Oneshot

"Hôm nay chưa hôn."

"A tớ xin lỗi, nhưng bây giờ có chút không tiện, để sau nhé, Kei."

Tsukishima xị mặt xuống, tay vẫn ôm lấy eo của Yamaguchi không buông, mặt úp vào lưng cậu. Từ bao giờ mà anh lại nhõng nhẽo thế chứ, Tsukishima? Yamaguchi chiều hư anh rồi à?

Yamaguchi dễ bị nhột ở lưng, ấy thế mà anh vẫn cứ cọ cọ cái mũi cao của mình vào đấy khiến cậu cứ cười cười không ngừng, cố vùng khỏi vòng tay anh. Tsukishima biết rõ Yamaguchi đang cười vì bị nhột, nhưng anh vẫn không dừng lại. Ai bảo hôm nay chưa hôn mà còn cứ để sau. Đáng đời.

Yamaguchi vùng không ra được thì bắt đầu gõ nhẹ vào tay anh mấy cái ra hiệu. Nhưng anh ta lì lợm hơn cậu biết nhiều đó, Yamaguchi à. Anh vờ như không biết cậu đang ra hiệu, vẫn tiếp tục vùi đầu vào.

"Ừ thì, hai đứa à, chúng ta đang họp câu lạc bộ đấy."

Yamaguchi giật mình, đỏ bừng mặt ngồi im trong lòng Tsukishima, đầu cúi hẳn xuống nhưng vành tai thì ửng lên. Tsukishima sau lưng cậu cười thầm, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng. Thẹn quá hóa giận, cậu lẳng lặng cấu vào tay anh một cái đay nghiến. Tsukishima tặc lưỡi. Ngay lúc anh định cắn một cái vào sau lưng Yamaguchi để trả thù thì đàn anh Tanaka, người đã chứng kiến hết từ nãy đến giờ vì ngồi gần hai người, gõ vào vai anh một cái. Đàn anh mặt đỏ bừng bừng vì phải chứng kiến cảnh lén lút khi nãy, thậm chí còn phải lấy tay che bớt đi nửa khuôn mặt.

Tanaka nghiêng người sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. "Hai chú có thể về nhà rồi 'xà nẹo' nhau tiếp được không? Hơn nữa thì Tsukishima, chú nãy giờ không thấy ngại à? Chứ anh là thấy Yamaguchi sắp không ổn rồi đấy. Anh ngồi ngoài còn thấy ngại hộ, nhóc đó sắp nổ tung luôn rồi kìa."

Tsukishima nể mặt đàn anh cũng gật gật đáp lại, đầu yên phận gác lên vai cậu, thở dài. Cuộc họp câu lạc bộ hôm nay không mấy quan trọng, chỉ nhắc vài điều cơ bản về việc giữ sức khỏe nên Tsukishima và Yamaguchi không cần nêu ý kiến gì nhiều, chỉ cần nghe là được.

Tan câu lạc bộ lúc nào cũng là vào buổi chiều, lúc hoàng hôn hoặc tối hẳn. Hôm nay là vào lúc cuối hoàng hôn, cả đội lại mua bánh bao thịt, Hinata và Kageyama lại tranh giành nhau. Hai người này chẳng bao giờ được yên ổn. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như quỹ đạo của nó, trừ một chuyện. Yamaguchi vẫn chưa hôn Tsukishima!

@hydrangeaisbetter only on Wattpad.

Đúng như bình thường thì lúc giữa trưa, khi hai người ăn cùng nhau, anh sẽ nhận được nụ hôn từ cậu như anh muốn. Thế nhưng hôm nay thì khác, trưa nay bỗng dưng Hinata, Kageyama và Hitoka từ đâu xuất hiện ngồi ăn cùng họ. Dù rằng cậu vẫn có thể làm việc đó trước mặt người khác, nhưng tính cách của cậu thì không cho phép, cậu ngượng lắm. Và thế là từ trưa đến giờ Tsukishima vẫn chưa nhận được nụ hôn nào. Anh có thể đè Yamaguchi xuống và hôn cậu ngay lập tức mà không cần nói gì, nhưng thứ anh muốn là Yamaguchi chủ động. Nếu như hôm đó Yamaguchi không lén lút đặt nhẹ môi mình lên má anh khi anh vẫn còn chưa ngủ hẳn thì có lẽ anh ta giờ đây đã không như thế.

Đến ngã tư thì mọi người tách nhau ra, Yamaguchi và Tsukishima đi về chung. Lúc nào cũng vậy, hai người sẽ nắm tay nhau khi đi đường, thành thói quen cả rồi. Tsukishima cầm chặt tay Yamaguchi, mặt vẫn xị xuống. Cậu dường như không chịu được, rướn người lên, môi chạm môi với anh. Tsukishima vốn phản ứng nhanh, như trong bóng chuyền, gần như mọi đường bóng anh đều có thể chặn được, nhưng đứng trước sự bất ngờ của Yamaguchi thì lại ngơ ra như tên ngốc. Yamaguchi vì ngại ngùng nên quay người đi trước, nhưng rồi cậu cảm thấy không nên để Tsukishima lại như thế nên lùi lại.

"Tsukki... Đi thôi." Cậu rụt rè nói, kéo Tsukishima chưa định hồn kia trở lại.

Anh chạm nhẹ vào môi mình, rồi chợt đỏ bừng cả mặt. Hai tay anh run run che mặt mình lại, miệng nở nụ cười chưa từng có, nụ cười không thể mãn nguyện hơn. Yamaguchi vừa bớt ngại chút thì liền lại ngượng đến bốc hỏa. Cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu để không ai thấy được cậu đang xấu hổ đến muốn chui xuống đất ngay bây giờ. Người qua đường dừng lại nhìn hai người không dưới hai lần vì sự kì quặc ấy.

Mãi một lúc lâu sau, khi đã có thể tịnh tâm lại được, Tsukishima mới ngừng cười, bước đến chỗ Yamaguchi đang ngồi, gọi nhỏ tên cậu. Yamaguchi không chút phòng bị mà ngước lên, liền bị Tsukishima kéo đến hôn một hơi dài. Cậu bất ngờ nhưng vẫn hưởng ứng, chỉ đến khi cảm thấy không thở nổi nữa mới đẩy anh ra.

Tsukishima rời môi, nhẹ đặt lên mí mắt vài chiếc thơm nữa. Một khoảng lặng khó xử diễn ra ngay khi anh bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai người đều là kiểu người dễ ngại ngùng, vậy nên việc này hẳn là rất khó xử. Yamaguchi và Tsukishima đều quay đi, tránh nhìn thẳng vào mắt nhau, tránh cả việc nói chuyện với nhau. Cậu khẽ lau đi dấu vết trên môi mình, anh xấu hổ gãi gãi đầu.

"Ừm..." Anh mở lời trước, "Chúng ta đi về thôi chứ?"

"... Tất nhiên rồi."

Tsukishima và Yamaguchi vẫn nắm tay nhau nhưng ai nấy đều vẫn rất ngại. Họ không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào nữa. Tới giờ thì ai cũng không tin mình vừa làm cái gì, nó xấu hổ quá mức cho phép rồi.

Tsukishima lại một lần nữa là người bình tĩnh lại trước. Anh nhớ đến việc hôm nay Yamaguchi đã nói mình chờ đợi chỉ để nhận một cái hôn hết sức bình thường, hoặc chỉ đối với anh là bình thường, mà giận. Anh nhìn Yamaguchi với vành tai vẫn ửng lên mà buồn cười, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu quá đáng yêu rồi.

"Yamaguchi."

"... Sao vậy Tsukki?"

Tsukishima cúi xuống, thơm nhẹ lên môi Yamaguchi, nói. "Cậu phải hôn tôi. Đây là luật."

"Hả?"

Giờ thì lại có thêm cả luật về việc hôn rồi sao Tsukishima? Luật này có lợi với anh quá rồi đó.

"Tớ đặt luật với cậu được không?"

Tsukishima cười nhẹ, gật đầu.

"Vậy cậu không được đặt luật với tớ, đây cũng là luật."

Tsukishima hững hờ mất mấy giây, đây thực sự là Yamaguchi Tadashi nhà anh đấy à? Nhưng anh không có lựa chọn, lời nói ra đều phải là sự thật không được thay đổi, tuy nó mang lại bất lợi cho anh khá nhiều, ít nhất thì là về mặt hưởng thụ.

Thấy anh tuy bất mãn nhưng vẫn gật đầu chấp thuận, Yamaguchi cảm thấy bản thân thật có tiếng nói, hoặc đơn giản hơn là thật ngầu. Cậu vui vẻ, tay nắm tay với anh tung tăng về nhà như hai đứa trẻ.

Buổi tối khi cậu kiểm tra cặp thì thấy được tờ giấy của Tsukishima được nhét vào từ lúc nào. Yamaguchi không nhịn được mà cười ngại, thực sự Tsukishima của cậu bị cậu chiều hư rồi.

"Cậu phải hôn tôi, đây là luật. Cậu đặt mấy cái luật cũng được, nhưng để tôi cái này được không, Yamaguchi à?" 

_______________________________________________________________________________

Quả fic chúc mừng năm mới sớm nè. Mong fic này sẽ chữa lành tổn thương của mí bồ trong thời gian qua (chắc hong đến mức đấy :') ) và chúc một năm mới Tết đến xuân về ngập tràn niềm vui và sự vã TsukkiYama nhaaaaaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro