Chap 1
jes.ing ( aube.lycors )
.
Vạn sự khởi đầu nan
Năm 4138
"Tiến sĩ L/n! Xảy ra chuyện lớn rồi"
Âm thanh còi báo động vang lên, sự hỗn loạn bên trong tòa thí nghiệm khi khí độc lan ra khắp tòa. Ai nấy cũng đều chạy loạn cả lên. Nữ nghiên cứu sinh vội chạy đến bên chỗ người phụ nữ vẫn còn đang cầm ống thủy tinh lắc nhẹ. Đôi mắt thâm quần thiếu ngủ, gương mặt không chút sức sống.
"Chuyện gì?"
"Có người..đặt bom toàn bộ nơi này rồi ạ"
"???"
Chưa kịp để em phản ứng, bom trong căn phòng này nổ tung. Khói bụi đen khịt che đi mọi tầm nhìn. Y/n gần như mất ý thức, cho đến khi tỉnh dậy em đã ở trong một không gian trống. Trước mắt là một cái bảng xanh lá nhạt, giọng máy móc vang lên bên tai.
"Đã thành công ký ước với chủ nhân"
"Ký cái mẹ mày. Đây là đâu? Địa ngục à?"
L/n Y/n với mái tóc dài lê thê rũ rượi cả gương mặt, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn cái thứ quái gở kia. Bảng hệ thống thống kê dữ liệu một hồi sau mới đưa ra thông tin trước mắt.
"Ký chủ, bây giờ người là đại phản diện. Là đại tiểu thư của gia tộc L/n đứng đầu. Nhiệm vụ-.."
"Ê? Giải thích đàng hoàng hoặc tao cho cái bảng như mày liệt ngay đấy"
"..."
Chẳng biết nơi quái quỷ nào mà lòi ra một cái giọng máy móc đầy kì lạ. Chưa nói nguyên nhân lý do đã đến với tiết mục phải làm gì. Em vuốt lại mái tóc, chống nạnh nhìn cái bảng trước mắt.
"Thì bà chết banh xác do bom nổ, vừa hay tui thấy bà tội nghiệp quá nên cứu bà, để bà ký khế ước với tui. Bà phải xuyên vào truyện 'Nam nhân trên thế giới này đều của ta' làm đại phản diện công lược nam phụ và cứu thế"
"...?"
Bộ tao là bồ tát hả?
Khóe môi em giật giật vài cái, sau đó nhìn hệ thống đưa ra lựa chọn skill. Quái nào xuyên vào truyện hiện đại mà phải cần ba cái này. Thì hóa ra thế giới em sắp đến là một nơi con người có siêu năng lực. Mà thân chủ này là người không có. Ấy nhưng khi em chọn thì lại chọn có bao quát tất cả các năng lực. Tiếp đó em chọn thêm cái thiết lập cao lớn vì ai mà chả muốn cao. Còn phải đẹp nữa.
"Chúc ký chủ có trải nghiệm tốt đẹp nhé"
Vừa chọn lựa xong, hệ thống đã thả Y/n rơi xuống vực sâu. Em nhắm chặt mắt, mở ra lại là một căn phòng lớn với chiếc giường êm mái.
"Sống rồi, phải làm bồ tát sống thật rồi"
Y/n lăn qua lăn lại một hồi lâu, ngồi bật dậy nhìn bản thân trong gương. Thật sự, gương mặt non nớt, chiều cao thấp bé, đôi mắt cáo tinh quái. Quá đẹp, quá ngon. Nhưng thế quái nào lại thấp thế này?? Em rõ chọn có chiều cao mà?.
"Đại tiểu thư dậy rồi ạ? Tôi giúp đại tiểu thư lau mặt"
"Cảm ơn ạ"
Nữ hầu khẽ mỉm cười rồi dùng nước ấm giúp em lau mặt, sau đó vệ sinh cá nhân xong em đi đến căn phòng ăn ấm áp. Ba mẹ lẫn anh trai đã ngồi chờ sẵn, Y/n cũng không chần chừ nhanh chóng vào chỗ ngồi.
"Y/n bé nhỏ, hôm nay con có bữa tiệc của nhà Tsukishima nên mẹ đã bảo thầy dạy đàn nghỉ hôm nay rồi. Con cứ thoải mái đi nhé"
"Còn nữa, dạo gần đây thấy con có vẻ mệt, ba đã chuyển cho con thêm một triệu yên để con tiêu xài rồi"
"!!!"
Đầu óc Y/n bỗng dưng quay cuồng, chưa làm gì tiền lại đến rồi sao. Hai mươi tám năm em sống trên cuộc đời, cuối cùng cũng có thể ăn không ngồi rồi. Cảm giác xúc động dâng lên, bỗng nhiên nước mắt em rơi xuống khiến mọi người trong nhà thấy liền hoảng.
"Con à? Con sao thế??"
"Em gái, em ổn không?? Đau chỗ nào à?"
"..." đau, tiền đập vào mặt em đau đến sướng mà khóc.
"Con ổn ạ, chắc tại bụi vào mắt"
Bạn nhỏ khẽ mỉm cười nhẹ, lau nước mắt đi mà nở nụ cười thật tươi. Sau đó ngoan ngoãn ăn sáng. Ánh mắt em liếc nhìn người anh trai 'ruột' mà có chút nghi hoặc. Một người anh trai dịu dàng như thế mà sau này làm nam chính mất trí, sẵn sàng bán em mình cho xã hội đen cơ á?
"Ăn đi, em nhìn anh đến lủng một lỗ to rồi đấy"
Khóe môi anh trai giật giật, trên đầu anh ấy hiện ra một bảng tên lớn.
[ Thông tin nhân vật:
Tên: L/n Haruka ( nam chính )
Tuổi: 17
Anh trai nữ phụ L/n Y/n ]
"Em biết rồi"
Khóe môi em giật giật theo, cái thông tin ít ỏi còn hơn cả bảng báo cáo bọn nhóc nghiên cứu sinh. Ăn sáng xong, cả hai anh em cùng nhau đến trường. Vừa bước vào cổng, ánh sáng của hào quang nữ chính khiến em chói mắt, nhăn mặt một cái. Cũng hên cô ta đi rồi đó.
[ Thông tin nhân vật:
Tên: Hanakazi Yume ( nữ chính )
Tuổi: 16
Bạn cùng lớp với nữ phụ L/n Y/n - Học sinh mới ]
"Cái đĩ mẹ"
"?"
"..."
"Em gái à.."
"Em xin lỗi, em lỡ mồm"
Ánh mắt cô nàng đánh sang hướng khác, khóe môi giật giật. Đi chưa kịp bao bước, cổ áo em bị xách lên, trông Y/n cứ như con mèo nhỏ bị túm cổ táo. Trông buồn cười vô cùng.
"Đã hẹn nhau ở cổng trường rồi mà, sao cứ ngơ ngơ mà đi vào trong vậy"
Giọng nói trầm ấm vang lên, ánh mắt em nhỏ liếc nhìn cậu con trai cao ngồng với gương mặt âm u. Ánh mắt cậu qua chiếc kính không thể che giấu đi sự muốn đánh em ngay lúc này. Liếc ra đằng sau, một cậu trai hiền lành hơn đang cười nhẹ.
[ Thông tin nhân vật:
Tên: Tsushima Kei
Tuổi: 16
Bạn thân của nữ phụ L/n Y/n - bạn cùng lớp ]
[ Thông tin nhân vật:
Tên: Yamaguchi Tadashi
Tuổi: 16
Bạn thân của nữ phụ L/n Y/n - bạn cùng lớp ]
"Chậc, buông tớ ra coi. Tớ đá vào cái đầu cậu liền đó"
"Ờ ờ ờ. Chân ngắn đòi đá ai"
"Ê!"
"Y/n à, cậu nhỏ con thật mà"
"?"
Ê! Ê nha!
L/n Haruka chỉ cười nhẹ xoa đầu con em mình, sau đó cùng bạn bè đi lên lớp. Rõ ràng lúc này mới phần đầu cốt truyện, nhưng kết quả sai sai thế nào ấy. Đáng lý Tsushima và Yamaguchi đụng phải nữ chính rồi mê từ đó mà. Em bỏ tình tiết nào rồi hả?
"Đi lên, đứng ngu đần ra đấy làm gì"
"Ê!"
Hôm nay em 'ê' hơi bị nhiều rồi đó.
.
"Được rồi, bầu cử lớp trưởng đi nào"
Giọng nói của chủ nhiệm vang lên khiến bọn trong lớp nháo nhào, em thì chả quan tâm lắm vì đằng nào cũng về phía tay của nữ chính Yume. Và đúng như theo cốt truyện cô ấy làm lớp trưởng. Hào quang chói lóa, em ngồi cạnh Tsushima mà ngáp nhẹ một cái, sau đó quay sang cậu chàng.
"Đẹp gái ghê"
"Ý gì? Đang khen tôi đẹp gái đó hả? Cậu chán sống rồi hả Y/n"
"..."
Ý là nữ chính kìa thằng điên ơi!!
Y/n bất lực Y/n không muốn nói.
Yamaguchi ngồi phía trước cũng nhịn cười không được, liền cười ha hả trước ánh nhìn khinh bỉ của em nhỏ dành cho Tsushima.
Vừa bầu cử lớp trưởng xong cũng ra chơi, nữ chính Yume với hào quang chói lóa, liền đứng lên bục giảng để chuẩn bị phát biểu.
"Xin chào, tớ xin giới thiệu tớ là Hanakazi Yume, cũng là lớp trưởng học kì này. Mong các bạn giúp đỡ nhé"
Tiếng vỗ tay vang lên, rồi sau đó im lặng để cô nàng nói tiếp.
"Tớ mong muốn lớp chúng mình phải hòa thuận, tham gia đầy đủ các hoạt động và phải có giải. Học tập mong các bạn đừng để lớp bị ảnh hưởng. Còn nữa tớ muốn mỗi sáng chúng ta phải tập thể dục trước khi vào học, và phải đóng tiền trước khi vào lớp"
"..."
Đéo ổn rồi, bầu sai người rồi.
Y/n đang úp mặt xuống ngủ, nghe xong liền lồm cồm ngồi dậy với mái tóc xõa dài, ánh mắt em liếc về phía người đang phát biểu trên kia mà lạnh giọng nói.
"Thứ nhất, hoạt động nào cũng có thể tham gia nhưng không phải nhất thiết có giải. Ai cũng cố gắng nhưng không phải cứ hoạt động nào cũng là năng khiếu của mọi người. Còn nữa, tham gia hoạt động để đoàn kết tập thể lớp chứ không phải để hơn thua"
Y/n ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Thứ hai, việc đóng tiền như vậy không hợp lý. Tại sao phải đóng tiền khi vào lớp? Nếu thu quỹ thu hẳn một lần cho một học kì. Đóng tiền mỗi ngày người ít kẻ nhiều ai cũng hưởng như ai à?"
"Thứ ba, học tập và tập thể dục. Thành tích lớp mình tôi nhìn sơ không phải dạng yếu kém gì. Nhưng thay vì cậu nói như thế cậu nên nghĩ cách làm sao để giúp đỡ nhau trong học tập. Tập thể dục? Bộ cậu nghĩ đây là mầm non thể dục à? Tiết thể dục cậu chạy trăm vòng sân đi là đủ thể dục buổi sáng cả tuần rồi đấy"
Mắng nữ chính một lèo xong, Y/n thở không ra hơi mà ngồi xuống ghế. Hai hàng lông mày em cau lại, rõ khó chịu đến mức không ai dám đụng. Nói gì thì nói, gia tộc L/n đứng đầu như vậy, ai dám đụng đến tiểu thư nhà họ.
Nhưng riêng Yume nghe xong liền đỏ hoe mắt, nước mắt trào trực ra như ai đánh cô ta bầm dập. Cô ta liền chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Chịu, tâm lý yếu quá"
"L/n - chan, cậu nói vậy không sợ tí cô ấy gọi người xuống đánh cậu sao?"
"Cô ta dám à?"
Em trợn mắt ngạc nhiên, trong nguyên tác Yume còn giả vờ bị đánh cho tơi tả để lấy lòng thương của nam chính thứ hai. Thật ra cô ta bao nhiêu nam chính em còn chẳng nhớ. Vò vò mái tóc mình, chưa ngả lưng ra sau thì tiếng cửa mở ra, học sinh trong lớp hồi hộp nín thở xem kết quả.
"Con chó L/n Y/n là con chó nào? Bước ra đây tao biểu"
"Má"
Trước cửa lớp, một thanh niên với mái tóc đỏ chói, đồng phục thì mặc không đàng hoàng. Người như vậy mà sở hữu siêu năng lực của gió cơ đấy. Y/n liếc mắt thấy Yume vẫn khóc thút thít, liền đứng dậy kéo ghế vác đến chỗ thằng ngu nào đó vừa kiếm chuyện với mình mà ném vào đầu cho một phát.
"Ai cho phép mày chửi bố của mày thế con trai?"
Thằng nhóc kia bị phang cái ghế vào đầu liền ấm ức, cả cái học viện này chưa ai dám đánh hắn mà con này dám đánh hắn. Xem ra em cũng chán sống rồi.
"Mày chờ đó, tao sẽ cho mày phá sản"
Nói rồi thằng đấy đứng dậy, đi một đoạn xa em mới nheo mắt. Hình như không phải nam chính. Lại liếc về phía Yume đang xanh lét mặt, vậy mà là bạch nguyệt quang của bao thằng đấy. Liếc xuống thấy Tsushima lẫn Yamaguchi đều chờ em hành động, em nhún vai rồi nhìn Yume.
"Kiếm người cho cẩn thận"
Một sự khởi đầu mới với sự thay đổi kì lạ. Ánh mắt Yume mở to, miệng há hốc trong lòng thầm gọi hệ thống cầu cứu. Nhưng hệ thống của cô ta, thật sự không dám ló đầu ra trước cái nhìn của Y/n.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro