Kita Shinsuke


Ngôi kể thứ nhất

Warning:OOC!!

_____________________________________

Từ mấy trăm năm trước vì bị oan giết một gia tộc giàu có nên tôi đã phải gánh chịu những lời nguyền cấp cao. Nên khi gặp được anh tôi chỉ là con cáo nhỏ được anh nhặt về. Anh tìm thấy tôi ở một ngôi đền cũ kĩ, khi gặp được anh tôi đã rất vui bởi anh chính là người tôi thương. Anh đã đưa tôi về nhà tắm rửa cho tôi và chăm sóc tôi. 

Tôi đã đi theo anh từ nhỏ tới lớn anh cũng đã vào cấp ba, anh làm đội trường của một đội bóng chuyền nên thời gian anh giành cho tôi hầu như rất ít. Mỗi lần tôi gặp anh, anh thường xoa đầu tôi một cái rồi anh vội chạy đi ngay. 

Hiện tại anh đã 23 tuổi rồi nên anh đã lên Tokyo để làm việc. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi tôi bà anh đã mất từ mấy năm trước, anh cũng rất ít khi về nhà nên có khi mỗi tháng tôi chỉ gặp anh có một lần. Có tháng anh còn không về nhà nữa. Một hôm anh về quê muốn đưa tôi lên Tokyo để ở cùng tôi cũng chẳng ngần ngài mà đi theo. Anh dường như đã quan tâm tôi hơn nhiều. Sau một thời gian ở Tokyo với anh, có một hôm anh dẫn tôi đi gặp lại đám bạn cũ của anh tới đó tôi được mọi người cưng nựng rất nhiều nhưng tôi lỡ ngủ quên mất nên tôi được một cậu trai nào đó tên Atsumu mượn về, nhưng tôi đâu có ngờ là anh lại đồng ý để cậu ta mang tôi đi dể dàng như thế. Sáng hôm sau tôi được cậu Atsumu đem trả về với anh tôi đứng vẫy đuôi hớn hở ở trước cửa nhà anh nhưng người ra mở lại là cô gái nào đấy mà tôi chưa từng gặp mặt. Từ đằng sau cô gái ấy là anh đang đi ra, thấy anh tôi nhảy phốc lên người anh. Cô gái kia cũng tới mà xoa đầu tôi nói rằng: "Chị là [...], là bạn gái của Kita-san từ hôm nay chúng ta về cùng một nhà nha mong được em giúp đỡ". Tôi nghe những lời mà chị ta thốt ra làm tôi không khỏi tức giận nhưng tôi làm gì có quyền cấm anh có bạn gái cơ chứ, tôi buồn bã mà đi vào cái đệm của tôi mà nằm. Những ngày sau đó anh hầu như chẳng còn quan tâm tới tôi nữa anh đi làm về chỉ chú ý tới cô bạn gái của anh. Có lần cô ấy muốn xoa đầu tôi nhưng vì tức giận mà lỡ giơ móng vuốt ra cào cô ấy, khi anh đi làm về anh thấy cô ấy bị thương nên đã rất tức giận vì thế nên anh đã đuổi tôi ra ngoài vườn nằm thậm chí còn không cho tôi ăn. Mấy hôm sau nghe anh và cô ta sẽ cưới nhau làm tôi đau lắm, nửa đêm tôi lén đi qua nhà Atssumu nhưng đang đi giữa đường thì tôi bị 1 đám bắt cóc động vật tiêm cho 1 mũi thuốc mê rồi bỏ vào bao tải đem đi. Đã được mấy ngày từ khi tôi bị bắt cóc, tụi nó đánh đập và chỉ cho tôi ăn một ít cơm thiu, những con vật khác bị bắt cóc sủa ầm ĩ mong được thả tự do. Tôi thật sự buồn nôn khi nhìn thấy những con vật bi mấy người vô tâm đấy hành hạ. Sau bao lâu họ cũng chọn tôi nhưng họ bảo sẽ không giết tôi mà là đem bán bởi vì tôi có thể bán được nhiều tiền rồi họ tiêm cho tôi những loại thuốc khác nhau để khống chế tôi khi có phản ứng phản kháng. Thật sự nếu tôi chết lúc đó thì những con vật khác sẽ chết dưới tay chúng. Không thể nhịn nữa tôi cố gắng khắc chế những lời nguyền mà đã khắc chế tôi ở hình dạng này suốt hàng trăm năm qua. Những tiếng gào gầm rú được phát ra từ tôi, hiện tại tôi rất đau đầu chẳng nhận thức được gì nữa trong những làn khói dày đặc tôi đi ra với hình hài của một con cáo cao khoảng 2 mét. Tôi thực tình chẳng muốn giết chúng chút nào nhưng tâm lý tôi bây giờ làm gì còn ý thức nữa những móng vuốt cứ thế mà chém vào người bọn chúng, hàm răng của tôi còn đang ngấu nghiến vài tên. Sau một hồi điên loạn tôi ngất đi và lỡ để sót một tên. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi đang ở trong cơ thể một cô gái có nhan sắc tuyệt trần nhưng lại khoác lên mình một bộ kimono cũ kĩ và bẩn thỉu. Xong quanh tôi còn có mấy con chó mà tôi cứu hôm qua, tôi liền đứng dậy và đem theo đám chó kia đi vì tôi sợ sẽ bị ai phát hiện mình ở trong hình dạng này. Sau mấy ngày tôi cũng xinh được việc hầu bàn ở một quán cà phê nhỏ, tôi cũng thuê được một căn chung cư nhỏ và tôi sống cùng mấy con chó mà tôi cứu. Tôi sáng đi làm rồi tối về cho mấy con chó ăn, ngày qua ngày như thế nhưng tôi không hề biết rằng tên mà tôi để thoát hôm đó hiện giờ hắn đang ở bệnh viện đã tỉnh lại và vụ tôi giết họ đã được loan tin đi. 

Hôm nay tôi không dám ra ngoài bởi vì tôi chẳng hiểu sao nay tôi lại bị hóa cáo nên tôi nằm dài trên sofa chán nản, tôi tính ra ngoài để hít thở không khí  nhưng vừa mới đi được vài bước thì mọi ánh mắt trên người đều đổ dồn dập vào người tôi, tôi cố gắng chạy nhanh hơn. Chạy mãi lên tôi cũng chẳng để ý mình va vào Kita từ bao giờ, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt của anh tôi hoảng sợ cố gắng chạy trốn nhưng vô dụng, anh nhấc tôi lên rồi đem về nhà anh. Về tới nhà anh mang tôi nhốt vào trong chuồng, dù tôi có gào thét thế nào đi nữa thì anh cũng không chịu mở cửa cho tôi ra. Nhân lúc anh không cảnh giác tôi đã hóa to để phá lồng, khi anh nghe thấy tiếng động nên anh cũng chạy ra coi xem có chuyện gì thì thấy tôi đang trong trạng thái con người

"Cô là ai" Anh tính cầm dao để chạy theo nhưng tôi mở cửa ra thì thấy vợ chưa cưới của anh tôi không ngần ngại mà hất ả ra để chạy trốn. Anh gọi điện cho cảnh sát ngay tức khắc tờ truy nã tôi đã được phát gần hết thành phố. Chạy miệt mài mãi thì tôi đã bị bao vây, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đem tới đồn tạm giam. Sau khi truy vấn tôi rất nhiều nhưng tôi chẳng trả lời được câu nào tên trong giấy xin việc cũng là giả đều là tôi tự nghĩ ra nên chẳng có bất cứ lời giải thích nào. Tới cuối cùng khi tôi bị phán tử hình tôi cũng chỉ thốt ra được câu:

"Y/n, Y/n H/n đó là tên của tôi" Nói xong tôi bị bắn chết.

[...]

"Tôi muốn nói yêu anh nhưng chẳng được, đau lòng thật nhỉ. Tôi cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho anh được, thôi thì chúc anh hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro