|ℍ𝕚𝕟𝕒𝕥𝕒 𝕊𝕙𝕠𝕦𝕪𝕠 || 𝕊𝕦𝕟
__________________________________________
-Thích một người không tồn tại.
- Ngắm người đó qua màn ảnh.
-Cậu tựa như mặt trời vậy, cậu có nụ cười sưởi ấm trái tim tôi. Nhưng là mặt trời lại chẳng thể với tới.
-Tôi đau lắm, cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Con tim tôi như bị ghim hàng trăm con dao vào vậy. Cậu có niềm đam mê, cậu có mơ ước, có khát khao nhưng tôi thì chẳng có gì. Xung quanh tôi chỉ những lời dối trá, mắng chửi, chỉ là dục vọng đen tối của con người được áp đặt vào tôi. Có những lần tôi muốn t.ự.t.ử nhưng lại chẳng thành, bởi lẽ tôi sợ ngày mai tôi lại không được nhìn thấy cậu nữa. Xung quanh tôi toàn màu đen. Người thân, họ hàng chỉ biết tới cảm xúc riêng của họ, họ chẳng coi tôi là gì, họ chỉ dùng tôi làm con rối.
[Ngày...tháng...]
Hôm nay mẹ tôi lại chửi tôi nữa rồi, bà ấy nói gì ý nhỉ? Ngày nào tôi cũng nghe tới phát ngán. Thôi tôi không quan tâm nữa, đi ngủ vậy.
-Mong ngày mai sẽ tốt hơn..
[Ngày...tháng...]
Hôm nay bạn thân tôi tặng quà sinh nhật tôi mô hình của cậu này, dù không mắc lắm nhưng tôi quý nó lắm. Có mỗi con bạn thân tôi là tốt thôi, cảm ơn mày nhiều!
-Mong ngày mai sẽ tốt hơn..
[Ngày...tháng...]
Hôm nay người cuối cùng quan tâm tôi đi mất rồi. Dù gì mày cũng giỏi hơn tao nhiều, mày có tương lai còn tao thì không, chúc mày may mắn.
Tạm biệt.
-Mong ngày mai sẽ tốt hơn..
[Ngày...tháng...]
Aaa, cơn đau đó lại tới rồi, mẹ tôi lại đánh đập và chửi tôi nữa rồi. Nhưng thế cũng chẳng là gì khi tôi phải tận tay vứt cái mô hình của cậu đi. Tôi đau lắm, tôi chưa bao giờ đau tới mức này cả.
-Mong ngày mai sẽ tốt hơn..
[Ngày...tháng...]
Cầm trên tay con dao, tôi không khỏi run sợ . Nhưng thật sự tôi đau lắm, tôi chẳng muốn sống tiếp nữa. Mẹ tôi bảo là vì thiếu tiền để cho em tôi đi học nên sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, điện thoại của tôi lưu rất nhiều ảnh của cậu ở trong cũng không còn. Nó vỡ ra từng mảnh!! hình nền điện thoại của tôi để hình cậu nó vỡ ra rồi. Dù gì hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở nhà trước khi đi nên phải làm tôi, dù gì cũng chẳng có niềm tin mà sống tiếp nữa rồi.
[...]
Tạm biệt, mong ở một thế giới tốt đẹp hơn tôi sẽ gặp được cậu. Mặt trời của tôi
Hôm nay tôi đã không còn nhìn thấy cậu nữa rồi, xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro