10. [Suna Rintarou] Thời khắc tuyệt vời.

Nhân vật: Suna Rintarou, và em.

09 mẩu chuyện, 2 phần.

Ghi chú:

1. Chia làm hai phần I (02 - 06) và II (07 - hết). Ở phần I gọi nhân vật là "chị" vì kể dưới góc nhìn của Suna Rintarou, phần II gọi "em" vì kể dưới góc nhìn của nhân vật "em".

2. Tình chị em.

_

01.

Rintarou gặp em vào một ngày mùa hạ, trên khoảnh sân thể dục nắng chang chang.

Em rực rỡ còn chói mắt hơn cả mặt trời.

Nếu như đôi mắt của cậu là vũ trụ ngàn sao, thì em chính là vì tinh tú tỏa sáng nhất.

_

I.

02.

Gần đây Rintarou có thích một người. Cậu không nói cho ai cả, tất nhiên là cậu cũng chưa có ý định nói cho người đó biết.

Đó là đàn chị lớp 12 từng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền.

Lúc biết chị có hoạt động trong câu lạc bộ, Rintarou đã bất ngờ lắm; trông chị không giống người biết chơi thể thao (dù nếu nói ra ngoài như thế thì khả năng cậu sẽ bị ăn đập). Và thực tế thì đúng là chị không chơi, chị chỉ tham gia một thời gian ngắn để giúp đỡ câu lạc bộ trong mùa giải đấu bận rộn thôi.

Cũng như những người khác, Rintarou có một mối quan hệ bình thường với chị: trông có vẻ thân thiết hơn so với chị và anh Kita một chút, nhưng hình như lại thua xa chị với cặp song sinh. Cặp song sinh biết pha trò, lúc nào nói chuyện với họ, cậu cũng thấy chị cười đến mức không đứng thẳng người được. Rintarou biết trông mình khó gần, ban đầu lại chẳng chịu chủ động gì trước, những lần tiếp xúc đa phần đều là chị bước đến.

Rintarou là một thế giới riêng biệt đầy bí ẩn. Để sự bí ẩn đi theo bước chân mình, trước hết, người khác phải tự tiến tới.

“Xin chào.” Em mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, “Chị có thể gọi cậu là Rintarou không?”

_

03.

Rintarou nhớ rõ tất cả những gì chị từng làm, về những cuộc gặp gỡ tình cờ ít ỏi, về những cảm giác khó quên cậu có được trong những cái chạm vô tình của chị.

Cậu nhớ rõ mình đã gặp chị lần tiếp theo vào một ngày trời mưa.

Rõ ràng xung quanh thì ảm đạm, ngay cả bầu trời cũng xám xịt mây đen, chị chỉ mặc đồng phục, thậm chí còn che chiếc ô màu tối, thế mà Rintarou đã nhận ra ngay kể cả khi chị đã ngồi gọn lại một góc.

Cậu bước đến, nghiêng người nhìn. Chị ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn hơn vì ngạc nhiên, con ngươi đen long lanh đột nhiên lọt vào ánh nhìn của cậu lại mang theo đầy sự công kích vô hình.

“Chị làm gì vậy?”

“Rintarou à?” Chị mỉm cười, “Đang che mưa cho bông hoa.”

Lúc này Rintarou mới để ý bên cạnh chị có một khóm hoa dã quỳ, trên cánh hoa đọng vài giọt nước.

“Trên má cậu dính mực kìa.” Chị nhắc.

Rintarou quệt tay lên má trái một hồi, càng quệt càng đen. Khuôn mặt cậu vô cảm như thường, thành ra trông lại rất buồn cười.

“Cúi xuống.” Chị vẫy tay. Rintarou tự động làm theo, và chỉ tỉnh táo lại khi đầu ngón tay chị nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, lau qua vài lần, miết lên làn da cậu mát lạnh. Rintarou ngừng hô hấp trong phút chốc rồi mới nhẹ nhàng thở ra; có cảm giác như hơi thở của cậu phả vào lòng bàn tay chị ngưa ngứa, nhưng vì không hỏi nên cậu không biết chị thực sự thấy thế nào.

Mãi sau cậu mới biết, chị ngồi ở đó không phải để che mưa cho bông hoa.

Rintarou đi qua sân thể dục để trở về lớp, cậu vừa mới mua một chai nước ở canteen, cầm trong tay còn mát lạnh hơi nước. Cậu lơ đễnh, sau đó giật mình vì ai đó đã chạy đến từ phía sau và khoác vai cậu rất thân thiết.

Là chị.

Nếu là người khác thì có lẽ cậu đã nhăn mặt khó chịu rồi đẩy ra, nhưng đó là chị. Rintarou đứng yên, không tìm thấy một câu nào để mở lời trước. Bởi vì đó là chị, nên cậu thấy rất đáng yêu khi phát hiện ra chị phải kiễng chân và rất khó khăn để có thể khoác vai cậu như thể cả hai cao ngang nhau.

Nhưng câu tiếp theo chị nói, cậu chẳng hài lòng chút nào.

“Cặp song sinh đâu, không thấy đi với cậu?”

Rintarou thấy hơi bực bội, nhưng cậu không muốn phũ phàng với chị. Khuôn mặt hơi tươi lên một chút của cậu bỗng xụ đi, nhưng nếu không quan sát kĩ thì chẳng ai nhận ra. Chị cũng thế. Cậu trả lời ngắn gọn: “Chúng nó ở dưới canteen.”

“Thế à?” Chị cười, có vẻ không quan tâm lắm như cậu nghĩ, “Chị hỏi thế thôi, thấy cậu đi một mình trông buồn quá.”

À, hình như chị quan tâm đến mình.

Rintarou thấy được xoa dịu hơn một chút.

“Đi thôi, chị đi với cậu về lớp nhé.”

Rintarou chưa bao giờ thấy mình lề mề như thế.

Chỉ là cậu muốn đoạn đường này dài hơn một chút thôi.

Ngoài giờ ở câu lạc bộ bóng chuyền, Rintarou rất ít khi gặp được chị. Nhưng bù lại, cậu sẽ được nghe giọng chị hầu như là mỗi ngày trên loa phát thanh của trường. Trước đây cậu không để ý lắm, sau này lúc nào cũng tiếc vì đã không chú tâm nghe.

Số lần gặp tình cờ gần như là không. Nếu như Rintarou không tự tới tìm hay tự tạo cơ hội cho mình thì hẳn là cậu sẽ chẳng được chạm mặt chị bao giờ mất. Trong lúc ôn thi cuối cấp, chị gần như mất tăm mất tích, thỉnh thoảng Rintarou phải nán lại đợi chị đến rất muộn chỉ để có thể nhìn một chút.

Vì cậu luôn trằn trọc mỗi lúc đặt lưng xuống.

Cậu đã vô số lần ngồi bật dậy chỉ để nói với thinh không rằng, mình nhớ chị.

Mình nhớ chị.

Tại sao mình không thể tình cờ gặp chị?

Nếu có thể bất ngờ gặp chị một lần, hẳn là cậu sẽ vô cùng phấn khích. Rintarou đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự phấn khích tột độ, cậu thậm chí đã có thể tưởng tượng ra mình vui mừng đến cỡ nào. Nhưng nếu không thật sự cảm nhận được thì khuôn mặt cậu sẽ chỉ như thế này mãi thôi: lạnh nhạt.

Có câu nói như thế này: “Người mà bạn vô tình gặp được trên phố, chính là người mà ai đó nằm mơ cũng muốn được gặp.”

Rintarou sẽ ghen tỵ với tất cả những người tình cờ gặp được chị lúc chị đi rót nước, lúc chị bước qua sân thể dục, lúc chị đi dưới khoảnh sân nắng ngẩng đầu nhìn tòa nhà, lúc chị ngoảnh đầu cười rộ với đôi mắt cong cong.

Rintarou sẽ ghen tỵ với tất cả bạn học của chị vì được gặp chị mỗi ngày, ghen tỵ với bạn cùng bàn có thể ngồi cạnh chị, ghen tỵ với người được chị ký tên lên áo.

Ghen tỵ với bất kỳ ai được ở cạnh chị.

Nếu như đó là cậu.

Rintarou thở dài. Cậu ngẩng đầu, nói với đêm hè: “Nếu như mình được ở cạnh chị, mình sẽ không ghen tỵ với bất kỳ ai nữa.”

Bởi vì đó đã là thời khắc tuyệt vời nhất, cậu làm gì có sức lực để quan tâm đến người khác.

_

04.

Rintarou bước vào năm học thứ hai của Trung học phổ thông với một tâm trạng không hề dễ chịu. Bởi vì cậu biết rằng, chị đã không còn ở đây.

Loa phát thanh vẫn hoạt động, nhưng giọng nói ấy đối với cậu rất xa lạ. Đó không phải là giọng chị vui vẻ đọc những câu chuyện truyền cảm hứng, không phải là nhịp thở chị nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy, không phải là âm thanh chị kéo dài giọng trước những câu cảm thán. Và, cũng không phải là giọng cười chị khúc khích khiến cậu cũng muốn cười theo.

Rintarou thường xuyên lơ đễnh. Cậu cầm chai nước đi ngang qua sân thể dục trên đường về lớp, bỗng có người từ phía sau chạy đến khoác vai cậu.

Rintarou sửng sốt, cậu lập tức quay sang, mấp máy gọi “chị”, nhưng âm thanh chợt ngừng lại khi thấy khuôn mặt phóng đại của Miya Atsumu.

Cậu tặc lưỡi, khó chịu hất tay cậu bạn xuống rồi không nói lời nào mà bước thẳng về phía trước.

Làm thế nào bây giờ, chỗ nào cũng có bóng dáng của chị.

Trong ký ức của cậu, nơi này không hề nhạt nhẽo như vậy.

_

05.

Rintarou đã đi tàu nửa ngày để đến thành phố mà chị đang sống, trong kỳ nghỉ ít ỏi của cậu.

Cậu không bao giờ tin mình có thể tình cờ gặp được chị. Nếu như cậu không tự bước đến, cái số phận chết tiệt này chẳng đời nào cho cậu được thấy chị.

Cậu đã chờ ở cổng trường suốt cả ngày dài, cuối cùng cũng có thể trông thấy chị lẫn vào dòng người. Hóa ra cũng không bạc bẽo đến thế, chí ít thì cậu cũng may mắn được ở đây vào ngày chị có tiết học ở trường.

Rintarou dợm bước, thế nhưng bước chân cậu khựng lại khi chị nắm tay một người khác và cứ thế biến mất từ từ trong biển người mênh mông.

Nắng chói chang, nhưng hôm nay Rintarou thấy rất buồn bực.

Chị không đợi được cậu.

Cũng phải thôi, chẳng có lý do nào để chị phải đợi.

Đối với chị, cậu cũng chỉ là một người qua đường ngoảnh mặt là quên, không có giao thiệp gì nhiều, cũng không thân thiết đến mức biết được tình trạng mối quan hệ, cuộc sống dạo này ra sao.

Chỉ là sau đó Rintarou vẫn thường nghĩ, nếu như trước đó cậu chủ động hơn, liệu chị có nhìn về phía cậu một chút hay không.

Đối với chị, hẳn là cậu không đủ trưởng thành.

_

06.

Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng Rintarou, bằng một cách nào đó, vẫn không thể quên được chị.

Hoặc là cậu chẳng muốn quên.

Nếu như tìm được lý do vì sao mình lại thích chị, hẳn là Rintarou đã có thể gỡ bỏ tình cảm này đi. Nhưng cậu không tìm thấy. Vô điều kiện. Cậu thích chị mà không có lý do nào.

Người ta chẳng phải vẫn hay nói rằng yêu thích không cần lý do đấy à?

Thế mà từ bỏ lại cần nhiều lý do đến thế.

_

II.

07.

Lần đầu tiên em trông thấy đàn em hồi Trung học của mình là ở trên bản tin thể thao phát lúc ăn cơm. Khi đó em học năm nhất, và vẫn còn đang quen bạn trai cũ.

Đàn em ở câu lạc bộ bóng chuyền của trường xuất hiện trên TV trong giải đấu toàn quốc, điều này không hiếm lạ gì, song bởi vì đã lâu không gặp nhau nên cảm xúc của em rất khó tả.

Dường như ở trên TV, trông ai cũng khác đi một chút.

Lúc màn hình TV chiếu đến Suna Rintarou và đọc tên cậu, em quan sát kĩ hơn một chút rồi bật cười nói với bạn trai ở đối diện: “Thằng nhóc này chẳng khác gì cả, bây giờ trông còn trầm lặng hơn cả lúc trước.”

Một vài ký ức nhỏ nhặt trong những năm tháng Trung học ùa về, nhưng dòng hồi tưởng của em bị cắt ngang bởi lời giục của bạn trai: “Em ăn nhanh đi để chúng ta còn về.”

Sau này, vào cái ngày em chia tay bạn trai, người mà em thích từ hồi cấp ba, em nhốt mình trong nhà cả ngày. Âm thanh quanh quẩn chỉ có tạp âm từ khu phố bên dưới, tiếng còi nghe đinh tai nhức óc, và cả hơi thở của chính em.

Lúc ngồi vào bàn ăn bữa tối là một món ăn gọi bên ngoài mà em chọn tùy tiện, em mở TV lên, muốn không gian này trở nên náo nhiệt hơn một chút, vô tình lại mở ra bản tin thể thao. Người ta đang đưa tin một đội bóng chuyền mà em ít khi nghe đến, nhưng sau đó lại nghe được lời chia sẻ từ huấn luyện viên trưởng rằng câu lạc bộ của họ vừa mới có một nhân tố mới đến từ trường Trung học Inarizaki.

Em ngẩng đầu.

Đàn em của mình lại xuất hiện rồi.

_

08.

Khi chính thức gặp lại Rintarou, em đã học được một nửa học kỳ của năm ba và đã chia tay bạn trai cũ được ba tháng. Em không nhớ nhung người ta nhiều như em vẫn tưởng; dù sao thì em cũng có cuộc sống của riêng mình, và lời tạm biệt là chính em nói ra.

Đó là một buổi tối mùa đông, trời hơi giá rét. Em ở lại thư viện đến tối muộn mới ra về, núp một nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Đôi chân như đông cứng dù đã đi giày cao cổ, em bước rất chậm, có khi phải mất đến cả hai mươi phút mới ra khỏi cổng trường, bên tai chỉ có tiếng ù ù vi vu của gió.

Nghe nói hôm nay tuyết sẽ rơi.

“Chị?”

Thế thì phải về nhà nhanh thôi, em không đem theo ô, nếu tuyết rơi thì sẽ lạnh lắm.

“Chị.”

Em rùng mình, chà sát hai tay vào nhau, hơi thở trong không khí bỗng dưng hữu hình trước mắt.

“Chị!”

Ai đó đặt tay lên vai em; qua lớp áo dày, em có thể cảm nhận được lực tay rất mạnh mà vẫn rất dịu dàng, cả giọng nói đột nhiên kề sát bên cạnh.

Ngoảnh đầu, chàng trai xuất hiện mấy lần trên bản tin thể thao mà em xem đã xuất hiện trước mặt.

Rintarou nhìn em chăm chú. Em không đoán được biểu cảm của cậu.

_

09.

“Rintarou?” Em biết, nhưng vẫn hỏi, “Sao cậu lại ở đây? Trùng hợp thế.”

Rintarou thì không nghĩ giống thế.

Bỗng nhiên trong lòng em dấy lên một cảm xúc vui vẻ khó tả được; đó là một chút phấn khích, một chút thân thuộc, và rất nhiều sự bất ngờ. Em không nghĩ mình có thể gặp lại cậu ở đây. Và có lẽ bởi vì sự xuất hiện của cậu đã cho em cảm giác mình được quay trở lại thời Trung học, nên em cảm thấy rất xúc động.

Đôi mắt em hơi đỏ lên, chóp mũi và hai bên má cũng ửng hồng, Rintarou nghĩ rằng do lạnh quá, nhưng đột nhiên em lại rơi nước mắt.

Cậu hoảng loạn. Cậu nhớ là mình chưa nói thêm câu gì.

“Chị làm sao thế?” Cậu khom người, hai bàn tay ấm áp rất cẩn thận và dịu dàng chạm lên gò má em, nâng nhẹ khuôn mặt em đầy âu yếm, “Ai bắt nạt chị à? Sao lại khóc rồi?”

Rintarou nghĩ rằng em chịu ấm ức gì đó không thể trút ra ngoài, đột nhiên gặp được người quen đã lâu không thấy nên không nhịn được. Thế nhưng em bật cười, lắc đầu: “Hơi cay mắt thôi.”

Rintarou không tin, nhưng cậu cũng không tiện hỏi thêm.

“Cậu ở đây từ lúc nào vậy? Trùng hợp thật.”

Lại là trùng hợp.

Rintarou lắc đầu, “Không trùng hợp.”

“Hả?”

“Không trùng hợp.” Cậu nói rõ từng chữ để làm sáng tỏ, “Em tới đây để gặp chị.”

“Gặp chị?”

Rintarou trả lời nghi hoặc của em với một đề nghị không liên quan: “Em ôm chị một cái được không?”

“Ừ?”

Ngay khi nhận được lời chấp thuận, Rintarou đã tiến lên một bước, vòng tay ra sau lưng em, kéo em lại gần. Cậu hơi khom người, siết chặt, gục đầu lên vai em. Quẩn quanh cậu là mùi không khí hơi ẩm hòa lẫn với mùi hương ngọt thanh của riêng em, Rintarou thấy mình như trút được gánh nặng ngàn cân, cơn đau nhức đầu xuất hiện từ lúc chiều cũng giảm đi bớt, sự vui mừng phấn khích nhanh chóng xộc lên mũi khiến cậu thấy cay cay, và đôi mắt nhắm chặt của cậu lặng lẽ rơi lệ.

Rintarou gần như chẳng bao giờ khóc kể từ lúc cậu biết nhận thức, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thế nhưng trong đêm hè đầu tiên vắng bóng em, cậu đã trốn trong phòng kìm nén rất nhiều lần.

Cậu ở trong trại huấn luyện ba tháng, tách biệt với bên ngoài, lúc vừa mới cầm được điện thoại thì đã thấy bài đăng cuối cùng của em vào ba tháng trước, đúng vào ngày chia tay. Đó là một bài đăng ngắn, vỏn vẹn một câu tạm biệt và chúc hạnh phúc, nhưng Rintarou có thể hiểu ra ngay.

Cậu chạy đến ngay lập tức.

“Em đến để gặp chị mà.” Rintarou giải thích, cậu vẫn gục đầu trên vai em và càng ôm chặt hơn, “Nếu như em không tự đến, cái định mệnh chết tiệt này đời nào đưa chị đến với em.”

“Em hầu như không bao giờ có thể tình cờ gặp được chị cả.”

“Chị ơi.” Giọng cậu hơi khác đi.

“Ơ, ừ?”

“Chị ơi, chị quên người yêu cũ đi nhé?” Cậu nói, “Em đã đến đây rồi.”

Hạt tuyết trắng xóa đậu trên vai cậu, tuyết đầu mùa đã rơi.

Nghe nói nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Em ngơ người một lúc, rồi bật cười.

“Em biết chọn ngày để đến thật đấy.”

Rintarou ngẩng đầu, “Chị cũng cảm thấy thế à?”

“Chà, xem nào, sao em lại khóc rồi?” Rintarou vẫn ôm em không rời, đôi mắt cậu hoe đỏ. Em cười, vỗ nhẹ đầu cậu hai cái.

Em nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ rung động với cậu; chẳng có lý do gì, chỉ là linh tính của em mách bảo như thế.

Em sẽ thích Rintarou.

“Chị ơi, em đưa chị về nhà nhé?”

“... Ừ.”

Đối với Rintarou, cái gật đầu của em lúc này có tính công kích hơn bất kỳ điều gì em từng làm. Rintarou cảm thấy giờ phút này, cậu không còn ghen tỵ với bất kỳ ai nữa.

Bởi vì cậu được ở cạnh em rồi.

Ngày hè chói chang hay đêm tuyết đầu mùa, đối với cậu đều là thời khắc tuyệt vời.

_

Chia sẻ ngắn sau khi hoàn thành: Vốn định sẽ để vào Komorebi, nhưng bởi vì phần cuối nhắc đến việc "chắc chắn sẽ thích" nên mình quyết định để vào Koi no yokan. Nói tóm gọn thì Koi no yokan là kiểu mà mình biết rằng mình sẽ thích ai đó trong tương lai, tuy nhiên thì bây giờ mình vẫn chưa thích ấy.

Gần đây mình bị writeblock, với không biết vì sao mà idea thì có nhưng viết cảnh tình cảm dễ bị gượng. Mình sẽ viết vài mẩu ngoại truyện ngắn cho fic này nếu có khả năng vì mình thấy không hợp lý nếu lồng vào mạch truyện chính. Nếu có vấn đề gì thì mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng hơn ở những lần sau. Chúc mọi người ngày hè vui vẻ, vì mình không muốn đến mùa thu.

20.08.2024| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro