3. Akaashi Keiji

"Mùa xuân năm sau anh đưa em về ra mắt ba mẹ nhé?"

_______________________________

Tôi ngồi trong lớp, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ nghĩ đến hình bóng nàng, nàng là [H/b][T/b], cô quản lí năm nhất của câu lạc bộ. Không biết từ bao giờ trái tim tôi đã chứa đầy hình ảnh nàng...

- Akaashi-san! Akaashi-san!!

Thoáng chốc đã đến giờ giải lao, nàng đứng ngoài của lớp mà gọi tên tôi.

- [H/b]? Em ở đây làm gì?

Tôi vội vã đống tập sách lại, tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tai.

- Anou, thật ngại quá nhưng mà... anh ra đây với em được không?

Nàng ngại ngùng nhìn tôi, tôi cũng căng thẳng mà đi theo nàng, chẳng lẽ nàng định tỏ tình với tôi sao?

- Sao thế [H/b]?

- Thật ra bạn cùng lớp với em thấy em là quản lí của câu lạc bộ nên nhờ em đưa dùm bức thư này, em cũng đã lỡ nhận lời rồi.

Nàng nói, mắt hướng đi chỗ khác. Thật lòng mà nói tôi có chút hụt hẫng. Nàng chìa tay đưa phong thư với cả mấy trái tim sến súa, xấu chết đi được. Mà nếu nó là của nàng viết, tôi sẽ thấy nó vô cùng đẹp.

- [H/b], em biết đó, anh... thôi được rồi, anh nhận vậy.

- Cảm ơn anh! Vậy em đi nhé! Hẹn gặp anh ở câu lạc bộ.

Nàng chào tạm biệt tôi rồi vội vã đi mất, bức thư này tôi cũng chả thèm đọc, tôi thấy thùng rác gần đó thì tiến đến, tiện tay vứt vào.

______________________________________

Hôm nay, tôi đến lớp đón em đến phòng thể chất, miệng nói vô tình như thật ra là tôi cố ý, tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho em.

- [H/b], em có bận gì không? Nếu không thì đi cùng anh đến phòng thể chất này.

- Em không bận, đi thôi Akaashi-san!

Trên đường đi, tôi cố gắng mở lời, nhưng dường như giữa tôi và em chẳng có gì để nói.

- [H/b]! Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?

Đột nhiên, có 1 chàng trai đến nắm lấy tay áo của [T/b], hình như năm nhất, cao gần bằng tôi, trong cũng có vẻ đẹp trai đấy nhưng không bằng tôi.

- Ể? Cậu là?

Trông em có vẻ khó xử, khoan đã, hôm nay là Valentine, tên này cầm trên tay một bó hoa và cả 1 hộp chocolate, chẳng lẽ là tỏ tình sao?

- Tớ là [Nhân vật nam phụ], học lớp 1-5, tớ để ý cậu lâu rồi, làm bạn gái tớ nhé!

Quả đúng như tôi đoán, hắn đang tỏ tình nàng thơ của tôi. Tay hắn còn định nắm lấy tay nàng nữa, không được! Tôi còn ở đây, hắn không được làm thế. Tôi vội giật lấy tay nàng

- Xin lỗi nhé chàng trai trẻ, cô ấy có chủ rồi, là-tôi-đó!

Vừa nói, tôi vừa nhấn mạnh từng chữ, đưa bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà đắc ý giơ lên. Tên đó cũng biết điều mà bỏ đi, hoa đã có chủ thì không nên đụng vào.

Thấy hắn đã đi xa, tôi mới buông tay nàng ra, tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên

- Xin lỗi nhé [H/b]...

Mà hình như má nàng cũng ửng đỏ lên nhỉ.

- Không không, em nên cảm ơn Akaashi-san mới đúng. Cảm ơn anh vì đã giải vây cho em nhé.

Nàng vừa nói vừa cười ngượng ngịu.

- Hôm nay là Valentine nhỉ?

Tôi bất chợt nói ra khi nhìn những cặp đôi đang ôm ấp nhau trên dọc hành lang

- Dạ phải, ôi cơm chó, hôm nay là ngày lễ phát cơm chó đấy Akaashi-san.

Em nhìn quanh mà than thở với tôi. Lần này tôi sẽ đánh liều vậy, tôi dừng chân lại, kéo lấy cánh tay nàng khiến nàng cũng phải dừng bước.

- [T/b], anh muốn nói điều này.

Nàng có chút bất ngờ nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên nàng thì phải.

- Akaashi-san có chuyện gì ạ?

- Anh thích em. Còn em thì sao?

Tôi thẳng thắn nói ra, mong chờ câu trả lời của nàng

- Em cũng vậy.

____________________________

(Kết thúc ngôi kể của Akaashi)

- Keiji, đã 1 tuần rồi em và anh chưa đi chơi hẹn hò đấy!

Bạn với giọng điệu than thở nói chuyện với anh, nhưng là qua điện thoại, lịch trình của anh quá bận rộn, những lần hai bạn gặp nhau chỉ là gặp tại câu lạc bộ. Nhưng bạn không thể đòi hỏi anh dành thời gian cho bạn vì bạn biết bóng chuyền là đam mê của anh ấy.

- Anh xin lỗi [T/b]-chan, cuối tuần này anh sẽ đưa em đi, anh hứa đó. Giờ khuya rồi, anh cúp nhé. Em ngủ ngon, yêu em.

- Cuối tuần là sinh-...

Chưa kịp dứt lời, Akaashi đã cúp máy, điều đó làm bạn có chút tủi thân.

Akaashi là người bạn trai tinh tế, chắc anh ấy sẽ nhớ sinh nhật bạn, bạn tự an ủi mình với điều đó.

______________________________

Hôm sinh nhật bạn, bạn đã đến tìm Akaashi nhưng anh ấy chỉ xoa đầu bạn rồi nói bạn về trước và đừng đợi anh ấy.

- Anh quên lời hứa sẽ dẫn em đi chơi rồi sao?

Akaashi tránh ánh mắt của bạn, tay thì gãi đầu.

- Anh xin lỗi, anh quên rồi...

Nghe đến đây, mắt bạn bỗng nhiên ngập nước, không nói gì nữa, bạn vội vã chạy ra khỏi phòng thể chất.

- Akaashi, cậu làm người ta khóc rồi kìa! Hôm nay là sinh nhật cô ấy, cậu quên rồi sao?

Bokuto gần đó đã nghe hết cuộc trò chuyện, đến cả anh cũng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày nào.

- Tớ không quên, tớ muốn tạo cho em ấy một bất ngờ, mà em ấy khóc mất rồi, tớ tệ quá sao.

Akaashi mặt buồn bã, khi thấy bạn khóc, anh ấy rất đau lòng.

- Trời ạ Akaashi! Cậu tệ lắm luôn á, tệ hết thuốc chữa.

Nói rồi Bokuto lắc đầu bỏ đi.

____________________________________

Bây giờ bạn đang trùm chăn kín người và khóc sướt mướt, lần này Akaashi làm bạn tổn thương thật đó!

- Keiji là đồ tồi!...

Bạn nghẹn ngào, nước mắt đã thấm đẫm cả gối.

Bỗng nhiên có cuộc gọi điện đến, là của Akaashi. Và như thói quen, bạn vô tình ấn trả lời

- Alo?

Giọng nói của Akaashi từ đầu dây bên kia vang lên

- [T/b]-chan? Em nghe anh nói không?

Bạn vẫn im lặng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt

- Em còn giận anh à? Hồi nãy anh thấy... em khóc... em sao rồi?

- Không... em không có gì phải giận anh cả... em không khóc

Bạn nói với giọng run run, càng nói nước mắt càng chảy ra.

Nhưng Akaashi chỉ cần nghe giọng là biết bạn đang khóc hay không.

- Em đang khóc, đừng nói dối anh.

- Em không có. Em mệt rồi-...

Bạn vừa nói, định cúp máy thì Akaashi bỗng nhiên chen ngang lời nói của bạn

- [T/b]-chan, là anh sai, anh không nên làm thế. Lát nữa em đến [Công viên bạn thích] đi, anh sẽ dẫn em đi chơi.

- Thôi, anh bận lắm mà, em không làm phiền anh nữa đâu.

- Không được! Em phải đến, không thì anh sẽ đến nhà em lôi em đi.

Rồi Akaashi cúp máy.

_________________________________

Bạn miễn cưỡng thay đồ, sửa soạn rồi đi đến điểm hẹn, thật lòng mà nói dù anh ấy có làm tổn thương bạn đến đâu bạn cũng không nỡ mà nói lời chia tay, chắc là do bạn yêu anh mù quáng...

"Anh ấy lại cho mình leo cây nữa à"

Bạn thầm nghĩ khi nhìn quanh nhìn lại vẫn không thấy anh.

Công viên này cũng khá vắng người, bạn thấy cũng có chút ớn lạnh

Bỗng nhiên, một tiếng pháo vang lên

- [T/b]-chan! CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Tất cả thành viên của câu lạc bộ từ trong bụi cây đi ra, hoá ra là họ trốn trong đó. Nhưng bạn vẫn không thấy Akaashi đâu

Các thành viên khác đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật bạn, bạn vui lắm.

Đột nhiên, Akaashi từ phía sau chậm rãi bước đến chỗ bạn, hôn lên đỉnh đầu bạn. Tay anh cầm chiếc bánh kem trong có vẻ đẹp mắt

- [T/b]-chan! Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.

Akaashi nhẹ nhàng nói, đưa ra chiếc bánh kem do chính anh ấy làm

- Anh xin lỗi nhé [T/b]-chan, anh muốn tạo cho em bất ngờ nhưng lại tạo cho em tổn thương rồi, em tha thứ cho anh nhé?

Akaashi nhìn bạn và nói một cách chân thành.

Bạn chỉ lắc đầu

- Không sao cả, em không giận anh nữa. Em tha thứ cho anh đó.

Rồi Akaashi nhanh chóng đưa chiếc bánh cho Bokuto, anh vội vã ôm chặt lấy bạn, môi anh đặt lên môi bạn tạo nên một nụ hôn ngọt ngào.

- Anh yêu em quá [T/b]-chan

Lần này bạn khóc nữa rồi, nhưng là khóc vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro