6. Kuroo Tetsurou

"Cho dù là 5 năm hay 10 năm, cho dù cách xa bao lâu
thì tình yêu mà anh dành cho em sẽ chẳng hề đổi thay"

______________________

Bạn là [T/b], quản lí nữ của Nekoma, là người yêu bé bỏng của Kuroo Tetsurou, nhưng có lẽ bạn sắp phải xa anh ấy rồi...

Trong phòng thể chất, nơi tiếng bóng liên tục vang lên, ánh mắt bạn quan sát thật kĩ chuyển động, cách chơi của mọi người và ghi chép kĩ càng, nhưng chủ yếu là của Kuroo.

- [T/b]-chan! Nước của anh đâu

Kuroo với khuôn mặt tươi cười chạy đến chỗ bạn.

- À... đây ạ.

Bạn luống cuống cầm chai nước đưa cho Kuroo. Nhưng dù gì đi nữa, Kuroo cũng là một người bạn trai tinh tế, anh ấy có vẻ nhận ra được điều đó.

- [T/b]-chan, em có gì nặng lòng à? Nói đi, anh sẽ nghe.

Kuroo dịu dàng nói, ánh mắt lo lắng nhìn bạn.

- Em ổn mà! Kuroo-san đừng lo lắm.

Bạn khẽ lắc đầu, bây giờ chưa phải là lúc để bạn nói ra. Bạn sợ anh sẽ buồn, sẽ đau lòng...

Buổi tập cứ tiếp tục, cho đến khi trời đã gần tối.

- Đủ rồi mấy đứa! Dọn dẹp rồi về nhà thôi!

Kuroo to giọng nói, hối thúc mọi người dọn dẹp rồi đi về.

- Kenma! Lát chú về trước đi nhé, anh muốn đi riêng với [T/b]

Kuroo tiến lại chỗ Kenma, nói nhỏ vào tai cậu rồi đi mất.

Sau khi tất cả dọn dẹp xong hết, cánh cửa phòng thể chất cũng đã khoá lại, mọi người trong câu lạc bộ đều đi về.

- [T/b]-chan, về nhà thôi!

Kuroo từ đằng sau chạy đến nắm tay bạn.

- Ể, Kenma đâu rồi?

- Về trước rồi. Nó có việc bận ấy mà.

Suốt đoạn đường đi, cả hai bạn chỉ nói về bóng chuyền, dù sao thì bạn cũng thích bóng chuyền cơ mà, chủ đề ấy chưa bao giờ là chán đối với hai bạn.

Nhưng ngày bạn rời xa anh gần đến rồi, bạn cần nói cho anh ấy biết trước khi quá muộn.

- Kuroo... em có chuyện muốn nói.

Bạn ngập ngừng nói, thật sự nói lúc này có phải quá sớm không?

- Sao vậy [T/b]?

- Em sắp đi du học, bố mẹ em cứ nằng nặc đòi em đi...

Bạn nói, Kuroo dừng bước, hình như anh ấy đứng hình rồi...

- Sao cơ... đi... đi du học?

Kuroo gặng hỏi bạn.

- Phải... em sẽ đi du học

- Bao lâu?

- Bốn năm... Em thật sự chẳng muốn đi chút nào, em không muốn xa Kuroo...

Bạn nghẹn ngào nói, bạn sắp khóc đến nơi rồi.

Bỗng nhiên Kuroo ôm bạn vào lòng, tay anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu bạn như đang an ủi bạn vậy.

- Đi du học có gì không tốt? Đi đi [T/b]! Nếu em đi tương lai của em sẽ tốt hơn.

Kuroo nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên mi bạn.

- Anh chắc chứ Kuroo? Bốn năm lận đó...

- Anh đợi được, chắc chắn.

________________________

- Kuroo! Sao anh không nói với em về việc [T/b] đi du học?

Kenma tiến lại gần Kuroo, tay nắm lấy cổ áo anh hét lên.

- Gì cơ? [T/b]-senpai sẽ đi du học?

Lev nói với vẻ mặt hoang mang.

- Suỵt! Kenma, đang ở câu lạc bộ mà!

Kuroo đẩy Kenma ra.

Nhưng đã quá muộn rồi, tất cả mọi người đều đã nghe hết.

- Vậy là sao hả Kuroo? Sao mày giấu bọn tao?

Yaku lên tiếng nói.

- Phải đó, sao anh lại giấu vậy?

- Giải thích đi chứ Kuroo!

Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều tiến lại tra hỏi Kuroo.

- Nè mọi người! Đừng có hội đồng tôi như vậy chứ. Được rồi, tôi sẽ giải thích được chưa.

Rồi Kuroo nói hết mọi chuyện cho mọi người.

- Thật sao... Bốn năm lận đó, sao cậu không níu cô ấy lại?

- Tại sao phải làm vậy, đi du học có gì không tốt? Tôi chờ được mà

- Haiz, hết nói nổi. Mà tớ thấy cô ấy cũng xinh, gu của kha khá đứa con trai đấy, coi chừng đi du học về lại dắt-...

- Đủ rồi đó!!

_____________________

Và thế là, ngày ấy cũng đã đến. Bạn hồi hộp đứng ở hàng ghế chờ, gần đến giờ lên máy bay rồi mà tên người yêu bạn vẫn chưa đến, thật sự chẳng muốn tiễn bạn đi sao?

- [T/b], sang bên đó nhớ học hành chăm chỉ nhé con yêu.

Mẹ bạn nhẹ nhàng xoa đầu bạn, ôm bạn như lời chào tạm biệt.

- Vâng, bố mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé. Nếu rảnh thì con vẫn về nước được mà.

- Con gái, nếu bên đó có gì thiếu thốn nhớ gọi cho ba nhé.

Rồi ba bạn đưa cho bạn ít bánh kẹo, toàn những thứ bạn thích, dù sao thì bạn vẫn là con gái cưng của ba nhất.

Nhưng ở một nơi nào đó...

- Kuroo! Anh không định tiễn [T/b] đi à?!

Kenma mở tung cánh cửa phòng của Kuroo ra, miệng nói lớn.

- Có chứ! Anh vừa tìm một số thứ, mà cô ấy mấy giờ đi nhỉ? 12h45 đúng không? Bây giờ anh đi nè

Kuroo vụng về chỉnh lại tóc tai và trang phục.

- 12h15 cơ!

Kuroo khựng lại.

- Bây giờ là mấy giờ?

- 11h30!

Thế là Kuroo tức tốc bắt taxi và chạy thẳng đến sân bay. Đến nơi thì đã là 12h rồi...

Anh vội vàng nhìn xung quanh, a, bạn kia rồi! Mà anh cũng hay thật, giữa sân bay tấp nập người anh vẫn có thể tìm thấy bạn được.

- [T/b]-chan!!

Anh lập tức chạy đến chỗ bạn mà ôm bạn vào lòng.

- Vậy bố mẹ đi đây, chào cháu nhé Kuroo.

"Con nó lớn rồi..."

Sau khi ba mẹ bạn vừa rời đi, bạn lại tỏ thái độ giận dỗi với người yêu.

- Anh đến trễ.

Bạn phụng phịu nói.

- Anh xin lỗi nhé! Anh thường ghi chú những sự kiện quan trọng lên cuốn lịch, nhưng lần này anh lại ghi sai thời gian em đi...

Kuroo nói với vẻ hối lỗi.

- Mà chờ đã, em cũng sắp đi rồi, anh có món này tặng em.

Anh nói rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc, trên mặt dây chuyền có một viên đá rất đẹp, rất lấp lánh.

- Anh mong tình yêu của chúng ta sẽ luôn đẹp y như sợi dây chuyền.

Nói rồi Kuroo trực tiếp đeo lên cho bạn.

- Đẹp lắm [T/b]-chan!

Anh ngắm nhìn bạn thật kĩ trước khi bạn đi.

- Cảm ơn anh nhé Kuroo! Em sẽ trân trọng nó.

Bạn cười khúc khích rồi ôm anh thật chặt.

- Đừng nhìn em vậy chứ, có phải là em sẽ không về nữa đâu.

Đột nhiên anh cúi xuống, đặt môi anh lên môi bạn mà hôn nhẹ, nụ hôn ấy vô cùng ngọt ngào.

- Giữ gìn sức khoẻ nhé. Anh yêu em.

_____________________

Ở phương xa, việc học tập vất vả hơn bạn nghĩ, may thay có bạn cùng bàn luôn giúp đỡ bạn.

- [T/b], cậu có bạn trai chưa?

Người bạn cùng bàn hỏi bạn, thành thật mà nói hắn ta cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng Kuroo đẹp hơn nhiều!!

- Tớ có rồi, anh ấy đang chờ tớ về.

Bạn mỉm cười trả lời cậu ta, nhìn sắc mặt cậu ta có chút thất vọng.

- Cậu đi cũng lâu, lỡ đâu hắn có người mới-...

- Đừng nói thế, tớ tin anh ấy.

______________________

Xuân, hạ, thu, đông cứ thế lặng lẽ trôi qua, bốn năm du học cũng đã kết thúc, bây giờ bạn có thể trở về Nhật Bản, trở về nhà, trở về với tên người yêu được rồi.

Khi chuyến bay hạ cánh, bạn lẳng lặng bắt taxi về nhà trước mà không thông báo cho ai, bạn muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ bạn, sau khi chào hỏi ba mẹ thì bạn mới đi tìm Kuroo.

Bạn đứng trước nhà anh, mở điện thoại và gọi cho anh

- Moshi moshi, Kuroo mau xuống mở cửa cho em.

- Hả, em đang nói gì vậy, chẳng phải em đang đi du học sao?

- Em về rồi.

Kuroo tắt điện thoại, vội vàng chạy xuống cửa nhà, anh mở cánh cửa ra, người anh thương thật sự đang đứng trước mặt anh.

- Mừng em về nhà, [T/b]-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro