[REQUEST 10] Aoba Johsai's Team
Người nhận: BanhMiCaoCap
----
Bạn khó khăn mở cánh cửa phòng câu lạc bộ bóng chuyền nam bằng chân của bạn (?).
Các đàn anh trong câu lạc bộ thấy bạn tay ôm một đống quà cáp cùng vài mảnh giấy màu mè trông có vẻ giống như những bức thư.
"Này T/b. Hôm na-"
Iwaizumi định cất lời để nhắc nhở rằng hôm nay bạn đến muộn thì bạn đã to tiếng quát lên.
"Tên Oikawa chết tiệt đâu rồi!!?"
Giọng của bạn vang ra khắp cả phòng tập, tất cả mọi người có mặt ở đó bao gồm cả huấn luyện viên đều bị giật mình.
"T/b-chan à, có chuyện gì mà tự nhiên em to tiếng vậy?"
Oikawa thấy bản thân được gọi tên thì mới ló đầu ra khỏi đám đông mà bước tới gần chỗ bạn.
Bạn đang trong tâm trạng không hề tốt chút nào, giữ nguyên khuôn mặt nhăn nhó rồi đi tới chỗ Oikawa. Ngay khi chỉ còn khoảng một bước chân cách mặt Oikawa, bạn thẳng tay ném đống quà cáp và thư tình thẳng mặt anh ta.
"Ấy, ấy... Em làm gì vậy T/b-chan???"
Oikawa hốt hoảng, bị đống quà đột nhiên ập vào mặt, anh vội vã đỡ lấy tất cả. Nhìn xuống phát hiện ra có vài lá thư bị rơi ra thì lại loay hoay nhặt lên.
"Cái gì đây?"
"Hả?"
Oikawa ngơ ngác hỏi bạn, tay vẫn đang gom đồ.
"Em hỏi anh cái gì đây?"
"Thì thư tình và quà... của anh?"
"Vâng đúng rồi đó."
Bạn khó chịu đáp lại, nhìn chằm chằm vào Oikawa.
"Và mỗi ngày em đều phải ba đầu sáu tay nhận hết đống này của anh đấy!"
Oikawa thì vẫn cười cười, khuôn mặt rõ ngứa đòn.
"Vậy thì phải cảm ơn T/b-chan rồi, lần sau tiếp tục nhờ em nha- Á!!"
Chưa kịp dứt lời, nguyên một quả bóng chuyền đã vào đầu Oikawa. Khỏi cần phải hỏi thì cũng biết đó là do Iwaizumi làm.
"Iwa-chan!!!"
"Mau xin lỗi đi!"
"Ể?? Tại sao chứ? Tớ có lỗi đâu??"
Oikawa đau đớn sau cú bóng đó, nhưng vẫn ngoái ra sau cãi lại Iwaizumi, và cậu nhận lại được một cái lườm đầy sát khí của Iwaizumi.
"Lại còn không có lỗi hả? Cậu xem T/b-chan hôm nào cũng khổ sở chống lại đám fan của cậu đó."
Matsukawa cũng lên tiếng trách móc, vốn dĩ không phải mỗi bạn gặp rắc rối với fan của Oikawa mà cả câu lạc bộ cũng không ít lần phải xử lý việc này.
"Lần sau cậu nên kệ anh ấy đi T/b."
"Đừng nói thế chứ Kunimi-chan."
Bạn vẫn im lặng nãy giờ, có lẽ chẳng muốn nói gì nữa, trực tiếp bước ra chỗ huấn luyện viên để giúp đỡ họ chuẩn bị.
"Đó, làm con bé nhà người ta giận rồi."
Hanamaki đánh vào lưng Oikawa một cái không hề nhẹ nhưng mặt vẫn tỉnh bơ.
"Đau đấy! Thực sự là lỗi do tớ hả??"
"Cũng không hẳn, trông con bé hôm nay hơi lạ thật."
Iwaizumi bỗng trở nên nghiêm túc, lần này có vẻ anh không hùa vào đổ lỗi cho Oikawa nữa.
...
"Vậy em xin phép về trước."
Bạn lễ phép chào tạm biệt mọi người trong câu lạc bộ rồi ra về.
Nhà bạn khá gần trường, không mất quá lâu để bạn đi bộ đến trường. Nhưng dù sao bạn cũng là con gái, nên thỉnh thoảng cũng có vài đàn anh trong câu lạc bộ đi về cùng bạn.
Như là hôm nay chẳng hạn.
"T/b-chan!!! Hôm nay tụi anh lại về với em nè!!"
"Đi đường tầm này nguy hiểm lắm đấy, phải cẩn thận mấy tên thế này đất T/b."
Trực tiếp ngó lơ Oikawa, Iwaizumi dặn dò bạn vừa khó chịu lườm tên bên cạnh.
Bạn không nói gì nhưng cũng lẳng lặng gật đầu.
Thấy bạn kiệm lời hơn hẳn bình thường, Oikawa và Iwaizumi không hẹn mà nhìn nhau. Rõ ràng là cảm thấy bạn đang gặp chuyện gì rồi.
"Này T/b."
"Dạ?"
Nghe thấy tiếng gọi, bạn nhanh chóng ngước đầu lên nhìn Iwaizumi.
"Dạo này nhóc làm sao vậy? Có phiền muộn gì à?"
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Iwaizumi, bạn nghĩ là mình không thể giấu nổi điều gì đâu, nhưng cũng không nghĩ là bản thân có thể nói ra.
"Dạ... em... em..."
"Thôi nào T/b-chan, có làm sao thì có thể tâm sự cho bọn anh mà. Dù sao tụi anh cũng là tiền bối, biết đâu có thể giúp em hoặc đưa ra lời khuyên, như trong chuyện tình yêu chẳng hạn."
Oikawa tự tin nói, còn Iwaizumi thì chẳng vui vẻ gì với cách nói chuyện này của Oikawa.
Bạn lại im lặng tiếp. Điều này khiến hai người tiền bối tưởng rằng bạn thực sự đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, bèn vội vàng hỏi.
"T/b-chan, em thực sự đang yêu ai hả? Là tên nào? Tên nào khiến em phiền lòng??"
"Cứ nói ra đi T/b, bọn anh đảm bảo không động chân động tay gì tên đó đâu."
Thấy hai đàn anh hiểu lầm mà lo lắng cho bạn như vậy khiến bạn có chút hoảng.
"Ơ... từ từ đã, em... em không có thích ai mà, thật đấy!"
Rồi cả Oikawa và Iwaizumi cùng nhìn chằm chằm vào bạn, trông bạn bạn có vẻ thành thật thì mới tạm thôi nghi ngờ.
"Được rồi, bọn anh tạm tin nhóc."
"Vậy thì nói xem dạo gần đây em làm sao mà chẳng vui vẻ chút nào."
Bạn cố gắng né tránh ánh mắt của hai người trước mặt nhưng gần như là không thể. Oikawa và Iwaizumi đều lo lắng cho bạn, không chỉ có hai người mà mọi người trong câu lạc bộ cũng nhận ra, bạn biết chứ. Nhưng bạn nghĩ là, đây là điều không nên nói ra, đó chỉ là vấn đề của bạn mà thôi.
"Em... em... Nếu như bây giờ em nói em từng rất đam mê một thứ, nhưng sau đó tình cảm đó lại bị dập tắt chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn. Em quyết định từ bỏ thứ đó, chỉ là... dần dần em nhận ra bản thân vẫn còn rất yêu thích thứ đó. Thì liệu em có xứng đáng để bắt đầu lại không?"
Bạn ấp úng nói từng lời một, rồi lặng lẽ nhìn lên hai người anh đang đứng trước mặt. Trông họ rõ ràng là rất bất ngờ, cả hai đều nhìn bạn như vậy.
"Đ... đúng là em không bình thường nhỉ? Tự nhiên lại đi hỏi mấy câu như vậy."
Nhận thấy điều bản thân nói có vẻ đã khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, bạn nghĩ rằng đúng là không nên nói ra.
"Nói gì vậy chứ con nhóc này, ai mà chả có quyền theo đuổi đam mê."
Oikawa cười cười đáp lại khiến bạn có chút bất ngờ. Không chỉ là anh ấy mà còn cả Iwaizumi.
"Thật tốt khi nhóc chịu nói ra. Và cũng nhờ vậy mà tụi anh mới biết là nhóc có niềm đam mê với điều gì đấy."
Nghe được những lời nói như vậy, bạn cảm thấy có chút vui trong lòng, đồng thời cũng không biết phải phản ứng lại ra sao.
"Em... cũng đến nhà em rồi. Em xin phép ạ."
Rồi bạn nhanh chóng chạy vào nhà, chưa kịp để Oikawa và Iwaizumi nói lời chào tạm biệt.
"Con nhóc này đúng là cứng đầu mà, cuối cùng cũng không chịu nói ra cho chúng ta."
"Chắc cậu cũng khá hơn con bé đấy. Thôi thì dù sao cũng biết đại khái con bé bị làm sao rồi, mai ra họp với nhóm Matsukawa thôi."
----
Lại là một ngày khác tại Aoba Johsai, bạn hôm nay đến câu lạc bộ sớm hơn bình thường, bởi vì không chạm mặt bất cứ fangirl nào của Oikawa và cũng bởi vì sau giờ bạn cũng chẳng còn gì để ở lại lớp quá lâu.
"Chào buổi chiều, mọi người."
Bạn mở cửa phòng tập, thấy các thành viên của câu lạc bộ cũng đã có mặt gần như là đông đủ ở đây. Trông họ có vẻ như là đang chờ bạn tới.
"Ồ, T/b nhóc đến rồi hả."
"Mau tới đây đi T/b-chan. Tụi anh có chuyện muốn nói nè."
"À dạ."
Bạn ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng bước tới.
"Có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay mọi người đều đến sớm hơn bình thường, có việc gì trọng đại sao?"
Oikawa là người đầu tiên bước lại gần bạn, rồi bắt đầu nói.
"T/b này, bọn anh đã phát hiện ra rồi..."
Anh ta bất thình lình đặt hai tay lên vai bạn khiến bạn giật nảy mình, lực cũng không phải là nhỏ đâu. Đi kèm với đó là khuôn mặt nham hiểm, với cái cách nói mang tính chất đe dọa khiến bạn vừa thấy lo sợ vừa thấy anh ta khùng hết thuốc chữa rồi.
"Phát hiện... điều gì?"
"Phát hiện ra... bí mật... lớn nhất của nhóc!"
Bộp.
Cả Hanamaki và Iwaizumi cùng tới đánh vào đầu Oikawa một cái rõ kêu.
"Á!"
"Cái thằng này!"
"Xin lỗi nha T/b, đừng có để tên này dọa."
Bạn bối rối gật đầu, dù bạn biết là Oikawa hơi khùng rồi nhưng mà lúc bạn đang căng thẳng thì lại dọa, bị đánh là đáng lắm.
"Mà dù sao anh ấy nói cũng không sai mà."
Kunimi lên tiếng, cậu có vẻ như là đứng về phía Oikawa. Điều này lại khiến bạn cảm thấy lo lắng một lần nữa.
"Mọi... mọi người có thể nói ra được luôn không? Đừng úp mở như vậy."
Bạn có hơi mất kiên nhẫn, có lẽ là nỗi lo đã khiến bạn trở nên có chút khó chịu hơn.
Thấy những thành viên của câu lạc bộ đang chần chừ không định nói, bạn toan nói tiếp thì Kindaichi lại mở lời trước.
"T/b, tụi này đã biết chuyện hồi trước của cậu rồi."
Bạn vẫn trong trạng thái khó hiểu, rồi bộ não mới bắt đầu hoạt động hết công suất để hiểu được những gì mà cậu bạn vừa nói. Có lẽ bạn đại khái đoán được "chuyện hồi trước" của bạn là gì.
Thấy bạn im lặng, mọi người ngầm hiểu rằng bạn đã sẵn sàng lắng nghe, Iwaizumi là người đứng ra, từ tốn nói.
"Hồi trước... nhóc từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật đúng không? Còn tham gia vào nhiều cuộc thi khác nhau nữa. Và có một lần, nhóc đã vào được vòng quốc gia, nhóc thực sự rất giỏi đấy, nhưng mà..."
Đến đoạn này thì Iwaizumi khựng lại, thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt bạn. Những thành viên khác cũng hoàn toàn yên lặng, không nói gì.
Bạn biết là mọi người lưỡng lự, vì sợ nói ra điều bạn không muốn nhớ lại có thể khiến bạn tổn thương. Và không hiểu sao, bạn lại tự động tiếp lời, không để Iwaizumi hoàn thành câu chuyện.
"Em đã gặp một chấn thương vào năm đó, dù chỉ là một chấn thương nhỏ, nhưng em thực sự đã rất hoang mang lúc đó. Em biết là lúc đó chỉ là sơ suất, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến em có suy nghĩ rằng bản thân lúc đó không còn niềm đam mê vào bộ môn trượt băng hay sao? Phải chăng là lần sai sót duy nhất đó lại là bằng chứng cho việc em đã không còn thích bộ môn đó nữa?"
Các thành viên trong câu lạc bộ bỗng trở nên trầm mặc. Họ đâu có biết rằng bạn ngày thường là một cô bé vui vẻ và luôn tươi cười, giống như một đóa hoa hướng dương luôn hướng tới ánh mặt trời; thì lâu nay lại giấu đi quá khứ mà bạn cho là đáng xấu hổ.
"Hồi đó em tập luyện rất nhiều, cũng mệt mỏi nhiều lắm, nên sơ suất trong cuộc thì bỗng khiến em cảm thấy sụp đổ, và tự cho là bản thân không còn niềm đam mê nữa; và đó là lúc em quyết định bỏ trượt băng."
Bạn tiếp tục câu chuyện, càng kể bạn càng cảm thấy như không kiềm chế được mà muốn bày tỏ hết ra. Lúc này bạn cảm thấy khóe mắt mình đã ươn ướt.
"Lên cấp ba, em sống như một nữ sinh bình thường, không có những buổi luyện tập khắc nghiệt, không có những áp lực từ người khác. Nhưng em nhận ra vốn dĩ mình đã cố lãng quên niềm đam mê của mình bằng những lý do đó. Và gần đây, khi vô tình thấy một chương trình có hình ảnh trượt băng, em đã chẳng thể rời mắt khỏi nó. Giờ thì mọi người đều biết rồi... em không biết bây giờ mình nên làm gì nữa."
Bạn nắm chặt tay, cố gắng không rơi nước mắt.
"Không phải quá rõ ràng sao? Nhóc nên cứ tiếp tục làm điều mình thích thôi."
Oikawa lên tiếng, anh nhìn bạn cười một cách dịu dàng.
"Như... nhưng, em không biết, không biết là em thực sự có thể nữa hay không? Liệu em có đáng được tiếp tục?"
"Nhóc đang nói gì vậy chứ? Niềm đam mê của nhóc, nhóc có quyền quyết định mà."
Bạn khựng lại, rồi nhìn sang những thành viên khác, họ cũng mỉm cười nhìn bạn, giống như đang động viên bạn để tiếp tục. Bạn bất ngờ rồi ngay lập tức òa khóc như một đứa trẻ.
Các thành viên Aoba Johsai thấy thế liền cuống cuồng chạy tới, họ loay hoay không biết làm gì khi bạn khóc.
"Cậu làm nhóc T/b khóc rồi đó, mau làm gì đi!?"
"Nói gì vậy chứ, tôi chỉ nói những điều nên nói thôi mà. Với cả Iwa-chan là người mở đầu câu chuyện trước mà!"
"Hai cái thằng này đừng có cãi nhau, mau tìm cách gì khiến em ấy ngừng khóc đi!"
Sau một hồi thì cuối cùng bạn cũng dịu đi, không khóc lớn như trước nữa. Điều này khiến nội bộ phòng tập cũng trở nên bình ổn hơn.
"Em cảm ơn mọi người."
Bạn nói nhỏ. Giọng nói hơi ngập ngừng do vừa khóc.
"Có gì đâu chứ, nhóc là đứa em gái duy nhất của tụi anh mà."
"Có gì khó khăn thì cứ chia sẻ, bọn anh sẽ giúp đỡ hết mình."
"Dù sao cậu cũng giúp mọi người nhiều rồi, phải để mọi người giúp nữa chứ."
Bạn cười hì hì, đúng nghĩa vừa khóc vừa cười. Bầu không khí cũng trở nên tươi vui hơn hẳn, tiếng cười nói lại quay trở lại với câu lạc bộ.
Hồi đó bạn cũng băn khoăn lắm, ngoài trượt băng ra thì không còn niềm yêu thích đặc biệt với điều gì nên đành phó mặc số phận cho thần May Mắn quyết định. Giờ nghĩ lại thì Random Wheel đúng là luôn đưa ra những lựa chọn sáng suốt mà. Bởi vì nhờ nó mà bạn mới gặp được những người bạn, người anh tuyệt vời như vậy, và cũng nhờ vậy mà bạn mới có thể sống thật với chính mình, tiếp tục theo đuổi đam mê.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro