𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚃𝚘𝚘𝚛𝚞 - 星に触れる(NSFW)

Tokyo giữa mùa đông, tuyết rơi từng đợt mỏng nhẹ, lặng lẽ như những nỗi niềm chưa kịp nói thành lời.

Bạn đứng trước một tòa nhà quen thuộc, tay siết lấy quai túi xách, trái tim như đang lạc nhịp với thành phố.

Đã ba năm rồi, ba năm kể từ cái ngày bạn rời khỏi cuộc đời anh - Oikawa Tooru, không một cuộc gọi, không một lời tạm biệt.

Chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi:

"Em xin lỗi."

Tất cả những yêu thương, những ước mơ hai người từng xây, bỗng chốc hóa thành gió.

Và bạn chọn im lặng, chọn lùi lại, chỉ vì nghĩ rằng nếu không có bạn, anh sẽ bay xa hơn. Oikawa luôn là người mang trong mình khát vọng rực cháy, và bạn không muốn trở thành thứ kéo anh xuống giữa trời cao.

Bạn não nề thở dài trong đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân, dù sao chính bạn đã bỏ rơi anh, không có việc gì phải tỏ ra mình buồn.

Nhưng nói không buồn là nói dối, Oikawa là cả thế giới của bạn mà.

"Em vẫn thích đứng một mình khi gió lạnh nhỉ."

Giọng nói ấy, trầm và ấm, vang lên từ phía sau, bạn quay lại và thấy người ấy - Oikawa đứng đó, cao lớn, chững chạc hơn trước. Mái tóc nâu gọn gàng, áo khoác đen đơn giản, và ánh mắt vẫn sáng rực như ngày đầu tiên bạn nhìn thấy anh trên sân bóng.

Tim bạn như siết lại, một điều gì đó quen thuộc len lỏi trong lồng ngực, khiến bản thân không thốt nên lời.

Anh bước chậm đến bên bạn, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần, nhưng đủ để hơi thở anh tan vào màn tuyết.

"Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây." Oikawa cười nhẹ, nhưng ánh mắt lặng đi.

Bạn đáp khẽ: "Em chỉ...đi ngang qua."

Anh gật đầu, tay đưa lên chỉnh lại chiếc khăn cho bạn dù chưa chạm hẳn, nhưng bạn vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong cử chỉ ấy.

"Em vẫn quên mang khăn. Ba năm rồi mà không đổi."

Bạn cười nhạt, không trả lời. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người. Lặng như thể thời gian đang dừng lại, để bạn có thể ngắm anh thêm một chút.

Gương mặt ấy vẫn là người bạn từng yêu bằng cả thanh xuân. Nhưng giờ, anh đã thuộc về một thế giới khác, còn bạn, mãi chỉ đứng bên rìa.

"Em có từng nhớ anh không?"

Câu hỏi ấy khiến bạn chới với, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhớ." Bạn thừa nhận, giọng rất nhỏ. "Nhưng em không nghĩ mình có quyền được nhớ anh."

Oikawa cười nhẹ, không còn kiểu cười nửa đùa nửa thật của tuổi trẻ. Nụ cười này mang theo chút gì đó đã trải qua nhiều mất mát.

"Em biết không, ba năm qua, anh đã đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Nhưng chưa một ai khiến anh muốn dừng lại. Vì em, đã lỡ mang theo cả trái tim anh rồi."

Bạn quay đi, hít một hơi dài, cố ngăn nước mắt, Oikawa không bước tới. Anh đứng nguyên ở đó, để bạn có đủ không gian để thở, để suy nghĩ, để lắng nghe chính mình.

"Anh không trách em đã rời đi." Anh nói, giọng trầm xuống. "Chỉ là, nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt, hãy để anh là người em dựa vào."

Bạn vẫn chưa trả lời anh. Nhưng đêm đó, bạn mơ về khoảng thời gian hai người còn bên nhau, những sáng sớm ấm áp, những chiều mưa cùng chia đôi tai nghe, và ánh mắt anh khi nói rằng:

"Nếu có em bên cạnh, dù thế giới quay lưng, anh vẫn ổn."

Sau cuộc gặp bất ngờ hôm ấy, bạn nghĩ mình sẽ quay lại với cuộc sống cũ. Nhưng thật ra, bạn đã không còn như xưa.

Bởi vì chỉ cần một ánh mắt, một lời nói của Oikawa, mọi ký ức đã ngủ yên ba năm bỗng trở lại, rõ nét đến đau lòng.

Tối hôm đó, anh nhắn một tin ngắn:

"Anh muốn gặp em. Không phải vì trách móc. Chỉ là để nghe em kể ba năm qua em đã sống thế nào."

Bạn đã mất mấy tiếng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

"Ngày mai, 3 giờ chiều. Quán cà phê cạnh nhà ga."

Oikawa đến sớm hơn bạn, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Anh vẫn thích ánh sáng, vẫn thích không gian mở như ngày xưa.

Khi bạn bước vào, anh ngẩng lên, ánh mắt dịu lại. Không có sự trách móc. Không có cả niềm vui cuồng nhiệt. Chỉ là một người đang cố giấu đi nỗi nhớ rất lớn trong một ánh nhìn nhỏ.

Bạn ngồi xuống đối diện. Im lặng trong vài giây, anh mỉm cười, đưa cho bạn một cốc trà nóng.

"Em vẫn thích vị hoa cúc, đúng không?"

Bạn nhận lấy cốc trà, lòng thoáng nhói.

"Anh vẫn nhớ à?"

"Anh chưa từng quên điều gì liên quan đến em."

Bạn cúi đầu, môi mím lại, cố giữ mình không yếu lòng.

"Em không muốn là gánh nặng cho anh." Bạn nói, chậm rãi. "Ngày ấy, em thấy anh càng lúc càng tiến xa. Hào quang của anh rực rỡ quá. Em sợ nếu cứ ở lại, em sẽ làm anh chậm lại."

Oikawa lặng người, rồi khẽ cười - một nụ cười không vui.

"Em nghĩ vậy thật sao? Em nghĩ một mình anh có thể chịu nổi mọi áp lực mà không cần người bên cạnh à?"

"Anh đã có cả thế giới, hiện tại anh là cầu thủ của Argentina, nhưng còn em là cả thế giới của anh."

Câu nói ấy khiến bạn không thể giữ được bình tĩnh. Tim bạn run lên, nhịp đập loạn như lần đầu gặp anh.

Oikawa không nhìn bạn nữa, mà hướng ánh mắt ra khung cửa kính, nơi tuyết đã bắt đầu rơi lại.

"Em biết không, có những đêm anh nằm trong phòng khách sạn, nhìn trần nhà và nghĩ: 'Giờ này nếu em còn ở bên, có lẽ em sẽ bảo anh tắt điện thoại và ngủ sớm'."

Anh quay lại nhìn bạn, nụ cười nhạt vẫn chưa tắt.

"Anh nhớ cả những điều nhỏ nhặt em từng làm. Như là, gõ cửa phòng anh ba lần trước khi vào, hay rót nước cam vào ly thủy tinh trong suốt mỗi sáng. Chúng nhỏ thôi, nhưng đủ để giết anh từng ngày khi không còn nữa."

Bạn nghẹn lại nơi cổ. Bàn tay siết chặt, Oikawa rút ra một mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn. Là tấm vé xem một trận đấu gần nhất của anh.

"Em có thể không quay lại bên anh. Nhưng hãy đến xem anh thi đấu một lần nữa, như ngày xưa."

Bạn nhìn tấm vé, đơn giản, gọn gàng. Không cầu kỳ, không áp đặt. Chỉ là một lời mời từ người vẫn đang nắm lấy chút hy vọng mong manh.

Bạn không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt đã không còn trốn tránh. Oikawa thở nhẹ, rồi đứng dậy.

"Anh sẽ chờ em. Dù em có đến hay không."

Trước khi đi, anh khẽ cúi người, chạm nhẹ vào mái tóc bạn - chỉ một cái vuốt rất khẽ, như chạm vào một điều thiêng liêng.

"Em từng là điều đẹp nhất trong đời anh."

Và anh rời đi, để lại bạn ngồi giữa quán cà phê vắng, lòng ngổn ngang như tuyết trắng ngoài kia - lạnh, nhưng đẹp đến nao lòng.

Bạn ngồi bên khung cửa sổ, nơi ánh đèn vàng của căn phòng nhỏ chiếu xuống làn khói mỏng từ tách trà.

Bên ngoài, Tokyo vẫn đang tuyết. Nhưng ký ức trong bạn đang trôi về một mùa hè rất xa...

Là lần đầu tiên bạn gặp Oikawa không phải trên sân bóng, mà là trong một buổi chiều mệt mỏi ở thư viện. Anh ngồi giữa dãy bàn dài, đầu gục xuống đống tài liệu, vẻ mặt lạ lẫm so với một Oikawa Tooru kiêu hãnh mà ai cũng biết.

Bạn nhẹ nhàng đặt một viên kẹo bạc hà xuống cạnh cuốn sách anh đang đọc, chẳng nói gì. Sau này, anh nói với bạn:

"Lúc đó anh nghĩ, hóa ra cũng có người nhìn thấy mình khi không rực rỡ."

Từ hôm ấy, hai người bắt đầu có những buổi học cùng nhau, không phải lúc nào cũng hiệu quả, vì anh hay nhăn nhó vì mấy môn lý thuyết, còn bạn thì hay lơ đễnh nhìn tay anh gõ bút xuống bàn, đầy kiên nhẫn.

Rồi là những đêm muộn, bạn đưa anh cốc trà nóng sau trận đấu, khi cả đội về hết còn anh vẫn ngồi lặng nhìn khung lưới.

Bạn từng hỏi: "Sao anh cứ cố một mình vậy?"

Và anh chỉ mỉm cười, kéo bạn vào ôm, nói khẽ bên tai:

"Vì anh biết, chỉ cần quay lại em vẫn luôn đứng đó."

Có một đêm trời mưa, hai người che chung một ô nhỏ. Bạn lạnh, vai run, còn anh thì chẳng nói gì, chỉ tháo áo khoác khoác lên vai bạn, anh ướt hết.

Còn bạn ấm đến tận tim.

Hạnh phúc thuở ấy không ồn ào. Chỉ là tiếng cười khúc khích khi cả hai cùng nấu mì gói cháy, hay cái siết tay thật chặt trong rạp chiếu phim khi cảnh buồn hiện lên.

Thế rồi, những ngày ấy cũng đã rời xa.

Như chính bạn rời khỏi vòng tay anh.

Bạn không biết vì sao mình lại nhắn cho anh. Chỉ là, đôi tay cứ gõ lên màn hình:

"Nếu em muốn quay lại thì đã muộn quá chưa?"

Không đầy hai phút sau, anh gọi lại.

Giọng anh trầm, khàn khàn, như vừa từ một trận đấu về:

"Anh đang ở gần đây. Em có muốn nói nốt những gì mình đã giấu trong ba năm không?"

Bạn không nói gì. Chỉ là mở cửa, chờ anh.

Anh đến trong vòng chưa đầy mười phút.

Mái tóc còn hơi ướt, áo khoác dính tuyết, và ánh mắt ánh mắt ấy nhìn bạn như thể đang nhìn một điều quý giá vừa được trao lại sau bao năm mất mát.

Bạn không nói. Cũng không kịp suy nghĩ. Chỉ bước tới và ôm lấy anh, muốn ôm anh thật chặt.

Và anh cũng siết bạn vào lòng - siết như sợ buông ra sẽ lại mất. Không lời nói, không cả sự xin lỗi. Chỉ còn lại tiếng tim đập, và hơi thở lẫn vào nhau.

Bạn ngẩng đầu, môi gần môi anh đến mức chỉ cần một nhịp run nhẹ, đã chạm, và rồi anh cúi xuống.

Một nụ hôn thật nhẹ. Không vội, không gấp, như thể đang dò lại bản đồ của một vùng đất quen cũ.

Môi anh ấm, mềm, run. Tay anh vuốt dọc sống lưng bạn, nhẹ nhàng, như thể mỗi điểm chạm đều mang theo lời thì thầm:

"Anh nhớ em..."

Bạn không đẩy anh ra. Trái tim bạn đã mềm như tuyết tan. Oikawa cúi xuống hôn vào cổ bạn, chậm rãi. Mỗi nơi anh đi qua, da bạn lại nổi gai ốc vì xúc cảm vừa quen vừa lạ.

Tay anh lần cúc áo bạn - không vội vàng, mà như đang tháo dần từng lớp ký ức đã bị thời gian phủ bụi.

"Đêm nay," Anh thì thầm bên tai bạn, giọng khàn.

"Đừng đi đâu nữa. Ở lại, để anh yêu em như anh chưa từng ngừng lại."

Bạn khẽ gật đầu. Ánh đèn trong phòng hắt bóng hai người chồng lên nhau, hòa làm một.

Không còn những khoảng cách. Không còn những lời từ chối. Không còn sự hy sinh thầm lặng.

Chỉ còn anh, và bạn, tái sinh lại giữa đêm tuyết rơi.

Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Từng cúc áo của bạn được Oikawa tháo ra bằng những ngón tay run nhẹ - không vì vội, mà vì xúc động.

Ba năm xa cách, tưởng như đã quên cảm giác này nhưng chỉ cần một lần chạm, tất cả lại quay về như chưa từng rời xa.

"Anh có thể?" Anh hỏi, giọng thì thầm bên tai bạn, như sợ làm bạn hoảng.

Bạn gật nhẹ, đôi tay vòng qua cổ anh. Nụ hôn của anh lần này sâu hơn, ngấu nghiến hơn. Nhưng vẫn đầy cảm xúc. Lưỡi anh chạm vào bạn như đang gọi về từng ký ức cũ, những đêm dài ôm nhau thì thầm trong bóng tối, những lần nắm tay nhau giữa phố đông mà tim đập như điên.

Anh đặt bạn nằm xuống giường, ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên gương mặt bạn.

"Em vẫn đẹp như ngày anh mất em."

Bạn đưa tay lên chạm gò má anh, nơi làn da anh đã khô hơn, rám nắng hơn, nhưng vẫn là người con trai bạn yêu, yêu đến tan nát.

Từng cái hôn rơi xuống cổ, xuống vai bạn như một lời xin lỗi không thành tiếng.

Áo bạn trượt khỏi vai, làn da lộ ra dưới ánh đèn. Oikawa cúi xuống, môi anh đi qua từng đường nét như đang khắc lại bạn vào trí nhớ để không bao giờ quên lần nữa.

Tay anh lướt xuống eo bạn, chạm vào nơi mềm mại khiến bạn rùng mình.

"Anh nhớ em, nhớ đến phát điên." Anh thì thầm, rồi tiếp tục hôn lên ngực bạn một cách dịu dàng, đầy trân trọng, như thể nơi đó là nơi thiêng liêng nhất thế giới.

Tay anh gỡ bỏ chiếc áo ngực nặng nề xuống, môi ấm chạm vào bầu ngực và hôn nhẹ, một tay xoa nắn đầu ti hồng, một tay lướt xuống chân váy bạn và cởi.

"Em ơi, anh nhớ em." Oikawa nói khi môi còn đang ngậm lấy đầu ti hồng hào, cắn và mút thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm bạn trở nên ướt át.

Bạn luồn tay vào tóc anh, ngón tay xiết nhẹ khi anh càng lúc càng khiến bạn thở dốc vì từng đợt khoái cảm cuộn lên trong bụng.

Anh cởi áo mình, cơ thể săn chắc lộ ra trong làn sáng lặng lẽ. Bạn nhìn anh, không phải như một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng, mà là người đàn ông đã từng ngủ bên bạn bao đêm, với những giấc mơ chung.

"Anh sẽ không để em rời xa lần nữa." Anh ghì bạn sát vào, thì thầm vào hõm cổ.

Bàn tay anh lại kéo chiếc quần lót của bạn xuống, phía dưới như được bao phủ một mùi thơm mới lạ khiến Oikawa không thể nào cưỡng lại được. Anh dùng tay xoa nhẹ eo bạn, đỏ mặt nhìn cơ thể bạn từ trên xuống, sau đó nói ngọt:

"Dạng chân, để anh thương em."

"Không mà..."

Oikawa phì cười, "Đáng yêu quá. Anh thấy hết rồi mà. Bé cưng ngoan, anh ở đây, để anh thương em."

Bạn đỏ mặt nhìn anh, lời nói sến súa nhưng đủ làm bạn cảm thấy hứng tình với những lời nói ngọt ngào. Bạn dạng chân rộng ra trước mặt anh, sau đó ngại ngùng dùng gối che mặt.

Oikawa mỉm cười hài lòng khi bạn ngoan ngoãn, anh dần cúi xuống ngả đầu về phía đùi trong, sau đó dùng ngón tay đưa vào miệng âm hộ, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Em ướt rồi, phải làm sao đây nhỉ?"

Bạn khẽ rên khi anh đưa tay vào xoa nắn âm hộ bên dưới của bạn, "Em không biết...ưm.."

Oikawa nhướng mày, bản thân anh dường như đã chịu không nổi giới hạn của bản thân liền dùng ngón tay đâm sâu vào trong âm hộ ấm nóng của bạn. Anh nhăn mặt và cố gắng để không làm bạn đau.

"A...ưm...Oikawa." Bạn khẽ rên rỉ khi anh đưa tay vào vách âm hộ của bạn, không có cảm giác đau đớn, chỉ muốn hoà làm một với anh ấy.

Oikawa cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ vào trong âm hộ ấm cùng với ngón tay đâm sâu vào bên trong. Lưỡi anh liếm càng lúc càng sâu vào bên trong thì nước dâm càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn.

"Um...anh ơi đừng. Anh đã dùng tay rồi mà..." Vừa nói vừa rên rỉ càng lúc càng lớn, bị tấn công sâu hơn khiến bạn ưỡn người và sung sướng.

Anh liếc nhìn bạn khi bản thân đang liếm âm hộ hồng hào, càng ướt khiến anh mất kiểm soát, dùng tay ra vào càng nhanh hơn, lưỡi càng lúc càng nhanh và sâu, khi đến đỉnh điểm của sung sướng, bạn chịu không nổi bên dưới liền tuôn ra một dòng nước trong veo.

Khuôn mặt Oikawa khẽ ửng hồng vùi đầu vào hõm cổ bạn.

"Anh không thấy bẩn sao.."

"Anh không, em rất thơm, không bẩn."

Oikawa xoa đầu và hôn nhẹ lên trán bạn, sau đó cởi chiếc quần vướng víu, bắt đầu cầm dương vật đi tới miệng âm hộ.

"Anh vào nhé? Không sao đâu, không đau nữa."

Anh hôn lên môi bạn một cái an ủi, nhận được cái gật đầu của bạn rồi anh mới bắt đầu tiến vào. Khi anh đi vào bạn, mọi thứ như vỡ òa.

Không chỉ là cảm giác mà là một linh hồn đã tìm được nửa còn lại.

Dương vật chuyển động nhẹ, vừa đủ để bạn cảm nhận trọn vẹn. Oikawa vừa di chuyển vừa hôn lên môi bạn, mọi hành động của anh đều dịu dàng đến nỗi khiến bạn không muốn rời xa.

Mỗi nhịp đâm thúc của anh là một câu nói không lời: "Anh ở đây. Em không đơn độc nữa."

Bạn rên rỉ càng lúc càng nhanh bởi những nhịp thúc của anh, ôm cổ và đón lấy anh đón lấy từng chuyển động, từng hơi thở. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng tên bạn được anh thì thầm giữa nụ hôn vội vã và tiếng thở gấp gáp.

Anh chạm trán bạn, tay đan chặt tay, mắt nhìn sâu vào mắt bạn khi cả hai đạt đến cao trào cùng nhau, như thể thế giới tan chảy chỉ còn lại hai người.

Cảm giác ấy là nhà, là thanh xuân được trả về, là tình yêu không bao giờ tắt.

Oikawa cười nhẹ, tay vuốt lưng bạn một cách vô thức, hôn vào lưng bạn thật lâu và cắn.

"Không tin được em vẫn mềm mại như xưa..."

Bạn cười khẽ: "Còn anh thì vẫn khiến em không thể thở nổi..."

Anh nghiêng người, áp môi lên trán bạn một lần nữa, thân người anh phủ lấy bạn khi bên dưới còn đang thúc theo từng nhịp, sau đó Oikawa rút dương vật khi bên dưới âm hộ của bạn đầy ắp tinh dịch của anh đang dần chảy xuống.

"Lúc nãy là vì anh nhớ em nên mới không kiểm soát được bản thân. Còn bây giờ..."

Giọng anh khàn đi, ấm và trầm, như một tiếng gọi từ sâu trong đáy tim.

"Là vì anh muốn yêu em, chậm rãi, tỉ mỉ, và đủ lâu để bù lại tất cả những năm tháng đã mất."

Không để bạn kịp đáp lại, anh đã cúi xuống, bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng lần này khác. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều mang theo sự dịu dàng hơn trước. Anh không còn vội. Không còn cuồng nhiệt như ban nãy. Mà giống như một nghệ sĩ đang chơi một bản nhạc trữ tình trên chính cơ thể bạn, từng nốt chạm nhẹ nhàng nhưng khiến bạn không thể ngăn mình run rẩy.

Môi anh lướt qua ngực bạn, lần lượt chăm chút từng bên, đầu lưỡi chơi đùa nơi nhạy cảm khiến bạn khẽ rên lên, tay bấu chặt vào vai anh.

"Anh muốn nghe em." Anh thì thầm.

"Muốn nghe tiếng em gọi tên anh như ngày xưa..."

Trong hơi thở đứt quãng, trong khoảnh khắc anh đưa tay xuống giữa hai đùi bạn, tìm lại nơi mềm ẩm đã sẵn sàng đón anh một lần nữa.

Ngón tay anh trượt vào chậm rãi, như đang dò đường trong bóng tối, từng nhịp di chuyển khiến bạn cong người lên vì khoái cảm dồn dập mà chậm rãi ấy. Cả người bạn như đang bị tan chảy dưới sự dịu dàng ngọt ngào ấy.

"Tooru..."

Chỉ một tiếng gọi ấy, anh đã không thể kìm được.

Anh rút tay ra, đặt hai chân bạn vòng lên hông mình rồi từ từ tiến vào, chậm đến mức bạn cảm thấy từng milimet đang lấp đầy mình. Không có sự vội vã. Chỉ là một lần hoà nhập quá đỗi cần thiết, quá đỗi đúng lúc.

Bạn nắm chặt tay anh khi anh bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, sâu, và day dứt. Mỗi lần rút ra, anh đều để bạn cảm nhận được sự trống rỗng, rồi lại lấp đầy bạn bằng sự hiện diện nóng bỏng của anh.

"Em ở đây rồi..." Anh nói, môi chạm môi bạn.
"Em lại là của anh rồi..."

Tiếng va chạm da thịt vang nhẹ, tiếng thở gấp, những cái hôn ngắt quãng giữa những lần chuyển động sâu đầy, tất cả hòa thành một bản nhạc tình thầm kín.

Bạn ôm lấy anh, thì thầm bên tai:

"Đừng dừng lại..."

Anh không dừng. Mãi cho đến khi cả hai cùng chạm đến tận cùng rung động, giải thoát, và vỡ òa trong tiếng thở gấp gáp của người kia.

Anh vẫn giữ bạn trong tay, thở dốc, trán tựa trán, mồ hôi hòa quyện, tim đập cùng một nhịp.

Bạn nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy không còn là nỗi buồn của quá khứ, mà là một hy vọng cho tương lai.

"Chúng ta...bắt đầu lại được không?" Bạn hỏi khẽ.

Oikawa khẽ mỉm cười. Và lần này, anh không do dự:

"Anh chưa từng ngừng bắt đầu với em."

Ánh nắng mỏng đầu ngày len qua khe rèm, rọi xuống làn da trần vẫn còn hơi ấm của hai người nằm cạnh nhau. Gió sáng thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cà phê từ tiệm nhỏ dưới phố, cùng hương tóc bạn vương trên gối.

Oikawa vẫn ôm bạn, tay đặt trên hông, hơi thở đều đều. Nhưng bạn biết anh chưa ngủ. Anh vẫn vậy, luôn tỉnh giữa những giấc mộng, sợ tỉnh giấc rồi mọi thứ sẽ biến mất.

Bạn xoay người lại, mặt đối mặt. Chóp mũi khẽ chạm vào anh.

"Em ở đây." Bạn khẽ nói, ngón tay luồn vào mái tóc rối nhẹ.

Anh mở mắt. Nụ cười ấy, lần đầu tiên bạn thấy lại sau ba năm, xuất hiện như một điều nhiệm màu.

"Không phải mơ à?"

"Không. Nhưng nếu là mơ, thì chúng ta cũng đừng tỉnh nữa."

Anh kéo bạn lại gần hơn, siết bạn thật chặt như sợ bạn sẽ tan vào ánh nắng. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán bạn, rồi gò má, rồi chóp mũi, rồi môi.

"Sáng nay, anh muốn làm gì?" Bạn hỏi nhỏ.

"Chỉ muốn ở đây, nhìn em, và nói lời xin lỗi."

Bạn im lặng, vì trái tim bạn cũng đang run lên. Không phải vì tổn thương nữa, mà vì yêu thương.

Oikawa đưa tay vuốt nhẹ lên vết đỏ còn mờ trên cổ bạn, dấu vết của đêm qua.

"Anh đã rất sợ. Sợ nếu gặp lại, em sẽ lạnh lùng. Sẽ không còn nhìn anh bằng ánh mắt ngày xưa."

"Nhưng em vẫn vậy, vẫn ấm, vẫn dịu dàng, vẫn khiến anh phát điên..."

Bạn mỉm cười, đưa tay chạm lên má anh - nơi hàng râu lưa thưa mọc lên sau một đêm.

"Và anh vẫn là Tooru mà em yêu, dù có thành ngôi sao hay chỉ là người bình thường."

Câu nói ấy khiến mắt anh đỏ lên. Anh ghé sát xuống, lần này là một nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn kéo dài giữa hơi thở và ánh nắng ban mai. Tay anh lần xuống lưng bạn, kéo bạn gần thêm chút nữa.

Không cần lời nói. Cơ thể lại tự tìm đến nhau.

Một lần nữa.

Chậm rãi.

Dịu dàng.

Như thể đang cùng nhau viết lại những chương còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro