006: miya osamu
title: biến cố (requested by hazelue)
miya osamu, ông chủ vô cùng thân thiện và điển trai của tiệm onigiri nổi tiếng nhất khu phố này, vô cùng thân thiện và điển trai khiến biết bao cô gái dù chưa ghé vào quán của anh ta bao giờ cũng phải mê đắm mê đuối, là một trong những biến số xuất hiện trong cuộc đời em, một cô gái cố gắng bám víu vào mớ giấy tờ của công ty trước khi nằm dưới mấy tấc đất vì cơ thể suy nhược với tốc độ kinh khủng.
1.
em, con một của một gia đình tầm thường, người chẳng có gì quá nổi bật hay đặc biệt, một nhân viên trong một công ty nho nhỏ nọ suýt thì lên bàn thờ đánh bài với tổ tiên vì làm việc liên tục mà không chịu nghỉ ngơi.
"cậu nên dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi đi, không thì lại bị như lần trước giờ"
em, một đứa vừa cho trải nghiệm bị kề nguyên cái lưỡi hái to tổ bố vào cổ là như thế nào, vẫn gục mặt bên chiếc bàn gỗ con con đầy áp giấy tờ và con chữ, tay khư khư chiếc điện thoại bên tai. mắt thâm đen như bị đứa nào tung cú đấm sấm sét vào mặt, đầu tóc rối bù như vừa đi đánh ghen với hội chị em xong. dẫu vậy, em vẫn chẳng có ý định gì là vứt quách chiếc laptop sang một bên để cơ thể đang kêu gào đau đớn nghỉ ngơi.
"sắp tới có một trận đấu giữa msby với schweiden ở nhà thi đấu sendai đó, cậu nên đi xem cho vui, với cả mọi người cũng muốn gặp cậu lắm đấy"
tiếng thiếu nữ trẻ trung vang đều đều bên tai em, nhưng em lại nghe được chữ được chữ không, có lẽ do tác dụng của việc nốc mấy cốc cà phê mỗi ngày mà không chịu chợp mắt. em trả lời đại khái cho xong việc, dù gì người ta cũng có ý mời mình đi rồi nên đành vác cái thân xác tàn tạ này đi thôi. quẳng chiếc điện thoại sang bên, em ngắm nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình trong gương, nhìn trông ngứa mắt thực sự, có khi mẹ em mà thấy em lúc này cũng tẩn cho em mấy phát rồi cũng nên.
"nên làm một dịp trùng tu nhan sắc thôi, chứ vác cái này cho bạn bè xem thì bị cười thối mặt cho mà coi"
và em nhận ra đó là một quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. quả là người sau khi suýt xuống mồ một lần cũng đã làm những việc có ích cho cuộc sống!
2.
trận đấu này hay hơn em đã nghĩ, thực sự nó cảm xúc tới nỗi em sẽ làm quả ngã lộn nhào xứng đáng ghi danh vào sổ sách từ phía khán đài xuống dưới chỗ sân đấu. không đùa đâu, đây là lần thứ hai trong cuộc đời em phấn khích đến nhường này sau vụ suýt thì trượt đại học. tiếng vỗ tay hòa chung tiếng đập giòn tan, bầu không khí bùng nổ khiến cảm xúc của em bung trào cực độ, chẳng khác gì vừa nốc cạn một cốc cà phê nguyên chất rồi ngồi giải quyết công việc vậy.
một chiến thắng xuất sắc dành msby, em đứng dậy mà la hét bằng tất cả sức lực của mình, dẫu cho vài ngày trước đó em chẳng khác gì một người sống không bằng chết cả. lạy chúa, em đã sung sướng đến nỗi ôm chặt lấy cô bạn yachi mà nhảy cẫng lên, khiến cho cô bạn một phen hú vía mà hồn suýt lìa khỏi thân xác bé nhỏ.
"tạm biệt cậu nhé, mong một dịp nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau"
em đứng nhìn bóng dáng cô bạn tóc vàng dần khuất khỏi tầm mắt, tay vẫn đưa lên vẫy vẫy dù biết rằng cô bạn kia sẽ chẳng quay đầu lại nhìn mình thêm một lần nữa. sao tự dưng trông mình như con đần thế nhỉ?
"lúc nãy la hơi quá nên tốn sức thật, giờ đói muốn chết!"
xoa xoa chiếc bụng của mình, em đảo quanh khắp sảnh chính với đôi mắt mệt mỏi. giờ bắt em vác cái bụng đói này từ đây về nhà chắc em ngất ở giữa đường mất, nếu thế thì lại gây ra cả mớ rắc rối mới cho em. chết thật mà, cuộc đời em đã chưa đủ rắc rối hay sao nữa chứ. chợt có một quán onigiri nho nhỏ lọt vào tầm mắt em, làm cô em đây vui sướng rõ nhanh như thể một người sắp chết vì khát tìm thấy vũng nước ở trên sa mạc vậy. đôi chân đi những bước nhanh hơn về phía quán, miệng thầm cảm ơn vì ông trời đã thương xót cho mình ngày hôm nay.
"cho tôi hai phần tuna-mayo với ạ!"
và rồi, em đã gặp được một biến cố sẽ làm thay đổi cuộc đời mình, anh chàng tóc xám vô cùng điển trai mang tên miya osamu. thật bất ngờ làm sao, trái tim nhỏ bé giờ đây đã mê mẩn người con trai nọ chỉ với cái nhìn đầu tiên. nếu được quay về quá khứ, em chắc chắn sẽ xách cổ bản thân mình mà tổng sỉ vả vì cái tội mê trai quên cả việc phải lấp đầy cái bụng đói của mình.
3.
em là vị khách đặc biệt nhất mà miya osamu từng gặp từ lúc lập quán cho tới tận bây giờ. từ lúc quán vẫn còn là một nơi hiu quạnh ít người biết đến cho tới khi trở nên nổi tiếng gần như khắp thành phố tấp nập người qua, anh đã gặp cả đủ thể loại khách từ bình thường nhất đến kỳ quặc nhất.
anh vẫn nhớ rõ có mấy ông nhân viên bụng bia say khướt, đi đứng loạng choạng như thể sắp ngã tới nơi rồi vào gọi món ở quán anh, thậm chí còn vô cùng lịch sự mà suýt trả thêm tip cho anh bằng một bãi ọe ngay giữa quán. may sao anh kịp vác ông ta vào nhà vệ sinh, chứ không anh phải treo biển không tiếp đón mấy người kiểu này mất. đôi lúc anh cũng gặp được vài cô gái rất xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, nhưng làm anh ta ngượng nghịu không thể chịu nổi. tưởng tượng quán có hơn chục người đang ngồi xung quanh rồi, mấy cô gái đó lại vô cùng bạo dạn mà tán tỉnh anh trước mắt bao người thì làm sao anh ta không ngại được cơ chứ. nhưng anh đây vẫn còn tỉnh lắm, chỉ cần khéo léo đôi chút là không làm các cô gái đó mất lòng là được.
vậy mà nếu được nói về em, osamu sẽ kể rằng em là một cô gái đặc biệt nhất mà anh từng tiếp đón. mỗi khi thấy em bước vào quán, anh ta đều ngạc nhiên trước bộ dạng trông thiếu sức sống đến lạ kỳ từ em. quần áo có phần xộc xệch đôi chút, mái tóc thì cũng không được gọn gàng lắm, lấp ló dưới chiếc kính dày cộm anh vẫn còn thấy được quầng thâm của việc thiếu ngủ, chẳng khác gì em vừa bị tra tấn thể chất lẫn tinh thần kịch liệt, rồi bị dí dao vào cổ bắt phải vác mặt đến đây. dẫu vậy, lúc nào em cũng chào đón anh bằng nụ cười tươi nhất có thể, có khi nụ cười đó là thứ có sức sống nhất mà em có.
"chào miya – san nha, cho em hai phần tuna-mayo như thường với ạ!"
lúc nào cũng như vậy, hai phần tuna-mayo, một nụ cười, một giọng điệu, một niềm vui nho nhỏ vào cuối ngày. osamu đôi lúc cũng phục em thật đấy, nhìn trông mệt mỏi đến thế, thậm chí còn suýt ngủ gục ở quán mà vẫn còn năng lượng để tiếp chuyện với anh cơ đấy. thực sự là, cô gái này kỳ lạ thật đấy, nhưng cũng có phần dễ thương lắm ấy chứ!
4.
cửa hàng onigiri của osamu luôn có một vài ngày đóng cửa muộn hơn bình thường. nó không diễn ra thường xuyên cho lắm, có một tuần thì đóng cửa hàng muộn hai ba hôm, có lần thì nguyên cả tuần. nếu có ai hỏi, anh ta sẽ bịa ra một cái lý do nghe không thể nào giả trân hơn được, hoặc rơi vào trường hợp cứng học quá thì anh ta đánh trống lảng rồi sủi mất tăm luôn. mặc kệ người hỏi có phản ứng ra sao, anh ta dường như chẳng lấy gì là quan tâm cả.
nhưng không một ai biết được lý do thật sự khiến osamu mở cửa hàng đến tận tối muộn đến thế. nếu có dùng biện pháp mạnh để ép anh ta khai toàn bộ ra, chắc chắn một triệu phần trăm rằng anh ta sẽ hốt được quả lý do trời ơi đất hỡi nào đó để quẳng vào mặt người ta mà. chẳng hạn như "do hôm qua em tan làm muộn quá, lúc chạy ra quán của anh thì thấy đóng cửa rồi, nên em đành vác xác về", đại loại như vậy. mà thôi kệ đi, ép người ta hoài có khi bị công an đến gông cổ mất, ít nhất lý do vừa rồi nghe còn hợp lý chút.
5.
dù nhìn mặt trông như vừa có chục em người yêu cũ vậy thôi, chứ miya osamu chẳng giỏi trong việc cưa cẩm con gái nhà người ta đâu. mà có khi chẳng cần chủ động, khối chị em phụ nữ ngoài kia cũng đổ gục vì sự dễ thương vô đối khi nói chuyện cùng khuôn mặt đáng đồng bát gạo kia rồi.
dẫy vậy, anh ta vẫn thử mua cả mớ sách về chỉ để tìm cách tán tỉnh người anh thích. nhưng mấy thông tin trong đấy thậm chí còn chẳng có ý nghĩa cụ thể gì cả, nói huống chi là việc bảo anh áp dụng cơ chứ. lắc đầu ngán ngẩm, anh quyết định quẳng mớ sách vớ vẩn đó vào trong thùng rác.
"toàn mấy thứ tào lao không à"
không ngờ tán gái lại khó khăn đến thế cơ chứ, hoặc có mỗi anh nghĩ vậy thôi!
"em thích anh, siêu siêu thích anh luôn"
à, thực ra không khó đến thế đâu cơ chứ! chỉ cần có hai phần tuna-mayo, anh đã thành công đánh gục trái tim của ai kia rồi, thực sự dễ dàng đến độ bất ngờ luôn cơ đấy.
[22:44-10052023]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro