sugawara koshi

- hey

- suga-san giỏi quá đúng là người yêu em

em và koshi là người yêu của nhau, hai đứa yêu nhau được gần 1 năm rồi

anh đam mê bóng chuyền lắm. có một lần anh lỡ tay tung bóng trúng đầu một cô bạn đó là em, sau đó cũng vì thế mà hai đứa quen nhau

vẫn nhớ rõ năm đó em ngồi dưới sàn ôm đầu đau đớn anh chạy tới mà hỏi

- bạn gì ơi! xin lỗi bạn nha. không sao chứ

anh chìa tay ra đỡ em dậy. cái khoảnh khắc đó dường như em bị hớp hồn phải anh, anh dịu dàng lắm, tay cũng ấm nữa-em đưa tay lên nắm lấy

2 bàn tay chạm vào nhau như làm em muốn nổ tung, má ửng hồng ngại ngùng, tim đập thình thịch không thôi

à hóa ra, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- y/n-chan về thôi, có chuyện gì hả?

anh gọi khiến em giật mình mà quay sang nhìn, đó là kỉ niệm lần đầu bọn em gặp nhau, cứ nhớ đến thôi là em lại quắn quéo rồi

- dạ không, mình đi thôi

anh choàng cho em chiếc khăn choàng cổ, rồi dắt tay nhau cùng đi về

bây giờ là mùa đông, lạnh lắm. nhưng mà có koshi ở bên thì lại cảm thấy ấm áp quá, ấm ở trong tim.

- y/n này, đôi lúc em hãy ngơ ngơ đứng đần ra dễ thương lắm

- dạ!??..

em bất ngờ nhìn anh, sao tự dưng anh lại nói lúc này làm em ngại quá, tai đỏ hết lên rồi

- em xấu hổ hả. dễ thương lắm

anh xoa đầu em, lại nụ cười đó, cái nụ cười khiến bao nhiêu cô gái đổ gục em cũng không ngoại lệ, trái tim em như muốn tan chảy ra mỗi khi thấy anh cười.

em thích nụ cười của anh lắm, nhưng mà koshi này! hãy chỉ cười như vậy với mình em thôi nhé

- đến nhà rồi..anh về nhé

- vâng

anh hôn chụt một cái lên đầu em rồi lên mũi cuối cùng là vào môi, ngọt ngào quá anh ấy vẫn luôn như vậy

- vậy...anh đi nha

- dạ

anh nhìn em một lúc rồi quay mặt đi

- đợi chút, suga-san

- huh? có chuyện gì sao

chờ chút, em vẫn chưa muốn tạm biệt koshi

- hay..bây giờ ngoài trời lạnh lắm, anh cũng vừa chơi bóng xong hay là anh v-vô nhà em ngồi một l-át

- sao em lại nói lắp như vậy chứ y/n

ngại quá, em ít khi chủ động lắm hôm nay lại có dũng khí đến như này

- đi thôi

em chạy đến cầm tay của anh chạy vô trong nhà

- ừm, anh ngồi đây nhé, em sẽ đi lấy trà nóng

em cởi áo khoác, khăn quàng treo lên móc, bật máy sưởi rồi đóng cửa chạy xuống nhà

anh cũng cởi áo khoác bông ra đặt tạm lên giường. căn phòng này chỉ toàn mùi của y/n, anh hít lấy hít để rồi lại nằm xuống giường

anh ngước mặt lên thấy bức ảnh hồi nhỏ của em đặt trên kệ tủ

- y/n ngày xưa kawaii quá!

- trà của a-nh

- a y/n xin lỗi, vì đã động vào đồ của em

em đỏ mặt mím môi bê trà đến cho anh

- không sao

- bạn gái anh hồi xưa dễ thương ghê

- hở..haha tất nhiên rồi vì em là người yêu của suga-san mà

em đỏ mặt vì những gì mình nói. trời ơi, hôm nay em bị sao vậy nè, sao lại cư xử như vậy

- y/n hôm nay lạ quá ha

- vì yêu anh nhiều quá đó

- hả, em nói gì cơ?

giật mình che mồm lại, em điên rồi hả, xấu hổ chết mất

- y/n...

anh nhìn em rồi tiến đến định hôn em

nhưng em lại cản anh lại đẩy anh ra

- e-m tại..

- không sao nếu em không muốn thì không cần nữa, cũng muộn rồi anh về nhé mai gặp em sau

- à vâng, vậy để em xuống mở cửa

koshi anh ấy giận rồi hả, không phải đâu anh ấy không phải người như vậy, có lẽ hôm nay anh ấy hơi mệt chăng? muốn hôn mình để giải tỏa nhưng mình lại đẩy anh ấy ra

nhìn anh ấy bước đi xa em đóng rầm cửa lại, vô số câu hỏi, suy nghĩ hiện ra trong đầu em

em chạy lên phòng nhảy xuống giường nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ rồi lại tự vả mình xong trùm chăn lại

/ting/ là tin nhắn của koshi gửi cho em

10:21


suga-san :

- ngủ sớm đi nhé mai có bất ngờ cho em

bé cún :

bất ngờ gì thế ạ -

suga-san :

- rồi em sẽ biết <3

là bất ngờ gì thế? em háo hức quá, phải đi ngủ thôi, mong thời gian trôi quá thật nhanh để mai em lại có thể gặp koshi nữa

bên phía anh, mai là sinh nhật của em rồi mà anh trằn trọc chưa biết suy nghĩ nên tặng cho em thứ gì nữa

đáng nhẽ định tặng trước cho em một nụ hôn nồng thắm nhưng ai dè em lại không thích đành phải tự nghĩ ra thứ gì đó

anh nghĩ về những kỉ niệm gần năm qua giữa anh và em

anh quyết định tự tay làm một quyển album những bức ảnh mà hai người đã chụp chung từ trước đến giờ và một bức thư tỏ lòng bày ý tình cảm của anh

thế là suốt cả đêm anh ngồi tự tay làm một quyển album tặng cho em

sáng hôm sau anh dậy sớm làm nốt quyển album và viết thư tay gửi em. không biết nên mở lời như thế nào đây

gửi y/n thân mến

không

y/n thân yêu của anh

như này thì sến quá

y/n cô gái anh yêu nhất trong những ngày tháng qua

không được như này cô ấy sẽ cười mình mất..

em thức dậy, cầm điện thoại xem nó thông báo, hôm nay là sinh nhật em. giờ em mới nhận ra, em đã quên mất hôm nay là sinh nhật nhật em nên hôm qua koshi mới bảo sẽ cho em một bất ngờ

háo hức quá không biết nó sẽ là gì đây, em vừa ôm điện thoại vừa cười trong đầu chỉ toàn nghĩ đến anh ấy

anh gọi điện thoại cho em bảo rằng 9 giờ hãy đến công viên gần nhà em, sẽ có bất ngờ cho em.

aaa điên mất đầu em sắp nổ tung rồi vui đến phát rồ, em thay quần áo rồi chỉnh chu đầu tóc, makeup nhẹ đeo khuyên tay vòng cổ

anh vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào, đành nghĩ định đến đó rồi nói trực tiếp với em luôn, em nhất định sẽ cảm động đến phát khóc

đến cửa tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng rồi kèm tấm thiệp vẫn còn vẽ dở

anh sẽ vẽ một cô gái và chàng trai cầm tay nhau trên lễ đường, mặc dù anh vẽ không đẹp lắm...nhưng chắc em sẽ thích vì đó là anh vẽ em và anh của sau này

em đến nơi rồi ngồi chờ ở công viên, trong lòng vui sướng bất chợt mỉm cười, cảm giác một cô gái khi đang yêu là thế này sao? em mong sau này em và anh cũng sẽ hạnh phúc như vậy

như vậy ngày nào anh cũng cười và em cũng vậy. em thích nụ cười của koshi lắm, koshi sau này hãy cười thật nhiều với em nhé.





nhưng em đã đợi rất lâu, mà anh ấy lại chẳng tới. nhìn đồng hồ 11:21 rồi, anh ấy vẫn chưa tới, bị kẹt xe chăng hay anh ấy đến trốn mình, có lẽ đang chuẩn bị gì đó, em gác lại lo âu trong lòng, và lại chờ tiếp...




12:34 anh ấy vẫn chưa tới, em nhận được cuộc một điện thoại từ anh, a ha biết ngay mà, anh ấy đây rồi hóa ra là trêu em. để em đợi mấy tiếng lâu chết đi được

em bắt máy

- em sẽ không nói chuyện với anh luôn đó sugawara bắt em đợi lâu như vậy

- xin lỗi, người nhà của anh sugawara koshi ạ

- à dạ? ai vậy, suga đâu

- tôi là y tá ở bệnh viên xxx xin hãy vui lòng đến đây, anh koshi đang hấp hối có lẽ không ổn

vậy ra đây là bất ngờ của anh à? koshi

em như chết lặng, nước mắt lưng tròng chạy một mạch đến bệnh viên

- xin lỗi, tôi là vợ anh sugawara koshi cho tôi biết phòng-phòng

- à dạ đây anh ấy đang ở phòng cấp cứu

em chạy nhanh đến nỗi ngã trầy cả chân bật máu, đập cửa phòng

- anh ơi anh ơi, suga-san koshi-san anh đâu rồi!

bác sĩ bước ra, em hối hả cầm tay bác sĩ hỏi tới tấp

- chồng tôi anh ấy là sugawara koshi anh ấy đang ở trong đó bác sĩ cứu chồng tôi với, làm ơn

- xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức

- bác sĩ ông đã chắc chưa anh ấy chưa chết đúng không, ông lừa tôi, anh ấy bảo sẽ tạo bất ngờ cho tôi cơ mà. bác sĩ, hôm nay là sinh nhật tôi cho anh ấy sống ngày hôm nay có được không

anh bác sĩ gỡ tay em ra nói "xin lỗi" lần thứ 2, nước mắt em không ngừng được em đứng dậy không chút hi vọng đi ra ngoài ban công bệnh viện nhìn xuống dưới

anh từng bảo

- em hãy sống, sau này nếu chúng ta không thể bên nhau. hứa với anh sống thật hạnh phúc

em đã hứa rồi, em sẽ sống nhưng sao bây giờ em không thể sống thiếu anh

- cô là y/n, lời nói cuối của anh koshi bảo rằng đưa những thứ này cho cô

em quay mặt ra nhận lấy những món quà mà anh ấy đã chuẩn bị

là một tấm thiệp còn vẽ dở chú rể chưa vẽ xong, là một cuốn album ảnh đầy những kỉ niệm giữa em và anh.

từ lần đầu chụp chung em lỡ lọt vào khung hình của anh.

từ lần đầu đi chơi, đi hẹn hò với một cô gái mới quen.

từ lần đầu nắm tay anh, 2 bàn tay đan vào nhau, thật ấm áp.

từ nụ hôn đầu, lần đầu chạm môi cùng một cô gái mà mình yêu

nhưng anh đi mà không một lời từ biệt, chắc hẳn anh chưa muốn chết, anh vẫn còn nhiều thứ phải làm mà, anh vẫn còn chưa cưới em, anh vẫn chưa cùng em đi du lịch, vẫn chưa cùng em chơi những trò chơi mà em thích, ăn những món mà em nấu

anh đi nhanh quá, để lại một tấm thiệp, những tấm ảnh và một bó hoa hồng trắng


























dính máu của anh.

warning : ooc
by @wngoejv

muốn mấy chap của các char khác se hay he đây mọi người:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro