[ Kita Shinsuke ] _ Ai mà chờ được? _ (3)

Phần cuối ạ.














Sáng hôm sau bạn lại thức giấc với mồ hôi nhễ nhại khắp người nhưng căn phòng hôm này có gì đó khá kì quặc. Bạn nhìn sang bên và thấy Kita đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Bạn hốt hoảng hét lớn làm anh giật mình tỉnh giấc.

" Hử. Có chuyện gì mà nàng hét lớn vậy?"

" Ah- không. Chỉ... chỉ là.... nhìn thấy ngài khiến tôi hơi..."

Kita nhìn bạn trầm mặc không nói gì. Bạn nhìn vào ánh mắt của anh không hiểu sao cả người nổi hết da gà lên. Nói chung là sợ đó.

" Ta xin lỗi. Khiến nàng giật mình rồi. Đáng nhẽ ra ta nên hỏi xin phép nàng nhưng hôm qua thấy nàng ngủ ngon quá nên ta không nỡ đánh thức"

Bạn bất ngờ trước ngữ điệu của anh. Rõ ràng là một đại yêu quái vậy mà giờ lại đang cúi mình xin lỗi bạn. Nó khiến bạn sợ hơn vì không hiểu mục đích tại sao Kita lại đối xử với bạn dịu dàng như vậy.

Bạn cũng cúi đầu xin lỗi lại vì làm ồn nhưng Kita lại tiến đến ôm chầm lấy bạn. Ừ thì hơi sợ đấy nhưng Kita ôm ấm thật sự. Cảm giác ấm áp mà yên bình đã lâu rồi bạn chưa được trải qua. Kita ghé sát vào tai bạn thì thầm

" Y/n~ta...ta yêu nàng... rất nhiều....ta phải làm sao đây?"

" Cửu-à Kita-san...."/ Đỏ mặt/

Anh lại thở dài rồi buông bạn ra. Ánh mắt không nhìn thẳng vào bạn mà nhìn đi hướng khác. Trước khi rời đi chỉ buông nhẹ câu nhắc nhở bạn mang trà vào thư phòng.

----------------


Một lúc lâu sau
Bạn đứng trước cửa thư phòng nhưng vẫn ngập ngừng không dám vào. Thiếu nữ e thẹn với lời yêu lúc sáng quá đó mà mọi người thông cảm.

Cố hít một hơi thật sâu bạn lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra. Nhưng chẳng thấy ai ở trong cả. Bạn đặt trà lên bàn, mắt nhanh chóng bị thu hút bởi quyển sách đang mởtrên bàn. Thật ra bạn cũng khad thích sách nhưng bạn bị thu hút bởi tiêu đề việt trên trang.

" Luân Duyên Bách Nguyền( tui tự bịa thôi đừng bận tâm) đây là lời nguyền kéo dài gần như mãi mãi.  Nó khiến người bị nguyền luân hồi chuyển kiếp nhưng sẽ bị mất hết kí ức tiền kiếp. Họ cũng chỉ sống đến năm 18 tuổi và vào ngày sinh thần họ sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức nhưng lúc đó cũng là lúc họ phải chịu cái chết đau đớn đến tận xương tủy.  Tất cả những người quen biết với người đó sau khi họ chết đi sẽ hoàn toàn mất kí ức về người này nên họ sẽ phải chịu cái chết đau đớn trong cô đơn "

Thật là một lời nguyền kinh khủng mới nghĩ thôi mà thấy sợ rồi.

" Cách phá giải lời nguyền này là dùng ngọc thạch kết từ máu Cửu vĩ sau đó..."

Đang đến đoạn gay cấn thì trang sau đột nhiên không thấy đâu. Nói tới ngọc thạch bạn lại nhớ đến hình như cái vòng của bạn cũng được coi là ngọc thạch nhỉ. Đưa mắt nhìn cái vòng rồi tự nhiên đầu bạn choáng váng và ngã xuống đất.

----------------


Y/n là một Miko sống tại Inarizaki. Cô ấy có linh lực mạnh mẽ bởi vậy thu hút rất nhiều yêu quái đến tấn công nhằm đoạt lấy sức mạnh. Biết được điều đó thế nên cô luôn tự sống một mình trên núi chỉ khi người dân có việc mới xuống giúp họ.

Một đêm trăng sáng nọ cô vô tình phát hiện một con Cửu vĩ bị thương nặng nằm gần nhà. Tuy rất có thể nó tới để giết cô nhưng bản tính tốt  bụng khiến cô không thể làm ngơ được. Cô đưa con Cửu vĩ về nhà cứu chữa cho nó.

Con Cửu vĩ đó không ai khác chính là Kita. Không may anh bị rơi vào bẫy của mấy pháp sư nên đã bị thương rất nặng. Anh cố gắng trở về nhà nhưng giữa đường lại ngất xỉu ở núi Inarizaki. Cũng may Y/n đã nhìn thấy và cứu chữa.

----------------


Vừa tỉnh dậy Kita nhận ra ngay đây không phải nhà nên lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng vết thương vẫn còn quá nặng khiến anh chẳng thể nhíc nổi tí nào. Anh ngó quanh và thấy 1 thiếu nữ đang nấu thuốc. Dáng vẻ cô thật dịu dàng làm sao nhưng điều đó chẳng khiến Kita vui mừng bởi anh cảm nhận được sức mạnh không hề nhỏ từ cô.

Thấy anh tỉnh lại thiếu nữ kia vôi bưng thuốc tới
" Tỉnh rồi sao? May quá!!!"

"  Cảm ơn đã cứu mạng nhưng Cô đang có ý định gì? Sao lại cứu 1 yêu quái như tôi."

"Thì tại anh đang bị thương mà. Dù là người hay yêu thì tôi cũng đều cứu thôi"

"Sao lại đi lo lắng cho người khác chứ? Cô không sợ tôi giết cô à!?"

" Đợi khỏi đi rồi nói. Bây giờ uống thuốc đã"

Cô đưa thuốc và đồ ăn cho anh rồi ngồi bên cạnh mỉm cười. Kita uống thuốc xong thì bắt đầu ăn cơm

" Món này là..."

" Là Hamburger đậu phụ ăn thử đi"

" Ừ."_ Kita không ghét cũng không quá thích món gì cả nhưng được ăn trong khi cô ấy mỉm cười bên cạnh cảm giác thật khác.

----------------


Một thời gian dài Kita sống cùng Y/n để chữa thương anh cũng đã khôi phục hoàn toàn và có thể trở về. Nhưng cả anh và bạn đều đã nảy sinh tình ý với nhau nên Kita không muốn rời đi nhưng vẫn là phải về. Trước khi rời đi anh để lại lời hứa

" Đến ngày sinh thần của nàng ta sẽ trở lại. Lúc đó hãy nên duyên vợ chồng với ta được chứ?"

Y/n e thẹn gật đầu đồng ý. Nhưng những chuyện không hay vẫn luôn xảy ra trong thời khắc đáng lẽ đẹp nhất.

----------------


Hôm đó đúng vào ngày sinh thần của Y/n. Cô ấy xuống núi vì nghe nói có pháp sư ở đâu đó tới. Vừa gặp họ cô đã nhận ra sát khí ngút trời đang nhắm vào mình. Bọn họ bắt đầu tra hỏi

"Không lâu trước đó chúng tôi có đối đầu với 1 con Cửu vĩ hồ."

" Vậy à. Mọi người không bị thương chứ?"

" Không sao nhưng chúng tôi nghi ngờ nó đang lẩn trốn ở đây"

Bạn thầm thở phào vì Kita may mắn đã rời khỏi đây. Với tâm thế bình thản bạn trả lời hết thảy những câu hỏi của họ. Cho đến khi một người trong vùng nhìn bạn với nét mặt hốt hoảng.

" T-tôi đã...đã thấy cô ấy ở... cùng với 1 nam nhân có tai cáo và 9 cái đuôi!!!"

" Ở cùng yêu quái chắc chắn cũng là yêu quái"_ pháp sư

Nghe vậy tất cả mọi người cũng sợ hãi chạy đi. Chỉ còn lại bạn và đám pháp sư

" Cô định giải thích thế nào?"

" Không phải! Anh ta chắc chắn đã nhìn-"

" Bắt cô ta lại!!!!"

Dưới sức mạnh của 1 đám đông hơn nữa tất cả đều là pháp sư bạn chẳng thể chống cự nổi và bị bắt lại. Họ buộc chặt bạn vào thanh gỗ lớn để dựng đứng chuẩn bị đem bạn đi hỏa thiêu.

Bạn nhìn đám người bên dưới đang gào thét bắt bạn chỉ chỗ Cửu vĩ mà không khỏi thở dài. Lòng thầm cầu cho Kita đừng tới đây sớm nếu không nhất định rất nguy hiểm.

Lấy hết sức bình sinh bạn cố tạo ra ngọn lửa để đốt mấy cái dây trói. Nhưng mục đích của bạn nhanh chóng bị nhìn ra đám người kia tận dụng ngọn lửa đó giáng lên bạn Luân Duyên Bách Nguyền. Và đúng như lời nguyền bạn chịu cái chết đau tận xương tủy, thân xác thì bị thiêu cháy thành tro.

----------------


Mở mắt ra bạn bắt gặp ánh trăng thật sáng và bàn tay ai đó đang nhẹ vuốt ve tóc bạn.
Bạn đang nằm trên đùi ai đó cảm giác thật thoải mái. Không phải nhìn bạn cũng biết đó là ai

" Shinsuke~"

" Nàng chắc đã nhớ hết mọi thứ rồi phải không?"

" Ừm. Những chuyện sau đó..."

" Sau đó khi ta tới thì đã quá muộn. Đám pháp sư kia hoá ra lại là 1 đám yêu quái giả dạng thành. Vì quá tức giận nên ta đã giết hết ty toàn bộ bọn chúng và tìm được quyển sách nói về lời nguyền kia. Điều kì lạ là nó không xoá hoàn toàn kí ức ta về nàng mà chỉ xoá đi khuôn mặt của nàng. Và những người dân đó bắt đầu thờ phụng ta như một vị thần vậy nên ta yêu cầu bọn họ dâng nàng  như một vật hiến tế."

" Vậy tại sao lại không hoá giải nó?"

" Ta biết...ta biết cảm giác chứng kiến nàng ra đi trong đau đớn cũng khiến ta tuyệt vọng. Ta muốn giải thoát cho nàng khỏi nó nhưng... nhưng nếu vậy ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Ta không làm được....ta không thể sống trong thế giới mà không có nàng..."_ Kita bắt đầu khóc, những giọt nước mắt chua xót cho cuộc tình giang giở của người và yêu.

Bạn biết điều này rồi cũng tới nên mỉm cười đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt của anh.
" Shinsuke~ Cảm ơn anh! Cảm ơn anh trong suốt ngàn năm qua đã luôn yêu em! Cảm ơn anh dù chẳng nhớ rõ khuôn mặt nhưng vẫn luôn chờ em! Em yêu anh!"

" Đừng... Xin đừng nói những điều như thể đây là lần cuối như vậy...."

Bạn lau những giọt nước mắt cho anh nhưng mũi cũng cay xè. Vậy mà thứ chảy ra từ mắt bạn không phải nước mắt mà là máu. Nói đúng hơn đây là một phần từ lời nguyền. Sớm mai chính là ngày sinh của bạn cũng là lúc bạn chịu cái chết đau đớn.

" Shinsuke đến lúc rồi. Nếu không nhanh...khụ...thì mặt trời sẽ lên đấy."

" 99 lần à không nếu tính cả lần đầu thì đã là 100 lần ta gặp nàng rồi. Ta vẫn yêu nàng như vậy... Và ta cũng chứng kiến nàng ra đi vào chính sinh này mà chẳng thể làm gì được"

" Vậy... Vì hôm nay là sinh thần nên em sẽ ước một điều được chứ."

"..."

" Em ước Shinsuke sẽ không vì em mà khóc.
Em ước Shinsuke sẽ vì em mà sống tiếp.
Em ước Shinsuke sẽ vì em mà hạnh phúc."

" Đó không phải là 1 điều...."

" Hihi... Được rồi tạm biệt~"

Kita đặt tay lên chiếc vòng ngọc một ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bao trùm bạn. Khác với lần trước ngọn lửa xanh này cho bạn cảm giác thật ấm áp và bạn cũng ra đi trong nụ cười chứ không phải sự sợ hãi.

----------------




129 600 năm sau

HLV: " Toàn đội tập trung!!! Hôm nay thầy giới thiệu quản lí của ta"

Y/n: " Chào mọi người em là L/n Y/n ạ"

HLV: " Kita em hướng dẫn em ấy công việc nhé."

Kita: " Vâng"

HLV: " Giải tán!!!"

Kita tiến lại gần bạn
Kita: " Anh là đội trưởng Kita Shinsuke. Hân hạnh được gặp em"

Y/n: " Ah- em là Y/n ạ! Mong anh chỉ giáo"

Kita:" Em thích đọc sách sao Y/n?"/chỉ vào quyển sách trong tay bạn/

Y/n:" Một chút ạ. Với lại quyển sách này khá hay nó nói về một tính toán"

Kita:" ???"

Y/n: " Nó nói sau 129 600 năm mọi thứ sẽ lặp lại."

Kita: "Nếu vậy không chừng ta có thể gặp lại người mình yêu ở kiếp trước đấy!"

Y/n: "vâng!"

Kita:/ mỉm cười/ Tính toán đó không chừng là thật.

Y/n: Nếu vậy phải đợi những 129 600 năm lận. Ai mà đợi được ạ?

Kita: Có anh!!! /Hôn lên trán/

Y/n: heh!!!

Mọi người:" cơm chó không ngon"













Đôi lời chia sẻ: mọi người biết không Thật ra mình là một người mong muốn được viết ra kết buồn. Nhưng chẳng hiểu tay viết thế nào cuối cùng mà vẫn cho kết đẹp. Haizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro