Nhân vật: Suna Rintarou, và em.
Nhân vật phụ: Miya Atsumu, Miya Osamu.
04 mẩu chuyện.
_
01.
“Mọi người đến hết rồi à?”
Bạn thân của em là đứa đến muộn nhất trong bữa tiệc, vừa nhập cuộc ngồi xuống cạnh em đã hỏi một câu cực kỳ thừa thãi. Em nhìn cô ả bằng đôi mắt đánh giá, vỗ vào lưng bạn một cái.
“Đợi mình mày thôi đó.”
“Thế chồng sắp cưới của mày không tới hả?”
Em nhét một miếng bánh vào miệng đứa bạn, dúi đầu nó một cái: “Mày bị khùng hả? Tiệc chia tay cuộc sống độc thân của tao, anh ấy tới làm gì?”
“Ừ ha.”
Cách hôn lễ ba ngày, em tổ chức một buổi tiệc, mời vài người bạn thân quen đến, gọi đó là tiệc chia tay cuộc sống độc thân, hoặc có thể nói gọn là tiệc độc thân. Đây là ý định từ rất lâu của em rồi, và khi nói ra với Rintarou, anh cũng đồng ý ngay.
Rintarou cũng đang tổ chức tiệc độc thân với bạn bè của anh ở một nơi khác.
“Thế chuẩn bị đến đâu rồi? Mấy ngày cuối còn gì phải lo không?” Mọi người hỏi.
“Còn nhiều lắm, mà có những việc không nằm trong dự tính, cứ phát sinh ra.” Em xua tay, “Nhưng thôi đừng bàn đến chuyện lễ cưới nữa, hôm nay tiệc độc thân mà, chỉ có chúng mình thôi.”
Số lượng bạn bè em mời đến không có nhiều, chỉ quanh quẩn khoảng sáu, bảy người, đều là nhóm bạn chơi thân nên nói chuyện rất thoải mái và không bao giờ thiếu vấn đề để nói. Những người bạn từ trung học thì kể chuyện ngày xưa, bạn đại học thì chia sẻ kỉ niệm tương tự, mọi người đều nhắm đến nhân vật chính của buổi tụ tập. Em nghĩ rằng có lẽ sau khi trở về, em sẽ biết được thêm rất nhiều thứ mà chính mình cũng chưa phát hiện ra.
Với tôn chỉ không say không về, đúng là em đã hơi choáng. Tuy không đến mức độ say, cơ mà để tự đi về thì không an toàn lắm. Em không cậy mạnh làm gì, nhấc máy gọi cho Rintarou.
“Chồng ơi.”
“Anh đến đón em nhé?”
_
02.
Rintarou đã rào trước là anh sẽ không uống rượu trong tiệc độc thân.
Atsumu cầm chai rượu vang mới khui cùng hai ba cái ly ngay lập tức đơ mặt ra, “Mày không uống thì ai uống?”
“Thì tất cả mọi người đừng uống.” Rintarou gỡ từng cái ly trên tay Atsumu đặt xuống bàn, đóng nắp cả chai rượu vang, “Chúng ta có thể ngồi ôn lại chuyện xưa mà?”
“Chuyện xưa của mày có cái gì đâu. Quá khứ của mày toàn là mày chụp ảnh dìm bọn tao.” Osamu bảo.
“Ờ thì, chuyện đã qua rồi. Con trai tụ tập không có nghĩa là sẽ uống rượu mà. Chứng minh cho mọi người thấy đi.” Rintarou kéo ghế ngồi xuống.
Anh Kita cũng bảo rằng anh thấy như thế rất phải. Aran đương nhiên không có vấn đề gì, nếu như uống rượu thì hẳn là anh sẽ nói nhiều thứ linh tinh lắm. Miya Atsumu nghĩ rằng tiệc độc thân của Suna Rintarou sẽ là một buổi chè chén linh đình này nọ, không nghĩ thằng chả lại lành mạnh thế.
Atsumu đã hỏi lý do.
Rintarou cũng không ngại trả lời, “Lát nữa còn đi đón vợ.”
Osamu làm bộ mắc ói, Atsumu còn lố bịch hơn, anh Kita chỉ cười, còn mọi người đều ồ lên với vẻ mặt “biết hết rồi nhé”. Rintarou chẳng thèm giấu giếm gì, thậm chí còn có vẻ hơi đắc ý khi nói câu này.
“Chắc cô ấy sẽ uống vài ly. Em dặn rồi, là em sẽ không uống rượu nên khi về phải gọi em đến đón.”
“Không yên tâm đúng không?”
“Đúng rồi ạ.”
“Cũng phải, còn có mấy hôm nữa, xảy ra chuyện gì lại không hay.”
Rintarou lắc đầu, “Không phải đâu. Mọi ngày cũng thế mà. Hôm nào cô ấy đi tụ tập với bạn thì em sẽ không uống.”
Để sẵn sàng nghe em gọi bất cứ lúc nào.
Bởi vậy, khi em gọi điện cho anh và nhờ anh đến đón, Rintarou đã rất vui. Anh đã liệu sẵn giờ giấc để chuẩn bị kết thúc buổi tiệc của mình, rời đi trước ánh mắt trợn ngược của anh em Miya và tiếng “ồ” đầy ẩn ý một lần nữa của các anh. Mọi người bảo Rintarou như vậy thì sau này sẽ thành thê nô mất thôi, nhưng Rintarou không để tâm lắm.
“Khi nào có vợ là mấy anh sẽ biết.”
Cô ấy gọi “chồng ơi”, muốn sao trên trời anh cũng tìm được.
_
03.
Rintarou đón em ở tầng một nhà hàng, lúc đó chỉ còn bạn thân ngồi cạnh. Trông em không có vẻ gì là say quắc, vẫn còn ngồi im xem điện thoại được. Rintarou vừa bước vào là em đã ngẩng đầu, mắt sáng lên.
“Chồng ơi.”
Em giơ tay về phía Rintarou, cười tít mắt. Bạn thân ở bên cạnh giả bộ mắc ói không nỡ nhìn, nhanh chóng bàn giao lại và xách túi đi về.
Rintarou vừa tới gần là hai tay em đã choàng qua ôm lấy cổ anh, suýt nữa thì đu thành koala. Em không say hẳn nhưng vẫn hơi choáng, không quậy nhưng sẽ khá dính người. Thường thì Rintarou mới là người bám nên anh rất thích cảm giác lúc này. Anh khom người ôm lấy em, vuốt tóc và vỗ nhẹ vào lưng em, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngữ điệu nghe chừng giống như khi nói chuyện với trẻ con.
“Em gọi anh là gì?”
“Chồng ơiiiiiiiii.”
“Ừ, anh nghe.” Rintarou mỉm cười, “Hôm nay em chơi vui không?”
“Em có.” Em gật đầu, “Thế còn anh, anh có vui không?”
“Anh vui. Giờ mình về nhà nhé?”
Rintarou gác hai tay em lên vai mình rồi cõng lên. Em nói là mình có thể tự đi, nhưng nếu được cõng thì cũng không từ chối làm gì. Giày cao gót hôm nay đeo hơi đau chân, Rintarou ngoắc tay cầm theo cả đôi giày em vừa tháo ra, chậm rãi bước ra ngoài.
Có một ít cồn vào người khiến em đột nhiên muốn nói liên tục không ngừng nghỉ. Em gác cằm lên vai Rintarou, líu lo bên tai anh.
“Anh biết không, hôm nay mọi người khen em xinhhh. Em đã rất vui.”
“Lúc anh khen em thì em có vui không?”
Rintarou không bao giờ tiếc lời khen em người yêu. Dù rằng lời khen không có gì hoa mỹ, lặp lại cũng nhiều lần giống nhau, thế nhưng bởi vì ánh mắt anh nhìn em rất tình, do đó không thể nào nghĩ rằng anh chỉ đang qua loa cho xong chuyện được.
“Anh khen thì chẳng tính đâu. Mọi người nói là sẽ tới dự hôn lễ của chúng mình đầy đủ. Em muốn nhanh đến ngày hôm đó quá đi.”
“Mong gả cho anh thế cơ à?”
“Có mà anh mong được gả cho em thì đúng hơn ấy.” Em dẩu môi, “Anh đừng có phản biện.”
Rintarou bật cười. Anh bước qua nhịp cầu nho nhỏ bắc ngang dòng suối róc rách trước cổng nhà hàng, bàn chân em khẽ đung đưa.
“Ừ, là anh, anh muốn gả cho em.”
_
04.
Dù đã đọc rất nhiều lần trên mạng nhưng em không nghĩ sẽ có ngày em hiện thực hóa cái tình tiết này. Thường thì em sẽ chẳng có mặt mũi đâu mà làm, nhưng mà có men trong người nên chẳng biết ngại là gì nữa, mà tự nhiên lại muốn bày đủ trò để làm nũng với anh.
Rintarou bế em vào giường, đắp chăn cẩn thận. Lúc chuẩn bị ra ngoài thì anh bị níu lại; em người yêu cầm tay anh cọ cọ má.
“Kiếp sau em phải gả cho Rintarou mới được.”
Rintarou buồn cười lắm, người nào đấy vừa mới giãy nảy bảo anh mới là người muốn gả.
“Ừm, thế thì phải đợi anh đến hỏi cưới đấy, biết chưa?”
_
01.02.2025| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro