ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ ∣ 𝕄𝕒𝕟𝕒𝕘𝕖𝕣
~Written by me: Amano Miyuki
~Idea: Vie_An
___________
•Title: Manager
•Warning: Có chửi tục, Ooc (Maybe)
.
.
.
Enjoy ^^
Reader's pov:
Hôm nay là ngày đầu tôi đặt chân tới vùng đất Hyogo này.
Rảo bước trên con đường nhựa, hướng về phía ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó sắp tới.
Author's pov:
Em thong thả bước vào Cao trung Inarizaki, không màng đến ánh mắt người đời.
Được để ý quá cũng khổ, và Y/n cũng vì lý do đó mà liên tục chuyển trường.
Giả dụ như liên tục bị gọi ra tỏ tình vào giờ nghỉ trưa đáng giá, hay phải dọn dẹp đống thư tình màu hồng cùng vài trái tim sến súa trong tủ giày, và lúc nào cũng có người rủ chơi les...
Vốn dĩ, Y/n chỉ muốn một cuộc sống bình thường, như bao nữ sinh khác. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại ban cho em gương mặt điển trai, không thua bất kỳ thằng đàn ông nào.
Thử tưởng tượng, lúc nào cũng bị nhầm giới tính thì sẽ như nào?
Rất khó chịu, đó chính là cảm giác của em lúc ấy.
"Tch..." Khẽ tặc lưỡi, bộ không dòm ngó người khác thì chết hay gì, nếu thế thì chết mẹ đi.
Nghĩ Y/n là con trai thì đấy là sai lầm lớn, nhưng biết giới tính thật và nghĩ em thục nữ thì nó là thảm hoạ.
Em độc lập, không cô đơn.
Em lạnh lùng, không có nghĩa là em ghét hay khinh thường họ.
Em chỉ đơn giản là cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, chỉ trỏ và bàn tán, nhất là khi mình là nhân vật chính trong câu chuyện mà họ truyền tay nhau.
Y/n không mấy ưa gì mấy đứa bà tám, càng ghét mấy đưa rao tin bậy, không có cơ sở.
Miệng lưỡi thế gian là đáng sợ nhất, họ thích được suy diễn từ suy nghĩ của chính họ, họ chỉ nhìn vấn đề theo góc cạnh của họ, họ thích được phê phán và đánh giá người khác và sẽ hả hê biết mấy khi cố tình ha người khác xuống để tự đưa họ lên.
Thế đấy, nhưng đó là việc của họ, chẳng liên quan gì tới ta cả thì tại sao ta lại bận tâm làm gì?
~oOo~
Y/n cứ nghĩ, việc chuyển đến một ngôi trường ở tận Kansai sẽ yên bình hơn nơi thành thị xa hoa phồn thịnh.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính.
Là một người hướng nội, không thích sự ồn ào náo nhiệt, anti sự phiền phức...
Vậy mà cuối cùng, em lại vớ phải cục nợ này.
~oOo~
Một cô gái được ví như một chàng bạch mã hoàng tử sẽ như thế nào?
Cô nàng này làm Atsumu có chút tò mò.
Suốt một tuần qua, anh cứ nghe mấy nữ sinh, hoặc thậm chí là fangirl của anh cũng rủ nhau xem dung nhan của vị 'nam thần' ấy.
"Ê Samu, đi với tao không?"
"Ai rảnh má, tự đi mình mày đi" Nói rồi, Osamu quay đi. Thằng anh trời đánh của cậu lại bày trò nữa rồi. Là song sinh mà sao Atsumu không hưởng được tí điềm tĩnh gì của cậu vậy?
Mọi người trong câu lạc bộ cũng quá quen với cảnh này rồi, tụi nó chưa đánh nhau là may đấy.
Ok, Atsumu quyết định rồi, phải đi kiểm chứng lời đồn thôi, kệ bố thằng Samu.
~oOo~
Con cáo tóc vàng ấy, cứ thập thò ngoài cửa lớp.
Y/n không biết đó là ai, càng không có ý định tìm hiểu.
Miễn đừng ngáng đường em là được.
"..."
"..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chẳng ai nói câu gì.
Thì...chuyện là Y/n đang kiếm chỗ ăn trưa. Và tên này làm rơi đồ ăn của em :)
Thề luôn, lần đầu tiên em thấy ai mất nết vậy.
Tức không? Tức chứ.
Làm được gì không? Không, thế mới cay.
Nếu không phải cậu cao hơn tôi, tôi thề sẽ giết cậu ngay tại chỗ.
Cũng may, tên đấy còn lương tâm mời em một bữa.
"Cậu...tên gì?" Atsumu lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở này.
"Hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu bản thân mình trước là bất lịch sự đấy, tóc vàng."
"...Tôi là Miya Atsumu, năm hai"
"L/n Y/n, năm nhất"
...Ủa vậy là hết rồi hả?????
Câu lạc bộ bóng chuyền nổi tiếng ngầu lòi các kiểu, vậy mà lại đi theo dõi hai con người đang im lặng kia, im lặng đến mức đáng sợ.
Ban đầu, Osamu không để ý lắm, nhưng mà...
*Flashback*
"Nghe gì chưa, có người từ câu lạc bộ bóng chuyền đến tìm nữ thần đó"
"Miya Atsumu năm hai đúng không"
"Tch, con nhỏ đó có gì đẹp đâu chứ"
'Chắc mày đẹp'
*End Flashback*
Gái bu Atsumu là chuyện thường ngày, nhưng cô gái nào làm nó để ý thì chắc đặc biệt lắm.
~oOo~
"Tách tách" Suna thì liên tục bấm máy chụp ảnh, chủ yếu là dìm Atsumu
"Ê Akagi xích qua kia cho tao ngồi với"
"Hai đứa bây im hết coi"
'Mấy đứa này làm cái gì vậy trời...'
'Sao tôi lại ở đây'
*Bị kéo theo* 'Tôi muốn về . . .'
"Cô gái đó là học sinh chuyển trường khá nổi tiếng dạo này đúng không?" Aran lên tiếng hỏi.
"Hình như vậy ạ"
"Trông không có vẻ gì là fan của anh em Miya"
"Cậu ấy thậm chí còn không biết Atsumu-san"
"Mời làm quản lý không?"
"..."
"...Tôi đồng ý"
"Không có ý kiến"
"Sao cũng được"
~oOo~
"...Mấy người chưa từ bỏ ý định đó à?" Y/n từng nghĩ, cái cảnh bị gái bu thật kinh khủng, và không gì hơn nó.
Nhưng giờ đây, em lại vướng một số rắc rối, hay đúng hơn là một mớ bòng bong đang đeo bám em.
Nếu biết trước việc này sẽ xảy ra, em đã không đi ăn với tên Atsumu hôm trước.
Không hiểu tại sao bọn họ cứ liên tục tìm đến em, bảo là muốn em làm quản lý của bọn họ.
"Ngoài kia gái gú đầy ra đó, mắc gì tìm tôi"
"Toàn muốn tiếp cận tụi Miya thôi!"
"Y/n, anh nghĩ em nên tham gia câu lạc bộ"
"...Được, với điều kiện đừng gây thêm rắc rối cho tôi"
Thế là, Y/n trở thành quản lý (bất đắc dĩ)
~oOo~
"Aaaaa Miya-senpai"
"Kyaaa"
Ngày nào cũng nghe tiếng mấy đứa fangirl của hai ổng, mệt lỗ tai quá.
Đĩ chó, im lặng tí đi trời.
"Làm ơn tránh đường giùm, mấy người đang che hết lối đi đấy" Giọng em đều đều, không có tia cảm xúc nào, đó cũng là lý do bọn họ bảo em thật nhàm chán.
Không chỉ em, cả câu lạc bộ cũng khá ức chế với tụi nó, nhưng vì là con gái nên được tha.
Kita-san cũng nhiều lần cảnh cáo, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Trở thành quản lý của Inarizaki, đồng nghĩa với việc phải chứng kiến dòng người vây kín cửa câu lạc bộ.
Và, ngoài việc đưa khăn, nước, quản lý chi tiêu, ghi chép tiến độ luyện tập thì em còn có bổn phận phải dọn dẹp đống fan quá khích.
Ừ thì...cũng quen rồi
Không hiểu hai thằng khứa đó có gì mà phải làm quá lên như thế.
Cái gì mà ngầu lòi, lạnh lùng, đẹp trai
Sai lầm hết
"Thằng lợn kia cơm nắm của tao đâuuuu"
"Tao không có ăn"
"Đã ăn của tao còn nói xạo"
*Tách tách* 'Ảnh đẹp'
(*  ̄︿ ̄) - Aran
(¬_¬ ) - Oomimi
눈_눈 - Y/n
'Chán chả buồn nói'
~oOo~
Một lần khác
Khi Osamu nói sẽ bỏ bóng chuyền và mở tiệm cơm nắm
Reader's pov:
Hai người đó đã cãi nhau rất lâu, tại sao nhỉ?
Mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ, và chẳng ai giống ai cả
Dù là sinh đôi
Tại sao?
Đơn giản chỉ là Osamu thích cơm nắm hơn thôi mà?
Tôi không hiểu lắm, nhưng mà, bằng cách nào đó, tôi cảm thấy cứ như Atsumu đang lo cho cậu ấy vậy.
Hai người họ khó hiểu thật?
~oOo~
Sau lần đó, hai anh em như tránh mặt nhau vậy.
Osamu thì cứ vác bản mặt hằm hằm ấy tới phòng tập, Atsumu thì im lặng hơn hẳn.
Đúng là tôi thích sự tĩnh lặng, nhưng như thế này cứ gượng gạo thật.
"Này, cậu với Osamu không định làm hoà à"
"Y/n, tới cậu cũng theo nó à"
"Tôi không theo phe ai hết, chỉ đơn giản là không muốn câu lạc bộ im lặng đến ngộp thở như thế"
"Không phải cậu thích sự im lặng à"
"Im lặng mà thoải mái, còn cứ im lặng kiểu này thì tôi rời câu lạc bộ cho rồi"
Atsumu hơi nhướng mày, bộ khó hiểu lắm à?
"Ngay từ đầu, bọn họ muốn tôi tham gia câu lạc bộ vì muốn áp chế các cậu lại, nhưng bây giờ cả hai thậm chí không thèm nhìn mặt nhau, tức là tôi hết giá trị lợi dụng rồi"
"...Ý cậu là ngoài việc ngăn tụi tôi làm trò quậy phá ra thì cậu vô dụng hả"
"Hiểu như thế cũng được" Đó là những gì tôi nghĩ, vì tôi chẳng có năng khiếu hay tài năng gì cả, lại còn không chịu hoà nhập, có cái mặt đẹp cũng chẳng để làm gì.
Atsumu trầm ngâm một lúc, như suy nghĩ gì đó. Mà...chắc mấy thứ xàm xí linh tinh thôi
"Tôi biết một việc cậu có thể làm đấy" U là trời, đợi mãi mới lên tiếng, buồn ngủ chết tôi rồi.
"Việc gì?" Việc mà tôi có thể làm tốt á? Đừng nói là đi dẹp đống giặc nha
"Làm bạn gái tôi"
"...?"
"..."
Sự im lặng cứ kéo dài.
Khoan- Cậu ta vừa nói cái quái gì thế!?
Là sao???
ಠ_ಠ . . .
"Cái gì cơ?"
"Thì là vậy đó" Nói chừng, mặt cậu ta thoáng đỏ.
"Tuy cậu rất phiền phức và ồn ào, lại còn thích gây sự với Osamu bằng việc ăn đồ ăn của cậu ấy..."
"ಠ_ಠ"
"Ngoài ra còn rất ngốc, trẻ con và cái đám fangirl của cậu cũng phiền phức không kém khi liên tục hẹn tôi ra cổng trường-"
"Cậu đang phốt tôi hả"
"Không"
"Y/n, cậu chả lãng mạn chi hết"
"Thế tôi phải nói như nào?"
Atsumu's pov:
Thật luôn!?
Nói như nào ý là sao??
Cậu làm tôi đau tim quá.
"Thế...Atsumu-san đây là đang muốn đùa giỡn với tôi?"
Cậu ấy nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy.
Bộ nhìn tôi giống đang đùa lắm à?
"Thật đấy..." Tôi cảm thấy có chút..tổn thương. Thành thật như thế mà lại bị nói là đùa giỡn.
"Ừm..."
Và...cái dáng vẻ hời hợt ấy là sao???
~oOo~
---
1943 words
Chỉnh sửa lần cuối: 26/01/2022
U là trời lần đầu viết nhiều vậy luôn
Với lại tôi cũng đang ẩn một số chap để edit cũng như chỉnh sửa nội dung, chứ đọc lại thấy xàm quá.
Và cái truyện này tôi để OE, xin lỗi vì đã thay đổi mà không nói trước, nếu cô muốn tôi có thể viết lại và bám sát mạch truyện hơn.
Chúc mọi người một ngày tốt lành ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro