7 - Hide & Seek

Đang đợi book đạt 500 like mới post chap mới mà đợi mãi k lên huhu, thôi tui post luôn TT_TT





-------------------------------



Sau khi ăn tối xong, __ dự định chuồn về phòng ngủ trước, hi vọng những nam sinh sẽ cùng nhau chơi game, chơi bài gì đấy và khiến Atsumu quên mất sự tồn tại của em. Khi đi lướt qua nhóm nam sinh đang xếp hàng lấy thêm thức ăn, em bị một bàn tay kéo lại. Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh có chút chuyện. Hẹn em 9 giờ nhé. Em không đến thì anh sẽ qua tận phòng tìm em."

Xem ra, em có muốn trốn cũng không được. __ gật đầu đồng ý rồi chạy nhanh về phòng, sợ rằng ai đó sẽ thấy cảnh em níu tay níu chân với Atsumu rồi lan truyền tin đồn linh ta linh tinh.

Còn chút thời gian rảnh rỗi, __ tán chuyện với mấy bạn quản lí nữ bên trường khác. Khi đồng hồ điểm 9 giờ kém 10, __ vội lấy cớ để rời khỏi phòng.

Đang đi trên hành lang vắng thì đèn đóm bỗng tắt hết cả. Từ xa có tiếng lao xao trò chuyện khi nhân viên hỏi nhau về sự cố, ai đó nói sẽ kiểm tra cầu dao, người khác bảo sẽ đi bật máy phát điện. Mò mẫm túi quần, em mới nhận ra mình đã để quên điện thoại ở trong phòng ngủ. 

Hai tay lần mò theo bức tường để định hướng, em dựa vào thính giác để đi đến nơi có nhiều người tập trung nhất. Chắc hẳn ở đấy sẽ có người mang đèn pin dự phòng hoặc mở flash trên điện thoại. 

Bỗng dưng cảm giác thô ráp của mặt tường biến mất, thay vào đó là một vật thể làm em khó tả, tựa như một lớp vải phủ lên một bề mặt hơi cứng, nhưng không đến mức cứng như cột nhà.

Cái gì thế nhỉ? __ sờ sờ thêm vài phát nữa cho kĩ. Bề mặt này không bằng phẳng đều nhau, lại còn có mạch đập nhịp nhàng bên dưới... Khoan đã, mạch đập?!

 Đúng lúc đó, cổ tay em bị giữ chặt lại.

"Sờ đủ chưa?"

__ nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói. 



Là Miya Osamu.



"A-"

__ định mở miệng ra nói xin lỗi nhưng môi đã bị Samu dùng tay bịt lại, rồi bị anh lôi vào dưới gầm cầu thang. Vòng tay rắn chắc quấn quanh người khiến em không tài nào nhúc nhích. Kế đó, hơi thở đối phương phả vào tai em.

"Suỵt! Bọn anh đang chơi trốn tìm..."

"V-vâng..."

Vậy lúc nãy "vật thể" em sờ trúng chính là...ngực của Osamu!


Nghĩ đến khoảnh khắc đó, __ ngượng đỏ mặt, tim đập liên hồi, nhịp thở gấp rút như vừa chạy vài vòng sân thể dục.

"Em ổn chứ? Tim em nhanh quá."

Hóa ra, ngực em đang kề sát ngực của Samu. Em cố giật lùi lại để giữ khoảng cách an toàn thì được anh ta tặng thêm một cú sốc khác.

"Thơm." Samu thì thầm bên tai em.

"Hả?"

"Tóc em thơm lắm." Anh lại hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm trên mái tóc mượt mà.

__ tạ ơn trời đất là hiện giờ đang cúp điện, vì em không dám nhìn thẳng vào mặt của Samu đâu. Cả cơ thể em nóng rần, đầu óc đình trệ, miệng cứ đóng mở vì chưa lựa được lời mà nói.

"Anh Osamu đâu rồi nhỉ?"

Osamu kéo em vào trong một căn phòng nhỏ chứa đồ trước khi ánh sáng đèn pin lóe qua chỗ hai người đứng lúc nãy.

"Đợi lát có điện rồi mình tìm anh ấy sau. Giờ quay về chỗ cũ đi."

"Ừ. Đi thôi."

Hai chàng trai kia rời đi, góc khá khuất mắt nên họ cũng không nhận ra chỉ cần chiếu đèn flash chệch đi mốt chút, họ sẽ nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau.

Đúng hơn là Osamu ôm chặt lấy __. Với tư thế và chiều cao chênh lệch, mặt em đang áp sát vào đống cơ đáng ngưỡng mộ. Nhịp tim anh đập nhanh chẳng kém me là bao, còn có mùi hương crush berry dễ chịu xộc vào cánh mũi.

"Anh... cũng thơm quá." Em buột miệng nói ra.

Osamu phì cười, ngực cũng chấn động theo trước lời khen từ cô gái nhỏ này.

Rơi vào tình huống xấu hổ, __ muốn trốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng một lần nữa bị giữ chặt lại. Samu hôn lên tóc em, anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc quý giá này mãi mãi. 

"Đợi một lúc nữa, được không? Ở đây với anh."

"Đừng đi gặp Tsumu."





!!!











---------------------------






---------------------------




Hôm nay đến lượt Osamu ra tay rồi ~

Anh em nhà Miya được sờ cái đòi sờ hoài~ Khôn ghê chưa 🦊🦊




---------------------------











28.11.2022


~870 chữ


Giải thích điều no one asked for:

Tại sao Osamu có mùi crush berry?
Do tư bản quyết định.


------------------------

22.12.2024

Xóa nhiều nội dung cũ cho nên số từ không tăng lên được miếng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro