𝚂𝙿𝙴𝙲𝙸𝙰𝙻 - 2
POV: Nhà có cô vợ có thói quen thích ngồi lên đùi chồng mỗi khi đi làm về, mỗi khi muốn an ủi chồng cô thích ngồi lên đùi và ôm cổ anh, sau đó hôn hít, làm nũng chồng mình.
••
6. 𝙈𝙞𝙮𝙖 𝙊𝙨𝙖𝙢𝙪
Osamu bước ra khỏi nhà hàng khi đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối. Hôm nay đông khách hơn mọi khi, một phần vì trời trở lạnh, người ta thèm đồ ăn nóng, một phần là vì ngày cuối tuần.
Dù mệt, nhưng khi đóng cửa quán anh vẫn kiểm tra lần nữa danh sách nguyên liệu cần mua thêm, nhắn vài tin cho nhân viên, rồi mới thong thả bước về.
Tay anh cầm theo túi đựng hộp cơm – phần anh chuẩn bị riêng cho vợ mình. Món canh rong biển mà cô thích, một ít thịt viên cay, thêm vài lát củ cải muối. Dù biết có thể cô đã ăn gì đó trước rồi, nhưng Osamu vẫn thích tự tay chuẩn bị một chút gì đó mang về.
Như một lời nhắn: "Anh luôn nghĩ về em, kể cả khi bận rộn nhất."
Đèn trong nhà vẫn sáng khi anh tra chìa khóa vào ổ.
"Anh về rồi." – Giọng anh trầm và đều như mọi ngày.
Cô từ phòng khách ló ra, mặc chiếc áo len rộng, tay cầm quyển sách còn dang dở, mắt long lanh hệt như chờ ai đó trở về từ rất lâu.
"Chồng em trễ ghê." – Cô mỉm cười.
"Khách đông quá, nhưng anh nấu canh rong biển cho em nè." – Anh giơ túi hộp cơm lên, vẻ mặt có chút hối lỗi.
"Vậy chắc phải tha lỗi cho anh rồi." – Cô đáp nhẹ, đặt sách sang một bên. Nhưng thay vì ra bếp dọn đồ ăn, cô lại tiến đến gần, vòng tay qua eo anh, rồi nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống chiếc sofa nhỏ quen thuộc.
"Để em ngồi một chút..." – Cô thì thầm, gần như nũng nịu.
Chẳng cần thêm lời giải thích nào, cô đã vòng chân qua, ngồi gọn lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa cằm lên vai. Cái ôm của cô không lỏng lẻo, cũng chẳng siết chặt, chỉ vừa đủ để anh cảm thấy sự hiện diện của cô, mềm mại và ấm áp như một chiếc chăn mỏng.
"Nhớ anh hả?" – Osamu hỏi nhỏ, tay đặt lên lưng cô, khẽ vuốt nhịp nhàng.
"Ừm, cả ngày nay đều nhớ." – Giọng cô như thể đang mơ màng. "Nên khi anh về, em chỉ muốn ngồi như thế này một chút."
Osamu không nói thêm gì, chỉ thở dài khe khẽ, không phải vì mệt, mà vì cảm giác được yêu thương quá đỗi dịu dàng. Anh để cô yên lặng dựa vào anh, thi thoảng đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô, hoặc luồn tay vào tóc cô rồi nhẹ nhàng vuốt.
Một lát sau, cô bắt đầu "nghịch" như mọi khi: Hôn lên má anh, rồi cằm, rồi hôn lên trán, sống mũi, thậm chí cả vành tai. Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, đều như rót vào tim anh thứ mật ngọt làm tan biến hết bao nhọc nhằn cả ngày dài.
"Em định làm anh tan chảy luôn đó hả?" – Osamu bật cười, giọng trầm pha lẫn chút bất lực.
"Ừm, vì anh là chồng em mà." – Cô đáp tỉnh bơ. "Em có quyền tan chảy anh."
"Ờ, nhưng nếu em tan chảy anh kiểu này mỗi tối thì chắc anh thành pudding mất."
Cô cười khúc khích, rồi lại ôm cổ anh, lần này hôn nhẹ lên môi anh không vội vã, không quá sâu, chỉ vừa đủ để hai người cảm nhận hơi thở của nhau giữa sự yên tĩnh của căn phòng.
"Anh đáng yêu cực luôn..." – Cô khẽ nói sau nụ hôn.
Osamu nhìn cô một lúc lâu, rồi đặt tay lên má cô, giọng chậm rãi hơn cả tiếng đồng hồ tích tắc:
"Sao bằng em được nhỉ cô công chúa bé bỏng?"
"Thế sao, hoàng tử cơm nắm ngốc nghếch."
"Dĩ nhiên."
Họ cứ thế ngồi, mặc kệ cơm canh có nguội đi, mặc kệ ngoài kia đang mưa lất phất. Trong căn nhà nhỏ, nơi một người chồng trầm tính luôn nấu ăn mang về, và một người vợ thích ngồi lên đùi anh mỗi đêm, yêu thương được cất giữ như gia vị không thể thiếu.
⸻
7. 𝙃𝙖𝙞𝙗𝙖 𝙇𝙚𝙫
Trời mùa đông ở Tokyo không lạnh đến mức buốt giá, nhưng đủ để khiến người ta muốn về nhà sớm hơn. Những quán cà phê sáng đèn, khói nghi ngút bốc lên từ những xe đồ ăn vặt bên vỉa hè, mọi thứ khiến thành phố này trông như một bức tranh sống động nhưng cũng ấm áp lạ thường.
Lev vừa ra khỏi phòng tập, hôm nay là buổi luyện thể lực kéo dài đến tận tối, và như thường lệ, sau khi xong việc, anh sẽ chạy thẳng về nhà. Về với vợ, với nơi mà dù thế giới ngoài kia có rộng bao nhiêu, anh vẫn chỉ cần một góc nhỏ được ôm cô vào lòng là đủ.
Anh thậm chí còn không tháo chiếc khăn quàng mà cô tặng hồi năm ngoái, cứ thế đứng chờ thang máy, đầu ngẩng cao vì chiều cao của anh không cho phép ngẩng ít hơn.
Anh vào nhà, đóng cửa lại, rồi gọi to theo đúng phong cách năng lượng dồi dào của mình:
"Vợ ơi, anh về rồi nè!"
Từ trong phòng ngủ, cô ló đầu ra, cô đang mặc một chiếc hoodie dài trùm gối, mái tóc hơi rối vì nằm đọc sách trên giường quá lâu. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô sáng lên như một chiếc đèn nhỏ bật lên đúng lúc.
"Về rồi hả?" – Cô mỉm cười, chậm rãi bước lại gần.
Lev chưa kịp cởi áo khoác, cô đã đưa tay kéo nhẹ tay anh về phía sofa.
"Ngồi xuống đã." – Cô thì thầm. "Để em..."
Anh ngoan ngoãn làm theo, và chỉ trong vài giây sau đó, cô đã ngồi gọn lên đùi anh, hai tay ôm cổ, má áp vào vai anh như thể anh vừa trở về từ một chuyến đi xa.
"Em nhớ anh." – Cô nói nhỏ, giọng gần như tan vào khoảng cách giữa cổ và vai anh.
Lev cười khẽ, tay đặt lên eo cô, giữ chặt lại. Mỗi khi cô làm thế này, ngồi lên đùi anh, ôm cổ, vùi mặt vào vai anh, anh đều thấy mình như gánh trên vai một kho báu vô giá.
"Anh nhớ em nhiều hơn." – Anh nói, hơi thở lướt qua tai cô.
Cô khẽ nhúc nhích, rồi bắt đầu hôn lên cằm anh – nơi có vài sợi râu lún phún, rồi trượt lên má, rồi đến trán, và cuối cùng là hôn môi anh thật nhẹ. Không vội vàng, không cần phải vồ vập, chỉ như đang in dấu lên một phần anh, từng chút một.
"Anh có mệt không?" – Cô hỏi giữa một nụ hôn.
"Có." – Anh thành thật. "Nhưng về nhà, ôm em thế này là thấy khỏe lại liền luôn."
Cô bật cười khúc khích, rồi lại rúc vào cổ anh. Cô không cao như anh, ngồi trên đùi anh vẫn thấp hơn đầu anh hẳn một đoạn, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy được bảo vệ.
"Lev này..."
"Hử?"
"Nếu một ngày em không còn ngồi được lên đùi anh nữa, chắc em sẽ buồn lắm."
Lev chớp mắt, giọng ngạc nhiên: "Tại sao lại không ngồi được?"
"Ừm, ví dụ như anh bận quá, mệt quá, hoặc..." – Cô ngập ngừng. "Hoặc chán em rồi."
Lev liền siết chặt tay, kéo cô gần hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu cô như muốn dỗ dành một chú mèo con đang lo lắng.
"Nghe nè," – anh nói chậm rãi, khác hẳn cái kiểu lí lắc thường ngày. "Dù anh có cao đến đâu, bận đến đâu, thì cái đùi này vẫn là để cho em ngồi. Cái cổ này để cho em ôm, môi anh là để cho em hôn suốt cả đời luôn á!"
Cô im lặng, rồi hôn anh thêm một lần nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn, như để tin tưởng vào lời anh nói.
Họ ngồi như vậy rất lâu, đến khi đồng hồ điểm 9 giờ, nhưng chẳng ai đứng dậy. Bởi vì trong vòng tay ấy, cả hai đều tìm được bình yên không cần giải thích.
⸻
8. 𝙎𝙪𝙣𝙖 𝙍𝙞𝙣𝙩𝙖𝙧𝙤𝙪
Căn hộ nhỏ của Suna và vợ nằm ở tầng 9 của một tòa nhà yên tĩnh, không gần trung tâm thành phố nhưng lại rất gần với thứ gọi là bình yên. Anh thích nơi này, không có tiếng còi xe hỗn loạn, không có ánh đèn chói chang từ biển quảng cáo.
Chỉ có ban công nhỏ, vài chậu cây và âm thanh quen thuộc của tiếng dép cô kéo lê mỗi sáng.
Suna bước vào nhà khi đồng hồ vừa điểm 7:30 tối. Anh đã nhắn tin báo về trước, nhưng vợ anh không nhắn lại. Không bất ngờ lắm, đôi khi cô quên cầm điện thoại khi đang vùi mình trong đống sách hay vừa ngủ gật trên ghế sofa.
Anh treo áo khoác lên, cất túi vào tủ rồi bước thẳng vào phòng khách.
Ở đó cô đang ngồi gục trên sofa, đầu tựa lên gối, tay ôm chiếc chăn mỏng. Mắt khép lại, hơi thở đều đều, hàng mi cong như cánh bướm khẽ run theo nhịp thở.
Suna tiến đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Động tác rất khẽ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ đánh thức giấc mơ nào đó mà cô đang mải mê theo đuổi.
Cô cựa mình, mở mắt, lờ mờ nhìn thấy anh.
"Rin, anh về rồi à?" – Giọng cô ngái ngủ, vương chút khàn khàn vì ngủ thiếp đi.
"Ừ." – Anh đáp ngắn gọn, bàn tay vẫn đặt trên tóc cô, vuốt nhẹ theo nhịp quen thuộc. "Sao em ngủ ở đây?"
"Chờ anh." – Cô cười yếu ớt. "Rồi buồn ngủ quá..."
Cô chống tay ngồi dậy, dụi mắt vài cái, rồi quay người lại, không nói không rằng, ngồi lên đùi anh. Một động tác quá quen thuộc đến mức cả hai chẳng cần hỏi ý nhau.
Suna vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần. Cô thì thầm, gần như rúc vào cổ anh:
"Cho em ôm chút nha, hôm nay em hơi mệt."
"Ừ."
Một tiếng "ừ" nhưng chứa đủ mọi sự chấp thuận, dịu dàng, yêu thương mà Suna luôn có cho cô. Cô siết tay quanh cổ anh, vùi mặt vào hõm vai, để hơi ấm từ anh len vào từng thớ thịt đang rã rời của mình.
Rồi như thói quen mỗi khi cần xoa dịu tâm hồn, cô bắt đầu hôn anh, từ cổ, má, đến thái dương. Mỗi nụ hôn không vội vàng, không cần mục đích, chỉ là để khẳng định rằng: Em đang ở đây, và anh cũng đang ở đây với em.
"Anh có thấy phiền không khi em cứ ngồi lên người anh như vầy?" – Cô hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua khe cửa.
"Không." – Anh trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
"Nhưng em hay hôn anh lung tung..."
"Anh quen rồi."
Cô bật cười khúc khích, Suna không phải kiểu người nói những lời hoa mỹ, càng không phải người thể hiện cảm xúc rầm rộ. Nhưng chính sự chấp nhận lặng lẽ ấy, chính cái cách anh để yên cho cô ôm cổ, tựa vào người, hôn lên má mà không bao giờ từ chối, đó mới là tình yêu thật sự.
"Rin..." – Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. "Sau này, nếu em già đi, da nhăn, tóc bạc, em vẫn được ngồi trên đùi anh vậy không?"
Anh nhìn cô thật lâu, trong đôi mắt tưởng như vô cảm ấy, là một đại dương sâu lắng chỉ dành riêng cho cô.
"Ừ, ngồi bao nhiêu cũng được, đùi anh là của em."
Cô bật cười ôm anh thật chặt, như thể với riêng người đàn ông này, cô không cần che giấu bất kỳ điều gì kể cả những phút yếu mềm.
⸻
9. 𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙨𝙝𝙞𝙢𝙖 𝙆𝙚𝙞
Tsukishima gõ mật mã cửa và đẩy nhẹ cánh cửa vào nhà.
Tiếng cửa vừa khép lại, một luồng hơi ấm từ phòng khách tỏa ra, mùi tinh dầu hoa nhài mà cô vợ anh thường bật mỗi khi trời trở lạnh cũng lặng lẽ chạm vào mũi. Căn nhà nhỏ, mọi thứ ngăn nắp như thường lệ, ánh đèn dịu nhẹ khiến bầu không khí càng thêm yên tĩnh.
Cậu tháo giày, treo áo khoác, rồi bước thẳng vào phòng khách.
Như một thói quen dịu dàng chẳng bao giờ cần báo trước, cô đã ở đó, ngồi cuộn mình trên sofa, mặc áo thun rộng và quần vải mềm, mắt đang dán vào màn hình điện thoại nhưng thoáng thấy anh về là lập tức sáng lên.
"Chào anh chồng lạnh lùng về trễ," – cô nheo mắt, giọng pha chút trách móc.
"Không phải do anh muốn." – Tsukishima lẩm bẩm, cởi đồng hồ ra đặt lên bàn, rồi tiến lại gần. "Lỗi là do cái tên quản lý có cả tá việc vô lý."
"Ừm, em tha thứ nếu được ngồi lên đùi anh một chút." – Cô khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, nhưng mắt thì ánh lên thứ tình cảm đặc trưng chỉ dành riêng cho anh.
Tsukishima nhướn mày. "Em có khi nào không làm vậy đâu?"
Dù miệng nói vậy, nhưng cậu đã ngồi xuống ghế sofa, mở rộng vòng tay. Và cô không chần chừ leo lên, ngồi gọn gàng vào lòng anh như một mảnh ghép hoàn hảo.
Vòng tay ôm cổ cậu, trán tựa nhẹ vào vai.
"Em chờ anh lâu ghê đó," – cô nói nhỏ, "Không có anh, cái ghế này lạnh tanh à."
"Thì ngồi lên đùi anh cho ấm." – Tsukishima đáp, giọng khô khốc, nhưng tay thì đã vòng ra sau lưng cô, vỗ vỗ nhẹ.
Cô khẽ cười, rồi như thường lệ, bắt đầu hôn nhẹ lên cổ cậu, rồi gò má, lên trán, rồi cả xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Mỗi nụ hôn nhẹ nhàng, đều đặn, như một điệu nhạc quen thuộc của riêng hai người.
"Anh có thấy phiền không?" – Cô hỏi nhỏ, như lần nào cũng vậy.
"Lần sau em hỏi câu này nữa là anh ghi âm sẵn câu trả lời luôn đấy." – Cậu lườm cô, rồi cúi xuống hôn lên trán. "Không phiền, chưa bao giờ."
"Vậy em hôn anh nữa nha?"
"Làm đi, nhưng nhớ đừng có cắn."
"Không hứa đâu."
Tsukishima thở ra một hơi dài, nhưng không phải thở dài vì mệt, mà là thở ra sự bình yên. Vì anh biết, cô đang dùng chính những điều nhỏ bé ấy để yêu anh, cái kiểu yêu không phô trương, không màu mè, nhưng lại khiến tim mềm đi từng chút.
"Kei này..."
"Hử?"
"Em pha nước ấm sẵn cho anh rồi, nên đợi em hôn một chút rồi anh phải đi tắm nhé."
"Em đúng là người vợ tốt nhất thế giới."
"Anh lại nịnh em." Cô bật cười, tựa vào lồng ngực anh.
"Chỉ cần là em, thì làm chồng nịnh em cũng không khó." – Tsukishima nói, và lần đầu tiên trong ngày, khóe môi anh cong lên thật sự, không còn lạnh lùng, không còn gắt gỏng, chỉ là nụ cười dành riêng cho người đang nằm gọn trên lòng anh.
⸻
10. 𝙆𝙖𝙜𝙚𝙮𝙖𝙢𝙖 𝙏𝙤𝙗𝙞𝙤
Kageyama trở về nhà sau buổi tập luyện kéo dài đến tối muộn. Mồ hôi đã tắm lại sạch sẽ ở phòng tập, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn in hằn trên vai. Anh xách túi lên, mở cửa nhà với chiếc chìa khóa cũ kỹ có gắn móc hình quả bóng chuyền, quà sinh nhật năm ngoái cô tặng.
Vừa bước vào, đèn phòng khách đã bật sáng.
"Em đợi anh ăn tối." – Giọng cô vang lên từ bếp, nhỏ nhẹ nhưng ấm áp như một cái ôm xa.
Anh đặt túi xuống, lập tức tiến vào bếp. Cô đang bày chén ra bàn, món canh nóng bốc khói, đồ ăn tuy giản dị nhưng nhìn là biết ngay nấu bằng tất cả tâm huyết.
"Anh về rồi." – Anh nói, bước lại gần. "Đáng lẽ em nên ăn trước."
Cô cười khẽ, "Đợi anh mới ngon."
Họ ngồi ăn cùng nhau, không nhiều lời. Kageyama vốn ít nói, nhưng từ khi sống với cô, anh đã học cách lắng nghe nhiều hơn và lắng nghe bằng cả trái tim.
Sau bữa tối, anh ra sofa, ngồi thở một hơi dài, lưng tựa vào gối, đầu hơi nghiêng qua một bên, như thường lệ, cô cũng tiến đến, nhẹ nhàng trèo lên, ngồi lên đùi anh, ôm cổ và chạm trán vào má anh.
Kageyama cứng người như mọi khi, dù bản thân anh quen rồi, nhưng mỗi lần cô làm vậy, tim anh vẫn đập nhanh như hồi còn học cấp ba.
"Em nhớ anh." – Cô thì thầm, hôn nhẹ lên má anh một cái.
Kageyama đỏ mặt, nhưng không né tránh. Anh chỉ ôm eo cô lại, giữ chặt một chút, rồi khẽ đáp: "Anh cũng vậy..."
Cô bắt đầu hôn lên cổ, rồi lên trán anh, và cuối cùng là môi, nụ hôn không vội vàng, không mãnh liệt, nhưng kéo dài đến mức khiến anh gần như quên cả mệt mỏi.
Kageyama không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời.
Nhưng cái cách anh giữ cô trong lòng, cái cách anh cúi đầu nhẹ nhàng dựa trán vào trán cô, và cái cách tay anh không rời khỏi eo cô đều là những ngôn ngữ riêng chỉ dành cho vợ mình.
"Anh này..." – Cô nghiêng đầu, thì thầm khi ngừng hôn.
"Hửm?"
"Nếu ngày nào đó em bận, không kịp ngồi vào lòng anh như mọi khi, chắc anh sẽ giận mất."
Anh cau mày. "Không giận, nhưng không quen."
"Không quen?"
"Ừ." – Anh ngập ngừng. "Không có em ngồi cảm giác như thiếu mất một phần."
Cô im lặng nhìn anh, mắt lấp lánh.
"Còn nếu anh bận, không về sớm được để ôm em thì sao?"
Kageyama đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi hôn lên trán thật khẽ nhưng chân thành.
"Thì em cứ ngồi chờ, dù trễ cỡ nào, anh cũng về với em mà."
Cô ôm anh chặt hơn, môi lại chạm vào cổ anh, hôn thêm một cái.
"Yêu anh, Tobio."
"Ừm..." – Anh đáp, mặt vẫn đỏ bừng. "Anh cũng yêu em."
Chậm, nhưng thật, ngượng, nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro