𝙽𝚒𝚜𝚑𝚒𝚗𝚘𝚢𝚊 𝚈𝚞𝚞 - 追求する

Tuổi thơ của bạn chẳng có gì nổi bật. Một cô bé hiền lành, học khá, tính cách rụt rè, không biết cãi lại ai, cũng không có bạn thân đúng nghĩa. Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày như cái bóng, chỉ lặng lẽ, hòa mình vào đám đông, không ai chú ý, mà cũng chẳng ai cần.

Nhưng cái bóng ấy lại không kéo dài được lâu khi bạn bị để ý.

Chỉ vì một đôi mắt to hơi ngơ ngác, mái tóc lúc nào cũng tết lệch sang một bên, vì bạn không nói chuyện với ai, không chen vào nhóm bạn nào, và đặc biệt vì bạn luôn ăn cơm một mình.

Một hôm, trong giờ ra chơi, bạn vừa quay về lớp đã thấy ngăn bàn mình bị nhét đầy giấy vụn và vỏ bánh. Hộp bút thì không cánh mà bay, đôi giày đặt gọn bên ngoài cũng chẳng còn.

Cả lớp im lặng khi bạn hỏi, một đứa con gái ngồi sau bật cười khúc khích:

"Chắc có con mèo nào tha đi rồi á."

Rồi những tiếng cười phụ họa rộ lên, bạn đứng lặng, sống lưng lạnh buốt.

Bạn đã học được cách không khóc. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, sống mũi lại hơi cay cay.

Tự nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng nhỏ tự bắt đầu đi tìm giày của mình, lòng đầy hy vọng vô vọng. Tận đến phía sau dãy nhà vệ sinh cũ, nơi có cái cầu thang bê tông dẫn lên sân thượng, bạn nghe thấy tiếng gọi nhau cười:

"Mày ném lên cao ghê ha! Dám cá nhỏ đó phải đi chân đất về luôn!"

Bạn ngẩng đầu nhìn lên trên, khoé mắt ửng đỏ một hồi, đôi giày của bạn bị ném lên thanh xà cao của mái hiên. Không thể với tới, không có ghế, không ai giúp. Nàng nhỏ mím môi, định quay đi thì bất chợt nghe được một giọng nói.

"Ê mấy đứa kia, đang làm cái quái gì đấy hả!?"

Một tiếng hét vang trời khiến cả bọn giật mình.

Một người con trai nhỏ nhắn từ đâu lao đến như một cơn gió lốc. Mái tóc dựng ngược, trán lấm tấm mồ hôi, áo thể dục đội bóng chuyền buộc ngang hông.

Bạn ngớ người, dường như chưa bao giờ thấy anh ấy trước đây.

"Ném giày con gái lên mái là hay ho lắm à? Biến đi trước khi tao vả cho rớt răng bây giờ!"

Ba đứa kia nhìn nhau run rẩy, rồi chạy mất dép.

Anh ấy không nói thêm gì, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt sáng rực như nắng. Rồi chẳng cần ghế, chẳng cần đắn đo, anh ấy chạy đà, bật lên từng bậc bê tông, nhảy phóc một cú như mèo hoang.

Soạt! Anh ấy túm được đôi giày trên cao, bạn tròn mắt nhìn anh nhảy xuống nhẹ nhàng, phủi phủi giày rồi đưa cho bạn bằng hai tay, như thể đó là chiếc vương miện hoàng gia đầy quý giá.

Đồ của ai cũng xứng đáng được trân trọng.

"Của em đây, xinh xắn như công chúa mà bị bắt nạt là không có được đâu á nha."

"Công...chúa?"

Anh cười rạng rỡ, vỗ ngực đầy tự hào:

"Từ giờ, anb bảo kê em luôn! Công chúa nhỏ!"

Trái tim như có gì đó lạ lẫm len vào, nhảy lộn xộn trong lồng ngực, bạn ngớ người cúi gầm mặt xuống khẽ ngại ngùng.

"Cảm...ơn."

Anh ấy tên là Nishinoya Yuu, học trên bạn một lớp, là libero của đội bóng chuyền nổi tiếng khắp trường vì lanh lẹ, mạnh mẽ và siêu ồn ào. Chẳng ai biết được rằng, chỉ một lần giúp đỡ ấy thôi, chỉ một lời gọi ngọt ngào và đáng yêu ấy thôi đã trở thành ánh nắng trong ký ức của bạn.

Từ hôm đó, anh ấy cứ như cơn gió, luôn đi qua bạn mỗi ngày, lúc dúi vào tay hộp sữa, lúc giơ tay vẫy từ xa, lúc hét lớn trước lớp:

"Công chúa nhỏ ơi, hôm nay có cười chưa đó hả!?"

Bạn không bao giờ trả lời, chỉ đỏ mặt gật đầu.

Rồi đến năm lớp 9, anh đột ngột chuyển trường. Không báo trước, không nhắn nhủ.

Bạn chỉ nghe đâu đó: "Cậu ấy thi đậu vào trường có đội bóng mạnh hơn rồi hay sao ấy."

Ồ, trống rỗng, bạn đã quen có Nishinoya Yuu bên cạnh mang lại niềm tin và sự lạc quan cho bạn. Dĩ nhiên nó cũng không lâu và sẽ trở lại với thường nhật như cũ.

Bạn đã thi đậu vào ngôi trường bạn yêu thích: Trường trung học Karasuno, ngày hôm nay sau những ngày tháng nghỉ hè, đây là ngày đầu tiên nhập học.

Bạn xách cặp đứng trước bảng sơ đồ lớp, ánh mắt còn đang lướt tìm tên mình, thì đột nhiên:

"NÀY! Đừng ném bóng vô mặt nhau, đồ ngốc!!"

Tiếng hét quen thuộc đến mức bạn suýt làm rơi cả cặp. Bạn quay phắt lại, ánh mắt chợt rung rinh, đúng là anh ấy.

Mái tóc ấy, giọng nói ấy, cả dáng nhảy tưng tưng như bóng cao su ấy, đích thị là Nishinoya Yuu bằng xương bằng thịt đang chạy vòng quanh sân thể dục phía sau ký túc xá.

Tim bạn đập thình thịch, khẽ siết quai cặp và mỉm cười.

"Công chúa nhỏ quay lại rồi đây, dĩ nhiên anh nợ em một ký ức."

Bạn không ngạc nhiên khi biết Nishinoya Yuu giờ là linh hồn của đội bóng chuyền Karasuno, dẫu chiều cao vẫn khiêm tốn nhưng sức bật thì chẳng ai sánh bằng, tốc độ thì như gắn động cơ, còn độ ồn ào thì khỏi bàn: Anh ấy chính là trung tâm náo động của mọi sân tập.

Bạn vẫn nhớ lần đầu gặp anh ấy, anh đứng chắn trước bạn, hét như sấm, rồi nhẹ nhàng dúi giày vào tay bạn như một cử chỉ của hiệp sĩ. Nhưng rõ ràng...

"Anh không nhớ gì cả."

Buổi chiều hôm đó, bạn lấy hết can đảm để đứng chờ trước sân tập. Khi thấy anh ấy từ trong đi ra, tóc ướt đẫm, áo đồng phục buộc ngang hông, bạn hít một hơi sâu:

"N-Nishinoya-senpai!"

Anh ấy khựng lại, quay đầu, đôi mắt quen thuộc ấy nhìn bạn từ đầu đến chân, tròn xoe.

"A...Ờm, em là...?"

"Em...học cùng trường cấp hai với anh. Mình từng gặp nhau, trước đây anh từng gọi em là 'công chúa nhỏ'..."

Anh nghiêng đầu, rồi gãi má, cười trừ:

"Ủa vậy hả...? Hồi cấp hai...anh...nhớ tên mấy đứa bạn còn không nổi luôn á, haha..."

Bạn cười gượng, nhưng trong lòng như có ai đó vừa bật lửa thiêu đốt lòng tự trọng của bạn.

"Không sao đâu ạ." Bạn cúi đầu, vờ như không sao.

Nhưng tối hôm đó, khi ngồi ăn mì hộp trong ký túc xá, bạn mở sổ tay ra, ghi dòng chữ thật to:

"CUA LẠI ANH HÙNG BỊ MẤT TRÍ NHỚ: KHỞI ĐỘNG!"

Nhưng ngày sau đó, khi lòng tự trọng như bị dẫm nát, bạn quyết tâm cua lại anh cho bằng được để hả giận, với những kế hoạch được định sẵn, bạn nghĩ anh sẽ dễ dàng nhớ bạn là ai.

Kế hoạch 1: Tấn công bằng đồ ăn!

Mỗi sáng, bạn bí mật để lại một hộp sữa chua vào ngăn tủ giày của đội bóng chuyền có dán mảnh giấy ghi:

"Tặng anh hùng, từ cô công chúa nhỏ." 💌

Nishinoya đọc xong mẩu giấy lần đầu thì ngồi cười như điên.

"Ai vậy trời!? Ghẹo mình hả!? Cute dữ trời..."

Kế hoạch 2: Vô tình gặp nhau thì có chút tính toán.

Bạn bắt đầu học ở thư viện cạnh sân thể dục. Cứ tầm 5 giờ chiều, là thời điểm đội bóng chuyền tan tập, ngay lúc đó bạn xuất hiện "ngẫu nhiên" trước vòi nước gần đó. Mỗi lần gặp anh bạn đều chào lễ phép, mỉm cười:

"Senpai mệt không ạ?"

Lúc đầu anh chỉ ậm ừ. Nhưng lần thứ ba, anh đã nhớ tên bạn.

"Ơ! Em là bé 'công chúa nhỏ' hả? Anh thấy hộp sữa dễ thương lắm luôn nha!"

Bạn giả ngơ: "Hộp sữa nào ạ...?"

Kế hoạch 3: Dụ dỗ bằng tình thương và vài cú ngã "vô tình".

Một lần đi ngang hành lang, bạn "trượt chân" suýt ngã, và tất nhiên anh ấy phản xạ nhanh hơn cả vận động viên Olympic:

"Cẩn thận chứ công chúa nhỏ!!"

Bạn tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng, và thì thầm:

"Anh còn nhớ cái biệt danh đó hả...?"

Nishinoya gãi đầu, cười lúng túng:

"Ơ, anh không biết tại sao anh gọi vậy hồi trước mà thấy hợp ghê á!"

Bạn cứ thực hiện từng kế hoạch mà Yuu chẳng có động thái gì làm bạn khổ quá trời, một tuần sau đó bạn để lại trong hộp giày một túi bánh quy hình trái tim, với tờ giấy nhỏ:

"Nếu lần sau còn không nhớ em là ai thì em sẽ khiến anh yêu em đến phát sợ luôn đó!"

Cả đội bóng chuyền bu lại khi Nishinoya mở ra. Anh vừa cười toe toét, vừa la lớn:

"Anh tuy không nhớ rõ, nhưng công chúa nhỏ này đáng yêu thiệt á!"

Bạn đứng từ xa, tim đập liên hồi. Giống một tên biến thái nhưng bạn nhớ Yuu quá thì biết làm sau đây?

Từ sau lần bạn "vô tình" để lại hộp sữa kèm lời nhắn trong ngăn tủ giày, Nishinoya Yuu bắt đầu thấy hơi kỳ lạ.

Không phải vì món quà ấy khiến anh khó chịu. Ngược lại, nó khiến anh cười cả buổi. Nhưng cái khiến anh không dứt ra được chính là cảm giác quen thuộc mơ hồ đi kèm mảnh giấy nhỏ ấy.

"Tặng anh hùng. Từ công chúa nhỏ."

"Công chúa nhỏ?"

Anh đã từng gọi ai đó như thế... phải không?

Một chiều hoàng hôn chạm tới mép mái trường, sân bóng chuyền vẫn vang tiếng la hét, tiếng bóng đập sàn dồn dập.

Khi trận đấu tập kết thúc, Yuu cởi áo khoác, vắt qua vai, bước ra sân phía sau. Anh luôn thích đi vòng ra lối nhỏ bởi vì nó yên tĩnh hơn, có gió và nắng dịu phủ xuống từng bậc thềm. Cũng chính nơi ấy, anh thấy bạn đang ngồi gọn gàng, hai tay ôm quyển vở, mái tóc buộc lỏng nhẹ nhàng bay theo gió, ánh nắng vàng rơi lấp lánh trên má.

Không biết vì sao, anh đứng khựng lại. Trái tim đập chậm đi một nhịp. Bạn không nhận ra anh đang nhìn, chỉ chăm chú vào dòng chữ trên trang giấy.

Yuu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để cất tiếng:

"Nè...em là...tên gì nhỉ?"

Bạn hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong vắt của bạn chạm vào đôi mắt nâu vàng của anh. Gió nhẹ lướt qua như cố tình tạo một khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người.

Bạn mỉm cười, môi khẽ cong:

"Em tên ___ ạ." Bạn ngập ngừng một hồi rồi cũng nói thêm.

"Em nghĩ... nó cũng không quan trọng lắm."

"Sao lại không?" Yuu nhíu mày, hơi ngạc nhiên.

"Em chỉ cần anh nhớ em là ai." Bạn đặt tay lên ngực mình, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm.

Anh khựng người, lồng ngực hơi nhói lên, dù bản thân anh chưa rõ vì sao.

"Công chúa nhỏ..."

Lần thứ hai trong tuần, biệt danh đó quay lại trong đầu anh, nhưng lần này, nó đi kèm hình ảnh mờ nhạt: Một cô bé tóc dài, hay ngồi thu mình ở góc sân trường, đôi giày bị ném lên nóc nhà vệ sinh, và một cậu nhóc nhảy phốc lên tường để lấy lại cho cô bé ấy.

"Anh từng gọi ai đó như vậy rồi sao?" Yuu hỏi chậm rãi.

Bạn gật đầu, nhẹ nhàng: "Ừm, là em đó. Anh cứu giày cho em. Hét vào mặt tụi bắt nạt, còn đưa em đôi dép của anh."

Yuu sững sờ, tay anh hơi siết lại, ngực bỗng dưng ấm lên.

"Anh không nhớ rõ. Nhưng anh nhớ cái cảm giác đó, lúc đó tim anh cũng đập như vậy. Còn bây giờ khi nhìn em, nó lại đập như vậy lần nữa."

Bạn cười, một nụ cười thật nhẹ, thật dịu: "Vậy là tim anh nhớ, dù đầu anh quên."

Yuu bật cười, xoa đầu như thể vừa bị chọc quê.

"Ờ ha...đúng là anh hơi tệ thiệt đó."

Bạn gập sách lại, đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt anh. Khoảng cách chỉ còn vài bước. Gió lùa nhẹ qua áo đồng phục trắng của cả hai.

Bạn ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh: "Không sao đâu, vì từ giờ em sẽ khiến anh nhớ rõ."

Tối hôm đó, Yuu nằm dài trong ký túc xá, mắt mở to.

"Công chúa nhỏ..."

Anh bật dậy, mở điện thoại, nhắn tin cho Tanaka, người bạn thân từ hồi cấp hai.

"Ê, hồi cấp hai có cái vụ giày ai bị ném lên nóc nhà vệ sinh không?"

Tanaka trả lời liền:

"Có chứ! Mày còn hét vào mặt tụi lớp 7 đó, nhớ không? Mày gọi con bé đó là 'công chúa nhỏ' nữa kìa. Haha!!"

Yuu siết điện thoại, ngồi yên một lúc.

"Ra là thật sự là em ấy."

Và rồi anh nhoẻn miệng cười, nụ cười của một cậu con trai 17 tuổi lần đầu rung động lại với người con gái đã từng khiến trái tim cậu loạn nhịp từ ngày bé.

____

Chiều hôm đó, bạn rời thư viện muộn hơn thường lệ. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua hành lang, trải dài trên sàn gạch như một tấm thảm vàng mềm.

Bạn bước từng bước chậm rãi, hai tay ôm chồng sách ôn tập. Đầu óc hơi ong ong vì ngồi học lâu, bạn định bụng đi ra trạm xe thật nhanh để về nhà.

Thế nhưng...

"Ááá! Đợi đãaaa! Nè, công chúa nhỏ!! Đừng đi nhanh vậy màaa"

Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên sau lưng khiến bạn giật mình quay lại.

Nishinoya Yuu đang chạy...không, chính xác là lao như tên bắn về phía bạn, tay vẫy vẫy như thể sắp trượt mất chuyến tàu cuối cùng trong đời.

Bạn tròn mắt: "Anh sao thế?"

Yuu dừng phắt lại trước mặt bạn, hai tay chống đầu gối thở phì phò, rồi ngẩng mặt lên cười hớn hở như vừa được điểm tốt kiểm tra thể dục vậy?

"Thấy công chúa đi về một mình là tim anh đau á nha!"

"Gì kỳ vậy..."

"Không kỳ đâu! Em mà bị lạc, rồi có tên nào dắt nhầm em về nhà hắn thì sao!?"

Bạn bật cười, cố nhịn nhưng không nổi. Cái vẻ làm nũng của Yuu không khác gì một chú cún con vừa phát hiện mình bị chủ nhân bỏ quên.

"Thôi được rồi, đi chung thì đi."

"YES!!! Anh hứa sẽ đi cách em ba bước như vệ sĩ chuyên nghiệp nha."

Bạn khẽ cười, lắc đầu: "Ba bước chi xa dữ..."

"À, vậy anh đi sát sát xíu nhưng anh không chạm nha, trừ khi em cho phép anh á!"

Trên đường về, hai người sánh đôi đi giữa con đường lát đá nhỏ, hai bên là hàng cây phượng đang bắt đầu thay lá.

Yuu vừa đi vừa luyên thuyên:

"Em có biết không, hôm nay anh đỡ được cú đập của đội trưởng đó nha! Tay anh tê rần luôn mà vẫn cố đỡ. Biết vì sao không?"

"Vì sợ bị trừ điểm?"

"Không phải! Là để có lý do nói với em: 'Anh vì em mà bất chấp cả cổ tay đó nha!'"

Bạn lườm anh, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

"Anh nói nhiều quá đó, biết không?"

"Biết. Nhưng em còn chưa nói 'im đi' nghĩa là em thích nghe, đúng hong?"

Yuu nghiêng đầu, nháy mắt, giọng kéo dài kiểu mèo nũng.

Bạn lúng túng quay mặt đi, má nóng bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:

"Im đi..."

"Awwww, nhưng anh thấy mặt em đỏ rồi kìa! Thấy chưa, thấy chưa, đáng yêu quá trời luôn."

Anh làm trò như sắp lăn lộn dưới đất vì phát cuồng. Bạn cố gắng giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra trái tim cứ nhảy tung lên, khẽ rung động. Gần đến ngã rẽ thì có chiếc xe lướt qua, gió mạnh làm bạn hơi chao người. Bất giác, Yuu vươn tay ra giữ lấy cổ tay bạn rất nhẹ, nhưng lại rất chắc chắn.

Khoảnh khắc ấy, hai người đứng rất gần. Bạn có thể nghe tiếng tim mình đập, và cả nhịp thở của anh ấy cũng đang bồi hồi giống bạn.

Yuu cũng nhận ra điều đó. Anh rụt tay lại, lúng túng gãi đầu:

"Ơ, xin lỗi...tay anh tự động á...!"

"Không sao đâu..."

Bạn lí nhí đáp, rồi cúi đầu bước tiếp. Nhưng sau vài bước, giọng Yuu lại vang lên nhỏ nhẹ, ngập ngừng, khác hẳn với vẻ tăng động thường ngày:

"...Em này..."

"Hửm?"

"Lần sau anh nắm tay em luôn nha?"

Bạn ngẩng đầu, hơi sửng sốt.

"Chứ nếu em vẫn để anh đi bên cạnh á, thì anh muốn được nắm tay thật, kẻo em lại ngã trong vô thức, anh còn giữ em lại được ấy."

Bạn không trả lời nhưng tay bạn trong vô thức đã khẽ siết chặt mép áo của chính mình. Như thể, nếu buông ra bạn sẽ đánh mất cảm xúc vừa chớm nở này.

Anh cảm thấy nhất thời cả hai có cảm xúc hơi khó xử liền nói:

"Mình về nhé? Anh đưa em về nha."

"Vâng ạ..."

Yuu chầm chậm lén nhìn phản ứng của bạn, sau đó nhìn về phía trước. Bạn cúi gầm xuống nhìn về mũi chân nhưng đôi lúc lại nhìn về bàn tay của anh, cảm giác ngọt ngào và ngại ngùng xộc thẳng vào trái tim khiến bạn bất giác đi nhanh hơn cả anh.

Yuu khó hiểu liền đuổi theo, nhưng rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng thì chỉ phì cười rồi không nói gì thêm để tránh bạn khó xử. Về đến nhà, anh vẫy tay chào tạm biệt bạn rồi quay đi, nhưng đợi bạn vào trong nhà rồi Yuu mới bắt đầu cất bước.

Tối ngày hôm đó, Yuu ngồi trong phòng, chống cằm nhìn điện thoại.

Trên màn hình là tấm ảnh bạn từng chụp ở lễ khai giảng, tóc buộc hờ, mắt cười cong như trăng lưỡi liềm.

Cậu thở dài, rồi lăn ra giường, tay ôm gối, nói nhỏ:

"Gì vậy trời, tui crush thiệt rồi nè..."

_____

Chiều thứ Sáu, bầu trời u ám từ sớm, nhưng chẳng ai ngờ đến lúc tan học lại đổ mưa to đến vậy.

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến sân trường Karasuno như vỡ òa thành biển nước. Học sinh ào ra khỏi lớp, tay che đầu, chân chạy bắn tung tóe.

Bạn đứng dưới mái hiên của dãy hành lang, khẽ rùng mình khi gió lạnh lùa qua cổ áo. Dù đã nhìn dự báo thời tiết, bạn vẫn quên mang dù.

"Hơi lạnh một chút nhỉ..." Bạn thì thầm, kéo cao cổ áo, nhìn dòng nước mưa chảy lăn tăn trên bậc thềm.

"CÔNG CHÚAAA!! LẠNH KHÔNG? TỚI CHE DÙ CHO EM NÈEEE!"

Bạn suýt trượt chân, giọng nói quen thuộc và anh từ đâu đó phóng tới như ninja trong truyện tranh, tay cầm một cây dù vàng có hình gấu trúc ngộ nghĩnh, vừa chạy vừa lắc lư như đang múa.

"Dù anh cute hông? Mượn của chị gái đó, hợp với em lắm luôn á!"

Bạn bật cười: "Anh lớn rồi vẫn dùng dù gấu trúc sao?"

"Anh không ngại đâu! Miễn là em che chung với anh á!" Yuu giơ dù lên cao, nở nụ cười sáng như pháo hoa đêm lễ hội.

Trong chiếc dù vàng, bạn và anh đứng rất sát nhau. Mái tóc ướt của anh xõa lòa xòa, vương vài giọt nước mưa, còn hơi thở thì thơm thoảng mùi bạc hà quen thuộc.

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn bạn, giọng nhẹ hơn mọi khi:

"Lần sau nhớ mang dù nha, anh lo đó."

"Anh lo cho ai cũng nói kiểu này hả?"

"Không có đâu. Với em, anh lo đặc biệt hơn luôn á. Kiểu sốt ruột dễ sợ, không thấy em là anh cứ đảo mắt tìm hoài à."

Bạn mím môi, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Nhưng trước khi kịp nói gì, anh đã nhanh tay kéo bạn bước ra khỏi mái hiên:

"Đi thôi, anh che cho! Nói trước là phải đi sát nha, không là anh nhích qua nhích lại á."

"Nhích gì?"

"Nhích lại gần em chớ sao."

Sến dễ sợ.

Trên đường về, trời vẫn lất phất mưa

Yuu lặng im một lúc, rồi bỗng nói nhỏ, giọng không còn lanh chanh như thường:

"Hồi cấp hai em hay ngồi một mình ở góc sân, nhớ không?"

Bạn giật mình, Yuu không nhìn bạn, chỉ tiếp tục bước, giọng dịu dàng lạ lùng:

"Anh từng thấy em khóc một lần, lúc mấy bạn kia lấy mất giày của em. Em giả vờ không khóc, nhưng tay cứ siết chặt váy."

"...Em tưởng anh không nhớ."

"Ừa...Lúc mới gặp lại, anh không nhận ra. Nhưng càng nhìn em, anh càng thấy trong lòng mình giống như chạm phải điều gì đó rất thân quen vậy."

Anh dừng lại, quay sang bạn, mắt tròn đen và ấm:

"Anh không nhớ chi tiết. Nhưng cảm giác muốn che dù cho em, muốn chắn gió cho em, muốn chọc em cười thì nó vẫn còn."

"Rất rõ."

"Anh nghĩ là tim anh nhớ em, trước cả khi đầu anh kịp nhớ."

Bạn không nói gì. Nhưng tay bạn lại khẽ bám lấy cổ tay áo anh, nhỏ thôi. Nhưng đủ để Yuu cảm nhận được sự rung động không lời ấy.

Anh ngây người ra một lúc, rồi nhoẻn cười:

"Nắm trúng rồi nha! Nắm tay anh rồi đó nha! Không được chối nhaaa."

Bạn vừa ngượng vừa muốn cốc đầu anh một cái, còn Yuu? Anh chỉ biết cười híp mắt, kéo bạn sát hơn một chút dưới chiếc dù, và thì thầm như gió:

"Công chúa nhỏ của anh đáng yêu dễ sợ luôn á..."

"Ai là công chúa nhỏ của anh chứ."

"Em đó! Cục cưng dễ thương nhất trên đời luôn."

_____

Trời thu, nắng nhạt. Lá cây sân sau trường bắt đầu ngả vàng. Bạn và Yuu vừa kết thúc buổi học bù, đang đi bộ ra cổng.

Không hiểu sao hôm nay Yuu yên lặng bất thường. Không nhảy nhót. Không hét lớn như thường lệ mà cứ đi cạnh bạn, tay đút túi, mặt đỏ đỏ kiểu hơi ngu.

"Anh sao vậy?"

"Hả?! Không! Anh bình thường! Rất bình thường!!"

Cậu hét hơi to, khiến một chú chim trên cành cây gần đó bay đi. Bạn quay sang nhìn Yuu, mắt nghiêm túc:

"Nè, thật ra em cũng có chuyện muốn nói..."

Yuu giật nảy:

"Hả? Em cũng hả?

"...Ý anh là gì?"

"Không! Không có gì hết! Em nói trước đi! Em là công chúa mà!"

Bạn thở nhẹ, tay siết quai cặp: "Em thích anh."

Yuu đứng hình khiến bạn hoang mang:

"Anh sao vậy? Không nói gì là em chạy đó!!"

"KHÔNG, KHÔNG, ĐỪNG!!" Yuu bật dậy như lò xo, tay chân quơ loạn, mắt trợn tròn.

"Thật ra anh cũng định nói nhưng anh quên mất đoạn dạo đầu, rồi định nói kiểu cool ngầu, nhưng mặt anh đỏ quá nên thôi. ỦA GIỜ NÓI LUÔN ĐƯỢC KHÔNG??"

"...Ờ..."

"ANH THÍCH EM"

Bạn đứng hình 2 giây, rồi cười đến mức không thở nổi. Yuu bước tới, rất nghiêm túc:

"Em là người duy nhất khiến anh muốn đứng lại. Muốn dừng cơn gió đó, muốn ở yên một chỗ cạnh em."

Bạn nhìn cậu. Còn chưa kịp xúc động thì...

"Cũng là người duy nhất khiến anh bỏ lỡ tiết luyện bóng để đi học thêm Toán! Em phải thấy điều đó thiêng liêng cỡ nào chứ?"

"...Đó là câu chốt hả?"

"KHÔNG KHÔNG, ĐỢI ĐÃ"

Yuu nắm tay bạn, siết nhẹ.

"Anh không có lãng mạn. Nhưng mà từng lúc bên em, anh đều nhớ. Anh chỉ muốn mỗi sáng đến lớp, được chào em một câu. Mỗi chiều tan học, được đưa em về. Và mỗi lần mưa, được che dù cho em hoài hoài hoài hoài..."

"Vậy thì từ hôm nay, làm người yêu em nhé?"

Yuu nín thở, mắt anh long lanh, rồi vui vẻ bật nhảy cao sau đó ôm chầm lấy bạn.

"EM LÀM ANH HẠ CÁNH RỒI ĐẤY."

Bạn bật cười sau đó ôm lại anh, vươn tay xoa đầu anh như một chú cún ngoan ngoãn.

Yuu lại nhẹ nhàng kéo tay bạn, cầm lên như thể đang giữ một viên ngọc.

"Anh không đùa đâu."

"..." Thì em có nói gì đâu?

"Em cứ đỏ mặt mỗi lần anh nói gì ngọt, mà anh thích lắm."

"Thích gì chứ..."

"Thích nhìn em vậy. Vì anh biết, em không giỏi nói ra, nhưng mỗi lần mặt em đỏ, anh lại biết: 'À, em yêu anh tới vậy đó.'"

"..."

"Mà em yêu nhiều cỡ nào ta?"

"Cỡ nắm tay không?"

Bạn lắc đầu.

"Cỡ ôm?"

Vẫn lắc.

"Cỡ thơm má?"

Bạn che mặt, hét nhỏ: "Đừng có hỏi nữa!!"

"Vậy chắc cỡ muốn cưới anh luôn đúng hông nè"

"NISHINOYAAAAAA!!!"

Bạn đuổi Yuu xuống bếp bắt cậu tự pha nước, nhưng nghe cậu gọi vọng lên:

"Công chúa nhỏ ơi. Anh tìm thấy cái ly có hình trái tim nè! Định mệnh rồi đó nha."

Bạn nằm trên ghế, úp gối vô mặt, mặt đỏ như vừa ăn nguyên chậu ớt.

Trong đầu bạn chỉ có đúng 1 câu:

"Sao lại yêu tên ngố này đến mức tim muốn nổ tung vậy?"

Nhưng rồi bạn nghĩ lại, dù sao thì yêu một tên ngố cũng tốt, cũng vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro