011: akaashi keiji
title: 1000 ngôi sao (requested by White-Angle)
01.
người ta tương truyền với nhau rằng, nếu một người kiên trì xếp đủ một ngàn ngôi sao giấy, những ngôi sao đó sẽ ban cho họ một điều ước cho sự nhẫn nại cũng như niềm tin vào những ngôi sao giấy. vốn dĩ đó chỉ là lời được truyền từ miệng người này sang miệng người khác, chưa ai có thể khẳng định rằng điều đó là sự thật một trăm phần trăm cả. có những người cũng đã từng thử, có người đã thành công đạt điều mong muốn suốt bấy giờ, có người hằng đêm mong chờ để rồi chẳng có gì đặc biệt đến để thay đổi cuộc đời của họ cả. tin hay không là tùy ở bạn, dù gì nó cũng chỉ dừng lại là một lời đồn đại trôi nổi trong cuộc sống này.
và em quyết định tin thật, tin như thể nó đã được các nhà khoa học chứng minh là điều có thật vậy. cuộc sống đã khiến em mất niềm tin dành cho những con người ngoài kia, người luôn miệng nói những lời đường mật đủ khiến trái tim ta tan chảy như bãi nước mùa xuân, lại là người luôn lăm le con dao sau lưng, canh lúc ta để lộ sơ hở là đâm ta một nhát đau điếng. vì vậy, em đã chọn lựa một con đường khác, tin vào những lời đồn thổi, và điều ước của một ngàn sao giấy là một trong số đó. dù sao thời gian rảnh em có cả đống, nên bỏ chút công sức dành cho bộ môn gấp giấy này cũng không sao cả.
02.
akaashi và em là bạn bè, hoặc nói vui vẻ hơn là anh em kết nghĩa, có phúc cùng hưởng còn có họa cùng chia. dù cả em lẫn cậu học khác trường nhau, thậm chí trường của hai đứa cách nhau đến hơn ba cây số, nhưng lần nào cũng đều đặn vào lúc khi các câu lạc bộ đến giờ sinh hoạt, bóng dáng nhỏ bé của em sẽ lấp ló nơi câu lạc bộ bóng chuyền. mọi người đã sớm quen hình ảnh một chàng trai trầm tính hướng nội có một cái đuôi nhỏ xinh nói chuyện cực nhiều, tới nỗi mà nếu một hôm cái đuôi đó đột xuất không lẽo đẽo sau lưng của cậu nữa, tâm điểm của mọi câu hỏi và dò xét về tung tích của em sẽ hướng về cậu bạn chuyền hai akaashi nọ. em vẫn nhớ như in rằng hôm đó cậu đã phải gọi điện cho em chỉ để cố gắng thoát khỏi sự tra khảo của cả đội bóng chuyền. thế cũng đủ hiểu rằng họ yêu quý đôi bạn này nhiều đến mức nào rồi nhỉ, người này không đi cùng người kia thì khả năng cao hôm đó có bão lớn lắm đấy.
cơ mà, cái gì cũng có người thích kẻ chê đứa nghi hoặc, mối quan hệ của em và akaashi cũng không phải là ngoại lệ. nhiều lần, xung quanh em là những đứa con gái nhìn em bằng ánh mắt hiếu kỳ, đè đầu cưỡi cổ nhau chỉ để hỏi em hàng trăm câu hỏi về cậu, em, cả hai đứa. tất nhiên, trong mấy đứa đó cũng có người thầm thương trộm nhớ cậu bạn của em, thế nên em luôn phải trả lời như trấn áp sự tò mò của họ, và đương nhiên nó cũng chỉ có tác dụng trong một vài tiếng đồng hồ.
"tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi"
bạn, chẳng ai trong chỗ đó dám tin điều đó hoàn toàn cả, họ đều biết rằng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu giữa một nam với một nữ luôn thật mong manh, có khi ngày hôm trước còn hai tiếng bạn thân, hôm sau đã thấy để chế độ hẹn hò trên các nền tảng mạng xã hội. nhưng mà trong mắt em, akaashi chỉ là một người bạn, một người bạn tốt nhất mà em từng có. và liệu rằng nó có đúng mãi cho đến khi em tìm được một người sẽ tiến tới lễ đường cùng em không nhỉ?
03.
lý do để tình bạn giữa cả hai đứa bền chặt đến mức này đều bắt nguồn từ những mối tình đã tàn phai của em. trái ngược với cậu bạn gần như chẳng hứng thú với thứ gọi là tình yêu, thì em lại một cô gái dễ dàng để trái tim của mình lọt vào tay người khác. con gái mà, ai lại không muốn có một mối tình viên mãn đến cuối đời với một chàng trai nào đó cơ chứ. akaashi cũng không bao giờ ngăn cấm em chạy theo tiếng gọi của trái tim, có khi còn vui hơn em khi thấy em hạnh phúc bên chàng trai cứ ngỡ là định mệnh của đời em đấy chứ.
cơ mà, để em đi không đồng nghĩa với việc bỏ mặc em, cậu vẫn luôn là một bến đỗ bình yên để em trở về sau những cuộc tình sớm đi vào dĩ vãng. akaashi không nhớ được cậu đã thấy bộ dạng rũ rượi của em trong làn gió đêm lạnh toát bao nhiêu lần, nhưng cậu lại nhớ rõ tóc em đã bết dính vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em như thế nào, mắt em đã đỏ lên bao nhiêu, chất giọng vốn đang trong trẻo lại khàn đặc khó nghe kinh khủng nhiều thế nào. vậy mà, em vẫn gượng cười, cười cho cậu bớt lo lắng, cười cho đường tình duyên lận đận của mình. một chút thương cảm, một chút bất lực, cậu mời em vào nhà cậu, coi như hôm nay em cư trú tạm nhà cậu đi, chứ để em về nhà giờ này cậu chẳng yên tâm là bao.
họ chưa đủ tuổi để nếm thử chất có cồn. akaashi thì cần một năm nữa, còn em thì là hai năm nữa, nhưng lén lút uống với nhau thì cũng chẳng làm sao cả. cậu với em ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn gỗ, vỏ lon bia cứ thế lăn lóc trên bàn rồi lại xuống sàn. có lon bị bóp nát, có lon còn nguyên vẹn, có lon còn vương chút bia đọng lại. em ngả hẳn người trên ghế, tay lon bia đã vơi nửa lắc lắc như muốn đổ cả chất lỏng trong lon xuống dưới sàn gỗ, miệng bắt đầu hết than trách rồi lại chửi mắng tên người yêu khốn nạn của mình. trái ngược với tình trạng say quên trời quên đất của em, akaashi thì lại tỉnh như ruồi, miệng vẫn nhâm nhi chút bia, nghe em nặng nhẹ đủ điều, đôi lúc cũng hùa theo em mà nói. bạn thân buổi sáng, bạn rượu buổi tối, cậu không đếm nổi số lần cả hai động vào đồ uống có cần, một thứ vốn chẳng tốt cho sức khỏe cũng như không phù hợp cho lứa tuổi của cả cả. nhưng mà, miễn tâm trạng của em có thể nhẹ nhõm đi đôi chút, cậu vẫn nguyện ngồi cùng em, nốc hết lon này cùng lon khác với em, lắng nghe những tâm tư của em mà không thấy chán. suy cho cùng, không chỉ đơn thuần là một đứa bạn thân nữa, em đã là một người đặc biệt trong cuộc đời của akaashi rồi.
04.
bầu trời chỉ còn là một màu đen kịt, lớp học vắng tanh, chỉ có đúng hai đứa học sinh quanh quẩn trên chiếc bàn học con, đứa thì cố ngồi giải nốt bài tập còn sót, đứa thì tranh thủ chút thời gian ngồi gấp những ngôi sao giấy đầy màu sắc. akaashi chốc chốc đưa mắt lên nhìn em, rồi cúi xuống làm bài tiếp. công nhận khi em chăm chú làm việc gì đó trông đáng yêu thật, nhất là đôi mắt đó sẽ luôn sáng lên khi gấp xong một ngôi sao. cậu cũng biết được em gấp sao làm gì, và cậu thấy vui vì điều đó. dù em đã trải qua những mối tình chẳng có nổi một hồi kết tốt đẹp, trái tim em đã quá tổn thương vì những kẻ tệ bạc, tiếp tục đặt lòng tin để rồi kết quả nhận lại toàn là đau thương và cay đắng, nhưng thật may sao, em vẫn giữ một chút hy vọng cho hai chữ "tình yêu". chỉ là một chút thôi, thế cũng đủ làm cậu yên tâm hơn phần nào rồi. buông cây bút xuống, cậu cầm một ngôi sao giấy nhỏ lên, dịu giọng hỏi.
"sắp đạt chỉ tiêu chưa cô nàng?"
"còn lâu, chưa đến một nửa nữa"
em cười, tay đặt ngôi sao giấy vừa mới gấp xuống. đôi mắt em ngước lên, đối diện với mắt cậu, cả nụ cười hạnh phúc lẫn mong đợi của em in hằn trong đôi mắt ánh xanh của cậu. tim akaashi chợt đập chệch đi một nhịp, cậu cũng tự dưng bồn chồn hơn mà gõ nhẹ mũi giày xuống sàn nhà, tạo lên tiếng cạch cạch vui tai.
"khi tớ gấp đủ một ngàn ngôi sao giấy và ước xong, tớ sẽ nói điều ước cho cậu nghe nhé?"
"nhớ đó nhé!"
05.
ngôi sao thứ một ngàn được thả vào trong lọ thủy tinh, cuối cùng em cũng xong. thực sự em không nghĩ lại mất nhiều thời gian đến vậy, tay em gần như tê cứng lại vì gấp quá nhiều, song thành quả không hề làm em thất vọng. nếu điều ước đó không thành sự thật, em cũng có thể dùng lọ sao này làm đèn ngủ để trang trí cho căn phòng cũng được. giờ là giây phút của sự thật rồi, em cũng chọn ngay đúng mười hai giờ đêm để ước cho linh hơn. nhắm mắt lại, tay đan vào nhau, mong sao một người sẽ bước vào đời em, mang ánh nắng vào cuộc đời của em, xoa dịu những cơn mưa tầm tã trong tâm hồn em, cho em biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. không cần luôn phải là bây giờ, em có thể đợi được, chỉ cần người đó có thể nắm tay em đến hết cuộc đời này, thế là đủ rồi.
xong xuôi, em cất lọ sao lên trên kệ tủ, với lấy chiếc điện thoại gần đó, gọi điện cho akaashi. không cần phải đợi, cậu nghe máy em liền, có vẻ cậu chưa ngủ thì phải.
"ước xong rồi à?"
"ừm, chẳng biết có tác dụng không, mong là có"
"vậy cậu đã ước gì?"
"một người bạn trai, thế thôi"
"nghe thôi mà đã muốn nó thành sự thật lắm rồi đó"
"haha, tớ cũng mong thế"
"nếu nó thành công thì tớ cũng thử làm mới được"
"cậu cũng có điều ước à?"
"tất nhiên, người ta cũng là con người mà, sao lại không có ước mơ cơ chứ"
"đó là gì vậy, kể cho tớ nghe được không?"
"ước được trở thành người cậu đã ước lúc nãy"
[23:05-20072023]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro