AllHina(Part 2)


Bởi vì giường đã gãy, bọn hắn không còn cách nào ngoài việc ngậm ngùi bế em đi tắm, sau đó, họ đặt em vào căn phòng sạch sẽ nhưng lại không đủ rộng cho việc chịch.

_________Tối đến_________

Em thức dậy trong tình trạng không có gì trong bụng:

"Aisss, chết tiệt, bọn người tinh trùng thượng não đó. Chậc, eo mình đau quá"

Trong tư thế của người bị xương khớp, em vừa đi xuống bếp vừa oán giận. Đói và mệt tạo nên sự mệt mỏi nhưng khi mở tủ lạnh ra, cơn giận đạt tới đỉnh điểm khi nó trống trơn. Chưa kịp xả giận thì có người về nhà. May thay, anh mang trong tay một túi thực phẩm, hình như là mới đi siêu thị về.

"Sao em không nghỉ ngơi cho khoẻ đi, Hinata?"
Akaashi lên tiếng hỏi.

Hinata vừa đói lại vừa bực bội trong mình, em lên tiếng mà không hề kiềm lại oán khí:

"Các người hành tôi như vậy, mới sáng đã đè ra chịch. Đầu các người toàn chịch với chịch thôi à."

Lúc này, mỹ nam Akaashi mới chợt nhớ ra, hình như mấy tên kia buổi sáng đã làm gãy giường, thôi thì nhận mệnh nấu buổi tối cho tiểu yêu tinh này ăn vậy.

Chưa đầy 10 phút, một bát mì nghi ngút khói đã được hoàn thành cho em. Vì đói nên em ăn rất nhanh, mì cũng rất ngon nữa. Quá trình ăn chưa đầy 5 phút cũng đã xong. Bát em ăn nhanh chóng được Akaashi rửa. Lúc em đang chuẩn bị lên phòng mình thì bỗng nhiên, một lực đạo khoảng 700 Niu-tơn bế em lên:

"Bé cưng ăn xong rồi thì phải vận động để tiêu hoá chứ nhỉ? Ăn xong lên nằm là không tốt cho sức khoẻ của bé đâu." Anh vừa nói vừa nở một nụ cười gian xảo.

Và họ ụ nhau

------------End-------------














Em được bế ngồi lên bàn, quần nhanh chóng bị lột ra. Dù người đàn ông trước mặt em không còn chơi bóng chuyền nhưng lực vẫn mạnh hơn em nhiều.

Hình ảnh trước mắt Akaashi thật sự rất tình thú, cơ thể Hinata đầy vết hôn và vết cắn chưa lành, núm vú vẫn còn sưng lên. Thấy cũng tội nhưng thôi anh cũng kệ, với suy nghĩ "phải yêu thương em nhiều để em nhớ rõ con cu của mình" thì anh nhanh chóng đẩy em nằm lên bàn.

Lỗ nhỏ dù đã bị yêu thương quá độ nhưng vẫn co giãn một cách thần kì. Không cần dạo đầu Akaashi trực tiếp đâm em bằng côn thịt không biết cương cứng từ bao giờ.

"Ahhh...ha, đừ..đừng mà, sáng nay....làm mệt.....lắm rồi...." Hinata lên tiếng cầu xin.

"Hình như hồi nãy ăn xong em chưa uống nước nhỉ, anh phải lấy nước cho em mới được." Akaashi hoàn toàn không để lời cầu xin của em lọt vào tai mình. Lại bế em tới tủ lạnh lấy nước.

Hinata lại ngồi lên côn thịt của anh, nó đâm sâu tới tận điểm G. Akaashi vừa đi vừa thúc hông như máy đóng cọc. Sự kích thích mãnh liệt từ tuyến tuyền liệt khiến não em trống rỗng, con chim nhỏ của em có dấu hiệu sắp bắn.

Một đôi môi áp lên môi em, dòng nước lạnh được truyền tới em. Không may, vừa uống vừa bị chịch khiến em sặc. Anh đành giảm vận tốc thúc hông của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng em.

Khi cơn sặc gần như qua đi, thì Akaashi bỗng nhiên lại đâm một phát nữa

"Ahhhhh, em raaaaaaa......"

"Ngoan nào Hinata, hai ta phải ra cùng nhau." Akaashi nhanh chóng dùng ngón tay cái của mình bịt lại lỗ tiểu của em không cho em bắn, lại đẩy nhanh tốc độ đâm thọc.

"Thả...thả ra, muốn bắn mà...,huhu" Em vừa khóc vừa cầu xin nhưng đổi lại là cường độ di chuyển của côn thịt ngày càng mãnh liệt.

Đến khi tiểu dương vật của em muốn nổ tung thì Akaashi thả tay ra, đồng thời, 'vật lạ' trong cơ thể em to lên.

"Ahhhhhhhh" Hai người cùng gầm lên và một dòng tinh loãng bị bắn lên bụng em, dòng còn lại đặc sệt thì lại vào lỗ nhỏ cùa em.

"Đồ khốn, đồ mặt người dạ thú." Tiếng mắng chửi của em vang lên. Akaashi không nói gì chỉ bế em lên, nhưng Hinata nào ngoan vậy, nhất quyết vùng vẫy không cho anh chạm vào người.

"Hinata, đừng chống đối anh, không thì hậu quả như nào anh cũng không biết đâu." Một lời đe doạ u ám của anh tới em. Không còn cách nào khác, Hinata đành nằm yên mặc cho 'đồ khốn' bế đi tẩy rửa.

Sau khi tắm rửa xong, Hinata được ôm lên giường của mình. Akaashi nhanh chóng đi ra ngoài để dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà bếp mà mình gây ra, để lại em với cái eo đau nhức như người già. Em thầm mắng bản thân tại sao lại dây vào đám người điên tình này. Không biết số phận sau này của em thế nào, chỉ biết rằng chân em sẽ không chạm đất vào những ngày sau đó.

_________END_________

~~~~~~~~~Đôi lời của tác giả~~~~~~

Định quỵt các nàng nhma không được. Thôi thì trỷ hảd thôi. Trình văn sau bao năm thì vẫn ăn hại không khá khẩm lên được. Mong các nàng đừng chê nhoá. Moa moa😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro