ᴀᴋᴀᴀsʜɪ ᴋᴇɪᴊɪ ∣ 𝔹𝕣𝕖𝕒𝕜 𝕦𝕡

~Written by me: Amano Miyuki

~Idea: Amano Miyuki

___________

•Title: Break up

•Warning: Ooc, Angst, Mention of death.

.

.

.

Enjoy ^^

Reader's pov:

Tròn một tháng Keiji chia tay tôi.

Không biết bây giờ sao rồi? Đã có người mới hay chưa? Anh sống có ổn không?

Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi. Ngốc thật đấy, rõ ràng tôi là người nói chia tay cơ mà, sao giờ lại là người đau thế này.

Author's pov:

Trong căn phòng bệnh trắng xoá, một thân hình nhỏ ngồi trên giường bệnh, tay nâng niu tấm ảnh về người con trai nọ, xung quanh là dây nhợ chằng chịt. Người em gầy gò, đôi mắt (e/c) xinh đẹp ngày nào giờ đây trở nên tối màu, xung quanh là quầng thâm do nhiều ngày thức trắng đêm.

Em bị ung thư phổi, không nói cho ai cả, kể cả anh.

"Cạch" Tiếng mở cửa sổ vang lên. Bầu không khí ảm đạm này thật khó chịu, đặc biệt là đối với những người ưa thích cuộc sống sôi nổi như em.

Nếu không phải vì căn bệnh chết tiệt này, em sẽ có một thanh xuân tươi đẹp, cùng người em yêu như bao thiếu nữ khác.

Nếu không phải vì căn bệnh khốn kiếp này, em sẽ không phải chôn chân trong gian phòng chật hẹp sặc mùi thuốc sát trùng này.

Nếu không phải vì căn bệnh hiểm nghèo này, em đã chẳng phải buông lời chia tay với anh.

Em đã đề nghị với gia đình mình. Em nghĩ, đằng nào cũng không còn nhiều thời gian, tại sao lại không tận hưởng nó nhỉ?

Ở bệnh viện hoài chán chết!

Ông anh trai bất lực với người em gái nghịch ngợm này, đành đồng ý.

~oOo~

Hôm nay, em đi du xuân ở thủ đô xứ sở mặt trời mọc.

Trời hôm nay thật sự rất đẹp! Những toà nhà chọc trời cũng không thể che lấp bầu trời xanh biếc.

Em cứ tung tăng khắp nơi, người anh trai đi phía sau cứ thỉnh thoảng lại lạc mất em, nhìn kỹ lại thì thấy em đang ở hàng bánh ngọt.

Thấy người em mình yêu thương vui vẻ, cậu cũng vui được phần nào. Em như mặt trời vậy, luôn toả sáng thu hút sự chú ý của mọi người, cả Akaashi cũng không ngoại lệ...

"Ne nii-chan, em ra công viên nhé?" Tiếng gọi của em kéo cậu khỏi vòng suy nghĩ của mình, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Em thấy vậy liền lon ton chạy ra công viên.

Akaashi's pov:

Dưới sự khuyên bảo của Tenma-san, tôi quyết định hôm nay sẽ đi chơi một chút.

Bảo là đi chơi, nhưng chủ yếu là đi dạo ở công viên, vì tôi không thích sự náo nhiệt của Tokyo lắm.

Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc mà em với tôi chia tay được một năm rồi...

Tôi cũng không hiểu tại sao em lại đưa ra quyết định đó.

Em bảo em có người mới, nhưng nhìn qua thôi cũng đủ chứng minh rằng em nói dối.

Tuy vậy, với cái bản tính cứng đầu của mình thì em đâu dễ gì thừa nhận.

Lúc đó, tôi cũng chỉ biết đồng ý, tôi không muốn em khó xử, vả lại, cố chấp như thế nghĩa là em có lý do khó nói.

Hay là đến nơi đó nhỉ..? Tôi nghĩ thầm, đó luôn là nơi em thường đến mỗi khi mùa anh đào ghé thăm trên đất Tokyo này.

Phải chi được gặp em thêm lần nữa nhỉ?

~oOo~

Không ngờ gặp lại em thật.

Em đứng dưới gốc cây anh đào ấy, đôi mắt của em bây giờ chứa toàn sự mệt mỏi, như chất chứa. Mái tóc dài đến thắt lưng khi xưa bị cắt ngắn, càng tôn lên sự đáng yêu của em. Đôi môi cười mỉm, không phải nụ cười hạnh phúc mà tôi từng thấy, nó ảm đạm, và...tôi có thể thấy cả nỗi buồn man mác...

Author's pov:

Cả hai người chạm mắt nhau.

Cứ ngỡ đối phương sẽ tìm cách trốn tránh, nhưng cũng không ai biết rằng người kia muốn ở cạnh mình, lâu hơn nữa.

Em, khác xưa rồi. Tuy sự nghịch ngợm của em là không thay đổi, nhưng nụ cười của em không còn mang sự vui vẻ trong đó nữa, mà là nỗi niềm không thể nói.

Anh, vẫn không thay đổi. Vẫn chu đáo, lo cho em từng chút một. Em vui lắm, em sợ bị anh ghét, vì đã nói dối anh...

Cả hai ngồi ở băng ghế gần đó, chủ yếu là em nói, nhưng chủ yếu là hỏi về hắn.

"Tôi vẫn ổn." Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu

"Vẫn chạy deadline của Tenma-san ạ?" Cứ qua miệng em thì dù có nghiêm túc thế nào vẫn có thể khiến người nghe phì cười.

"Còn em thì sao? Chia tay xong em chuyển nhà, đổi cả số điện thoại. Ghét tôi lắm à?" Akaashi nói, giọng có phần mất bình tĩnh.

"..." Không một phản hồi từ em, nó còn làm anh tức thêm

"Y/n!" Em giật mình khi hắn lớn tiếng, rồi rơm rớm nước mắt

Anh hơi hoảng khi thấy em khóc, rồi vội dỗ dành em

"Hức...Em xin lỗi mà, Keiji đừng quát em chứ o(TヘTo)"

"Được rồi ngoan" Dù thế nào thì vẫn phải dỗ ;-;

Sau một hồi dỗ dành các thứ thì Akaashi tiếp tục gặn hỏi em, nhưng ai ngu đâu mà nói, nói ra thế nào anh cũng tức lên vì đã giấu bệnh, rồi sau đó lại chuyển thành buồn.

Em nói rằng, em sắp phải sang Mỹ để làm việc, còn một tuần nữa phải đi. Nên anh quyết định sẽ chăm sóc em đến lúc đó.

"Keiji không cần tốn thời gian cho em đâu, em đi vài năm là về í mà."

Akaashi nhướng mày, chuyện gì mà giấu hoài, hay là...

"Em...có giấu tôi gì không đấy?" Chỉ là để xác định thôi, chỉ cần em có hơi khựng lại, thì có nghĩa là suy đoán của anh đúng:

Em bị bệnh!

Đúng như anh nghĩ, em dừng lại khoảng vài giây, rồi cười trừ cho qua. Tuy có hơi phiền, nhưng chắc phải xác nhận lại rồi.

Anh trai đến đón em, đúng lúc thật, càng tiện cho anh.

Người anh trai cương quyết không nói, và cũng không để lộ bất kỳ thông tin nào về em nữa.

Một tuần đó, đối với Akaashi, như một thế kỉ.

Akaashi's pov:

Đến khi tôi biết được, thì em cũng không còn ở đây rồi.

Ở tang lễ, bạn bè của em ai cũng rơi nước mắt, ai cũng tiếc thương vì em ra đi quá sớm.

Riêng chỉ có tôi không.

Tôi cảm thấy tức giận, vì em giấu tôi tận 1 năm trời

Tôi cũng rất giận bản thân mình, tại sao lại không nhận ra bệnh tình của em chứ.

Tôi tồi thật nhỉ

Anh trai em nói với tôi rằng, hãy quên em đi.

Làm sao quên đi được người mình yêu thương nhất đây ?

~oOo~

---

1234 words

Chỉnh sửa lần cuối: 28/12/2021

p/s: xin lỗi vì nó dở ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro