atsumu miya
huhu, thằng này có phải bị điên rồi không em đã làm gì nó đâu mà nó cứ bắt nạt em hoài
em chỉ mới chuyển đến lớp thôi mà sao ông trời ác thế xấu số thế nào mới gặp phải người như này
- đưa mau đưa mau, vào cửa là phải đưa tiền
- nhưng đó là tiền ăn trưa của tôi
- ăn trưa cũng phải đưa, học sinh mới đứa gấp 2
atsumu giật ngay số tiền ăn trưa của em đang cầm trên tay
anh liếm ngón tay đếm đếm số tiền đang cầm rồi quay phắt mặt lên nhíu mày nhìn em
- này, cho. ăn trưa mà ít tiền như này là không đủ no đâu
anh ném cho em hộp sữa dâu rồi quay người vẫy tay gọi đàn em đứng sau đi cùng, tay đút tiền của em vô túi quần mình
mẹ nó, tiền ăn trưa của em còn nhiều hơn giá của hộp sữa dâu này
có phải nhà thằng này giàu rồi nên nhìn tiền của em mới thấy ít không
đã vậy em còn bị dị ứng với dâu thế thì có khác gì là mất là mất hết không
má thằng atsumu em mong kiếp sau nó phải nhận quả báo
không biết có đắc tội gì không kể từ hôm đó ngày nào cũng thấy atsumu đứng ở cửa lớp đợi em tới để cướp tiền
em thắc mắc atsumu bảo rằng ai vô cửa lớp đều phải đưa tiền vậy tại sao mỗi khi em đến, mấy người đi trước được vào miễn phí còn mình em vào là phải đưa
thế mà anh lại trả lời vì em là học sinh mới, trước kia ai là học sinh mới cũng như vậy bây giờ đến em cũng không ngoại lệ. thằng xàm lôz em hỏi lũ trong lớp thì có ai bảo thế đâu
chỉ là từ khi em đến atsumu mới đặt ra luật lệ này mà nó chỉ áp dụng mỗi lên em thôi
vả lại đã ghét rồi mà anh lại còn ngồi đằng sau em mới khổ chứ
cứ mỗi tiết em buồn ngủ là anh lại đạp ghế phá giấc ngủ của em
- uây uây, heo dạy đi ngủ gì mà ngáy ghê thế con gái con đứa
em ngọ nguậy nhấc ghế dịch lên, anh lại trườn chân ra xa đạp vào chân ghế
- để tôi yên đi, bị điên à
- trường là nơi để học không phải để ngủ đâu
- thằng hâm! thế lúc cậu ngủ có ai nói gì đâu
- xin lỗi cậu nhầm chứ, tôi học sinh chăm ngoan chưa từng ngủ mà không học
- hảo hán, cậu ngủ mở mắt tai nghe à?
em quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt khinh thường nhấc mày, cười đểu
- nếu tôi ngủ trên lớp thì chỉ có là tối hôm đó tôi học mệt quá nên hôm sau mới lên lớp ngủ gật thôi nhé
- có mà cố tình ngủ chứ ngủ gật cái gì
nói toàn mấy thứ luyên thuyên vớ vẩn, trả bài kiểm tra về điểm của anh vẫn thấp hơn em đó thôi
- tưởng học nhiều lắm cơ mà, sao được mỗi 53đ thế miya-kun
em nói bằng giọng mỉa mai
- hết thời gian làm bài thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tôi bị điểm kém hơi bất ngờ
có vẻ atsumu nói dối rất điêu luyện nhỉ, anh có phải không biết rằng lớp có bảng điểm không?
- không biết thì nói không biết, gọi chị y/n một cái tôi liền dạy cho cậu thành học sinh giỏi toán
- ? dựa vào cái gì cậu đủ trình dạy tôi
- dựa vào tôi 91đ còn cậu 53đ haha
- ...
nhìn mặt chắc có vẻ đang cay lắm đây mà atsumu này nói thì phải làm được mà nói thì nên nói đúng chứ đừng nói dối nhé
- có gì cứ liên hệ gọi một tiếng là có luôn ok
em quay đi nhìn lại nháy mắt rồi cười với anh một cái, tay dơ ngón cái với ngón út ra dí gần tai lắc lắc
người kiêu ngạo như atsumu, em cũng chẳng ngờ câu nói đùa của em anh ta tưởng rằng là thật rồi đến bấm chuông nhà em gọi:
- chị y/n có gì mong chị chỉ bảo
- đươc rồi kouhai có gì cứ hỏi chị nha
nói ra những lời này mà mặt anh cứ xị xị ra như muốn đấm em đến nơi rồi sợ chết đi được
chẳng mấy chốc đã thoáng qua một học kỳ tụi em đã thi xong
lần này trả bài về anh được 78đ toán, 66đ tiếng anh. chắc chắn tất cả là nhờ công của em, cũng không phải một phần atsumu cũng đã cố gắng tiếp thu và chịu học không bốc phét nữa
anh bảo sẽ trả ơn bằng cách cho em một chuyến đi chơi anh bao tất
haha, hôm đó em phải ỉa ra quần luôn không biết có bị tẩu hỏa nhập ma hay gì không mà tự nhiên lại như này
tối chiều, anh đi con xe moto bike đến đón em, dựng xe cởi mũ bảo hiểm như nam thần, em cũng chẳng để ý lắm, với lại ở gần nhà em cũng không có nhiều mấy cô gái trẻ toàn là mấy bà thím vậy nên không biết anh làm cho ai xem nữa
- thấy thế nào, không chê anh nghèo thì lên xe đèo
- ngáo à
anh rút bông hoa hồng ra từ túi quần rồi cắn lên mồm nhấc mày mấy lần trêu em
- cậu chưa kéo khóa quần kìa
- tôi cố tình mà. đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đấy
- khiếp trông mặt đểu thế, bỏ ngay đi nhé như thế dễ bị người ta hiểu nhầm là gạ gẫm con gái người ta đấy
- tôi tỏ vẻ chút thôi mà có sao đâu
anh hất đầu tỏ ý bảo em lên xe
- cậu không nói sớm tôi mặc như này mà đi chiếc xe này thì..
- đéo quan tâm sợ gì, lên xe mau
- xe cao lắm tôi nhấc chân lên thì sẽ ờm
- thế để tôi bế lên
- chotto, không cần tôi lên được rồi
em lùi lại đằng sau 1 tay dơ tay chặn anh lại lắc lắc 1 tay dí vô giữa 2 đùi
em từ từ đi lại trèo lên xe, mà sao atsumu cứ nhìn em vậy?
- nhìn gì cc lên đèo đi
- quên, mặc đồ thùy mị nết na mà mấy lời nói phát ra mồm không được như thế
- kệ người ta
anh trèo lên xe cẩn thận nói em ôm vào mà em không chịu
- gái trai như này là không được, vả lại ta cũng chỉ là bạn
- tôi chỉ muốn an toàn cho cậu thôi. không muốn thì thôi nhé, chết cũng kệ mẹ nhà cậu
thế là trên cả đường đi, anh cứ đi vù vù rồi lại giật giật làm em cứ ngửa ra sau nên đành phải vòng tay ôm anh lại
mà dcm đã ôm rồi thì thôi không biết có biết đi xe không mà bảo người ta ôm vào rồi xong vẫn đi giật giật
anh ngồi đằng trước tỏ vẻ ngầu ngầu sau khi em ôm, lí do anh vẫn đi giật giật là để...ngực em dí sát vào lưng anh, phê quá phê
- cậu đi hẳn hoi
- biết rồi nói lắm
em nói to vào tai anh, mặt nhăn nhó khó chịu
anh đưa em đến một nơi hoang vu hẻo lánh, không một bóng người em hỏi anh sao lại đưa mình đến đây, anh bảo đây là căn cứ bí mật của mình
- lên đi
- điên à trông sợ thế, tôi không lên đâu
- lên đi rồi biết sợ gì
em chầm chậm bước lên bậc thang, atsumu đi sau em sao em có cảm giác anh sẽ làm gì đó với em nhỉ , nhắm mắt tay với đầu đổ mồ hôi
- đến rồi thì mở mắt ra đi
em từ từ mở mắt ra
- oa, đẹp quá
đập vào mắt em là khung cảnh thành phố ánh đèn lung linh lấp lánh, xe cộ tấp nập, gió thoảng man mán, ánh trăng chiếu rọi mọi ngóc ngách làm không gian trở nên hoàn mĩ hơn bao giờ hết
vậy mà em cứ tưởng anh định làm chuyện xàm bậy với em chứ, hết cả hồn, muốn cho người ta bất ngờ thì cũng đừng làm kiểu âm u bí ẩn như vậy chứ
- đẹp không?
- chắc chắn rồi cậu hỏi thừa
anh quay quay sang, tóc em phất phơi hòa mình cùng trong gió, em hít thở không khí trong lành, nụ cười em tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. khoảnh khắc này anh chắc chắn sẽ giữ mãi trong tim kiếp sau vẫn sẽ nhớ kiếp này đã gặp một cô gái đẹp đến nỗi khiến anh phải thổn thức bao đêm
hôm nay không chỉ cảnh đẹp, mà cả em cũng đẹp, gương mặt đang hiện trước mặt anh rốt cuộc đã cướp đi bao nhiêu trái tim của những chàng trai, trái tim anh đã bị em lấy mất lúc nào không biết
- nhân tiện, cậu thích ai chưa?
- hể? sao lại hỏi vậy
- trả lời đi
nay atsumu hơi lạ, có vẻ vừa mới xem ngôn tình xong nên muốn làm giống chứ gì
- có lẽ là..
em quay đầu sang chuẩn bị nói nhưng chưa kịp nói atsumu lại quay phắt nhào tới chắn trước mặt em thế là hai đứa cộc đầu vào nhau, u luôn cái chán. em ôm trán, anh cũng ôm trán, hai gương mặt đã gần nhau đến lỗ chân lông cũng nhìn rõ
em phì cười, anh mím môi đỏ mặt, quay lại. định hôn em ai ngờ lại thành thế này. xong anh đành nói tẹt ra luôn
- y/n anh thích em
em đang cười thì dừng lại, bất ngờ quay sang nhìn anh
mặt anh đỏ đỏ, trông đáng yêu ghê hông ngờ atsumu mà cũng biết ngại luôn. môi thì cứ mím lại có vẻ sợ bị em từ chối lắm trông mặt anh lo lắng toát cả mồ hôi
em lấy tay che miệng quay sang phì cười rồi quay lại
- thật trùng hợp, em cũng thích anh...
anh há hốc to mồm
- hả thật á
- chứ sao
- thật? không đùa
- chứ cc gì nữa, hỏi như hỏi
atsumu nhìn phắt lên trời hít thở thật sâu rồi hét lên
- cô ấy yêu tôi! y/n yêu tôi. tôi và cô ấy yêu nhau rồi!!!!
- bị điên à hét bé thôi người ta nghe thấy giờ
anh quay xuống nhìn em, cả 2 cùng cười rồi cụng đầu vào nhau
anh đưa em đi ăn rồi về nhà
trước cửa nhà em và anh chào nhau em quay lưng định đi vào
- y/n! cảm ơn
- sao thế
em quay lại, khó hiểu nghiêng đầu nhìn
- không có gì anh thích em!
em mỉm cười quay đi vào trong nói vọng lại
- atsumu-kun em cũng thích anh
vào những ngày tới em và anh cùng đi xem phim, ăn tối, hẹn hò... thật sự rất hạnh phúc
- em vẫn còn cay vụ đó lắm!
- vụ nào?
- vụ anh bắt nạt tôi chứ vụ nào
- tôi bắt nạt em bao giờ
- cái đấy không gọi là bắt nạt thì là gì
- anh trêu mà
- không quan tâm, anh phải trả công bằng cho em
- ơ thật mà
- không nghe, việc anh bắt nạt em giờ anh phải trả
- vậy..anh sẽ trả bằng cả cuộc đời của anh được không!?
- được
nhưng atsumu đã từng nói điều khiến em nhớ mãi
- ne!
- dạ
- anh muốn sau này chúng ta cùng thi vào inarizaki
- yes sure chắc chắn rồi, cả 2 chúng ta. nhé
- vậy hứa, được chứ
em mỉm cười đưa ngón út ra móc ngéo vào ngón út của anh
- lớn rồi còn làm dăm ba mấy cái thứ trẻ con này!
sau này anh thành công đỗ vào inarizaki.
còn em thì trượt.
anh trở thành người biết bao cô gái mơ ước
còn em vẫn là người bình thường đứng sau anh
vả anh và em cũng chia tay
lúc đó, có kết quả thi em báo với em anh đã đỗ, em vui mừng bảo
- nếu em đỗ chúng ta sẽ cùng ăn mừng
kết quả em lại trượt
tối hôm đó em nói anh em đã đỗ cả inarizaki và shiratorizawa, aoba johsai
- atsumu, em đã nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra điều này
- hửm? sao thế
- chúng ta chia tay đi
anh tưởng em đùa hai tay bám vào vai em
- đùa hả, anh không thích đùa như này
- em không đùa đâu! em không muốn vào inarizaki
- không phải chúng ta đã hứa rồi sao
- vậy giờ em thất hứa thì có sao à
anh cau mày nhìn em, hai tay buông xuống, chân lùi lại vài bước
rồi từ từ quay chạy đi bỏ lại em một mình
hôm đó em đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt sáng hôm sau không dám ra đường nhìn ai
nhưng cả đêm đó một cuộc điện thoại của anh cũng không có.
em nhận ra, anh không yêu em nhiều đến thế
bây giờ em bỏ học đi làm, mở một tiệm bán hoa mà em hằng mong ước thời nhỏ
còn anh thì đứng trên đỉnh vinh quang ở dưới là bao nhiêu con người ngưỡng mộ
em và anh sinh ra vốn dĩ chính là 2 thứ đối lập nhau
ông trời cho chúng ta gặp nhau nhưng không cho chúng ta có thể bên nhau đến cuối đời
anh bảo dùng cả đời để trả lại công bằng cho em, em xin từ chối nhận nó cất nó vào 1 góc nhỏ trong tim
nếu như anh gặp em lúc 25 tuổi anh sẽ gọi em là vợ
tiếc là chúng ta gặp nhau ở tuổi 15
anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đời nhưng bỏ lỡ em là điều tiếc nuối cả đời của anh
chúng ta sau này sẽ có tất cả
chỉ là không có nhau.
warning : ooc
by @wngoejv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro