1

Dạo gần đây Kageyama để ý tới quản lý của đội rất nhiều. Cũng chẳng biết vì sao và tự lúc nào, cậu chẳng thể rời mắt khỏi Yachi kể cả khoảng thời gian chơi bóng chuyền.

Nó thật đáng sợ. Ý cậu là đáng sợ khi chơi mà mất tập trung ảnh hưởng đến đội. Chứ những lúc bình thường thì lại khá là thú vị. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yachi, Kageyama bỗng cảm giác tâm trạng bản thân hòa theo từng ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp đấy.

Yachi mỉm cười, Kageyama bỗng thấy vui vẻ trong người. Cô ấy ngại ngùng, cậu liền thấy mang tai mình nóng bừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó khẽ buông xuống, trái tim bỗng thắt chặt khiến Kageyama không hẹn mà cau mày khó chịu. Hay những khoảnh khắc mà cậu đứng gần Yachi, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nơi cô đều khiến cậu mê đắm.

Tất cả những gì liên quan đến Yachi, Kageyama chẳng bao giờ có thể bỏ lỡ.

Có những lúc Kageyama sẽ thấy khó chịu, ấy là khi mỗi khi Yachi bắt chuyện với ai đấy trong câu lạc bộ hoặc mọi người ở bên ngoài. Nhưng chung quy lại, cậu vẫn thích được ở gần cô. Ngọt ngào, và cũng khá nguy hiểm. Cậu đã từng nghĩ rằng mình bị điên rồi.

Thỉnh thoảng có khi Kageyama đang ngồi ngoài quan sát trận đấu, đàn chị Kiyoko ngồi bên cạnh sẽ tiện thể nhắc về Yachi. Cậu cũng nghe được những chủ đề xoay quanh cô ấy từ miệng của các đàn anh hoặc tỉ như từ Hinata hay Yamaguchi, những người thường xuyên nói chuyện với Yachi, nhiều hơn.

"Hình như sắp tới là sinh nhật Yachi..."

Và trong một buổi tập nhỏ, nơi chỉ có Hinata và Kageyama còn ở lại tập luyện thêm, chú quạ cam bất chợt tuôn ra một câu nói mà chẳng có đầu đuôi gì cả.

Cú giao của Kageyama bị hỏng. Nó đáp ngoài biên, rồi lớn tiếng đập vào sàn cùng với tường gần đấy. Đến đây quả bóng mới thỏa mãn lăn lóc vào góc. Nằm yên lặng trước ánh mắt ngạc nhiên của Hinata.

"Hiếm lắm mới thấy Kageyama phát trượt đấy."

Kageyama nhấc cổ áo phông của chính mình, lau đi vài giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cậu. Đồng thời cũng điều chỉnh lại cảm xúc trong cơ thể.

"Xin lỗi, tôi bị mất tập trung."

"Không ngờ cậu cũng mất tập trung, chẳng giống thường ngày chút nào Kageyama à."

Hinata cười trêu chọc. Nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí đằng đằng từ vị chuyền hai ưu tú, cậu ta sợ hãi xanh mặt mà quay đi nhanh chóng, quyết tâm lớn giọng đòi quay về tập luyện tiếp.

"Này Hinata."

Kageyama không hề có ý định bỏ qua cho Hinata. Cậu gọi với tên lùn chắn giữa đội mình. Mà Hinata nghe thấy Kageyama cứ như thể nghe thấy diêm vương phán xét chữ tử, cả người giật nảy, người run run chầm chậm quay đầu đối mặt với đôi mắt màn đêm tuyệt đẹp kia.

Kageyama chẳng để tâm đến sự sợ hãi trong Hinata, cậu mở miệng hỏi. Câu hỏi khiến cho Hinata ngừng run rẩy, con ngươi mở lớn kinh ngạc nhìn cậu tựa sinh vật lạ.

"Sinh nhật Yachi là bao giờ thế?"

Tại sao cậu lại thắc mắc điều này? Tại sao cậu lại để tâm tới điều khác ngoài bóng chuyền? Có bao giờ cậu hỏi về sinh nhật người khác đâu?

Kageyama, cậu có ý gì với Yachi à?

Hinata đã định cười một cách đắc thắng mà hỏi ngược lại động vật đơn bào mang tên Kageyama Tobio. Tuy nhiên, bắt gặp ánh mắt kì lạ của Kageyama, những câu từ bất giác bị Hinata nuốt trôi. Thay vào đó, cậu trả lời Kageyama, một câu trả lời rất bình thường.

Bình thường tới nỗi làm cho cả hai người đều bất ngờ.

"Ngày 4 tháng 9..."

Ngay sau đấy, hai người nhìn nhau một lúc lâu, bao nghi vấn muốn đặt ra không thành. Hinata thở ra một hơi, Kageyama nghĩ rằng nên dừng ở đây. Cậu hướng về phía quả bóng nằm trên sàn, nhặt lên. Toan tiếp tục tập phát bóng, mặc kệ Hinata ngơ ngác đằng kia.

"Này Kageyama."

Tuy nhiên Hinata lại lên tiếng, gọi tên Kageyama. Mái tóc đen nảy quả bóng xuống sàn, mắt chăm chú quan sát tấm lưới trước mặt. Kageyama ậm ừ, coi như muốn Hinata nói nốt.

"Cậu, đối với Yachi là như thế nào?"

Cầm quả bóng chuyền trên tay, bấy giờ Kageyama mới quay mặt sang nhìn Hinata, mày hơi nheo lại, đầy khó hiểu.

"Ý cậu là sao?"

"Thì-"

Cửa phòng tập bị thô bạo đẩy ra, vang vọng tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Hinata ngừng câu nói của mình, cùng Kageyama đưa mắt về phía thủ phạm gây nên tiếng động lớn bên ngoài cửa.

Một quả đầu vàng. Là Tsukishima Kei, tên bốn mắt cùng tuổi với hai người. Tsukishima liếc qua hai người.

"... Daichi bảo tôi nhắc hai cậu trở về sớm nếu không biết tay anh ấy."

Hai người nhìn nhau. Gật đầu đồng ý ra về. Dù vẫn còn khó chịu bởi không được chơi đủ, nhưng hai người vẫn ngoan ngoãn về nhà.

"Mai gặp lại."

Sáng hôm sau, hai người họ đối xử với nhau như chưa từng có gì xảy ra tối qua. Phải nói là hai người họ quyết định sẽ không nói đến vấn đề này nữa. Kageyama cảm thấy có những chuyện không nên để ý quá nhiều, cậu chỉ cần bóng chuyền là ổn rồi.

Biết sinh nhật của Yachi để làm gì, không phải Kageyama điên đến mức ngoài quan sát Yachi ra cậu còn cố gắng tìm hiểu về cô ấy chứ. Kageyama càng nghĩ càng nhíu mày, toàn thân cứ tỏa ra sát khí nồng nặc khiến cho Hinata đứng bên cạnh cũng phải giật mình mà sợ hãi không biết Kageyama hôm nay ăn nhầm cái gì.

Và lại thêm một lần trong những lần khác, Kageyama đánh mắt về phía nữ quản lý tóc vàng xa xa. Tâm trạng cậu chợt cảm thấy tốt hơn. Một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu khi Kageyama bước vào vạch phát bóng.

"Giao bóng tốt!"

Hay là cậu tặng cho Yachi một món quà nhỉ?

Cú giao ăn trọn trong sân mà không ai có thể đỡ được. Kageyama trực tiếp ghi cho đội xanh một điểm.

Hinata uất ức nhìn chuyền hai tóc đen đang bận suy tư, miệng khẽ lẩm bẩm vài chữ như giao bóng đẹp hay là chết tiệt trông cậu ta ngầu quá đi. Tsukishima nhìn Hinata, rồi lại quan sát Kageyama, khuôn mặt bình thản chứa đựng vài suy nghĩ thoáng qua. Yamaguchi, đứng bên kia sân cùng với Tsukishima, xanh mặt, phục khả năng phát bóng của Kageyama dần đà đáng sợ hơn trước. Còn Yachi đứng bên ngoài chỉ sợ tay mình sẽ gãy nếu đỡ phải quả bóng đó.

Kageyama bắt lấy quả bóng được ném lại về phía mình, thực hiện lượt giao bóng thứ hai.

Trông thấy biểu cảm xanh xao của Yachi sau cú giao bóng, Kageyama vô thức theo bản năng phát nhẹ hơn lúc đầu.

Lần này, đàn anh Daichi ở sân bên kia đỡ được. Cả anh và Tsukishima đều hơi nhíu mày. Nishinoya ở bên đội xanh quen miệng hét lớn.

"Đỡ bóng tốt!"

Trận đấu kết thúc nhanh hơn Kageyama đã tưởng tượng. Và rồi ánh mắt cậu lại dừng ở bóng hình người con gái mang khăn đến cho mình. Yachi hơi ngại ngùng, nhưng cũng mỉm cười giơ khăn lên. Kageyama chỉ có thể dán chặt vào bàn tay đấy.

"Cảm ơn."

Ngoài lời cảm ơn và sự vui sướng trong lồng ngực, Kageyama không biết nên phản ứng thế nào. Cậu nghĩ rằng mình bị điên rồi. Mọi ngày có để ý đâu đâu thế mà dạo gần đây Kageyama thấy Yachi đẹp lạ thường. Cậu nhận khăn từ cô ấy, rồi mắt khẽ đảo sang Hinata.

Buổi tập đã dừng lại, Suga quàng tay qua cổ cậu, cười nói cùng cậu đặt chân tới phòng thay đồ. Hinata chạy lại góp vui. Mọi chuyện sẽ thật sự như bình thường nếu như không phải Daichi bỗng dưng mở miệng hỏi.

"Kageyama này, hình như dạo này lực phát bóng của em dần nương tay hơn thì phải?"

Mọi ánh mắt trong phòng thay đồ đổ dồn lên người chú quạ đen. Hành động thay quần áo của cậu bị đình trệ, Kageyama tròn mắt ngạc nhiên. Daichi nhận ra cách nói này dường như sẽ mang ý hiểu lầm gì đó không nên có, anh vội xua tay giải thích trước khi Kageyama kịp trả lời.

"À, không phải đâu. Ý anh là lực giao bóng của em vẫn rất đáng sợ. Chỉ là, dạo gần đây kể từ sau lần thứ hai giao bóng em đã đánh nhẹ hơn ban đầu thì phải. Dạo này em có chuyện gì sao?"

Trong một thoáng chốc Kageyama dường như đã ngộ nhận ra thứ gì đấy. Cậu bần thần rồi nhẹ lắc đầu.

"Em ổn. Lần sau em sẽ để ý kĩ hơn vấn đề này ạ, cảm ơn anh."

Daichi bảo là đừng lo lắng, dù có thế thì lực giao bóng của em vẫn mạnh đến kinh người. Suga lo lắng nhìn một Kageyama đang bận tay xử lí Hinata vì cái tội cứ thích trêu chọc người khác. Nhưng thấy trên mặt khuôn mặt Kageyama vẫn không có biểu hiện gì mệt mỏi hay đau đớn, sự lo lắng của anh cũng giảm bớt.

"À, vừa nãy mặt của Yachi xanh xao lắm, nhất là lúc anh và Kageyama giao bóng ấy."

Asahi bâng quơ lên tiếng. Liên quan tới Yachi. Kageyama tách khỏi Hinata, nghe thấy câu nói đó. Mắt cậu không hẹn khẽ đảo sang đàn anh. Daichi gật đầu cười trừ. Suga mỉm cười đáp lời Asahi.

"Em ấy tham gia vào câu lạc bộ cũng được mấy tháng rồi, nhưng có vẻ em ấy vẫn còn sợ mấy vấn đề kiểu vậy."

Kageyama vẫn chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại từ các đàn anh. Những người khác cũng vui vẻ tham gia vào bàn luận, gần như cũng chỉ nói về Yachi.

Riêng Tsukishima thì khác, cậu ta chăm chú quan sát Kageyama. Và cho đến khi cảm thấy cuộc hội thoại không đến đâu vào với đâu, Tsukishima mới xen vào.

"Ngày mai là sinh nhật Yachi đúng không? Hay chúng ta tổ chức sinh nhật cho Yachi đi?"

Mọi người khá ngỡ ngàng, rồi cũng ồ lớn. Tổ chức sinh nhật cho Yachi, tại sao không nhỉ? Một ý tưởng hoàn toàn hay ho mà ai cũng gần như quên mất.

"Quả không hổ danh là Tsukki!!!"

"Im đi Yamaguchi."

"Xin lỗi Tsukki."

Yamaguchi gãi má, cười cười. Tsukishima chỉnh lại gọng kính, sắc đồng liếc nhẹ sang phía Kageyama ngẩn người xem có nên tham gia vào cuộc trò chuyện cùng mọi người không.

"Thế thì chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Yachi vào chiều nhé!"

Kageyama thay xong quần áo tham gia cùng mọi người. Tsukishima cũng bị kéo xuống ngồi thành vòng tròn trong phòng thay đồ. Mọi người đều hào hứng mỗi lần nhắc đến sinh nhật.

"Em nghĩ rằng ta không nên nói cho Yachi biết để bữa tiệc sinh nhật này trở nên khó quên với em ấy!"

Nishinoya lên tiếng đề nghị. Các thành viên Karasuno cảm thấy rất hợp lý, hưởng ứng gật đầu.

"Hay để cho chị Kiyoko dẫn em ấy đi chơi vào buổi sáng? Dù sao ngày hôm đấy trường học sẽ cho tan sớm mà?"

"Em nghĩ là-"

Trước khi Tsukishima kịp hoàn thiện câu nói, hay để cho mọi người đồng tính với lời đề nghị từ Tanaka, Hinata đã vội vàng cắt ngang câu nói dang dở của Tsukishima.

"Em xin đề cử Kageyama lãnh nhiệm vụ đánh lạc hướng Yachi ạ!!"

Kageyama nghe thấy tên mình mà giật mình. Đôi con ngươi màn đêm co lại kinh ngạc. Hết nhìn quả đầu cam ngồi bên cạnh rồi đảo qua một vòng mọi người xung quanh. Tên ngốc này là có ý gì đây.

Không phải giao cho Kageyama quá khó sao? Cậu sẽ bị đá ra khỏi vòng gửi xe đầu tiên chứ đùa.

"Kageyama à..."

Daichi xoa cằm nghĩ ngợi, có vẻ đang băn khoăn giữa việc có nên để cho Kageyama nhận nhiệm vụ quan trọng này không. Hinata hớn hở mong chờ sự chấp thuận từ đội trưởng, mà bẫng quên mất cái sát khí kinh khủng bên cạnh bản thân.

Kageyama hiện tại chỉ muốn xốc cổ tên lùn kia ném ra khỏi cái đất nước Nhật Bản thôi. Và cậu đã định làm thế thật.

Thậm chí Kageyama có thể nghe thấy cả tiếng rít sâu trong cuống họng.

"Tên ngu ngốc này, cậu nghĩ cậu đang nói gì thế..."

Lẽ ra thường ngày Kageyama sẽ không làm quá thế đâu. Đây vốn là nhiệm vụ khá giản đơn mà, nhất là khi còn chưa ra quyết định thống nhất xem cậu có được chọn không. Việc cậu cư xử lãnh đạm thì bình thường chứ hành xử như trên thì thật kì lạ.

Bản thân Kageyama cũng không biết chính mình tại sao lại phản ứng thái quá như thế. Chỉ là tưởng tượng cái cảnh cậu sẽ phải đi một mình với Yachi trên phố, với bộ đồ không phải đồng phục và hai người sẽ phải dạo quanh khắp nơi kéo dài thời gian. Toàn cơ thể căng cứng.

Nó không hoàn toàn muốn chối bỏ, tâm trí cậu nửa mong đi nửa không đồng tình. Vậy nên Kageyama mới không ưa thứ cảm giác này. Cậu hận không thể bắt Hinata rút lại lời nói đó.

Mọi người xung quanh yên lặng nhìn một Kageyama đang mâu thuẫn về mặt cảm xúc một cách vô lý. Và ngay lúc Daichi hay ai đó kịp hỏi bất cứ thứ gì, Tsukishima đã nhanh nhẹn hướng chú ý vào mình. Cười cợt trêu chọc Kageyama như cậu ta vẫn thường hay làm.

"Sao thế đức vua, chẳng giống cậu thường ngày chút nào."

"... Tsukishima tên k-"
Ngay thời khắc Kageyama vốn khó hiểu nay còn mất bình tĩnh hơn định xông ra gây chiến. Tsukishima không hề sợ hãi đối mắt với Kageyama. Bất giác, sau lưng chú quạ đen lạnh toát. Sự bình ổn trong cơ thể cậu dần trở về như cũ.

Tsukishima cảm thấy hài lòng, chầm chậm tiếp lời.

"Thường ngày đức vua tôi quen đâu phải loại người muốn trốn chạy thế này đâu."

Song, Tsukishima ngưng điệu cười trên môi, gương mặt nghiêm túc hiếm có chĩa thẳng tới Kageyama khiến cậu bần thần như bị ai chọc trúng tim đen.

"... Nếu muốn tìm hiểu về nó thì hãy chính diện mà tiếp nhận, hãy giống như cái cách mà cậu không ngừng tiến lên trong bóng chuyền. Chứ đừng nhát gan trốn chạy. Sẽ chẳng giống cậu chút nào đâu đức vua à."

Mọi người ngạc nhiên, dường như hiểu hết hàm nghĩa trong câu nói đấy. Hết tròn mắt nhìn Tsukishima rồi lại liếc mắt về phía Kageyama. Mà Kageyama cũng không phản bác, dường như cũng hiểu lời nói Tsukishima.

Một vài suy nghĩ không phải bóng chuyền lướt qua não bộ và trực tiếp đóng đô ở đây. Kageyama im lặng ngẫm nghĩ.

"Chị nghĩ ý kiến mà Hinata đề ra cũng rất hay."

Kiyoko mở cửa phòng thay đồ, môi cong cong hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

.........

"Này Kageyama, cậu thử tìm nó ở trong phòng tập xem."

Yamaguchi từ tốn nói.

.....

"... Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Trái tim Kageyama dường như nghẹn lại. Trong phòng tập, Yachi đang đứng đấy, đôi đồng tử vàng xinh đẹp liếc nhìn Kageyama.

Hai người nhìn nhau, thấy cả sự lúng túng trong đối phương.

Kageyama bèn mở lời trước. Yachi gãi má, bối rối trả lời.

"À... Tớ để quên chút đồ nên quay lại lấy..."

Sự im lặng bao quanh hai người. Bất giác Kageyama cảm thấy nghẹn thở. Lẽ ra như thường lệ cậu sẽ gật đầu một phát song cũng nhanh chóng tìm đồ rồi ra về.

Nhưng chân cậu chẳng thể làm thế. Nó không nhất quán theo trường hợp cậu đã nghĩ.

Không khí ngạt thở, Kageyama bỗng dưng nhớ ra nhiệm vụ cần phải làm.

"Yachi này... Buổi sáng ngày mai cậu có rảnh không?"

Nghe thấy câu hỏi, Yachi có chút bần thần. Cô nhẹ nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Giọng lắp bắp thanh thoát khắp gian phòng tập.

"K- Không có... Cậu hỏi làm gì thế?"

Trái tim run rẩy, một cảm giác hồi hộp chưa từng được nếm thử qua. Không giống với khi ra sân thi đấu hay giáp mặt với đối thủ mạnh. Nó thật sự khác biệt. Cuống họng Kageyama khô khốc, cậu chẳng thể nói được gì ngoài một câu.

Một câu duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Ngày mai tan học cậu có muốn đi ra ngoài với tôi không?"

Đó quả là hồi ức mà Kageyama không thể quên được.

***

Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Trích trong "Truy đuổi"

_Nhan Tiểu Ngôn_

***

4/9/2020

Chúc mừng sinh nhật chị Yachi Hitoka nhớ, chúc chị ngày càng sinh đẹp và thành đạt trong công việc, và đạt được nhiều mong ước trong cuộc sống nhớ =~=. Tui sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này với thời gian sớm nhất có thể để chúc mừng chị trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro