Chương 1: Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno ?
Buổi sáng mùa thu trong trẻo, Kamiya Hanna bước chậm rãi trên phố, vai đeo cặp sách, vui vẻ tiến đến ngôi trường mới.
Nhưng thưa,
Điều đó sẽ chỉ xảy ra khi Hanna không dậy muộn =))
_______
Người qua đường vào buổi sáng hôm đó có thể nhìn thấy một cô gái quần áo xộc xệch, miệng ngậm bánh mì, chạy bán sống bán chết hướng về phía trước. Những tưởng cô nàng sắp đâm vào người khác thì cô ta lại lượn lách tránh đi một cách điêu luyện, tạo ra bao phen hú hồn.
Hanna chính là gấp muốn điên rồi!
Tối qua rõ ràng cô ngủ vô cùng sớm, mới 1 giờ sáng thôi mà đã ngủ . Còn chẳng dám cày truyện muộn như mọi hôm, chỉ để tạo ấn tượng tốt cho giáo viên trong ngày đầu tiên cô tới. Ai ngờ cô dậy muộn ??
Đừng hỏi Hanna đồng hồ báo thức đâu. Từ khi bắt đầu đi học thì cô cũng bắt đầu luyện được khả năng ném mà không nhìn rồi. Ném đồng hồ báo thức đấy ạ. Đúng là thứ phá của.
Nhưng riết rồi ba mẹ cũng chán nên chẳng thèm mua đồng hồ mới cho cô nữa, họ bảo cô hãy tự bỏ tiền ra mua đi.
Ừ thì số tiền tiêu vặt Hanna được cho mỗi tháng dư sức cho cô mua bốn cái đồng hồ, mà vẫn đủ tiền ăn chơi linh tinh với bạn bè mỗi ngày. Nhưng Hanna nào có chịu. Theo ý của cô thì, cô vẫn có thể dậy sớm mà không cần đồng hồ báo thức, mua nó chỉ tổ lãng phí.
Nhưng lí do thực chất lại là tại Hanna tiếc tiền. Cô có thể mua được hẳn một đống truyện và đắm chìm trong đó với số tiền tiêu vặt mỗi tháng. NÊN làm gì có vụ mọt truyện Hanna chịu xì tiền ra để mua cái-thứ-xấu-xa-đáng-ghét-chuyên-phá-bĩnh giấc ngủ của người khác ( theo ý cô nàng ) chứ.
Trong lúc hồi tưởng quá khứ huy hoàng (???) của bản thân, Hanna đã đến trước cổng ngôi trường mới.
Ngôi trường màu trắng sạch sẽ, đầy những cây hoa anh đào hồng phấn đang thi nhau đua nở, tạo nên một vùng trời có màu sắc êm dịu, nhẹ nhàng dưới khung cảnh cánh hoa bay dập dìu trong nắng. Tấm bia đá màu đen nơi bờ tường cổng trường khắc họa dòng chữ vàng kim trang nghiêm, có lực " Trường cao trung Karasuno ". Và khung cảnh đó sẽ càng tuyệt đẹp hơn trong mắt Hanna nếu cổng trường không ĐÓNG.
Hanna thấy quen rồi, thực sự đó. Ở trường cũ cô vẫn hay chịu cảnh vậy mà. " Cổng trường đẹp đẽ, yên tĩnh và ấm áp, cô gái nhỏ xinh đẹp cô đơn lẻ loi đứng trước cánh cửa sắt đã đóng tạo nên cảm giác thật buồn ".
À mà xinh đẹp với cô đơn, lẻ loi là do Hanna tự luyến và xạo ra đó. Đúng là cô xinh đẹp thật nhưng nào phải kiểu em gái nhỏ, là kiểu chị đại giả trang học sinh ngoan thì đúng hơn. Còn làm gì có chuyện cô cô đơn, lẻ loi đứng đó chứ. Bác bảo vệ trường lúc nào chả đứng trong cười đểu vào mặt Hanna.
Giống khi ở trường cũ, Hanna quyết định rằng bản thân sẽ trèo tường. Nhưng cũng khác với khi đó ở một chỗ, đấy là không có bác bảo vệ bắt bài được cô. Mừng khóc.
Đây lại là một câu chuyện xưa tưởng dài mà ngắn, nó chính là yếu tố đã tạo nên trong lòng Hanna nỗi bứt rứt, khó chịu suốt thời sơ trung và năm đầu cao trung.
-----------
Khi ấy, Hanna bé thơ ngây tưởng mình đi học muộn cũng không sao vì nó có " Trèo tường chi pháp ", ai mà ngờ được đạo hạnh cô bé còn quá thấp, nào thể so với bác bảo vệ hài hước, lớn già đầu rồi còn thích chơi khăm của trường. Bầu trời hôm đó giống như hôm nay, trong xanh và đầy nắng ấm, Hanna nhẹ bước đi bên cạnh bức trường to đẹp của trường. Chẳng là, cô bé đang tìm một chỗ kín kín để dễ dàng xài thân pháp phi phàm của mình đó mà.
" À há, chỗ kia ngon khỏi chê " Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu cô nhanh như tia chớp xẹt ngang bầu trời đêm. Không chần chừ thêm nữa, Hanna phi thân thể nhỏ bé của mình tới chỗ được ngắm sẵn. Thực hành đúng theo các bước được tiền bối đi trước truyền dạy(??).
Bước 1 là phải ngó xung quanh xem có người không đã. Không có người? Tới bước 2 chứ còn gì, ném cặp sang bên kia tường nè, sau đó lại phải đợi nghe thấy tiếng cặp rơi xuống thì mới được đi bước tiếp. Có tiếng ? Bước 3 go go, kiếm một chỗ làm bệ đặt chỉ dành cho những người thân thủ kém cỏi thôi, Hanna tự nhận bản thân có khả năng phi phàm làm gì có chuyện sẽ kiếm bệ đặt chứ. Thế nên cô bé lùi từng bước về phía sau, rồi lấy đà chạy đến phía trước và khi gần tới bức tường, cô dơ tay cùng lúc bật nhảy lên.
Yay! Bám được vào bờ tường rồi. Giờ còn mỗi việc đu lên phía trên rồi nhảy xuống đất thôi. Nhưng khi Hanna thấy được ánh sáng phía bên kia bức tường thì cũng là lúc cô bé cảm nhận được mây mù kéo đến, sấm sét giữa trời, thiên đàng rơi xuống, địa ngục thả ma, trái đất chuyển dời, sao Hỏa đâm vào sao Kim, sao Diêm Vương đấm sao Bắc Đẩu,.v..v..Túm lại là những chuyện giật đùng đùng trên từng chân tơ kẽ tóc. Phía bên đó vậy mà có NGƯỜI. Một ông bác mái đầu đã hơi bạc màu đang cười nhìn cô, một nụ cười ấm áp, thân thiện và dịu dàng. Có mà lừa quỷ!! Hanna cá chắc con bé có thể nhìn thấy cái đuôi ác quỷ của ông ấy đáng ngúng nguẩy phía sau, còn bên cạnh ông là vạc dầu đang lục bục sôi chờ con bé.
Hanna run rẩy thầm nghĩ, bây giờ con bé quay lại còn kịp không? Nhưng phản xạ thân thể nào được như suy nghĩ, chưa đợi cô bé kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, tay chân cô đã cứng nhắc từ từ trèo xuống phía bên kia bức tường.
Dòng chữ " Toang rồi " cùng khuôn mặt ai đó cứ quay xung quanh Hanna giống như hiệu ứng phim hoạt hình làm cô bé cảm thấy cả thế giới đang cười vào mặt mình. Hanna ức lắm. Vừa ức vừa sợ. Sau đó, cô bé lại nghĩ thầm " Cùng lắm là bị mắng, bị cắt tiền tiêu vặt, bị..." nhưng n thứ khủng khiếp hiện ra làm vẻ mặt cô ngày càng nhăn tít lại. Dù vậy, Hanna vẫn ưỡn ngực, thẳng lưng tiến đến phía trước như một chiến sĩ chuẩn bị ra trận. " Muốn chém muốn giết thì tùy ".
------------
Đoạn hồi tưởng tới đây là hết. Do Hanna lớn không muốn nhớ về đoạn quá khứ làm vỡ mộng xưa của mình ấy mà. Nhưng chẳng nói ai cũng biết kết cục của câu chuyện rồi nhỉ ?
Hanna vừa lắc lắc đầu để đánh tan đống suy nghĩ linh tinh mà không cần thiết của bản thân đi, vừa chạy dọc theo hàng rào của trường. Cho tới khi tìm được chỗ hợp ý, cô ngay lập tức ném cặp sách sang bên kia, sau đó bám tay vào mép tường và nhổm đầu lên để xem thử xem có ai không. Thực may mắn là một mống người cũng không. Đoạn chuyện xưa đúng là đã để lại một điểm nhấn khó phai trong lòng Hanna mà.
Do bây giờ lớn rồi nên Hanna chẳng cần chạy lấy đà như lúc nhỏ nữa, cô chỉ cần kiễng chân sau đó bám tay vào mép tường để tạo điều kiện cho việc đưa người lên là được.
" Bụp " Tiếp đất an toàn. Hanna nhanh chóng nhặt cặp sau đó chạy tới văn phòng.
Giáo viên đã có mặt từ trước và khi thấy cô, thầy đã hỏi tới tấp rằng Hanna đã đi đâu, làm gì để mà bây giờ mới xuất hiện, điều đó làm cho mấy vị giáo viên khác ở trong phòng phải ngẩng mặt ra khỏi giáo án để ngó thử.
Mặc dù đầu óc Hanna nghĩ là cô sẽ nói " Em đi học muộn nên phải trèo tường để vô đây đấy ạ ", nhưng làm gì có vụ cô làm thế thật chứ. Bởi nếu Hanna mà làm thế thì cô đúng là bị ngu rồi. Vậy nên cô liền ôm bụng, giả vờ ngượng ngùng, sau đó ngước lên nhìn thầy nói: " Do em đau bụng nên vào nhà vệ sinh chút ạ ". Chỗ khác lại thầm nghĩ: " Nước đi quá tuyệt vời, không hổ danh là Kamiya thông minh tài giỏi ", còn tự thưởng bản thân một tràng pháo tay nữa chứ. Đương nhiên cũng chỉ là trong đầu.
Thầy giáo kia nghe vậy cũng thôi, trước tiên thầy cười mỉm giới thiệu tên mình, sau đó đưa tay ra hiệu cho Hanna đi theo thầy.
Tới trước cửa lớp, thầy bảo cô ở ngoài cho đến khi thầy gọi, rồi bước vào trước. Lớp học khi mà thầy tiến vào đã im thin thít, tất cả mọi người đều ngước lên bục giảng nhìn thầy. Thầy nói: " Hẳn mọi người cũng đã nghe qua, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới"
Ồ, âm thanh bàn luận lại vang khắp lớp. Thầy giáo lấy phấn gõ bảng sau đó gọi Hanna vào, cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tiến tới bục giảng trong ánh mắt chăm chú của các bạn học mới.
Hanna cầm sẵn phấn trong tay, đi tới bảng đen viết tên mình lên. Sau đó, cô quay lại giới thiệu: " Xin chào, tớ tên Hanna, họ Kamiya , đọc đầy đủ là Kamiya Hanna. Rất hân hạnh được làm quen ".
Các bạn học mới dường như có khá nhiều điều muốn hỏi, vậy nên thầy giáo chọn chỗ cho Hanna xong cũng đi ra khỏi lớp để mọi người được thoải mái hoạt động. Ngay lập tức, vị trí xung quanh cô đông nghịt các bạn mới, mọi người hỏi tới tấp, Hanna cũng từ từ trả lời.
Có bạn nữ tóc nâu trông khá đáng yêu hỏi: " Ngày trước cậu học ở đâu thế?"
-" Tokyo nha "
Bạn khác hỏi tiếp: " Vậy sao cậu chuyển trường đến đây thế? Trường trên đó tốt lắm mà "
Hanna cười nhẹ: " Do ông bà mình sức khỏe hơi yếu nên mình chuyển lại đây. Với lại trường ở Myagi cũng tốt không kém ở Tokyo đâu. " Câu trả lời này có chỗ đúng lại cũng có chỗ sai. Ông bà của Hanna chính vì muốn cháu tới chơi nên mới giả vờ bệnh thôi, chứ hai người còn sung sức lắm. Còn Hanna quyết định ở lại đều là vì cô thích ở đây thôi.
Có bạn nam đánh bạo nói: " Cậu xinh đẹp như vậy chắc có người yêu rồi nhỉ, nếu không thì cũng có nhiều người theo đuổi lắm " Câu này đánh trúng tim của học sinh cả lớp, cả nam lẫn nữ. Do Hanna có vẻ ngoài thân thiện, nói chuyện lại vui tính nên hầu như ai cũng quý cô hết ( dù mới gặp mặt ). Một phần là học sinh ở đây khá đơn thuần, phần nữa là do mị lực của Hanna được tôi buff quá lớn.
" Không đâu, tớ không có người theo đuổi, cũng chưa từng có bạn trai " Cô lắc đầu.
" Tại sao vậy? " Ai đó hỏi
Hanna nghe vậy thì đưa tay lên vỗ vào bắp tay của mình, cười đáng sợ: "Chúng nó hay làm phiền tớ quá nên tớ lôi ra tẩn cho một trận, từ đó liền không có ai dám lởn vởn trước mặt tớ nữa "
Mọi người nghe thế cứ tưởng người bạn mới đang bày trò chọc cười thôi, nhưng khi nhìn cách cười cùng thái độ vui sướng của cô thì...lặng hẳn một khoảng.
Hanna cũng thôi không nói chuyện nữa, chuyên chú lấy sách ra giải đề, mặc dù mới vào học nên cô chưa biết phải làm bài tập nào nhưng thường thì sách vở môn học của các trường không khác nhau là mấy. Vì thế cô cứ đọc thử sách coi như chuẩn bị bài mới đi. Dù là thành phần cá biệt hay đánh nhau, trốn học nhưng Hanna cũng là thành phần cá biệt có tri thức. Đó là do cô tự nhận thế :))
Tiết đầu tiên vậy là kết thúc trong sự hoang mang của bạn học cùng lớp mới và cảm xúc vui vẻ vì giải được thật nhiều đề của cô gái làm người ta dậy sóng nhưng không biết - Hanna.
___._._____
Sau khi nghe thấy tiếng chuông, Hanna lập tức phi như bay đến tầng học của năm 3 để tìm người chị họ của mình. Ừ thì do chị ý học ở đây nên cô cũng đến đây học thôi.
Đến lớp mà chị họ đã nói từ trước, Hanna ló đầu vào tìm kiếm thử cô chị xinh đẹp nhất nhà của mình. Đôi mắt cô sáng lên, đã tìm thấy mục tiêu. Không chần chừ, cô nàng vẫy vội một đàn chị đang ở gần và cũng là học sinh của lớp này để nhờ gọi hộ chị họ.
Đàn chị kia đi tới bàn của chị họ, vỗ vào vai cô ấy sau đó chỉ ra phía Hanna đang đứng ngoài cửa. Chị gái nhìn cô xong thì mỉm cười nhìn đàn chị kia nói cảm ơn sao đó. Rồi đứng dậy tiến về phía Hanna.
Mặt cô đầy hào hứng chào chị họ - Shimizu Kiyoko xinh đẹp của mình.
Chị cũng hơi mỉm cười nhìn cô. Hanna mới mặc kệ, chị họ hay ngại mà. Vậy nên cô mở miệng, liên hồi nói với chị về những chuyện xảy ra hôm nay, nhưng đến đoạn trèo tường vào thì cô chỉ dám ghé sát tai chị nói nhỏ. Chị cười tươi hơn vừa nãy, đuôi mắt cong cong, đẹp quá trời. Hanna nghĩ.
Đột nhiên có một đàn anh nào đó tiến tới cạnh chị Kiyoko. Hanna liền bật chế độ phòng thủ nhìn anh ta. Cô thầm nghĩ nếu anh ta dám có hành động bất nhã nào với chị họ, cô sẽ ngay lập tức tọng một đấm vào mồm anh. Thậm chí Hanna còn mường tượng ra được một đống phương pháp đánh cho anh sống dở chết dở rồi. Nhưng thứ mà cô chờ lại chẳng hề tới.
Kiyoko chỉ tay về phía gã-tóc-đen-khả-nghi ( biệt danh cô nàng nào đó thầm đặt trong đầu cho đàn anh chưa rõ tên ) để giới thiệu anh ta với cô em họ của mình: " Cậu ta tên là Sawamura Daichi, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền chị đang làm quản lí "
Sawamura Daichi cũng mỉm cười nhìn Hanna chào.
" Còn đây là em họ tớ, Kamiya Hanna " Giống như nhớ ra điều gì, chị quay sang nói với cô: " Em cũng hiểu và thậm chí còn biết chơi bóng chuyền đúng không? Ba mẹ em hay kể vậy mà nhỉ. "
Thực sự thì Hanna muốn nói không lắm cơ tại vì cô thấy lười dã man ý, mà chiếu theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của cô thì hỏi thế này thể nào cũng có vấn đề cho xem. Nhưng chị Kiyoko lại chính là chị họ cô vô cùng yêu quý nên Hanna cũng đành cắn răng gật đầu.
Lập tức, chị hỏi: " Em có muốn cùng làm quản lí với chị không? Đằng nào em cũng mới vào trường nên chưa gia nhập câu lạc bộ nào mà ".
Đấy, trúng phóc . Hanna thầm cảm thán. Nhưng
_____2715 từ
Chân thành cảm ơn cô đã ủng hộ tui. Dẫu tui gà vl nhưng cô vẫn tương tác với tui (人 •͈ᴗ•͈ )
Chương này dành tặng cô, không có cô thì không có chương này. Cô không biết cmt với vote của cô đã ủng hộ tui nhiều như thế nào đâu (*'ω`*)
Yêu cô('∩。• ᵕ •。∩')
( tui đăng chương này muộn là do gõ lâu á, tại tặng người khác nên tui cố gõ dài thật dài nên chắc nội dung bị dài dòng với không hay lắm)
Chúc cô sáng chủ nhật vui vẻ nhoa♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro