sẽ không bao giờ có ý muốn đi ngắm bình minh trên biển vào lúc ba giờ sáng với một ai khác.”

“Tôi cũng nghĩ rằng cả cuộc đời này, tôi chỉ tìm được duy nhất một người đồng ý cùng tôi thực hiện một ý tưởng điên rồ.”

“Chỉ có em.”

“Vậy nên, thưa quý cô; em có đồng ý ở bên tôi không?”

Em ngoảnh đầu, tà váy trắng dài nép mình vào cơ thể em.

Và rồi, trước khi bình minh ló dạng, ánh lên trong đáy mắt em tia sáng mặt trời, em chậm rãi bước lại gần, đặt lên má tôi một nụ hôn.

Ánh dương theo em mà rực sáng.

Em nhẹ nhàng kiễng chân mình.

_

Chia sẻ ngắn sau khi hoàn thành: Dạo này mình hay viết kiểu như thế này, không thể tả rõ được nhưng mình thấy khá thoải mái. Viết vào lúc ba rưỡi sáng, hy vọng mọi người có thể cảm nhận được một chút gì đấy của đêm hè ngoài trời bên bờ biển. Lúc nào có thời gian và ý tưởng sẽ viết vài mẩu ngông cuồng tự do hơn một chút. Được rồi, chúc ngày hè vui vẻ.

15.07.2024|Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro