| Hinata Shoyo | Một chút thử thách

"Anh sẽ đi Brazil"

Sau khi lên năm 3, tôi quyết định sẽ thi vào một trường đại học điểm ngay tỉnh Miyagi. Cũng đã được 3 năm kể từ khi bọn họ tham gia giải quốc gia cuối cùng, và tôi biết rằng Hinata Shoyo - chàng tí hon nhỏ bé của tôi cũng cần phải thực hiện giấc mơ của mình. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng chia tay để anh có thể thoải mái tiến về phía trước có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không, nhìn người con trai say ngủ bên cạnh mình, tôi biết rằng có thể đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng giá nhất hiện giờ của mình.

"Mình...nên làm gì"

Do không ngủ được nên tôi đã đi ra ngoài ban công hóng gió, gió lạnh ùa vào tê tái như nỗi lòng hiện giờ, nặng trĩu và đầy đau đớn. Hai người chỉ mới hẹn hò với nhau được 1 năm, nếu phải chia tay nhau như thế thì liệu có ổn không, biết được chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thì thà rằng đừng nên tới với nhau.

"Em làm gì ngoài này vậy"

Shoyo bước tới ôm tôi từ đằng sau, dụi mặt lên bờ vai nhỏ nhắn của tôi. Nỗi lo lắng như được dịu xuống phần nào, tôi mỉm cười xoay người lại, đặt một nụ hôn lên môi anh, chăm chú nhìn Shouyo, lên tiếng: "Shoyo, anh dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp"

Shoyo nhìn tôi mỉm cười, sau khi có được đáp án mà anh mong muốn, anh tự tin nói: "Anh sẽ đi Brazil, anh muốn đánh bóng chuyền bãi biển"

"Bao lâu"

"2 năm"

Nhận được đáp án từ Shoyo, tim tôi bỗng thắt lại, 5 năm quá dài, quá dài để chờ đợi một người, mà cũng quá dài để Shouyo có thể tin tưởng chờ đợi tôi. Nở một nụ cươi thật tươi về phía anh, rốt cuộc cũng phải đưa ra lời nói mà tôi đã phải suy nghĩ từ bấy lâu nay, nếu đã vậy rồi...thì cứ quyết định như vậy đi.

"Em sẽ đi cùng anh chứ?"

Shoyo hỏi, anh kéo người tôi lại gần, ánh mắt rạng ngời,ngưởi luôn cho tôi hi vọng và niềm vui đang chờ đợi đáp án từ tôi. Bất ngờ trước lời đề nghị từ anh, tôi có chút không thốt nên lời.

"Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không muốn rời xa em, cũng không muốn để em chờ đợi..."

Ánh mắt anh nhẹ nhàng nói ra những lời bộc bạch từ tận đáy lòng mình, anh nhìn tôi đầy ấm áp, Shoyo muốn cả hai cùng nhau vượt qua khoảng cách này. Thời gian có là gì chứ, miễn chúng ta cùng một trái tim, cùng một cảm xúc, cùng yêu nhau, cùng vượt qua khó khăn thì không gì là không thể.

"Em..."

"Em có thể suy nghĩ, hoặc nếu em không muốn đi...Em sẵn sàng chờ đợi anh chứ"

Shoyo quỳ một chân xuống, đầy chân thành nhìn tôi.

"Anh có thể sẽ khiến em cảm thấy cô đơn, anh không thể ở bên cạnh lúc em cần, nhưng anh sẽ mãi yêu em, em đồng ý...ở bên anh cả đời, được không em?"

Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của tôi, dù rất muốn hét lên nhưng không thể, hoá ra Shouyo lại suy nghĩ nhiều hơn, anh lo cho cảm xúc của tôi, anh thật lòng không muốn rời bỏ người anh yêu. Nếu anh đã cố gắng đến vậy, thì chút khó khăn này không là gì cả.

"Được...em sẽ đi cùng anh"

"Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro