2. Oikawa Tooru

"Anh có cả tá fangirl, nhưng người làm anh say chỉ có mình em"

    ________________________________________

- [T/b]-chan!

Oikawa Tooru từ xa chạy đến, tay cầm hộp sữa bạn yêu thích

- Oikawa-san??

Bạn quay mặt lại, bất ngờ với vẻ mặt của anh ấy, hình như anh ấy vừa chạy từ cửa hàng tiện lợi về trường, vất vả thật...

- [T/b]-chan, anh đã nói với em rằng đợi anh sau giờ học mà!

Oikawa mặt phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi

- Em xin lỗi, em nghĩ anh sẽ làm điều gì đó kì quặc nên em mới...

- Rồi, vì anh là một senpai siêu đẹp trai và tốt bụng nên sẽ tha thứ cho em lần này.

Nói rồi, anh đột nhiên nắm tay bạn, đưa hộp sữa với hộp bánh ngọt cho bạn

- Anh biết em sắp đi học thêm tiếng Anh nên mua cho em đó, đừng nhịn đói nha.

- Oikawa-san, những thứ này... em không nhận được không... fangirl của anh mà thấy sẽ giết em mất

Nghe bạn nói, Oikawa bày bộ mặt chán nản

- Mồ... anh tốn công đi mua như vậy, em lại nỡ từ chối sao. Vả lại ai cũng biết-...

- Nhưng Oikawa-san...

-Shhh! Anh nói bao nhiêu lần rồi, [T/b]-chan gọi anh là Tooru cũng được mà.

Nhưng khi bạn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mới biết rằng bạn sắp trễ giờ học rồi

- Ấy chết! Em trễ giờ mất! Cảm ơn Oi-... Tooru-san vì món quà!!

Thấy bạn rời đi, anh chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng bạn dần dần đi mất. Thật là! Cô gái này sao lại không nhìn ra được tình cảm anh dành cho cô chứ.

____________________________________

- [T/b]-chan, đi ăn kem không?

Oikawa mở lời hỏi bạn khi bạn đang đưa nước cho các thành viên khác. Phải, bạn là quản lí nữ mới của Seijou do Oikawa giới thiệu vào.

- Eh, được thôi, mọi người đi luôn không ạ?

Bạn quay sang các thành viên khác, ban đầu họ cũng định đi rồi đó, nhưng khi vừa quay sang nhìn Oikawa thì họ lại lạnh sống lưng, còn nhận được ánh mắt sát khí của anh. Thôi thì từ chối vậy

Giờ bạn đang cùng Oikawa ở quán kem và chỉ có hai người đi

- [T/b]-chan thích ăn vị nào nè.

- Etou... cho em một viên vị matcha, một viên vị chocolate và một viên vị bạc hà.

Bạn nói những yêu cầu với nhân viên nữ ở đó, hình như cô ấy nhìn Oikawa-san vì mỉm cười thẹn thùng thì phải... thật khó chịu

- Tôi thì 1 vani, 1 matcha và 1 chocolate nhé!

Vừa nói anh vừa mỉm cười, không thể chối cãi rằng anh đẹp trai thật sự, nhưng khoan... cô nhân viên ấy đang đỏ mặt sao, a, tức chết đây mà. Quả nhiên Oikawa đào hoa vẫn là Oikawa đào hoa, không nên dính vào!

- Tổng là 596 yên ạ.

Bạn định mở ví thì Oikawa ngăn lại

- Để anh thanh toán cho nhé.

Nói là làm, anh mở ví trả tiền rồi dẫn bạn tìm chỗ ngồi, bảo bạn chờ chút nhân viên sẽ mang ra.

Lát sau, nhân viên mang 2 ly kem ra, còn mang thêm 1 chú gấu rất dễ thương

- Bên mình có chương trình dành cho các couple vào quán, chỉ cần cả hai chụp hình để nhân viên dán vào tấm biển gần cửa ra vào là sẽ được tặng một chú gấu bông đáng yêu ạ.

Nghe nhân viên bảo vậy, bạn có chút đỏ mặt nhưng dù vậy bạn định từ chối vì anh và bạn có phải là một cặp đâu, nhưng chú gấu bông ấy lại vô cùng dễ thương, bạn không muốn bỏ qua cơ hội này

- Được thôi

Oikawa nói, đưa điện thoại cho anh nhân viên, tay thì choàng qua cổ bạn.

- Cười lên nào [T/b]-chan

Chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì tiếng chụp ảnh đã vang lên rồi

- Đẹp lắm, mình đã gửi cho nhân viên quán rồi, lát nữa sẽ đi in rồi dán lên tấm biển nhé, cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn ngon miệng.

Anh nhân viên lịch sự nói rồi trả điện thoại cho Oikawa

Anh vội nhìn vào bức hình vừa chụp, đó là tấm hình đầu tiên mà chỉ có riêng hai ta chụp chung. Anh để nó làm hình nền điện thoại và vội giấu đi để bạn không kịp thấy điều đó.

Thế rồi cả hai cùng nhau ăn kem, cùng nhau trò chuyện.

- Chào Oikawa-san ạ! Chào [H/b].

Một giọng nói quen thuộc với bạn vang lên, bạn quay sang nhìn mặt người đó, hoá ra là Kageyama Tobio, bạn cùng lớp hồi tiểu học của bạn

- Ồ chào Kageyama

Bạn thân thiện đáp lại

- Yahoo~ Tobio-chan lâu ngày không gặp.

Oikawa cũng vui vẻ đáp lại Kageyama

- Anou, hai người đang hẹn hò sao?

Nhận được câu hỏi của Kageyama, bạn như đứng hình, hẹn hò... bạn không phải.

- Không hẳn...

Bạn ngại ngùng nói, Kageyama cũng chả có chút phản ứng, cậu ta chỉ muốn tin vào những gì cậu ta thấy. Đó là cảnh tượng hai người 1 nam 1 nữ cười cười nói nói vui vẻ với nhau.

- Còn Tobio-chan ở đây làm gì? Chắc chú cũng bận lắm ha

Oikawa hỏi, hàm ý đuổi xéo Kageyama đi

- Em đi ăn kem ạ. Em không bận ạ.

Nhận được câu trả lời có như không của Kageyama, Oikawa đành bất lực mà nói

- Còn chúng tôi thì đang rất bận, hẹn chú bữa khác Tobio!

Oikawa nói rồi đứng dậy, kéo tay bạn đi

- Tooru-san?

Bạn có chút bất ngờ, bây giờ bàn tay to lớn anh ấy đang thản nhiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của bạn, điều này làm bạn đỏ mặt

- Đi về thôi, anh đưa em về.

Trên đường đi, cả hai không nói với nhau câu nào, bạn cũng để mặc anh nắm tay bạn, nhưng trong lòng bạn đang có rất nhiều vấn đề cần bạn và anh giải quyết.

- Tooru-san... thật ra em có chuyện muốn nói.

Bạn ngại ngùng mở lời, anh cũng chú ý lắng nghe bạn

- Thật ra, chuyện ở quán kem, em và anh không phải là một cặp í... anh cho nhân viên chụp hình như vậy, fangirl của anh thấy sẽ đòi xé xác em mất. Còn nữa, lỡ sau này có mấy người con trai thấy ảnh em ở đó nên tưởng em có người yêu rồi không thèm để ý đến em nữa, em sẽ không thể lấy chồng, em ế suốt đời luôn sao.

Bạn nói một tràng ra, nhưng đáp lại bạn chỉ là tiếng cười khúc khích của Oikawa

- Xin lỗi nhé [T/b]-chan, anh không có ý định cười đâu nhưng mà-...

- Thôi đủ rồi, em biết những điều em vừa nói kì quặc lắm, anh-...anh quên nó đi nhé!!

Càng nói, bạn càng bối rối hơn nữa

- Không, không có kì quặc gì cả [T/b]-chan, anh phải nói là em ngốc hay em ngây thơ đây.

Điều gì rồi cũng sẽ đến, đây chính là lúc mà Oikawa đã chờ để nói từ rất lâu, anh dừng chân, nhìn thẳng vào mắt bạn mà cương quyết nói

- Anh làm những điều đó vì anh yêu [T/b]-chan, mồ, em ngốc thật đấy, suốt bao lâu nay, em không nhận ra được tình cảm của anh sao? Em còn muốn lấy ai ngoài Oikawa Tooru này nữa? [T/b]-chan, anh yêu em, làm người yêu anh nha?

Oikawa nói một cách chân thành nhất có thể.

- Em-...

Chưa để bạn nói hết câu, Oikawa đã ôm bạn vào lòng, anh lấy đôi tay áp lên má bạn mà giữ lấy, cúi đầu xuống để môi anh chạm vào môi bạn. Hôn được một lúc, anh mới buông tha cho đôi môi của bạn nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể bạn như là sợ bạn chạy mất.

- Không được từ chối [T/b]-chan à~~~

Bây giờ bạn ngượng đỏ cả tai lẫn mặt, "bị" anh cưỡng hôn xong còn đỏ hơn nữa, bạn lấp bấp nói

- T-...Tooru-san, e-...em chỉ muốn nói là e-...em cũng yêu anh.

Nghe bạn nói, Oikawa như được rót mật vào tai

- Anh cũng yêu em, yêu em nhất trên đời.

_________________________________

Oikawa vội vã bước đến sân bay ở Argentina, đã 3 tháng rồi anh chưa được gặp cô người yêu bé bỏng của anh, tay anh cầm chắc hộp nhẫn kim cương mà anh đã dành dụm suốt bao lâu để có được. Đã hơn 7 năm yêu nhau, bạn cũng đã tốt nghiệp đại học, đây là lúc thích hợp để anh có thể cầu hôn bạn.
"[T/b]-chan, anh sẽ mang đến cho em một bất ngờ!"

Cuối cùng chuyến bay đã đáp xuống Nhật Bản, anh lặng lẽ lên chuyến xe đến Miyagi, rồi bắt 1 chiếc taxi đến nhà bạn.

Trên tay anh cầm hộp nhẫn và một bó hoa đinh tử màu đỏ sẫm. Anh mở điện thoại và gọi cho bạn

- Alo, xin chào [T/b]-chan yêu dấu của anh

- Tooru? Anh chưa ngủ sao.

- Em xuống nhà mở cửa đi.

- Để làm gì? Em đang ngủ đó, cơ mà anh đang ở Argentina à? Bây giờ ở đấy là mấy giờ nhỉ? Bên em là nửa đêm rồi.

- Tin anh, xuống mở cửa đi. Anh sắp chết cóng rồi [T/b]-chan!!! À còn nữa, anh yêu em.

Anh cúp máy, vẻ mặt mong chờ có chút hồi hộp, lúc này còn hồi hộp hơn những lúc anh đi thi đấu với những đội mạnh nữa.

Bạn lờ đờ xuống nhà mở cửa, bạn có chút buồn ngủ thì phải. Nhưng có một điều làm bạn tỉnh giấc, Oikawa bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt bạn. Bạn vội vàng mở cửa rào mà chạy ra ôm lấy anh, bạn không kìm được nước mắt mà bật khóc.

- Tooru, em bất ngờ quá!

- Bây giờ đây em sẽ càng bất ngờ hơn.

Anh nói, bạn có chút không hiểu, bạn buông anh ra mà nhìn anh. Anh nhẹ nhàng quỳ 1 chân xuống, tay thò vào túi lấy hộp nhẫn ra. Tay anh mở hộp nhẫn có đôi chút vụng về, tay anh cũng hơi run.

- [T/b]-chan, em có đồng ý đổi sang họ Oikawa, làm mẹ của con anh không? Anh biết khoảng thời gian anh đi Argentina, em thiệt thòi lắm, nếu em muốn, anh sẽ nghỉ việc và về đây, sống gần em và trở thành một nhân viên quèn, dù cho đồng lương ít ỏi cũng sẽ cho em những thứ tốt nhất. [T/b]-chan, lấy anh nhé?

Khi dứt lời, anh nhận ra những điều anh nói có phần ngộ nghĩnh, nhưng đó là những điều xuất phát từ tận sâu trong tim của anh.

- Em đồng ý, Oikawa Tooru, em đồng ý gả cho anh.

Nghe bạn nói, anh vội vã cầm lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay bạn. Mắt anh có phần đỏ lên, hình như anh sắp khóc rồi. Bạn cũng khóc, khóc vì hạnh phúc.

- À, [T/b]-chan, hoa này tặng em.

Hoa đinh tử màu đỏ sẫm mà Oikawa tặng cho bạn còn có nghĩa là:
Lòng anh không bao giờ thay đổi.
________________________________

- Chào hai bác, cháu là Oikawa Tooru, cháu muốn thưa với hai bác rằng cháu muốn lấy con gái bác, [H/b][T/b], cháu chỉ là thằng đàn ông yêu say đắm con gái bác, nhưng chắc chắn cháu sẽ biến cô ấy thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Mong hai bác đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro