Kuroo Tetsuro; stomach ache.

note: bạn hay bỏ bữa và gặp anh người yêu khó tánh 🤦🏻‍♀️.
warning: r18.

˚˖𓍢ִ✧˚.🎀༘⋆ ˚✧˚

Kuroo rất khó tính. Với tính cách của em thì Kuroo và em có rất nhiều bất đồng nhau, người khó tính luôn gặp người khó bảo là vậy. Em thường xuyên ăn uống không đủ bữa. Em là sinh viên Mỹ Thuật, do vậy thời gian em cầm cọ nhiều hơn đôi đũa ăn cơm, có hôm Kuroo chán đến mức không thèm mắng em, chỉ ngồi im đút cơm cho em vừa ăn vừa hoàn thành đồ án, nhiều lúc nghĩ Kuroo chịu được cái thói này của em cũng thiệt cho ảnh, nhưng ảnh luôn ân cần với em, vì vậy mà em lờn luôn việc ăn.

"Anh dặn em ăn trước khi vẽ rồi còn gì? Sao không chịu nghe anh?"

Đây là em, và em đang bị người yêu hơn mình 8 tuổi mắng, em đang nằm viện do đau thắt dạ dày, chắc Kuroo thiếu điều cầm thêm một cây súng nữa là nả đầu em tại chỗ, mặt anh hầm hầm nhìn em vừa mắng vừa đút cháo. Em bỗng ho sặc sụa vì vừa thương vừa mắc cười. "Khụ...khụ...Kuroo à đừng chửi bé nữa mà"

Cộng thêm hiệu ứng chớp mặt rưng rưng thì Kuroo đã thất bại. Nhẹ nhàng ôm em, anh xoa nhẹ lên bụng em. "Mắng em là vì sao? Sao em cứng đầu như thế hả? Em với Kenma có họ hàng gì với nhau à? Hai đứa lười ăn như nhau ý"

"Ừ thì em bằng tuổi Kenma, tuổi khó dạy khó bảo mà, em cũng đã ăn 2 tô cháo với 4 hộp sữa rồi đó, ăn thêm là em ói ra hết bây giờ"

Kuroo biết em đang mệt nên cũng không nói gì nhiều, chỉ từ tốn đắp chăn cho em nghỉ ngơi, còn bản thân anh phải quay về công ty, đành nhờ Kenma đến trông em, do hai đứa cũng là bạn học cùng lớp hồi cao trung, đến bây giờ vẫn chơi cùng. Kenma than thở. "Cậu ăn ít làm gì vậy? Nãy ổng chửi luôn mình"

Em cười hô hố vì vẻ mặt miễn cưỡng của Kenma, chắc là bị mắng đến ngốc luôn rồi. "Cậu thấy đó, lão già gia trưởng, lúc này mình bị mắng đến trào máu họng"

Kenma vừa chơi game vừa đáp lại. "Ồ, mình gửi cái voice này cho anh Kuroo đây"

"Mình xin"

Đến tối Kenma về, Kuroo đến viện cùng em, em kể cho Kuroo nghe hôm nay Kenma kể xấu anh ấy thế nào, Kuroo chỉ biết cười trừ rồi cho em ăn, đúng là em bé của Kuroo Tetsuro, làm gì cũng được anh chăm bẵm rất kĩ càng.

"Uống thuốc nhé, anh đút"

"Ngày nào cũng uống hết, đắng hết cả miệng"

Nói đoạn Kuroo bóc viên kẹo chery trên bàn, vừa cho em uống thuốc xong, em vừa nuốt xong thì Kuroo đã ngay lập tức hôn lên bờ môi nhợt nhạt của em, vị đắng đang lân lân thì giờ đây khắp nơi trong khoang miệng đều thoang thoảng mùi chery ngọt nhẹ, Kuroo còn lần mò đến vùng cấm địa bên trong quần bệnh nhân mà xoa nắn, vừa hôn sâu vừa được nắn nót phía dưới khiến em sung sướng đến tê cả người, không kiềm chế được mà rên lên.

"Ưm....a"

Phía dưới ngọ nguậy theo nhịp ra vào của Kuroo, tiếng nhóp nhép vậy mà vang lên khắp căn phòng bệnh nhân VIP. Cũng may là phòng cá nhân, nếu không bây giờ hành lang sẽ thấy tiếng rên của em mất. Đang tận hưởng cơn đê mê thì Kuroo rút tay ra, lấy giấy lau đi khiến em khó chịu vô cùng. "Anh...anh không làm tiếp nữa à?"

Quần bệnh nhân của em đang ở chừng đầu gối, dường như cơn kích tình khiến em mất lý trí, vội cởi phăng chiếc quần bệnh nhân ra rồi ngồi lên cự long của Kuroo, em khao khát nhìn anh, miệng nhỏ xinh không ngừng liếm láp lấy cổ anh muốn nũng nịu. Gương mặt dung tục này của em khiến Kuroo cũng khó mà kiểm soát nổi, phía dưới mở khoá xong xuôi, em tinh ranh hạ mình lần mò đến cửa mình mà lút cán, ngửa mặt lên trần mà rên thống khoái, tiếng rên của em khiến Kuroo quên đi những mệt nhoài ở công ty, biết bao nhiêu mệt mỏi đã tan biến, giờ đây Kuroo chỉ muốn đâm chết em mà thôi.

"M-mạnh lên....Em thích quá...Ah!"

Không chỉ anh mà em cũng nhấp nhô theo từng nhịp của anh, em cố ý bó hai chân lại để cự long dễ dàng đi sâu hơn, bỗng dưng Kuroo chậm nhịp lại như đang lần mò thứ gì trong em, và rồi em phải chống tay bấu vào bả vai anh mà gào lên những tiếng sướng điếng người, Kuroo mỉm cười vì mình đã tìm được thứ khiến cô người yêu phải gào thét điên cuồng như vậy, Kuroo thì thầm vào tai em. "Em vẽ đẹp như vậy, liệu có hình dung ra được dáng vẻ bây giờ của em rồi hoạ mình không?"

Em lấp bấp trả lời sau khi phun trào ra, dựa vào lòng ngực Kuroo em nói. "Nếu anh muốn"

"Vậy anh sẽ mua cho em một chiếc gương thật to, tình yêu kén ăn của anh ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro