Oikawa Tooru (pt.2)
.
..
...
"được, cắt đứt đi Tooru"
em đứng lên, cất điện thoại và tai nghe vào túi váy rồi rời đi. để lại tôi ngồi đó trong sự bất ngờ.
cái gì đây chứ?
em vừa chấp nhận lời chia tay của tôi đó sao?
tôi còn chưa kịp nói "haha đùa thôi bé cưng" mà em đã đáp lại rồi?..
"Y - Y/n! từ từ đã, em hiểu lầm rồi!!"
"Y/n!!"
em chẳng nghe tôi gọi, cứ vậy bước đi. tôi cứ ngây ngô đuổi theo cho tới khi nắm được cổ tay em, tay tôi run run, miệng lắp bắp, cố gắng ổn định lại hơi thở của mình.
"em yêu, em hiểu lầm anh rồi! anh chỉ định đùa thôi.."
"cậu bỏ tay tôi ra được chứ, Oikawa - san?"
hả? em không gọi tên tôi nữa mà gọi bằng họ. không phải tiếng gọi "Tooru" như trước kia nữa, ôi em ơi, tôi biết mình đã sai nhưng đừng phũ phàng với tôi nhanh như vậy. tim tôi như vỡ tan thành nhiều mảnh, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, tay tôi vẫn run rẩy nắm lấy tay em nhưng thay vì nắm lấy, em lại để nó duỗi ra một cách hờ hững.
tôi chỉ có thể thanh minh cho lời nói ngu ngốc của mình một cách khó khăn và bối rối, em thì quay mặt đi hướng khác như thể muốn nói "anh có nói đến mấy thì tôi không nghe thấy gì đâu"
"đó chỉ là đùa thôi! mấy đứa nam sinh trong lớp cá cược với anh là xem em có đồng ý chia tay với anh hay không thôi.. anh cũng nghĩ đây chỉ là cược nên định để mai sẽ xin lỗi em sau nhưng em đừng chia tay anh.. xin em đấy Y/n"
em quay lại nhìn tôi, lông mày em nhíu lại, mắt híp lại một chút nhưng ánh mắt như muốn giết chết tôi. em gằn giọng, hất tay tôi ra và quát.
"cược? anh xem cái mối quan hệ này là gì? qua đường? chúng ta đã bên nhau 4 năm rồi đấy Oikawa! giờ thì kết thúc đi, tôi mệt mỏi lắm rồi"
nói rồi em lại bước đi thật nhanh như không muốn ở lại đôi co với kẻ khốn nạn như tôi, đau thật.. nhưng tôi chẳng biết bản thân đã sai ở đâu, tôi thật là một tên ngu ngốc.
...
..
.
"có không giữ thì mất đừng tìm"
ngày hôm sau, tôi đã đặt vào tủ đồ của em một vài món quà để chuộc lỗi (theo lời khuyên của Iwa - chan), mong rằng em sẽ nhận chúng và tha thứ cho tôi! tôi đã gần như thức trắng đêm để làm chúng cho riêng em.
a! em đến rồi. tôi nên đi núp vào một góc nào đó để xem phản ứng của em, cầu trời là em ấy sẽ nhận chúng.
"tch.."
"bé cưng thấy sao? anh đã tự tay làm nó tặng em đấy, em thích chúng chứ?"
em thấy sự xuất hiện của tôi rồi đóng sầm cửa tủ lại, tôi có thể cảm nhận được rõ sự tức giận của em, không lẽ nào.. em không thích nó?
nhưng..
em lại gom đống quà ấy vào một túi giấy rồi quăng thật mạnh vào thùng rác cách đó không xa. tim tôi như thắt lại, có lẽ em hết yêu tôi rồi.
...
kể từ ngày đó tôi đều bám dính lấy em nhưng đều nhận lại sự phũ phàng từ em.
"Y/nnnn ôm anh cái đii"
"anh có bị khùng không? tránh xa tôi ra!"
"tặng em nè, tôi đã mất 1 tiếng để tự tay làm thư cho em đó"
"không cảm ơn" - em cầm lấy lá thư trên tay rồi xé toạc chúng ra làm đôi, tôi nén sự đau nhói trong lòng lại, cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối trước mặt em vì em thích tôi trở nên thật mạnh mẽ.
"oi Y/n - san! chị có bị điên không thế hả?! tự nhiên đẩy ngã Oikawa - san thế là sao hả?!!"
"tch.. phiền chết đi được" - lại nữa.. em lại từ chối sự quan tâm của tôi, lại đẩy tôi tránh khỏi em thật xa.
__
"Y/n.. anh xin lỗi, chúng ta quay lại nhé?"
"hẳn là anh phải ngu ngốc lắm khi anh có thể nghĩ đến việc chúng ta có thể quay lại"
"em đang nói đùa đúng chứ? chắc chắn là đang nói đùa"
"không hề"
chắc anh bị điên đến mức nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, Oikawa"
"không, anh đang nghiêm túc!"
"từ bỏ đi, anh đang làm tôi càng thêm ghét anh đấy" - lại nữa.. lại thêm lần nữa em đẩy tôi ra, lại rời bỏ tôi. không được, em phải là của riêng tôi.
..
"uầy.. L/n - chan! ra đây coi này"
"gì thế?.. hả?! cái đống quà này ở đây ra thế?"
"Oikawa lớp 3 - 6 đó!"
"vứt đi dùm mình nhé.."
.
Oikawa đang online
21:45 P.M
: nhưng anh không ngủ đủ giấc nếu không có em
và anh không thể ăn đầy đủ mà không có em
nếu chúng ta không nói về điều đó có nghĩa là chúng ta đã vượt qua?
⤿ anh là một tên gian xảo
anh là một tên dối trá
anh có bao giờ nhìn thấy em đâu?
và cũng chẳng đoái hoài đến em một chút :
: anh không.. ⤾
⤿ đủ rồi :
anh đang làm phiền giờ thư giãn của tôi
phiền anh đừng nhắn tin cho tôi suốt ngày nữa được không?
: à ừm.. ⤾
xin lỗi em..
...
[tách tách]
[rào rào]
ngày ấy, trời mưa tầm tã. đường phố trở nên ướt áp và trơn trượt, bầu trời xám xịt trút xuống đất những giọt nước mưa nặng trĩu kêu lộp bộp trên chiếc ô em tặng tôi. tôi cùng những người đồng đội năm ba và vài đứa nhóc năm hai, năm nhất đi mua một chút đồ cho buổi họp bàn về vòng loại đầu tiên của giải liên trường diễn ra vào tuần sau tại Sendai.
"Ô.. Y/n kìa" - Iwaizumi
"thật à? đúng là Y/n rồi" - Matsukawa
"tụi mày để ý đi kìa. hiếm khi thấy Y/n mặc váy dài đấy, bình thường cậu ấy toàn mặc quần không thôi" - Hanamaki
"Y/n - san mới đi mua đồ về hay sao vậy mấy anh?" - Kindaichi
"hình như là em ấy mới đi mua đồ về, chắc là đang định chuyển phát nhanh về nhà chứ hai túi đồ trông nặng thế cơ mà"
"Oikawa - san hiểu Y/n - san ghê ta, vậy tại sao hai người lại chia tay vậy chứ?" - Yahaba
"anh không biết.."
chẳng biết từ bao giờ mọi người đã đi đến sảnh của siêu thị, lại gần chỗ em đứng mới thấy quanh em tỏa ra một ánh sáng kì lạ giữa cơn mưa rào lạnh lẽo.
"ể.. chào mọi người nhé, đi mua đồ sao?"
"chào cậu nhé Y/n!" - năm ba
"Chào senpai!" - năm nhất, năm hai
"ừm tụi anh đi mua chút đồ để bàn cho giải đấu bắt đầu vào tuần sau, còn em?"
"tôi mua đồ về dữ trữ thôi, cảm ơn đã hỏi thăm"
"à mọi người vào trước đi nhé, anh có chuyện muốn nói với Y/n"
"osu!"
"nói gì nhanh lên"
em liền lên tiếng sau khi thấy được sự im lặng của tôi từ lúc mọi người rời đi, tôi nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi khẽ nói.
"anh xin lỗi, chúng ta.."
"không, tránh xa tôi ra đồ khốn! tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? chúng ta đã cắt dứt rồi!"
em vừa dứt lời thì liền bung ô chạy đi, tôi vội vã lấy ô đuổi theo em, không phải vì cố gắng giải thích mà do đêm hôm trước, tôi đã mơ thấy em gặp phải điều gì đó rất tệ và tôi không muốn nó xảy đến với em.
"từ từ Y/n!"
tôi cố gắng đuổi theo em.
"Y - Y/n cẩn thận!!"
...
nhưng lại khiến em không chú ý đến đèn tín hiệu mà trực tiếp lao thẳng ra đường.
"cẩn thận gì chứ? h - hả?.."
..
[kít kít]
[rầm]
một chiếc xe tải đang lao đến đã không kịp thắng lại và đâm phải em.
"ôi trời.. cô bé đó bị tông rồi"
"tội nghiệp.."
"chàng trai đó là bạn trai cô bé đó sao?
"xì xào cái gì?! gọi giúp họ xe cứu thương đi chứ!"
.
máu tươi chảy thành một vũng dưới đầu em trên mặt đường, hòa lẫn với nước mưa mặn chát. tôi lao đến chỗ em, ôm lấy thân thể em, không ngừng gọi tên và an ủi em, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, bờ vai run cầm cập bởi cái lạnh của thời tiết cũng bởi sự đau nhói đột ngột ập đến.
"Y - Y/n? dậy đi em, không sao hết.. a - anh đã gọi cứu t - thương rồi.. họ sẽ đến nhanh thôi!"
"Oikawa! Y/n đâu rồ- hả?!" - Iwaizumi
"sao thế Iwaizumi? có chuyện.. gì à? Y/n?!" - Matsukawa
"Y/n - san?!!" - năm nhất, năm hai
"không sao hết Oikawa! sẽ cứu thương sẽ đến nhanh thôi!" - Hanamaki
tiếng còi xe cứu thương xen lẫn tiếng xì xào thương xót của người qua đường, dù Iwa - chan và mọi người cố gắng an ủi tôi rằng Y/n sẽ không sao hết nhưng tai tôi ù đi rồi và có lẽ tôi chẳng thể nghe lấy nửa chữ.
tâm trí tôi đang hỗn loạn, bao nhiêu sự đau nhói bỗng nhiên bộc phát và cấu xé tôi. phải tôi đang sốc - vì tôi đã đuổi theo em khiến em bị tai nạn và chính tôi là nguồn cơ khiến em bị như vậy.
tiếng xe cứu thương cứ vậy chạy đi thật xa, ẩn mình sau cơn mưa và làn sương mờ nhạt.
đêm hôm ấy
"cho hỏi người nhà của bệnh nhân L/n Y/n - san có ở đây không?"
vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng bước ra ngoài sau khi kiểm tra cho em khi buổi phẫu thuật kết thúc, gương mặt ông ấy hơi nhăn lại thoáng qua một chút sự khó xử.
"t - tôi đây, c - con gái tôi thế nào thưa bác sĩ?"
mẹ em đứng dậy rồi tiến đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình của em. bà ấy đã cực kì ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức sợ hãi khi nghe tôi gọi về và báo với bà rằng em bị tai nạn. bà ấy đã dừng mọi công việc ở công ty để chạy đến đây, tôi cùng mọi người đều đứng đó, chỉ có thể nhìn bác sĩ rồi y tá trong chiếc áo phẫu thuật xanh lam chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật.
giờ chỉ còn mình tôi ở lại do sắp đến 10h tối nên hầu hết ai cũng xin phép ra về trước rồi sẽ đến thăm vào ngày mai.
vị bác sĩ ho một tiếng rồi thông báo về tình hình của cô nàng đang nằm trong kia.
"hm.. khá nghiêm trọng, cô bé bị chấn thương sọ não, gãy tổng cộng 3 vị trí xương gồm 2 xương ở tay và 1 xương ở cẳng chân, ngoài ra còn bị bầm tím rất nhiều chỗ do tác động mạnh từ phương tiện gây ra, về khoản này thì sau phẫu thuật không có gì nghiêm trọng xảy ra"
"ôi tạ ơn trời.." - ba mẹ em thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn cho đến khi vị bác sĩ tiếp tục lên tiếng.
"... điều đáng tiếc là, sau buổi phẫu thuật mới diễn ra lúc 9h tối, hiện tại đã là 11h giờ đêm, dù đã trôi qua hơn 2 tiếng mà cô bé chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi chuẩn đoán cô bé bị hôn mê sâu do sự tác động mạnh đến hộp sọ dẫn đến việc cô bé hiện vẫn đang trong tình trạng mất ý thức dù đây chỉ là chấn thương sọ não ở mức trung bình⁽¹⁾. từ kết quả chụp CT/MRI cho thấy sọ não và đầu đều bình thường⁽²⁾ . có thể cô bé đang rơi vào trạng thái sống thực vật ⁽³⁾"
"ôi con ơi.. x - xin b - bác sĩ hãy giúp con tôi, con bé là đứa con duy nhất của nhà tôi.."
"mình bình tĩnh đi mình.. Y/n sẽ ổn thôi"
ba em lại gần an ủi mẹ em, nhưng khóe mắt ông lại ửng đỏ, rưng rưng vài giọt nước mắt.
"cháu xin lỗi cô chú rất nhiều, tại.. tại cháu mà em ấy bị như vậy!"
tôi quỳ xuống, cúi gập người xuống mặt sàn. tôi thấy hối hận, giá như lúc ấy tôi không đuổi theo em thì có lẽ bây giờ em cũng chẳng bị như vậy.
"không sao, không phải tại cháu đâu Oikawa - kun"
"cháu xin lỗi cô chú rất nhiều!"
"được rồi cháu mau đứng dậy đi"
từ ngày đó, hôm nào tôi cũng đến thăm em, không có ngày nào mà căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng thiếu hình bóng của tôi ngồi bên cạnh em. tôi ở bên em suốt 1 tuần đó, trò chuyện, lo lắng và cầu nguyện mỗi ngày. mọi người cũng đến nữa, họ đều cùng tôi đến thăm em. em biết gì chứ? chúng tôi đã thắng vòng loại đầu tiên rồi đấy, khoảng chừng 2 tuần sau sẽ diễn ra vòng loại thứ hai do bảo trì nhà thi đấu. em ơi, em mau tỉnh dậy đi, tôi muốn thấy em đứng trên khán đài cổ vũ tôi thi đấu.
một tuần sau.
"xin lỗi anh chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức.. cô bé đã không thể qua khỏi"
em lại rời đi, lại bỏ rơi tôi với nỗi đau và sự dằn vặt không nguôi. để sự dằn vặt xen lẫn nỗi đau không ảnh hưởng đến mình, tôi điên cuồng lao đầu vào luyện tập, từ tờ mờ sáng đến tận tối muộn. tôi muốn thắng, thắng để em không buồn khi thấy tôi thua trận.
cuối cùng chúng tôi lại gục ngã trước Karasuno.
"vô thăm đi Oikawa" - Iwaizumi
"ừm.."
một ngày trời không có nắng, chỉ có một cơn mưa phùn không ngớt. tôi đến thăm em. đặt lên bia mộ được khắc tỉ mỉ dòng chữ "L/n Y/n" một bó hoa thạch thảo trắng ⁽⁴⁾ , em biết không? nó mang một ý nghĩa rất đẹp đấy.
tôi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh bia mộ, ngước lên nhìn bầu trời xám với từng hạt mưa li ti rơi xuống. tôi không thể dừng được những giọt lệ mặn chát, chúng cứ thi nhau tuôn trào, trái tim thì vụn vỡ, lòng đau như bị cắt thành trăm mảnh, em ra đi còn tôi thì sống với nỗi cô đơn đáng sợ. có lẽ kiếp này duyên phận lại không đẹp như tôi hay nghĩ, như em hằng mơ nhỉ? đáng tiếc thật.
tôi gục mặt xuống đầu gối rồi quay đầu sang, thủ thỉ nói.
"xin lỗi em..có lẽ nếu như anh biết mình đã sai sớm hơn thì em đã không còn ở trên kia nữa, nhưng có khi ở chốn thiên đường ấy em sẽ hạnh phúc hơn là ở cạnh một kẻ dối trá như anh nhỉ? haha.. ngủ ngon nhé, anh yêu em.."
ngày hôm đó, tôi đánh mất em.
nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn còn đó,
và nó sẽ luôn chỉ hướng về mỗi em.
...
..
.
end
______
A/N
⁽¹⁾ Chấn thương sọ não trung bình: Loại chấn thương sọ não này có thể dẫn đến tình trạng mất ý thức trong hơn 30 phút nhưng thường không quá một ngày. Tuy nhiên, người bệnh có thể suy giảm nhận thức, lú lẫn kéo dài đến một tuần.
⁽²⁾ Chấn thương sọ não không biến chứng: Kết quả chụp CT/MRI sọ não và đầu bình thường, dù cho người bệnh bị chấn thương sọ não nhẹ, trung bình hay nặng.
³⁾ Rơi vào trạng thái sống thực vật: không còn khả năng nhận thức trong khi vẫn duy trì được huyết áp, nhịp thở và các chức năng tim mạch.
⁽⁴⁾ Ý nghĩa hoa thạch thảo trắng: Hoa thạch thảo trắng có ý nghĩa về sự che chở, bảo bọc cho người mình yêu và đôi khi nó còn thể hiện cho sự mong mỏi, nhớ nhung.
b.dâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro