𝓢𝓾𝓰𝓪𝔀𝓪𝓻𝓪 𝓚𝓸𝓼𝓱𝓲 | 𝑔𝒾𝒶𝒸 𝓂𝑜


/Cộp cộp/

Tiếng giày vang vọng trên dãy hành lang dài không bóng người. Bầu trời qua cửa sổ là một vùng trời đen tối. Cô cầm lấy tay nắm cửa của một căn phòng , mở ra đập thẳng vào mắt cô là một thiết bị điện tử có thể giúp cô gặp được người đấy. 

Cầm chiếc máy đeo lên đầu mình, nằm lên chiếc giường êm ái. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ...

"Thế giới giả lập Sk1361994 đang được kết tạo
10 giây được tính bắt đầu từ đây..
10
9
8
7
6

5
4
3
...
2
...
1
...
Kết tạo thế giới giả lập thành công 
Đang đi vào thế giới giả lập mang tên Sk1361994
....

Đã vào tới thế giới SK1361994
Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ"

Mở mắt ra, cô đang nằm trên một tấm futon trong một căn phòng nhỏ. Ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt xác định đây chính là căn phòng của cô...nhưng chỉ là  quá khứ.

-Tới rồi sao...

"Thời gian 24 giờ ở trong thế giới giả lập bắt đầu từ đây" Tiếng của hệ thống vang vọng trong đầu cô -Tôi biết..

Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục để chuẩn bị đi học. Khoác lên mình chiếc cặp cô đi từ nhà tới trường. Vì chưa ăn sáng nên cô rẽ vào cửa hàng tiện lợi. Khi cô định lôi ví ra thanh toán thì có bàn tay của ai đó chặn lại

"Y/n-chan để anh trả tiền cho"

Thì ra là tiền bối năm ba của bạn - Sugawara Koushi, cô thích anh ngay từ khi mới vào trường nhưng chỉ vì vụ tai nạn lần đó mà cô đã mất đi anh mất đi người mà cô yêu thương nhất -một tai họa khiến cho cô không thể nào quên. Những dòng kí ức mà cô tưởng chừng như không thể lặp lại mà xuất hiện ngay trước mắt cô. 

Không kiềm được cảm xúc, cô nhào vào ôm anh mà bật khóc. Cô khiến anh hoang mang không biết làm gì, liền lôi cô ra ngoài. Anh nhẹ nhàng lấy tay mà gạt nước mắt cho cô, khẽ hỏi 

"Y/n em sao vậy, sao tự nhiên khóc rồi? "

"A, em không sao cả. Xin lỗi anh" Cô cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng do khóc

"Không sao thì tốt rồi. Nè, bánh của em đây" Anh nhét cả chiếc bánh mới mua thẳng vào mồm cô "Ngoan nha, không khóc nữa" 

"Khụ khụ, senpai lỡ em bị mắc nghẹn rồi sao" Cô nuốt cả cái bánh vào bụng rồi quay qua trách mắng anh. Phồng má giận dỗi nhưng cô không thể nói là không vui sướng sau bao nhiêu năm gặp lại người thương. Chợt nhớ ra điều gì đó anh kéo tay cô đi mà chạy vội. 

Vừa đặt chân tới cổng trường, anh liền thở phào nhẹ nhõm

"A, may ghê tới kịp rồi"

Còn cô thì vẫn chưa hiểu chuyên gì xảy ra vẫn đang trong tình trạng thở dốc
"Sugawara-senpaiiiiiiiii, chuyện gì vậy chưa tới giờ học mà"

"A ha, anh quên mất, lỡ kéo theo em rồi. Chẳng là anh là người cầm chia khóa phòng tập nên là... xin lỗi em nhé" Anh cười trừ mà xin lỗi "Vậy thôi anh đi nhé, nếu được thì tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi lễ hội hè được chứ?"

Đương nhiên là cơ hội ngàn năm có một nên bạn không thể từ chối được rồi, không nghĩ ngợi nhiều mà liền đồng ý ngay. Sau khi hẹn anh xong xuôi, cô chào tạm biệt anh mà vui vẻ bước lên lớp.














Tới giờ hẹn, cô đứng đợi anh ở ngã tư gần khu lễ hội. Đứng đợi một lúc thì anh cũng đã tới. Cô đứng bên kia đường mà vẫy tay với anh. Anh ngó hai bên đường không thấy xe, yên tâm mà chạy qua bên kia đường nơi cô đang đứng. Khi chạy qua được nửa đường, bỗng có chiếc ô tô lao tới. Chỉ trong tíc tắc, chiếc ô tô không kịp phanh gấp đã khiến nó đâm vào anh. Mọi việc diễn ra khá nhanh khiến cô không thể định hình được sự việc, bàng hoàng nhìn người anh đẫm máu

"Sugawara ...... SUGAWARAAAAAAAAAAAAA-SANNNNNNN" cô hét lên trong vô vọng, nhưng người đã đi không thể trở lại được nữa.... 

Tất cả chìm vào bóng tối...cô không còn nghe thấy gì nữa..








































-Y/n Y/n nghe anh gọi không, em làm sao vậy?





-------------------------END----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro