Haiba Lev

Trả request cho bạn thuvivaysao

---***---

Hôm nay trời trong xanh mát mẻ đúng kiểu thời tiết khiến cho bạn muốn nằm dài ra bàn như một chú mèo lười biếng tận hưởng cái tiết trời thu này. Nhưng đời đâu như mơ. Khi bạn đang mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì "bộp" một quyển sách dày cộm đập ngay lên đầu bạn.

-Y/n dậy đi, có việc cho cậu đây.

-ashhhh, thôi nào hội trưởng để tôi tận hưởng trọn vẹn cái tiết trời này đi.

-Thôi lười biếng và dậy làm việc đi Y/n, đừng quên cậu là thành viên trong hội học sinh.

Nếu biết trong cái hội học sinh chết tiệt này có nhiều việc đến thế thì bạn sẽ không gia nhập vào đâu. Nhưng thực tại thì vẫn là thực tại bạn uể oải ngổi thẳng dậy cất giọng biếng nhác.

-Thế công việc mà cậu nói là gì thế hội trưởng.

-Cậu sẽ chịu trách nhiệm xem xét tình hình hoạt động của clb bóng chuyền sau đó ghi lại báo cáo, được chứ?

-Tôi có quyền lựa chọn sao hội trưởng?

-Không.

-🙂

-Đã hiểu rồi thì mau đi làm việc của cậu đi.

-vâng vâng.

Cái tên hội trưởng đáng ghét này không bao giờ để bạn rảnh dỗi một ngày mà. Thôi thì cũng đành chấp nhận ai bảo bạn làm trong hội học sinh chi. Bước đi trong tiết trời dịu mát khiến cho tâm tình bạn tốt lên không ít. Dù chỉ mới đến gần nhà thể chất nhưng bạn đã nghe thấy tiếng bóng va chạm với nền nhà tạo nên từng tiếng "bộp, bộp" khiến cho tinh thần thể thao trong bạn dâng cao, hẳn là clb bóng chuyền đang luyện tập rất chăm chỉ đây. Tinh thần thể thao dâng cao là thế nhưng ngay khi bạn vừa mở cánh cửa phòng tập ra thì một quả bóng với lực đập khá mạnh bay thẳng vào mặt bạn. Do đang đứng trên bậc thềm nên ngay khi quả bóng bay đến đã khiến bạn mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Trời ạ! ai đập bóng mà mạnh dữ vậy, mũi bạn như muốn gãy luôn rồi. Bạn đau đớn xoa nhẹ cái mũi của mình. Bất chợt một cánh tay giơ về phía bạn cùng giọng nói trầm ấm.

-Xin lỗi chị! Vừa rồi em lỡ đập bóng hơi mạnh, chị đứng lên được chứ?

Trước mặt bạn là một cậu trai với mái tóc màu trắng cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo trông cực kì điển trai và đặc biệt là cậu ấy rất cao. Nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ bạn vươn tay nắm lấy tay cậu trai kia đứng dậy thì một cơn đau ở chân truyền đến khiến mặt bạn khẽ nhíu lại.

-Ah!

-Cậu có sao không vậy Y/n?

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc nhưng bạn vẫn có thể nhận ra chủ nhân của hai giọng nói đó chính là Kuroo và Yaku, hai cậu bạn cùng lớp với mình.

-Á cậu chảy máu mũi kìa.

-Tớ không sao nhưng có vẻ chân bị trật rồi.

-Phải đến phòng y tế thôi. Lev đưa cô ấy đến phòng y tế mau lên.

Ngay khi Kuroo vừa dứt lời thì cậu trai tóc trắng nhanh chóng bế bổng bạn lên đưa tới phòng y tế. Yaku và Kuroo cũng chạy theo sau. Sau một hồi xem xét và băng bó thì cô y tế nói rằng bạn đã bị bong gân cần hạn chế hoạt động trong ít nhất 10 ngày tới. Bạn không ngờ rằng chỉ là một cú ngã nhẹ thôi cũng khiến có thể bạn bong gân. Ôi 10 ngày tiếp theo có lẽ sẽ là những chuỗi ngày vất vả với bạn rồi đây. Bây giờ bạn chỉ biết thầm trách ai mà lại đi xây cái bậc thềm cao thế không biết.

-Chú sẽ phải chịu trách nhiệm với Y/n cho đến khi cậu ấy có thể đi lại bình thường đấy Lev.

-Ể? Em sao?

-Đương nhiên lỗi của chú mà.

-Vâng.

Vậy là từ giờ cậu trai tóc trắng kia sẽ chịu trách nhiệm việc đưa đón bạn tới trường cho đến khi bạn có thể đi lại được bình thường. Ban đầu bạn có từ chối nhưng cậu trai ấy cảm thấy có lỗi nên nhất quyết đòi chịu trách nhiệm cho việc đi lại của bạn nên cũng đành chấp nhận.

Ngày hôm đó bạn được cậu ta cõng về nhà. Cậu ấy rất cao nên khi được cõng mà bạn cứ ngỡ mình được bay vậy. Thích thật. Suốt dọc đường bạn gần như không nói chỉ thi thoảng mở miệng chỉ đường cho cậu lối về nhà bạn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bạn được con trai cõng về nhà. Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế kéo dài cho tới khi đến cổng nhà bạn. Cậu cẩn thận thả bạn xuống cho tới khi thấy bạn có thể đứng chắc chắn cậu mới mở lời chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng.

-Ngày mai em sẽ đến đón chị đi học nhé!

-Ừm. Cảm ơn em nhiều lắm! Chị là L/n Y/n mong được em giúp đỡ.

-Em là Haiba Lev. Chị cứ gọi em là Lev cũng được. À hay là mình trao đổi Line đi khi nào chị cần đi đâu cứ nhắn em, em sẽ đưa chị đi.

-Như vậy có phiền em quá không?

-Không phiền đâu ạ dù sao đây cũng là lỗi của em.

Sau khi trao đổi Line thì Lev cũng xin phép về ngay. Sau khi bóng cậu đi khuất khỏi ngã rẽ phía trước thì bạn mới ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy mặt mình mang tai đỏ lựng. Vừa nãy thật sự run quá, lâu lắm rồi bạn mới nói chuyện với một chàng trai lạ nhiều đến thế đã vậy cậu ta còn chuẩn gu bạn mới chết chứ.

Sáng hôm sau, cái chân của bạn cũng đã đỡ đau hơn nhưng thật sự rất bất tiện về khoản đi lại khiến cho bạn hoàn thành công việc cá nhân muộn hơn dự tính.

-Y/n! Nhanh lên con, xuống ăn sáng nào!

Nghe tiếng mẹ giục thì bạn chẳng thể chì hoãn thêm phút giây nào nữa mà nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Phải khó khăn lắm bạn mới xuống tới nơi vì phòng ăn ở tầng một còn phòng bạn thì lại trên tầng 2. Mỗi bước xuống cầu thang là cái chân bạn lại đau giống như muốn vỡ ra vậy. Bạn chưa bao giờ hối hận vì đã chọn phòng trên tầng hai tới vậy. Sau khi hoàn thành bữa sáng bạn cố gắng chống nạng vác cái thân tàn ra đến cửa.

-Thưa mẹ con đi học.

-Con thật sự có thể tự đi tới trường với cái chân đau đó sao?

-Không sao đâu ạ! Con có bạn tới đón mà.

-Được rồi, đi học cẩn thận nhé con gái.

-Vâng ạ. Tạm biệt mẹ!

Mở cửa ra thôi là bạn đã thấy Lev đứng đợi bạn cùng với chiếc xe đạp, cậu chàng đang ngơ ngẩn nghĩ về một cái gì đó mà không hề biết bạn đã đến gần.

-Chào buổi sáng, Lev!

-A chào buổi sáng Y/n-san. Chân chị đỡ đau chưa?

-Ừm, chị đỡ đau nhiều rồi.

-Vậy mình đi học nhé Y/n-san!

-Phiền em rồi.

Lev chở bạn băng qua những con đường, những hàng cây, những ngôi nhà quen thuộc nhưng hôm nay mọi thứ trong mắt bạn bỗng đẹp đến lạ lùng. Phải chăng là do bạn được trai đẹp chở nên cảnh vật cũng đẹp theo hay sao. Sau khi tới trường cậu còn cất công cõng bạn tới tận cửa lớp vì lớp bạn nằm trên tầng 3 và việc leo cầu thang đối với bạn giờ đây như một cực hình.

Thấy một cậu chàng cao ráo đẹp trai cõng bạn tới tận cửa lớp, ngoại trừ Kuroo và Yaku thì cả lớp ai cũng bất ngờ ồ lên một tiếng làm bạn ngại muốn độn thổ luôn.

-Cảm ơn em nhiều!

-Không có gì ạ. Chiều chị cứ đợi em nhé đừng tự xuống cầu thang nếu không sẽ làm cái chân lâu khỏi hơn đó ạ.

-Ừm.

-Bye bye hẹn gặp chị buổi chiều.

-Bye. Chiều gặp lại.

Sau khi Lev rời đi là cả 1001 câu hỏi của hội chị em ập đến với bạn.

-Ể nay Y/n thân iu của chúng ta được anh nào đưa tới tận cửa lớp vậy kìa?

-Ai vậy Y/n!

-Bạn trai cậu đó hả Y/n?

-Đẹp trai ghê nha, Y/n có phúc rồi.

Các câu hỏi cứ thế dồn dập khiến bạn không biết trả lời từ đâu. Nhưng vô lý ở chỗ hỏi thì hỏi thế thôi chứ sau khi bạn giải thích thì lại không tin rồi cứ thế mặc định Lev là người yêu của bạn. Lúc này người có thể cứu bạn thoát khỏi tình thế này chỉ có Kuroo và Yaku mà thôi. Bạn ném ánh mắt cầu cứu về phía hai người họ nhưng đáp trả lại bạn chỉ là cái nhún vai đầy bất lực. Vậy là bạn đành chấp nhận số phận bị chị em tra khảo đến tận cuối buổi học.

Ban đầu thì các bạn ở lớp trêu bạn rất nhiều nhưng dần thì họ cũng quen với việc có một chàng trai năm nhất ngày ngày đưa đón bạn đi học. Giờ đây trong mắt họ bạn và Lev giống như đôi tình nhân trẻ đang trong thời kỳ hạnh phúc vậy. Còn về phía bạn và Lev thì thoạt đầu cả hai còn ngượng ngùng ít nói nhưng rồi cũng quen và trở nên thân thiết hơn. Thấm thoắt đã 10 ngày trôi qua chân bạn giờ đây đã gần như khỏi hẳn và có lẽ từ mai bạn sẽ lại tới trường một mình.

-Ưm...Lev này. Chân chị đã khỏi rồi, chị cũng có thể tự mình đi lại mà không cần nạng. Có lẽ từ mai sẽ không cần phiền em đưa chị đi học nữa rồi.

Đây vốn dĩ chỉ là câu nói đưa mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có của nó mà sao khi nói ra lòng bạn như nặng trĩu và tiếc nuối vậy. Có lẽ việc mười ngày qua được Lev đưa đón đi học đã trở thành thói quen của bạn mất rồi.

-Anou Y/n-san nếu chị không phiền thì em có thể làm tài xế đưa chị đi học được chứ? Dù sao em cũng tiện đường.

-Như vậy ổn chứ?

-Được chứ ạ!

-Vậy phiền em làm tài xế cho chị rồi.

-Rất sẵn lòng. Vậy hẹn chị ngày mai nhé Y/n-san.

Lòng bạn bây giờ như đang nở một rừng hoa vậy, mật ngọt dâng đến tận tim.

Cứ như thế hình ảnh một chàng trai cao lớn cùng một cô nàng nấm lùn đã trở thành điều rất đỗi quen thuộc với học sinh trường cao trung Nekoma.

----------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi chẳng đợi ai mới khi nào còn là đầu năm vậy mà giờ đã là cuối năm học, bạn chuẩn bị bước vào một kì thi quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời đó là kì thi đại học. Bạn vùi đầu vào những tập đề cao ngất, ăn ngủ cùng với toán văn anh để đạt được nguyện vọng đặt chân vào đại học Tokyo danh giá. Dù bận học là thế nhưng không có nghĩa là bạn quên đi cậu em năm nhất Haiba Lev đâu nhé. Mỗi ngày đều đặn bạn và Lev đều dành ra 30 phút trước khi đi ngủ để nhắn tin với nhau. Các cuộc hội thoại chẳng có gì quan trọng cả phần lớn đều là những câu chuyện vui, tám nhảm hoặc là những câu chuyện thường nhật mà Lev kể. Chỉ cần thế thôi cũng đã đủ xóa tan bao nhiêu căng thẳng mỏi mệt mà bạn phải trải qua trong ngày. Cậu giống như mặt trời mang lại nắng ấm ngày đông cho bạn vậy. Mưa dầm thấm lâu không biết từ bao giờ bạn đã đem lòng thích Lev mất rồi.

Sau khi lễ tổng kết năm học diễn ra bạn lặng lẽ ngồi dưới gốc cây anh đào đôi mắt hướng về phía sân trường tìm kiếm hình dáng quen thuộc của ai đó. Giờ đây trong lòng bạn biết là bao cảm xúc đan xen vui có, buồn có nhưng hơn cả có lẽ là cảm giác tiếc nuối. Tiếc nuối vì thời gian bạn gặp được Lev có lẽ chẳng còn nhiều. Cậu sắp trở thành học sinh năm hai còn bạn đã là cựu học sinh của trường Nekoma, giá như bạn gặp được Lev sớm hơn thì tốt biết mấy. Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói quen thuộc vang lên kéo bạn trở về thực tại.

-Y/n-san chị tới đây với em được không?

-Ừm được.

Theo chân cậu ấy hướng về phía sau sân trường học, tại đây chỉ có hai bạn mà thôi. Nếu không nhìn lầm thì giờ đây mặt Lev hơi ửng hồng tay chân thì cuống cả lên làm bạn có chút buồn cười. Tay cậu thì gãi nhẹ sau gáy ấp úng mở lời.

-Anou Y/n-san...ưm...thật ra em thích chị, từ lâu rồi. Chị có thể làm bạn gái em không?

Mặt bạn lập tức đỏ lựng sau câu nói của Lev. Thì ra tình cảm của bạn không phải là đơn phương. Một cảm giác ngọt ngào cứ thế dâng lên lấp đầy trái tim thiếu nữ của bạn ngay lúc này.

-Chị cũng thích em từ lâu lắm rồi.

Vừa dứt lời thì cả cơ thể bạn bỗng được nâng lên không trung xoay mấy vòng rồi hạ cánh vào bờ ngực rắn chắc của Lev. Cậu chàng chắc hẳn đang hạnh phúc lắm, cười lớn thế cơ mà. Cậu vòng tay ôm chặt lấy bạn thủ thỉ vào tai những lời ngọt ngào như mật cứ thế rót thẳng vào tim.

-Anh thích chị nhiều lắm ấy hehe.

-Ừm chị cũng thích anh nhiều lắm.

Cứ như vậy bạn và Lev đã chính thức trở thành người yêu. Cậu cùng bạn trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong cái tuổi trẻ bồng bột ấy. Có những lúc cả hai cãi nhau một trận thật lớn nhưng rồi cậu vẫn là người xuống nước trước dỗ dành bạn, cậu ấy yêu bạn và cậu ấy sợ mất bạn. Cả hai cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bù đắp những khuyết điểm để rồi giờ đây yên vị trên ngón áp út của bạn là chiếc nhẫn cưới minh chứng cho tình yêu của hai người. Bạn đã chính thức trở thành Haiba Y/n-phu nhân của Haiba Lev.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro