Miya Osamu
Warning: OOC, SE, Fantasy
plot: bạn là một thú nhân, với ngoại hình của một thiếu nữ xinh đẹp ẩn sâu bên trong là một con cáo - là nguyên do xuất hiện sự kì dị tại đất nước hoa anh đào, vì để sống gần với con người hơn bạn lựa chọn lén học từ người cha đã qua đời một loại phép có thể biến đổi thành người và mưu sinh bằng nghề làm bánh. Miya Osamu, một hoàng tử tài ba, có tiếng ở đất nước Nhật.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
khác với mọi ngày trong mùa hạ oi ả, hôm nay là một buổi trưa mát mẻ với những cơn gió nhẹ làm chiếc chuông gió treo bên cửa khẽ kêu rung rinh.
"cuối cùng cũng được nghỉ ngơi!"
bạn vừa hoàn thành việc bán bánh sau cả một buổi sáng bận rộn với công việc duy nhất giúp bạn mưu sinh ở dạng con người, hiện giờ thì một mình than vãn trong tiệm cũng không đem lại niềm vui nên bạn quyết định sẽ nghỉ trưa ở một nơi gần bìa rừng rất vắng vẻ ở dạng thú vì nếu cứ ở dạng con người thêm bất kì giờ phút nào nữa, thì có lẽ bạn cảm thấy không thoải mái và giãy đành đạch.
[tiếng chuông cửa]
"xin chào?"
bỗng có một vị khách bước vào, cắt dứt dòng suy nghĩ của bạn.
"kính chào quí khách, ngài muốn mua gì ạ?"
vị khách ấy đến gần chiếc bàn trưng bày các loại bánh khác nhau, từ từ lấy một cuốn sổ nhỏ và mở ra xem bên trong.
ể.. anh ta là lính của triều đình cơ à, có vẻ tiệm của bạn cũng có tiếng phết nhỉ. bạn thầm đắc ý mỉm cười vì đa số khách đến rồi quay lại cũng chỉ là dân làng hoặc cùng lắm là thương nhân.
"phiền cô lấy giúp tôi macaron và black forest"
người khách ấy chỉ vào các loại cần lấy rồi nhanh chóng ngồi xuống chờ bạn gói lại, lính của triều mà lại đến tiệm mua bánh ở nơi xỉnh xó còn không có quá nhiều tiếng tăm thì hẳn là tiệm của bạn dạo gần đây cũng có tiếng hẳn. bạn đưa vị khách kia túi bánh rồi cúi người tiễn người ấy đi.
"tạm biệt quý khách, cảm ơn đã ủng hộ"
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
"aaa nhớ cái đuôi mềm mại này kinh khủng..~"
bạn ngả mình trên bãi cỏ xanh mướt, nắng vàng chiếu lên mái tóc (h/c), đôi tai thú khẽ đung đưa nhẹ nhàng. nhưng đời mà chill vậy thì chả có chuyện cho đọc giả hóng, bạn chợt nghe thấy tiếng bước chân của ngựa gần đây, ngay tức khắc bạn bật dậy trong hoang mang và thầm nghĩ chẳng lẽ nơi vắng vẻ như này ma nó chả thèm ngó chứ làm sao có người ghé vào được.
nhưng mà có tiếng người nói chuyện thì chả phải lãng tai đâu.
"mẹ.. sủi lẹ.. bị bắt gặp là toi đờ-"
bạn lật đật đứng dậy thì vấp phải hòn đá ngã xuống đất.
"này, ở đây cũng có người sao?"
đằng sau hàng cây là tiếng nam nhân vang lên, và tiếng của vài tên tiện nhân đáp lại.
"dạ thưa quan lớn, thần cũng không rõ"
tôi có bẻ lái ra sao thì cũng có chuyện không đến cũng bay đến, đó là một đám người chứ vài người đâu ra. bạn vừa kịp đứng dậy thì chạm mắt với tên nam nhân, mái tóc xám cùng đôi mắt nâu sâu thẳm trên khuôn mặt điềm tĩnh, khiến bạn cảm thấy sợ.
"n-này! ai đấy hả!?"
"bỏ mẹ rồi.. chuồn lẹ"
bạn vội vàng chạy luôn vào trong rừng rồi rẽ hướng về tiệm bánh của mình bằng cửa sau. sau khi đã niệm chú thì bạn đã trở lại hình dáng con người, nhưng thứ bạn đang mong là tên nam nhân kia không thấy bạn.
ai bảo không, có thấy.
"thưa quan lớn.. theo thần thì có vẻ là thú nhân nhưng nó không tấn công chúng ta, thì theo sách ghi chép trong kho sử sách là thuộc loại lành tính ạ."
Miya Osamu đang ngồi viết văn tự, anh ấy vốn rất ghét làm những việc như này nhưng thằng anh trai ham chơi đang đi dạo ngoài phủ với đám phi tần nên mọi thứ tất nhiên là "phước" mà anh trai quẳng cho Osamu.
"vậy cho người đi điều tra khu vực đó, thú nhân là giống loài bí ẩn nên ta muốn một lần tận mắt chứng kiến giống loài đã từng trỗi dậy lật đổ vương triều __ vào X năm trước"
"dạ vâng thưa quan lớn!"
[Chuyển cảnh: Tiệm bánh của bạn]
vẫn là một ngày như bao ngày, bạn hoàn thành doanh thu đã đề ra! định sẽ thưởng cho mình một ngày trở lại dạng thú thật thoải mái nhưng..
"BẮT CÔ TA LẠI!"
một toán lính của triều lao vào cửa tiệm và đánh ngất bạn, cơn đau từ gáy truyền khắp cơ thể khiến bạn lờ mờ ngất lịm đi.
khi tỉnh lại, thứ bắt tai bạn là giọng của một nam nhân. bạn suy ngẫm đích thị người này phải đẹp lắm vì giọng anh ta ấm lắm luôn!!
"ta dặn là đánh nhẹ nhẹ thôi, các ngươi đánh cô ấy đến mức ngất đi như này à? lỡ nhầm lẫn là cô ấy kiện lên Kita-san thì ta sẽ cho cả đám các ngươi ra nơi hành quyết rồi xử trảm hết!"
Miya Osamu có chút bất mãn vì đám lính của mình đã khiến bạn ngất gần 1 tiếng đồng hồ, anh ấy liếc qua liếc lại nhìn bạn, nhìn mỏi cả mắt mà trông chả giống thú nhân chút nào.
"ưm.. má.. đau chết đi được.."
bạn từ từ tỉnh lại, hai mắt cứ díp lại khiến bạn cảm thấy hơi khó chịu. nhưng người ta đánh đau vcl, như sắp gãy xương cổ. bạn nhìn xung quanh, nơi này khá u tối bởi chỉ sáng lên nhờ ánh nến li ti mờ mờ.
"chào, ta là Miya Osamu, quan của triều đình.. xin lỗi vì để lũ tiện nhân đánh nàng đến độ này."
Osamu từ tốn giới thiệu bản thân, bạn nghe thấy thì có chút hoảng nhưng thực tế là tâm hồn bạn vỡ như trăm mảnh thủy tinh từ lúc lâu rồi.
"d-dạ.. chào quan lớn.. thần là L/n Y/n.. thần chỉ là một chủ tiệm bánh ở lối bìa rừng gần ngoại thành ạ.."
"à, tiệm bánh mà bữa ta sai gia nhân đến mua. ta nghe tiếng tăm nơi này làm bánh khá ngon nên muốn nếm thử."
hai mắt bạn bỗng chốc sáng lên, đau thì đau, trai đẹp khen thì đương nhiên ưu tiên vui vẻ trước.
"thật ạ!?"
bạn vốn cực kì thích đồ ngọt từ tấm bé, nhưng vì gia đình thuộc bộ tộc thú nhân nên thường ẩn mình trong rừng sâu, tộc lệ chỉ cho phép đàn ông và con trai được học phép biến đổi thành con người để kiếm sống bên ngoài. nhưng bộ tộc bị triều đình phát giác và một vụ thảm sát theo yêu cầu của triều đình nhằm quét sạch tộc thú nhân, bạn may mắn sống sót cùng những kỉ vật đã kịp gói lại trước khi lính ập đến, trong đó có một cuốn sổ nhỏ, là ghi chép về phép biến đổi mà cha bạn đã bí mật ghi lại vào nó.
Osamu nhìn bạn, hai mắt hơi híp lại và bạn thấy lạnh sống lưng.
"ta có một câu hỏi, yêu cầu nhất định phải trả lời thành thật còn gian dối thì biết hậu quả rồi đúng không?"
bạn run lẩy bẩy như con sóc nhỏ, gật đầu lia lịa tỏ ra đã hiểu ý.
"ngươi là con gái của gia đình L/n, cũng là người của bộ tộc thú nhân đúng không?"
câu hỏi mang tính chất thẩm vấn, bạn bỗng cứng đờ, tâm trí ngừng lại và dần trở nên vô cùng hỗn loạn. nhưng, tại sao anh ta biết được điều đó?!
"dạ.. thần có ý kiến.. tại sao quan lớn lại biết ạ?"
"vậy ta đoán đúng rồi, lộ nguyên hình đi. yên tâm là ta sẽ giấu kín chuyện này"
bạn có chút đề phòng nhìn nam nhân trước mặt, nhưng mà người đẹp trai này trông uy tín nên không đồng ý sao cho được. tuy nhiên, phải kí kết thỏa thuận, bằng máu.
"có vụ đó à?"
Osamu nghiên đầu, anh ta tò mò về thứ mà bạn nói là "kí kết thỏa thuận".
"dạ vâng. thưa quan, nếu vì đây là tộc lệ nên thần không thể nào ngó lơ. vì khi người thường thấy người mang hình hài của thú sẽ đi loan tin và đồn đại quá đáng, thần dù có nghèo hèn hay thấp kém thì tộc lệ ra sao thì phải thuận theo ý lệ đề ra mà sống."
Osamu gật đầu, nghe cũng hợp lí. anh ta kêu gia nhân đi lấy dao nhỏ đến và chuẩn bị một tờ giấy, bạn nhận lấy tờ giấy từ tay gia nhân và viết lên những thỏa thuận cần tuân thủ.
"văn tự xong rồi ạ, thần muốn lưu ý với quan lớn. khi ngài có suy nghĩ hay ý định muốn kể cho ai đó biết thì tự khắc cổ tay sẽ như bị ai siết chặt lại và không thể nhấc tay lên dù đó chỉ là cảm giác."
Osamu tròn mắt, anh ta chưa bao giờ nghe về điều này nhưng vẫn cầm dao nhỏ lên và rạch một đường ở ngón tay rồi nhấn vào phần "người tuân theo thỏa thuận". sau khi hoàn thành, bạn được đưa trở về tiệm bánh của mình với sự lo lắng day dứt trong lòng.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
sau một thời gian, bạn và Osamu cũng gặp gỡ lẫn nhau rất nhiều. anh có tình cảm với bạn nhưng bạn lại khờ khạo không biết điều đó; Atsumu, người anh trai của Osamu, khuyên anh nên bày tỏ với bạn hoặc không sẽ có nam nhân đến ngỏ lời với bạn gả cho người ta mất nhưng Osamu chỉ nói "chưa đến thời điểm thích hợp".
ngày hôm nay mưa phùn tí tách, làn sương mỏng trùng xuống khiến bạn có cảm giác như cái lạnh của đầu thu đã đến rồi. bạn vẫn bán bánh như bao ngày bình thường nhưng hôm nay khách đến ít hơn hẳn.
bạn rót cho mình một ly trà rồi từ từ thưởng thức nó, nhưng bạn bỗng cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống lúc nào không hay.
"THIÊU ĐI! THIÊU ĐI!"
bạn tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm bởi nước mưa, bị trói vào một cái thân gỗ có chút mục nát. xung quanh là dân làng, họ đang hò hét chửi rủa bạn và đắp rất nhiều gỗ ở xung quanh.
"các người đang làm trò gì vậy hả?! có tin tôi báo quan triều đình không!!"
không ai quan tâm đến lời của bạn, họ vẫn chửi rủa, sỉ nhục bạn.
"đồ khốn! uổng công tao tin tưởng ủng hộ tiệm bánh của mày, hóa ra lại là thú nhân!!"
"con ch*, ta rủa cha rủa mẹ, rủa cả dòng tộc mày! lại thú nhân phá hoại triều đình, mùa màng dân!"
"thiêu nó đi! nó không xứng đáng để sống!"
"rủa ch*t nó đi! dám cải trang thành dân, sống ẩn sống lui trong làng bọn tao!"
bạn hoảng loạn vùng vẫy, tại sao họ lại biết chứ?! dân làng bắt đầu châm lửa, ngọn lửa bùng lên xung quanh và bạn dần ngất đi bởi mùi khói, cứ vậy mà bị thiêu đến mức không thể cứu chữa.
Osamu nhận được tin, anh vội vàng gác lại công việc và chạy đến chỗ bạn. khi đến nơi, chỉ còn lại một thân thể bị cháy đen nhưng chiếc vòng bạc anh tặng bạn là bằng chứng rõ ràng, đây chính là người con gái anh thương.
"nàng ơi? nàng ơi tỉnh lại đi mà!!"
gọi ra sao cũng không thể đánh thức bạn dậy, Osamu đau xé lòng, anh không hề tiết lộ cho bất kì ai nhưng sao lại xảy ra cảnh ngộ như này chứ?
"để anh đưa nàng về.. ở đây lạnh lắm, anh sẽ đưa lũ tiện nhân ấy ra và xử trảm.. nhất định, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho nàng để nàng được rời đi thanh thản, không vướng bận nơi này."
Osamu ôm lấy thân thể đã cháy đen và trở lại tòa thành, anh ấy đặc biệt chôn cất bạn trong vườn hoa của anh.
sau đó, dân của ngôi làng đã tự ý thiêu người đều bị đưa ra xét xử; ngoại trừ con nít và những người không tham gia vào vụ việc đều được toàn mạng, nhưng còn lại đều bị xử án chém.
Osamu sau đó chỉ vương vấn tình cảm với mỗi bạn mà từ chối rất nhiều nữ nhân có ý với mình, anh vẫn làm quan, vẫn thừa kế ngôi vua nhưng lại thiếu đi bóng hình của người con gái anh đem lòng yêu sâu đậm.
"một trái tim, dù cho trần thế có vô vàn người đi chăng nữa thì
anh cũng sẽ luôn luôn hướng về nàng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro