12. [Ushijima Wakatoshi] Chịu trách nhiệm.
Nhân vật: Ushijima Wakatoshi, và em.
Độ dài: 07 mẩu chuyện.
Ghi chú: đừng dùng não để đọc.
_
01.
Phiền muộn dạo này của Wakatoshi: Có một cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình.
Nói là đuôi nhỏ cho dễ thương, chứ thực ra cô gái này cao đến hơn vai anh, bằng tuổi anh, nghĩa là về tuổi tác hay ngoại hình đều không nhỏ. Đó là người mà mẹ anh đã cử tới. Một tuần trước anh về nhà, mẹ đề cập đến chuyện kết hôn lần thứ ba mươi tám, anh tỏ vẻ không quan tâm mấy.
Mẹ sốt ruột đến thế rồi cơ à? Còn cho người đến bám theo anh để lải nhải chuyện kết hôn.
“Wakatoshi ơi, thời điểm thích hợp rồi, cậu nên kết hôn đi thôi.”
“Mẹ mình bảo cậu tới đây à?”
Đó là cô bạn mà anh đã quen từ lúc nhỏ.
“Làm gì có.” Em tỉnh bơ, cúi đầu ngắm nghía bộ móng tay mới làm, “Mình nói thế thôi.”
“Cậu cũng bằng tuổi mình mà.” Wakatoshi thôi nêu bóng, cầm lại nó trong tay, “Cậu cảm thấy sẵn sàng chưa?”
“Hơ… mình thì chưa, nhưng cậu không giống.”
“Vậy rõ rồi.” Wakatoshi trả lời, “Cậu chưa sẵn sàng, thế thì hỏi mình làm gì?”
Nói rồi, anh tiếp tục chuyền bóng vào tường rồi bật lại, em thì đứng trân trân ở đó mà không biết nói gì thêm.
Cũng phải thôi.
Mình còn chưa sẵn sàng, làm gì có tư cách đi khuyên bảo người khác.
Đều tại bác gái, cứ năn nỉ mình!
Wakatoshi nhìn em đang đứng một bên tự bực bội giậm chân, tự hỏi liệu em có hiểu đúng ý mình không.
02.
Sợ Wakatoshi giận mình, em cố tình nhắn tin cho anh nhiều hơn bình thường. Thực tế thì từ lúc lên đại học là em đã hạn chế nhắn cho Wakatoshi rồi, phần vì ở xa có đôi điều không thể chia sẻ hết, hai nữa là thả ra để hai đứa còn đi tìm mảnh ghép phù hợp. Giả dụ có người để ý đến Wakatoshi nhưng lại cứ thấy một người đi bên cạnh anh thì hẳn sẽ không tới tiếp cận nữa, có phải không? Như vậy là lỡ dở rồi.
Ngược lại với em, Wakatoshi có vẻ không để ý đến điều này. Vốn dĩ anh đã không nói nhiều. Từ hồi cấp ba, các cuộc trò chuyện hầu hết đều là em nói còn anh lắng nghe, sau đó cần thì cho ý kiến. Wakatoshi cũng cố gắng nói chuyện, bắt chuyện trước, nhưng chủ đề đó thường không bàn được sâu xa. Tất nhiên tiếp theo thì em sẽ nói tiếp, và mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường.
Wakatoshi sẽ không bắt chuyện với em vào lúc em đang quen người khác. Thậm chí cũng né tránh gặp mặt. Nếu em nói chuyện thì anh sẽ trả lời nhưng có thể nhìn ra là không mặn mà lắm, còn có chút bực bội.
Sợ Wakatoshi giận mình, ngày hôm sau, em cố ý tìm một chủ đề để nói chuyện với anh.
“Wakatoshi ơi, mình đến phòng tập câu lạc bộ với cậu nhé?”
Chắc chắn là anh sẽ không đồng ý, nhưng em không để tâm. Em chỉ cần biết cách anh trả lời mình để đoán xem anh có đang giận hay không. Nào ngờ vừa mới dứt câu, Wakatoshi còn chẳng cần nhìn em thêm một cái đã gật đầu: “Ừ.”
“Ừm, mình hiểu rồi, mình biết là chỗ của các cậu không thể… hả? Cậu vừa bảo gì cơ?”
Wakatoshi kéo khóa túi, đeo lên vai, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt: “Mình bảo là ừ?”
Cậu ấy đồng ý kìa.
Ôi, làm sao bây giờ.
Em theo Wakatoshi đến phòng tập câu lạc bộ: bẽn lẽn, e dè và ngại ngùng hết sức. Mọi người trông thấy em đi cùng đều huýt sáo và vỗ tay, còn bá vai túm cổ đòi Wakatoshi phải khao một bữa, tốt nhất là tối nay.
Thế nhưng đáp lại, Wakatoshi chỉ nói thật rằng em không phải là người có mối quan hệ tình cảm gì với anh.
Wakatoshi hỏi em: “Cậu muốn đến đây làm gì vậy?”
Bởi vì tìm bừa một lý do để bám đuôi cậu nên bây giờ chẳng có kế hoạch gì cả, mà tự dưng lại bị hỏi như thế, em đột nhiên hoảng loạn. Trong lúc không tỉnh táo, em đã nói: “Để cho cậu cảm nhận được việc có người yêu tốt như thế nào.”
Wakatoshi yên lặng nhìn em. Tiếng đập bóng, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà hơi chói tai, tiếng trò chuyện xung quanh vẫn tiếp diễn, chỉ riêng có bầu không khí bao trùm Wakatoshi và em là ngưng đọng.
“Ý, ý của mình là…”
“Tốt thôi.” Wakatoshi dễ tính trả lời, “Vậy mình đợi biểu hiện của cậu. Cậu có kinh nghiệm chứ?”
Em cứng miệng, bày tỏ cứ tin vào mình, “Tớ từng yêu ba người rồi đấy.”
Wakatoshi không nói gì, nhưng em thấy anh cười nhạt. Gì chứ, khinh thường nhau à?! Mặc dù gần đây không quen ai, nhưng mà kinh nghiệm trải nghiệm thì luôn luôn có sẵn trong người đấy nhé!?
03.
Sau khi Wakatoshi rời đi, em bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch tác chiến. Thật ra mà nói thì việc này rất nhảm nhí, tại sao em phải đứng trên lập trường là bạn gái để lo lắng cho cậu ta ngày hôm nay cơ chứ? Em tự gõ vào đầu mình, chẳng phải do mày ấm đầu miệng nhanh hơn não hay sao. Suy nghĩ rồi mới biết chuyện này không dựa trên trải nghiệm để áp dụng được, bởi vì không ai giống ai cả.
Phải làm sao bây giờ…
Bạn gái thì làm gì trong lúc này?
Lỡ như cậu ấy không vừa ý thì sao?
Em cũng không muốn đồng ý đâu, chỉ là bác gái đối xử với em rất tốt thôi, hu hu.
Được rồi, em thừa nhận mình là người cả nể.
Em ngồi trên băng ghế, nghệt mặt nhìn chằm chằm Wakatoshi, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy muốn chui xuống đất hoặc chạy đi đâu trốn cho rồi. Nói là đã từng yêu ba người, nhưng mà một người là hồi học cấp 2 chíp bông trẻ trâu nè, một người là hồi cấp 3 em tự theo đuổi rồi bị cắm sừng, người cuối cùng đã là hồi học đại học. Vài năm rồi chứ ít gì, kinh nghiệm trải nghiệm gì đó cũng mai một hết.
Em thở dài, chống cằm, nhìn theo Wakatoshi. Anh mặc quần áo luyện tập, khoác ngoài một chiếc áo chia đội theo màu sắc. Em theo dõi từng cử động của anh, đột nhiên thấy có gì đó rất lạ.
Tại sao trước giờ không phát hiện ra Wakatoshi rất đẹp trai nhỉ?
Dáng người cao ráo, vai rộng vững chãi, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh. Xem Wakatoshi chơi bóng chuyền đúng là một hoạt động bổ ích, mỗi lần anh đập bóng ghi điểm là lại như được giăng thêm mấy lớp filter, đẹp trai cool ngầu một cách lạ thường.
Người này mà là bạn trai mình thì cũng oách đấy, cũng khá rung rinh đấy.
Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu ấy bị giục kết hôn rồi, còn mình vẫn muốn thảnh thơi.
Trông thấy Wakatoshi chuẩn bị kết thúc hiệp đấu tập và có xu hướng đi về phía này, em đột nhiên nghĩ ra mình cần làm gì.
“Nước, nước, còn cả khăn lau…”
Wakatoshi bước đến, nhận lấy nước và khăn lau từ em mà không do dự. Anh lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi, vuốt ngược về sau, trong khi em vẫn đang nghiêng đầu nhìn không rời mắt.
“Có người yêu cũng khá là tốt đấy.”
“Hả?”
“Cậu bảo để mình thấy có người yêu tốt như thế nào mà. Giờ mình trả lời cậu, khá tốt đấy.”
Thật đấy à?
Chỉ thế này thôi mà cậu đã cảm thấy khá tốt rồi á?
Này, có phải là cậu hơi bị… dễ thỏa mãn quá rồi không? Như thế này mà còn lo không tìm được bạn gái hả?
Hình như bác gái lo hơi xa.
Do cậu ta chẳng thích thôi.
04.
“Nói thật đi, mẹ mình bảo cậu đến khuyên mình đúng không?”
Sau khi kết thúc buổi tập, em nán lại đợi Wakatoshi rồi cùng đi ăn tối. Địa điểm là do em chọn, một nơi quen thuộc hợp khẩu vị của cả hai, song cũng đã lâu rồi chưa ghé qua vì em cứ bận mãi. Wakatoshi nhận lấy menu của bồi bàn, nói cảm ơn, chuyển qua cho em trước, tiện đặt một câu hỏi rất trực tiếp.
Em vừa mới nhấp môi một ngụm nước đã bị sặc cho đỏ hết cả mặt.
Hay rồi.
Chột dạ mới giật mình!
Hu hu.
Em nghĩ rằng Wakatoshi đã biết tỏng, rằng việc mẹ anh cứ giục liên tục, và việc em đột nhiên xuất hiện rồi tha thiết với việc này như thế. Em vốn chỉ định nói với anh một lần duy nhất thôi, để đỡ thẹn là đã nhận lời rồ sẽ tìm cách nói chống chế sau - thông đồng với Wakatoshi cũng được. Nhưng sau đó sợ anh giận, lân la bắt chuyện mãi rồi mới có ngày này.
Em thở dài, thừa nhận: “Ừ, bác bảo mình khuyên cậu đấy.”
“Thế cũng gần bốn mươi lần rồi.”
“Mình thề với cậu, mình chỉ định nói một lần thôi, cái hôm trước mà mình đến gặp cậu ấy. Nhưng mà mình nghĩ là cậu giận mình nên mới nhắn tin vớ vẩn linh tinh với cậu mãi. May là cậu không giận…”
Wakatoshi nắm bắt không đúng trọng tâm lắm: “Cậu sợ mình giận nên mới nhắn tin à?”
Chứ còn bình thường là mặc kệ?
“Ừ… Nhưng mà khi nhắn tin thì cậu giận hay không đều như nhau cả.”
Wakatoshi không thay đổi sắc mặt, em không biết là anh đang thấy không hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Em nói chuyện: “Mà mình nghĩ là chúng ta có thể thông đồng với nhau.”
“Thông đồng?”
Thỉnh thoảng Wakatoshi sẽ đọc được những mẩu tóm tắt truyện như là hai nhân vật chính giả làm người yêu để đối phó với gia đình, còn thực chất chỉ là mối quan hệ hợp tác, mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều là diễn. Anh nghĩ em đang đề cập đến cái này.
Nhưng không phải.
“Mình sẽ bảo với bác gái là mình đã khuyên cậu rồi. Còn cậu cứ việc chối đi thôi. Người kết hôn là cậu, cậu không lấy thì cũng đâu ép được bằng cách nào đúng không?”
“Ừ.” Wakatoshi nghiêng người, tay chống lên tựa ghế, đỡ lấy mặt, trông có vẻ như đang đợi em nói tiếp.
“Mình nghĩ chỉ là cậu không muốn thôi. Cậu đẹp trai mà, sự nghiệp quá khởi sắc, gia cảnh cũng ổn nữa, tính tình thì tuyệt vời luôn. Làm gì có cô gái nào không ưng cậu.”
“Ừm.” Wakatoshi hỏi, “Thế còn cậu?”
Cậu thì sao?
Cậu cũng là một cô gái mà.
“Mình hả? Mình thì chưa có ý định yêu đương tiếp.”
“Không phải.”
Cô ấy không hiểu ý anh.
“Thôi bỏ đi.”
05.
Câu đó còn có ý nghĩa khác à?
Em đã lăn lộn suy nghĩ hết cả buổi tối. Sau khi chuyển chủ đề, Wakatoshi trông vẫn như bình thường, nhưng em nghĩ rằng cậu trông chẳng vui tí nào, cũng chẳng hào hứng tiếp chuyện em. Em nghĩ có thể mình nói sai cái gì đó, nhưng ngẫm lại thì có gì không đúng đâu?
Wakatoshi không giận em, anh chỉ có vẻ không vui. Anh vẫn đưa em về nhà, đứng nhìn em mở cửa đi vào và nhắn tin xác nhận thì mới lái xe về.
“Làm gì có cô gái nào không ưng cậu.”
“Thế còn cậu?”
Khoan đã.
Hình như có thể hiểu theo ý khác thật.
Wakatoshi muốn hỏi em nghĩ thế nào về mình à? Không phải chứ?
Em nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Wakatoshi rất “lành mạnh” vì từ nhỏ đến giờ chơi với nhau, hai người chẳng bao giờ cãi nhau hay giận dỗi. Đôi bên đều là người có thể thỏa hiệp với đối phương. Nghĩ lại cẩn thận thì có vẻ việc không dỗi hờn nhau còn bắt nguồn từ việc hai người không dính nhau như hình với bóng nữa. Nghĩa là nói chơi cùng nhau từ nhỏ, thế nhưng không phải bám nhau như sam, nhất cử nhất động đều biết, đi đâu chỗ nào nắm trong lòng bàn tay. Hai người hỗ trợ nhau, ủng hộ quyết định của nhau, lắng nghe tâm sự của đối phương và dễ trải lòng với nhau.
Hình như trong mọi sự kiện quan trọng của cuộc đời em, Wakatoshi đều có mặt. Sinh nhật từng năm, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp đại học,... Còn em lại không thể có mặt trong mọi trận đấu vinh quang của anh. Em đã nghĩ điều này rất bình thường, dù sao thì em cũng quan tâm và gửi lời chúc mừng rất kịp thời đến anh.
Nhưng lần nào Wakatoshi cũng nói: “Nếu mà cậu ở đó thì tốt.”
Anh cũng chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của em.
Nghiêm túc đi.
Wakatoshi thích em đúng không?
06.
Cái suy nghĩ băn khoăn không biết Wakatoshi có thích mình không làm em rối bời cả tuần lễ.
Người như Wakatoshi đúng là không có điểm nào để chê thật. Có điều, tại sao từ trước đến giờ em chẳng để ý xem cậu có ưu điểm gì nhỉ? Hay là lúc trước gu của em khác, còn bây giờ thay đổi rồi?
Cuối cùng thì bác gái cũng sốt ruột đến mức tổ chức một buổi tiệc giao lưu ở nhà Ushijima, mời rất nhiều người trong giới thượng lưu và người có mối quan hệ thân thiết với gia đình đến dự. Tất nhiên em cũng nhận được lời mời; dù sao em cũng là người đầu tiên mà mẹ Wakatoshi ngỏ ý hỏi “hai đứa không có khả năng à?” (dĩ nhiên là em đã chối thẳng thừng).
Trong buổi tiệc này còn rất nhiều thiếu gia và tiểu thư trạc tuổi Wakatoshi và em nữa. Khỏi cần nghĩ cũng biết mục đích của buổi tiệc này là gì. Em chọn trang phục mất rất nhiều thời gian vì không muốn quá diêm dúa nổi bật, song cũng không thể quá qua loa được.
Suốt cả buổi, em cầm ly rượu hoa quả, đi loanh quanh một số chỗ. Chỗ nào có người quen thì nói chuyện một chút, Wakatoshi thì em đã gặp ngay ở đầu buổi, tuy nhiên thì anh chẳng rảnh lúc nào cả, bao giờ quay sang cũng thấy đang trong cuộc trò chuyện với một ai đó.
Cũng được, càng tốt. Cứ gặp là thấy rối tung lên, tâm trạng bất ổn. Em có đầy đủ chứng cứ chứng minh Wakatoshi thích mình, nhưng lỡ đâu là tự đa tình thì sao? Ban đầu em còn định thăm dò, nhưng cứ nghĩ đến việc gặp mặt là lại xoắn xuýt cả lên. Hôm nay hạ quyết tâm trong sự run rẩy, em thở phào khi trông thấy Wakatoshi bận đến mức chẳng thể dành thời gian cho mình, song cũng thấy hơi phiền lòng một chút, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.
“Hóa ra em ở đây, anh nhìn mãi không thấy, còn tưởng em không đến.”
Sau khi biết chắc là người này đang nói chuyện với mình, em ngoảnh lại.
Là đàn anh mà em từng rất thích lúc còn học đại học.
“Anh mời em một ly nhé?”
Nhận được sự chấp thuận của em, đàn anh mới đặt ly rỗng xuống bàn rồi rót một loại rượu nhẹ. Loại này cũng tương tự như loại em đang cầm, đi dự tiệc thì uống một chút cũng không sao, dù gì tửu lượng của em cũng không kém đến thế.
Trò chuyện một vài câu, em thấy bớt ngại hẳn. Đây đúng là người mà em từng thích, nhưng bởi vì đã hết tình cảm nên nói chuyện không có sự thấp thỏm, e dè như trước, ngược lại còn càng nói càng rôm rả, quên mất việc mình vốn chẳng muốn tiếp chuyện với ai.
Nói chuyện được một lát thì em nghe thấy Wakatoshi gọi mình.
Cả em và đàn anh đều nhìn về phía đó, Wakatoshi vắt suit trên tay, vừa tiến về phía em vừa xã giao gật đầu với người mà anh lướt qua. Em biết mình với đàn anh nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây rồi, song không biết Wakatoshi gọi em làm gì và đi đến chỗ em làm gì.
Hóa ra là cơ hội không tự tìm cũng đến.
Thế thì thể hiện ra đi.
Cậu có thích mình hay không, Wakatoshi?
07.
Wakatoshi nắm lấy cổ tay em, dắt đi. Sức kéo không lớn, nhưng cổ tay em nằm gọn trong lòng bàn tay anh thì hơi nhức vì lực nắm quá chặt. Em mỉm cười chào đàn anh rồi nhanh bước chân đi theo Wakatoshi, nhăn mặt chạm khẽ lên mu bàn tay anh.
“Wakatoshi, đau.”
Wakatoshi dừng chân ngoảnh lại. Anh phát hiện cổ tay em đã đỏ lên, hằn vết, lúc ấy mới biết mình đã không kiềm chế lực.
“Tôi xin lỗi. Đau lắm không?”
Em rút tay ra, xoay khớp cổ tay, chẳng biết nói thế nào.
Chắc là cũng có một chút biểu hiện đấy nhỉ?
“Không sao. Nhưng mà cậu muốn đi đâu?”
Wakatoshi yên tĩnh nhìn em, rồi ngoảnh lại nhìn tòa biệt thự sáng đèn ở đằng sau. Vô số cửa sổ được thắp ánh điện, lung linh trang hoàng cả một khoảng không gian rộng lớn. Xung quanh những người là người dập dìu, nhưng tiếng trò chuyện không hề huyên náo mà mang lại cảm giác như tiếng ồn trắng, lẫn với đó là tiếng ly cụng ly leng keng và tiếng nhạc giao hưởng êm ái nhẹ nhàng. Xa xa, mẹ anh mặc một bộ đồ quý phái với chiếc khăn choàng đỏ rất nổi bật.
“Cậu nói chuyện với ai thế?”
Hỏi dò à?
Em cũng không tiếc lời: “Đàn anh chung câu lạc bộ lúc mình học đại học.” Ngừng một lát, em bổ sung thêm: “Người mà mình từng thích.”
Khi đã xác định sẽ thăm dò, điều quan trọng nhất là em phải quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Với người không nhiều lời như Wakatoshi thì lại càng phải để ý. Em trông thấy bàn tay anh hơi siết lại nhưng kiềm chế giữa chừng, thấy yết hầu anh chuyển động, hình như cũng cắn chặt răng.
“Vậy cậu có chuyện gì đây?”
Wakatoshi không trả lời ngay. Anh nhìn em vài giây.
“Đi theo tôi.”
Lần này, Wakatoshi nghĩ rằng mình không thể nắm cổ tay em nữa. Nếu để lại vết hằn đỏ thì cũng hơi khó che giấu.
Vì thế, anh mạnh dạn cầm lấy bàn tay em.
Bàn tay em nhỏ hơn rất nhiều, da mịn màng lại hơi lành lạnh, đối lập hẳn với bàn tay Wakatoshi vừa lớn vừa ấm áp.
Khác với lúc vừa rồi, Wakatoshi dường như đã chú ý điều chỉnh lực tay hơn, nắm tay em rất nhẹ nhàng, giống như nâng niu một vật quý, không dám siết chặt vì sợ vỡ tan. Em đi theo, khóe môi không biết từ khi nào đã cong lên.
Wakatoshi, cậu thích mình.
Wakatoshi dẫn em vào phòng tiếp khách. Hôm nay là buổi tiệc giao lưu thân mật và mang tính chất thoải mái nên căn phòng này không được sử dụng để trò chuyện riêng tư, song vẫn được lau chùi khá sạch sẽ. Vừa bước vào trong, em đã ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng rất thư thái, đột nhiên thấy chân mỏi vì đã đứng cả buổi tối.
Wakatoshi khép cửa, không ngồi xuống mà đứng ngay cạnh em. Tháo bỏ giày cao gót, em duỗi duỗi mũi chân, quả nhiên là thoải mái hơn hẳn.
“Thế tóm lại là cậu có chuyện gì thế?”
Em nghĩ rằng có một cái gì đó sắp đến, nhưng lại không biết mình đoán đúng bao nhiêu phần. Wakatoshi chưa bao giờ là người úp mở, anh thẳng thắn và trực tiếp.
“Cậu có biết là cậu không nên uống đồ uống người khác đưa cho không?”
Em ngẩng đầu. Wakatoshi đứng thẳng, vững chãi, khuôn mặt không dao động, hơi cúi đầu, ánh mắt cả hai chạm nhau, có vẻ anh đang nghiêm túc, không có ý đùa giỡn.
“Người khác?”
“Đàn anh mà cậu nói đấy.”
“Đó thì không phải là người khác. Người mình quen mà.” Em biết là Wakatoshi để ý, song lại giả vờ lơ đi, “Tiêu điểm của bữa tiệc này là cậu đấy, cậu không ở đấy có sao không? Mẹ cậu mở tiệc giao lưu để cậu gặp gỡ nhiều cô gái hơn mà, cậu biến mất-”
“Được rồi.”
Wakatoshi ít khi ngắt lời người khác. Anh điềm tĩnh và thường để họ nói xong câu. Nhưng chỉ riêng hôm nay, ít nhất là ngay bây giờ, anh không muốn nghe thêm bất cứ một lời gán ghép nào nữa, đặc biệt là từ em.
“Hỏi cậu một câu.”
“Ừ?”
Wakatoshi khom người, đột ngột kéo gần khoảng cách. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng khi chóp mũi chỉ còn cách nhau khoảng năm xen-ti-mét, đôi mắt em vẫn mở lớn hơn bình thường trong tích tắc và còn run nhẹ một cái. Giật mình là một, choáng ngợp là mười. Dường như em còn có thể nghe thấy cả nhịp thở của anh.
“Cậu thấy tôi thế nào?”
Nếu như bình thường hỏi, hẳn em sẽ trả lời bằng rất nhiều tính từ khoa trương hoa mỹ, đảm bảo tâng bốc lên tận chín tầng mây. Thế nhưng khi Wakatoshi lại gần, đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực và khiến em phân tâm, đầu óc em chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đôi mắt nhìn chỉ truyền cho em duy nhất một thông tin.
“... Đẹp trai.”
Wakatoshi như ngừng hô hấp trong phút chốc. Anh bật cười nhẹ.
“Tôi chỉ được thế thôi à?”
“...”
“Được, vậy hỏi cậu một câu khác nữa.” Wakatoshi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên chăm chú hơn, “Tôi đối xử với cậu có tốt không?”
Còn phải nói à.
Em gật đầu.
Sao hôm nay vòng vo thế nhỉ.
Hay là đang không biết mở lời như thế nào?
Wakatoshi cứ giữ khoảng cách gần như thế khiến em mất tập trung quá. Hơn nữa, em thấy mình sắp không xong rồi, tim đập quá nhanh, mặt nóng hết cả, có lẽ đã đã đỏ từ mặt lan xuống cổ. Trong đầu thì toàn suy nghĩ linh tinh chạy qua như tăng gấp ba bốn lần so với tốc độ thông thường, một cảm giác hồi hộp mong chờ không sao tả được khiến em bồn chồn.
“Cuối cùng là cậu muốn nói gì?”
Wakatoshi bám tay vào tựa ghế, quỳ một chân lên sofa, dù không chạm vào, em vẫn có cảm giác mình bị vây hãm và ôm trọn. Ở góc độ này, em còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa mà anh dùng hôm nay, dù không muốn thừa nhận, nhưng em nghĩ mình đã bị quyến rũ.
“Thông báo cho cậu một tin vui. Tôi muốn kết hôn rồi.”
“Ừ thì, chúc mừng cậu? Nhưng này, cậu thường nói chuyện với tư thế kỳ quặc… thế này à?”
“Cậu không thích thì đã đẩy ra rồi.” Wakatoshi nới lỏng cà vạt, bộ vest ba mảnh này đẹp thì có đẹp nhưng mặc lâu thì bí bách quá, “Cậu là người khiến tôi có ý muốn kết hôn mà, không định chịu trách nhiệm à?”
Không phải muốn yêu đương, mà vừa mở lời đã là kết hôn à?
“Liên quan gì đến mình chứ? Hôm nay cậu có rất nhiều đối tượng có thể phải lòng, tại sao-”
“Nhưng mà tôi chỉ phải lòng cậu thôi.”
Wakatoshi cầm tay em, mân mê nhẹ nhàng, vuốt ve. Ánh mắt nhìn em chăm chú, anh khẽ hôn lên mu bàn tay, áp mặt mình vào lòng bàn tay em.
“Ai bảo cậu nhận lời mẹ tôi làm gì? Cậu khuyên có tác dụng rồi đấy, giờ tôi muốn kết hôn rồi.” Wakatoshi nói, “Nhưng mà đừng gán ghép tôi với ai hết, từ trước đến giờ, tôi chỉ phải lòng một mình cậu thôi.”
Em nghĩ mình đang ảo tưởng, nghe giọng Wakatoshi mà còn thấy hình như có chút ấm ức.
Em chưa từng nghĩ đến việc mình có thích Wakatoshi hay không, nhưng rối rắm xoắn xuýt cả một tuần lễ rồi nhận về cảm giác thỏa mãn và lâng lâng ở hiện tại, em nghĩ câu trả lời không quá khó đoán nữa. Em không khó chịu khi Wakatoshi tiếp xúc ở khoảng cách thân mật, thậm chí còn hơi phấn khích, nhưng em nghĩ rằng mình vẫn cần thời gian để chắc chắn.
“Phí phạm buổi giao lưu quá.”
“Không phải chủ đích của tôi.”
“Cậu thành thật sớm một chút thì bác gái đỡ nhọc.”
“Vậy là cậu đồng ý kết hôn phải không?”
“Cậu đừng có nắm bắt không đúng trọng tâm như thế!”
“Rõ rồi.”
Wakatoshi tiến lại gần, chần chừ một lát, mặc cho em nhìn mình chằm chằm, anh vẫn suy nghĩ thật kĩ trước khi làm.
Anh khẽ nói: “Cậu phối hợp một chút.”
“Ừ?”
Wakatoshi nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi em.
À, hóa ra là phối hợp cái này.
Tim hẫng một nhịp, em nghĩ rằng mình thích điều này. Em nhắm mắt, thả lỏng người, tận hưởng sự xâm lược dịu dàng của Wakatoshi
_
03.03.2025|Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro