ᴛsᴜᴋɪsʜɪᴍᴀ ᴋᴇɪ ∣ ℍ𝕚𝕞
~Written by me: Amano Miyuki
~Idea: Amano Miyuki
___________
•Title: Him
•Warning: Fluff, Ooc (Maybe).
Feedback: nguyenbaon
p/s: lần sau phiền bạn đưa idea giùm, nếu bạn không phải bạn mik là mik phang bạn lâu rồi :)
.
.
.
Enjoy ^^
Tsukishima Kei, 22 tuổi, Nhật Bản
Chơi cho clb Sendai Frogs ở quê nhà Miyagi.
L/n Y/n, 20 tuổi, Argentina
Du học sinh.
~oOo~
Tsukishima's pov:
Lần đầu gặp, em là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, rụt rè và có phần xa lánh mọi người.
Em được Đầu tôm và Vua mời làm quản lý câu lạc bộ.
Hồi mới vào, em chỉ tin mỗi Yachi-san, lúc nào cũng được cậu ấy che chở và giúp đỡ trong khoản giao tiếp. Sau đó còn thân với những thành viên khác nữa.
Riêng có tôi là em luôn dè chừng.
*Flashback*
"L/n" Tôi gọi em, cố gắng nhỏ tiếng để không làm em sợ.
Em giật thót, từ từ quay lại, gương mặt sợ hãi, cứ như gặp yêu quái vậy.
Hơi khựng lại một chút, tôi đã làm gì đâu nhỉ? Sao em run vậy..?
"Tsu- Tsukishima-senpai c-cần gì ạ..?" Em lắp bắp. Có hơi tổn thương, em toàn gọi lũ ngốc kia bằng tên, ấy vậy mà lại gọi tôi bằng họ, còn dùng kính ngữ nữa..
Khẽ thở dài, tôi lại lên tiếng: "Em chưa ăn tối đúng không?"
"..." Ngơ ngác như vậy thì đúng rồi.
"Cho này" Tay đưa ra một hộp bánh nhỏ. Không biết em thích loại nào, nên chọn đỡ bánh kem dâu ;-;
Em nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn chút ngạc nhiên. Vì sao tôi biết à? Thấy em chăm chú nhìn hộp sữa của Vua là hiểu.
"S-senpai cho em thật ạ..?" Em nhìn xuống, trông có vẻ khá bối rối. Đáng yêu ghê.
"Ừm." Nghe thế, hai tay em chìa ra. Ánh mắt dán chặt vào hôm bánh.
Đặt nhẹ hộp bánh vào tay em. Nhìn em lúc ấy buồn cười lắm, mắt cứ lấp la lấp lánh, rồi lại ngước nhìn tôi.
"E-em cảm ơn senpai.." Giọng em lí nhí, còn hơi đỏ mặt. Không hiểu sao trên đời lại có thứ sinh vật đáng yêu như thế.
Tôi phì cười, làm em càng đỏ mặt hơn. Thật muốn treo ghẹo mà~
~oOo~
Từ hôm đó, em có vẻ cởi mở hơn với tôi.
Em không sợ tôi như trước, mà ngược lại, luôn bám dính tôi.
Nó làm tụi kia ghen tị..
"Y/n-chan tại sao em lại thân với bốn mắt-shima hơn tụi anh chứ!?"
"Boke Y/n boke"
"Kageyama-kun, Hinata-kun bình tĩnh đi 💦"
Câu lạc bộ bây giờ loạn thật sự, Yamaguchi thì lại không ở đây.
Em run rẩy trốn sau lưng tôi, tay bấu chặt gấu áo, đôi mắt ậng nước.
"Oi hai tên kia, các cậu làm L/n khóc rồi này." Tôi chán nản lên tiếng, chả biết tại sao mình lại đăng ký vào đây nữa. Mệt mỏi thật sự.
Thế là hai tên kia- à không, cả đội, làm đủ trò con bò để dỗ em, làm như em là con nít không bằng.
Cơ mà 10 phút rồi vẫn chưa nín khóc.
Thế là hai tên kia (miễn cưỡng) cầu cứu tôi.
Làm như tôi biết cách ấy (¯ . ¯٥)
Hm...em thích đồ ngọt, vậy cho bánh được không nhỉ?
Nghe ngốc thật, nhưng tôi lại làm theo mới ghê ;-;
Tôi nhờ Yachi-san mua giùm một cái bánh, với một bao kẹo ngậm.
Tôi mở bọc kẹo ra, nhận thấy âm thanh quen thuộc, em ngước lên.
Đôi mắt đẫm lệ, cùng đôi má bánh bao.
Bắn vào miệng em viên kẹo, em cũng từ từ nín khóc để thưởng thức vị ngọt từ viên kẹo sữa kia.
Mission completed!
*End flashback*
Theo như tôi nhớ, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo sau tôi, như muốn xin thêm đồ ngọt. Đúng là con nhóc tham ăn.
Cơ mà ăn nhiều thế mà vẫn lùn, chiều cao tỉ lệ nghịch với cân nặng, thật đấy
Y/n's pov:
Tròn 1 năm kể từ lúc tôi sang Argentina.
Dạo này công việc ở bệnh viện nơi tôi thực tập nhiều công việc lắm, đã thế lại còn ngay ca làm của tôi.
Nản thật sự.
Không sao không sao, vui lên nào tôi ơi!
Một tuần nữa là hết kỳ thực tập rồi.
Mong gặp lại Kei quá...
Tuy đang hẹn hò, nhưng tôi thật sự rất ghét yêu xa như thế này >:(
~oOo~
Hôm nay tôi trở về Nhật, kết thúc kỳ thực tập chết tiệt này.
Lúc đầu anh ấy bảo kệ tôi, vì dù gì tôi cũng không phải con nít.
Vậy mà lại ra đón người ta, còn mua bánh kem cho tôi.
Đồ tsun >:[
Tại cái bánh nên tạm tha vậy...
Hehe ;>
Tsukishima's pov:
Tuy đã trưởng thành hơn, nhưng em vẫn là một cô bé rụt rè và dính người.
Vẫn rất thích ăn uống, và luôn là người tôi yêu.
~oOo~
---
873 words
Chỉnh sửa lần cuối: 28/12/2021
p/s: Nó hơi ngắn, tại tôi buồn ngủ ;-;
Nếu bạn nguyenbaon đọc được dòng này phiền bạn bình chọn giúp :"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro