Lại là địa ngục của ngài
Tsukishima nằm trằn trọc trên giường đã hơn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Đôi mắt màu vàng nâu kia như không muốn cho chủ nhân của mình yên giấc, gợi nhắc bộ não mệt mỏi về cậu trai có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Anh thở dài đứng dậy, ra ngoài ban công hút một điếu. Mười hai giờ đêm, thành phố này đang còn say giấc và đám tội phạm vừa mới bắt đầu hoạt động.
"Tệ rồi đây."
Cốc... Cốc...
Tsukishima dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn gần đó, nhả chỗ khói trong miệng ra rồi bước ra mở cửa cho "vị khách không mời mà đến" lúc một giờ sáng.
"May mắn cho cậu đấy. Nếu không phải tôi thì sẽ chẳng ai mở cửa cho cậu vào lúc này đâu."
"Vậy thì tôi phải cảm kích tấm lòng của ngài rồi," Yamaguchi phủi chỗ bụi dính trên áo sơmi trắng đã nhuốm máu và đầu gối của chiếc quần Âu đen, cười nhạt.
"Vào đi đã," Tsukishima đẩy cửa rộng ra và đứng về một phía, nhường lại lối đi cho em, "Kể cả là ai thì cũng không vui vẻ gì khi người khác gọi cửa lúc một giờ sáng đâu."
"Anh bận gì chứ?"
"Mọi người đều đang ngủ đấy."
"Anh có ngủ đâu?"
Tsukishima cứng họng, nhăn nhó đẩy em vào trong phòng tắm, "Dù gì thì tôi cũng không vui, cậu cần đi tắm đi. Máu cứ dính trên người thì đừng mong cậu lại có thể nằm trên giường tôi một lần nữa. Giặt ga giường mệt lắm đấy."
Cốc... Cốc...
"Vậy để tôi..."
"Trật tự nào," Tsukishima gần như lập tức đưa tay lên che miệng em. Không kịp để em hiểu chuyện gì diễn ra, anh nói thêm, "Đi vào phòng ngủ, nhờ cậu mà có vẻ tôi lại có thêm 'khách' đấy."
Yamaguchi không đợi nhắc lại đến lần thứ hai, bước nhanh vào trong phòng ngủ của anh rồi chui vào chăn, kéo che kín đầu. Trong khi đó, Tsukishima phủi chỗ áo bị bẩn vì đụng chạm với em ban nãy đi, vò đầu tóc mình cho thật rối rồi lấy dáng vẻ đang ngái ngủ bước ra chào đón 'khách' của em.
"Xin chào. Tôi rất vui khi được gặp ngài nhưng liệu có nhất thiết phải vào nửa đêm không, thưa ngài?"
Một người giơ lên tấm thẻ, nhưng vì đêm tối nên Tsukishima không thể nhìn rõ được mặt của người đàn ông kia, "Chúng tôi cần tìm người, hãy cho tôi kiểm tra nhà của anh."
"Tôi biết đây là việc ngài cần làm, nhưng mà thưa ngài, tôi không thể cho ngài vào được, người thương của tôi đang ngủ và em ấy hoàn toàn không thích bị làm phiền đâu."
"Làm ơn cho tôi kiểm tra nhà của anh. Đây là lệnh của cảnh sát, làm ơn nghe theo."
Hai người đàn ông với cây súng trên tay không câu nệ, cứ thế mà lách qua người Tsukishima và tiến vào bên trong. Họ chia ra hai phía, một người đi vào phòng bếp và người còn lại đi vào phòng tắm, gần như ngay lập tức sau đó, họ tiến đến phòng ngủ. Một người cầm đèn rọi vào người đang trốn trong chăn, người kia tiến lại gần, rồi gần hơn nữa.
"Azta?" Từ trong chăn vọng ra tiếng nói của một chàng trai trẻ. Ánh sáng từ cây đèn pin khiến em sợ hãi, vội khóa chặt mình bên trong, run rẩy, "Azta à..."
Tsukishima đứng bên ngoài thấy thế thì lại gần em, đưa tay ra chặn người đàn ông kia lại, đồng thời che ánh sáng từ đèn pin đi, "Xin lỗi ngài nhưng em ấy không thích ánh sáng, phiền ngài tắt đi được không? Hơn nữa thì ngài cần nói với tôi người ngài đang tìm là ai mới được chứ? Xông vào nhà người khác lúc nửa đêm như này thì đến cảnh sát cũng khá không tốt rồi đấy."
Người đàn ông cầm đèn pin nhìn tên kia, thấy ông ta gật đầu nên cũng xuôi theo và tắt nó đi, đưa cho anh một tấm hình của một người con trai trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xanh ngọc. Tsukishima thở dài đi về hướng cái chăn, cúi đầu xuống thì thầm: "Ôm lấy tôi, đừng để lộ mặt." rồi lật chiếc chăn ra, để lộ mái tóc màu rêu dài. Em ngay lập tức ôm chặt lấy anh.
"Nếu vậy thì đây không phải người ngài cần rồi." Tsukishima cúi người xuống, giả như đang lau nước mắt dỗ dành người kia làm hai người cảnh sát tặc lưỡi mà bỏ đi, không quên đi kèm lời xin lỗi.
"Cậu đấy, thật sự."
"Tôi làm sao chứ? Dù gì thì anh cũng đâu có ngủ," Yamaguchi xị mặt, ra chiều vô tội.
"Hơn nữa thì, Azta là sao?"
"Tôi không biết tên anh mà, anh cũng không biết tên tôi đúng không?"
"Tôi..." Vừa định cãi lại, song vì em nói đúng sự thật nên chẳng thể phản bác, anh đành nuốt xuống, "Tôi là Kei, Tsukishima Kei. Nhưng dạo này tôi không dùng họ nhiều lắm nên gọi Kei đi."
"Tôi là Yamaguchi Tadashi, cũng không dùng họ nhiều nên gọi là Tadashi nhé. Rất vui được làm quen, mong anh chiếu cố," Yamaguchi tươi roi rói, đưa tay ra, ý muốn bắt tay.
"Làm quen cái gì chứ?" Tsukishima hất tay cậu ra chỗ khác rồi đứng dậy, "Đi ra."
"Sao vậy?"
"Người cậu dính máu. Khốn thật chứ."
Yamaguchi lúc này mới giật mình, bỏ cái chăn đang quấn quanh người mình ra, cuống quít phủi đi chỗ máu dính ở trên, "A tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, tôi thực sự rất xin lỗi."
"Thôi được rồi, để đấy đi. Để tôi gọi Azta đến băng bó cho cậu."
"Hả?"
"À, không, ý tôi là để tôi đi lấy đồ để băng bó," Tsukishima đang đi bỗng dừng lại, chỉ về phía bên dưới cái chăn, nhắc nhở, "Nhớ mang bộ tóc giả đấy đi chỗ khác đi, cả cặp lens kia nữa. Để ở nơi nào cũng được, miễn là đừng có quên mang nó về."
Yamaguchi cúi mặt xuống nhặt nhạnh sạch sẽ đến từng cọng tóc rơi ra do cọ xát với cái chăn khi em chui vào ở bên dưới, cả cặp lens màu xanh ngọc. Tsukishima cầm hộp sơ cứu đến gần đúng lúc em ngẩng đầu lên, đưa ra một lọ thuốc nhỏ mắt và một hộp đựng lens mới.
"Anh cũng đeo lens à?"
"Thỉnh thoảng thôi, tôi thường đeo kính hơn."
Em vẫn cúi gằm, cẩn thận cho vào hộp rồi để bên cạnh bộ tóc giả.
"Cảm ơn nhé."
Tsukishima lấy ra cuộn băng trắng, tỉ mỉ quấn những chỗ có vết thương và cố định lại, không nói gì.
"Anh không ghét tôi à?"
"Nếu tôi ghét cậu thật thì cậu đã bị đá ra ngoài cửa rồi."
"Tôi ấy, là tội phạm, nhưng không phải tội phạm giết người," Yamaguchi ngẩng mặt lên, mắt nhìn trần nhà nhưng trí óc sớm đã bay về bên cạnh cậu bé mới vừa được biết đến và ghi nhớ thế giới này ở trong quá khứ, "Tôi buôn bán chất cấm và tôi thề với anh, tôi chưa từng muốn giết người."
"Nhưng cậu đã từng rồi mà?"
"Anh tin đám nhóc đấy thật nhỉ?"
"Vậy là chúng sai à?"
Yamaguchi cười gượng, thở dài một hơi, "Không, chúng nói đúng đấy. Tôi mất cha mẹ từ nhỏ, nên không hay dùng họ. Số lần tôi đến và rời khỏi khu ổ chuột không thể đếm trên những đầu ngón tay được đâu; thế nên đám trẻ mới bảo tôi là con rơi."
"Lần cuối cậu rời khỏi đấy là từ bao giờ rồi?"
"Khoảng mười năm trước. Tôi còn chẳng nhớ mình đã qua bao nhiêu cái sinh nhật nữa rồi."
"Mà thực ra thì cũng không đúng lắm."
"Tôi rời khỏi đấy thì mới có mấy tháng nay thôi."
Tsukishima cất chỗ dụng cụ vào hộp và mang nó về chỗ cũ, hỏi, "Cậu về đấy để săn những tên có tiền à?"
"Anh là thám tử à? Tôi không nghĩ anh có thể đoán ra được luôn đấy," Yamaguchi há hốc miệng, ánh mắt thích thú nhìn người đang tiến lại gần.
"Tôi là nhà báo. Nếu tôi là thám tử thì khả năng cao cậu đang bị theo dõi đấy, tên ngốc này."
"Tôi biết tôi biết chứ," Yamaguchi cười lớn, vỗ vai Tsukishima, "Anh hẳn là một nhà báo giỏi đấy."
"Tôi đến săn những tên có tiền, lừa chúng mua hàng và sau đó giết chúng. Tôi chẳng muốn giết họ gì cả, nhưng tôi phải làm vậy. Để không bị lộ thông tin thôi."
"Không phải cậu đang làm lộ thông tin ngay bây giờ à?"
"Nhưng anh sẽ không viết về tôi mà, đúng chứ? Anh chỉ làm những gì đồng tiền nói rằng anh phải làm thôi."
Yamaguchi nằm xuống giường, thở hắt ra, giọng mệt mỏi, "Chúng ta cũng chỉ là muốn tồn tại trên cuộc đời này thôi."
"Này nhé,..."
Em gần như ngay lập tức chộp lấy chiếc mặt nạ mình vừa làm rơi rồi tiếp tục đóng vai một người vui vẻ hoạt bát trước mặt Tsukishima. Và anh biết điều đó. Chỉ là anh không nói ra điều ấy, vì không muốn vạch trần bộ mặt của con người tội nghiệp đến không thể xa rời cái mặt nạ kia nên im lặng. Làm một người bình thường khi bản thân thậm chí còn không có những thứ mà người bình thường có là một thử thách, cho cả Tsukishima và Yamaguchi, những đứa trẻ bất hạnh lạc giữa cái tốt và cái xấu, tựa như đang níu tay vào cành cây khô khi rơi xuống vách núi, muốn sống nhưng đã được định sẵn là sẽ chết. Chúng chỉ vô tình nhìn thấy cánh tay của người kia và tự mong muốn rằng người ấy sẽ cứu mình nên chộp lấy. Chúng chỉ thấy bàn tay của người kia ở đấy nên cầm lấy, đâu biết rằng người ấy cũng vô vọng như thế.
Nhưng chết một mình thì cô đơn lắm, chúng muốn được ôm gia đình chúng khi chúng biết chúng được phép bỏ những cành cây sắc hơn gai, bỏ những nỗi đau của chúng lại phía sau và ra đi một cách hạnh phúc nhất. Đôi tay bị vỏ cây cứa vào đến bật cả máu rồi, chúng không muốn cố gắng thêm nữa.
Chênh vênh thêm một tí thì giúp được gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro