ʙᴏᴋᴜᴛᴏ ᴋᴏᴜᴛᴀʀᴏᴜ ∣ 𝔽𝕒𝕜𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖
~Written by me: Amano Miyuki
~Idea: Amano Miyuki
___________
•Title: Fake love
•Warning: Truyện khá khó hiểu, và vài chi tiết gây rối não.
.
.
.
Enjoy ^^
Bokuto là một kẻ si tình.
Dẫu biết Y/n chẳng có tí ti tình cảm nào dành cho gã.
Hoặc gã nghĩ vậy?
~oOo~
Y/n đi dọc trong hành lang tăm tối.
Một toà lâu đài với lối kiến trúc Gothic, trang nghiêm nhưng vẫn toát lên vẻ bí ẩn, mang chút ma mị cuốn hút nàng.
Thoạt đầu là thế.
Giờ đây, Y/n chán ghét cái toà thành đang chôn chân nàng tại đây rồi.
"..." Im lặng, khoảng không kéo dài.
Bokuto, gã ra ngoài rồi, đây có lẽ là cơ hội cho nàng,
để được chạy, rời khỏi chốn lãnh cung này,
để được tự do tung cánh, như chú hoạ mi sổ khỏi cái lồng chật hẹp, kiếm tìm sự tự do mà nó khao khát.
~oOo~
Thất bại, một lần nữa.
Lần thứ mấy nhỉ..?
Hỏi ai chứ đừng hỏi Y/n, việc này như cơm bữa rồi, vì mỗi khi nàng lỉnh khỏi dinh thự to bự kia, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, gã cũng xuất hiện ngay bên Y/n, gác lại chuyện đang dở để chạy đến cạnh nàng, với cái sát khí ngun ngút tận trời mây, khiến ai nấy rợn người.
Nàng sợ không? Ai lại chẳng sợ gã, Y/n cũng không ngoại lệ, nhưng đôi lúc cái khát khao về sự tự do bên ngoài kia làm nàng có thêm hy vọng về việc chạy thoát.
Mặt Y/n đanh lại, cứng rắn, và cứng đầu.
Biết bao lần, kế hoạch tháo chạy của nàng bị gã đập tan, nhưng đã bao lần làm lung lay cái giấc mơ, hoài bão về viễn cảnh được tự do bay nhảy của nàng?
Là không, chẳng bao giờ cả, con nhóc này nhỏ thật đấy, nhưng nó cũng đủ liều để chống lại tên đáng sợ kia.
Khẽ thở dài, lần đầu gã để lộ sự bất lực trước Y/n.
Bokuto nhìn xuống đôi chân trần rướm máu.
Tách. Cả hai được đưa đến Ngự uyển, bằng ma thuật của gã.
Bokuto đặt Y/n trên băng ghế, quỳ xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân ngọc ngà, vết thương lành lại, như thể những dây gai kia chưa hề chạm vào làn da nõn nà này vậy.
Nâng niu, từng chút một, như nâng đỡ một trân báu.
Im lặng, khoảng không kéo dài.
~oOo~
Thời gian thấm thoát thoi đưa~
Chuyện tình của nàng và gã, rối ren thật đấy.
Cùng một câu hỏi, cùng một người hỏi cho cùng một người trả lời,
Khác mỗi thời điểm hỏi thôi.
Câu trả lời mà gã nhận được mỗi lúc một khác.
"Y/n có yêu ta không?" Bokuto nói vu vơ.
Chắc lại như mọi lần, 'có' hoặc 'không' thôi nhỉ.
"Có lẽ..?"
Ôi...'có lẽ' nữa mới ghê.
~oOo~
Bokuto Koutarou, gã cảm thấy hoang mang.
Cảm xúc của Y/n lẫn lộn tùng phèo lên cả.
Gã luôn thấy sự điềm đạm, hờ hững của nàng, nhưng có bao giờ Y/n tức giận, buồn bã đâu?
Thật là kỳ lạ mà! 'Người yêu' của gã ấy.
Bokuto là đang cảm thấy khó hiểu.
Sao nàng và gã hầu cận của Bokuto - Akaashi lại y xì đúc nhau vậy chứ ÒwÓ!
"Y/n này, em với Akaashi là anh em thất lạc à? Hoặc ít nhất cũng là anh em cùng cha khác ông nội chứ nhỉ!"
-Akaashi, Y/n: ???
~oOo~
Hm~
Dựa vào hành vi dạo gần đây của Y/n, Bokuto chắc rằng nàng đã rơi vào lưới tình của gã rồi (??)
Gã như muốn phát điên, làm mọi thứ để làm nàng công chúa đứng nhất trong tim tên bạo vương của một đại đế quốc.
Cưng chiều Y/n hết mực, bất kể là việc gì.
Biết bao cô gái mong muốn được trở thành nàng.
Đám con gái nhàm chán, Y/n hơn hết thảy bọn họ.
Thú vị, tài giỏi, xinh đẹp, và cực kỳ đáng yêu!
Gã yêu nàng đến mất trí.
Đến mức, quên cả bản thân mình.
'Huh?'
Đây là mình sao?
Chiếc gương phản chiếu con người thật sau mỗi chúng ta.
Mày...là ai cơ chứ?
Tình yêu mù quáng, cho một kẻ vốn không yêu mình.
Y/n là kẻ may mắn, khi chiếm được tình yêu của gã, và là tên tàn nhẫn, khi đã phản bội kẻ yêu mình đến điên loạn kia.
~oOo~
Ngoại truyện
"Y/nnnnnn" Bokuto chạy vội về căn phòng nàng đang ngồi.
"Em làm gì với tóc tôi vậy? Em hết thương tôi rồi! Bắt đền đấy!"
Chỉ nghịch tóc tí thôi mà, kệ ổng vậy.
Cuối cùng, Y/n mất nửa thanh xuân để dỗ con cú này nín đấy.
---
971 words
Chỉnh sửa lần cuối: 18/03/2022
p/s: Lâu lắm rồi không đăng chap, quên tôi rồi chứ gì?
Việc đi học lại khiến tôi ra chap chậm, vì lúc học onl toàn ngồi viết =))
Đâu thể ngày nào cũng mang cái laptop bự chảng lên được, mà viết ra giấy xong lười chép lên :")
Tuần sau là tôi bắt đầu thi, nếu sớm thì thi xong tôi up truyện tiếp, còn không thì tới hè tôi vừa săn sale vừa viết truyện cho.
Lúc đầu cái này vốn là BE, nhưng sau đó thấy tội chồng quá nên mới bẻ lái, vì là ngẫu hứng nên tất nhiên không được bằng mấy chap kia rồi.
Hiện tại, tôi đang thiếu tiền, thiếu cả ngiu, ai hốt tôi zề đi ( ノ ゚ー゚)ノ
Có ai học ở TĐN không ;-;?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro