[REQUEST 4] Miya Osamu
Người nhận: Sana_0208
Đã để mọi người chờ lâu rồi, và cả chủ req nữa. Chờ lâu không có nghĩa là bùng đâu nhé.
Req này au viết dài hơn bình thường chút. Vì không giỏi việc miêu tả cảm xúc nhân vật nên au hơi hạn chế một chút, mong bạn thông cảm nhé.
Chúc mọi người đọc vui vẻ!
(mong là req này không bị OOC)
----
Asunari Minnie là một thành viên của câu lạc bộ âm nhạc trường trung học Inarizaki.
Và trong trường ai cũng biết, Asunari đang theo đuổi Miya Osamu một cách công khai.
Đúng rồi, theo đuổi công khai, tức là da mặt thật dày thì mới có thể làm được như Asunari.
"Này Osamu, chiều nay đến thư viện với tớ đi~"
"Không được, chiều nay tôi phải tập bóng chuyền."
"Vậy thì để mai được không, hay để Chủ Nhật rồi đi chơi một thể. Được không, được không?"
"Cũng không được."
"Hể, sao vậy? Cậu vẫn còn lịch tập nhỉ."
Asunari chán nản bước theo Osamu, trầm ngâm một lúc lại nói tiếp.
"Hay là tớ đăng kí làm quản lí câu lạc bộ của cậu?"
Osamu bất ngờ, khuôn mặt có phần hơi khủng hoảng. Asunari mà vào thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đây.
"Không được."
"Sao vậy?"
"Không phải cậu còn câu lạc bộ âm nhạc sao?"
"Tớ xin rút."
"Cậu định nói thế nào?"
"Lí do có rồi đó."
Osamu bất lực, Asunari trông hí hửng lắm đúng, có cản thì cũng không được.
"Vậy giờ tớ đến phòng giáo viên đăng kí luôn đây."
"Đợi đã Asunari!"
Lại chạy mất rồi, cái con người này đúng là chẳng chịu nghe người khác nói gì mà.
----
Vào một ngày đẹp trời, chính là hôm mà Asunari gặp Osamu, đối với cô thì hôm đó như ngày định mệnh của cuộc đời mình vậy.
Asunari như đã được biết thì cô ở trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, vì ở câu lạc bộ không có hoạt động gì nhiều ở trong trường nên Asunari quyết định chuyển qua biểu diễn đường phố. Đây không phải là lần đầu tiên mà cô biểu diễn đường phố nhưng cũng hẳn là nhiều lần.
Cô thường hát và đàn guitar, mặc dù những phút đầu Asunari không được chú ý nhiều nhưng về sau thì cũng đã có những người nán lại và xem cô biểu diễn.
Đối với Asunari thì âm nhạc là đam mê lớn nhất của cô, và việc biểu diễn cũng vậy. Biểu diễn ở đường phố cũng như biểu diễn ở sân khấu, người nghệ sĩ đều phải làm thật tốt việc của mình.
Còn hôm nay thì sao?
Tất nhiên là Asunari cũng làm rất tốt rồi.
Và mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi cô biểu diễn xong.
Asunari rất hay mặc đồng phục, vì cô thấy mặc thế này ra ngoài là thoải mái nhất, vì thế nên mới có người nhận ra cô.
Osamu vì người anh bị ốm của mình nên mới phải ra ngoài mua đồ về và chăm sóc cho Atsumu. Tình cờ thấy được một cô gái mặc đồng phục của Inarizaki đang biểu diễn đường phố. Osamu cũng không mấy quan tâm nhưng lúc nhìn kĩ lại mới thấy đây không phải là Asunari lớp cậu sao, cái người lúc nào cũng chỉ ngồi trong lớp đọc mấy quyển sách về âm nhạc giờ đang biểu diễn ở nơi đông người này.
Vài ba phút sau, Osamu đã nhận ra mình đã đứng đây được một lúc mà quên mất nhiệm vụ. Buổi trình diễn cũng có vẻ sắp kết thúc, có lẽ Osamu sẽ ở đây xem hết buổi trình diễn.
Atsumu đen rồi, Osamu còn lâu mới về nhà.
Asunari kết thúc buổi trình diễn với sự hưởng ứng của những người xem, những tiếng vỗ tay vang lên và cô gái cúi đầu cũng như cảm ơn khán giả.
Chỉ là Asunari thấy Osamu, một thành phần của lớp cô.
Việc như thế này để lộ đến người khác thì cô không hề thích chút nào. Những lần bị người trong trường nhìn thấy không nhiều và Asunari cũng không mấy nổi bật với những học sinh trong trường. Nhưng trong lớp thì khả năng cao cô sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh để phòng trừ trường hợp xấu.
Cách này hơi thô lỗ nhưng Asunari đâu có ngại đâu, đảm bảo thông tin của mình không lộ là được.
Asunari thu dọn đồ đạc nhanh chóng tiến đến chỗ Osamu trước khi cậu ấy bỏ đi.
Bước gần đến nơi, Osamu đột ngột quay lại.
"Asunari-san?"
Asunari có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức tiến thẳng vào vấn đề chính.
"Miya Osamu, vậy là cậu nhận ra tôi."
Osamu đang định nói gì đấy nhưng lại bị ngắt lời.
"Tốt nhất là cậu đừng có nói chuyện này với bất kì ai, không thì tôi sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh."
"..."
Osamu vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu trên khuôn mặt.
"Tôi không có ý định nói ra đâu."
Asunari bất ngờ lần 2.
"Với cả... à thôi, không có gì đâu."
"Hả... cậu định thay đổi ý định chứ gì! Cậu định kể với ai? Người anh sinh đôi của cậu hay gì??"
"Tôi đã nói là không thì chắc chắn không rồi mà."
Osamu bước đi, Asunari cũng bước theo, cô phải chắc chắn là cậu ta không kể cho ai thì mới có thể yên tâm ra về.
Asunari không nói gì nhưng cứ bước sau Osamu với ánh mắt sát khí.
Trong trường hợp này không nói gì thì không được.
"Tại sao cậu lại biểu diễn đường phố vậy?"
"Hả? Vì tôi thích chứ sao."
Asunari nhíu mày với câu hỏi của Osamu, cô một cách đáp bình thản.
"Vậy là cậu ở câu lạc bộ âm nhạc thật nhỉ, có vài người trong lớp nói thế."
"Cái câu lạc bộ đó chán òm à, bọn họ chỉ suốt ngày nói chuyện về âm nhạc chứ có bao giờ luyện tập biểu diễn gì đâu."
Điều này làm Asunari rất khó chịu, nếu câu lạc bộ như thế thì giải tán đi là vừa.
"Có lẽ là do bọn họ không muốn thôi. Vậy sao cậu không rời khỏi câu lạc bộ?"
Osamu từ lúc nào đã bước chậm lại, đi song song với Asunari.
"Bọn họ trông thế chứ thực ra dở hơi lắm, mấy người xin ra đều bị bọn họ nhìn với cái ánh mắt khinh bỉ thôi. Mà tôi cũng không rảnh để tìm lí do rút khỏi câu lạc bộ."
"Cậu hát hay vậy mà gặp phải cái câu lạc bộ phiền phức nhỉ?"
Osamu cười trừ, Asunari bên cạnh bỗng nhiên sáng mắt ra nhìn cậu.
"Cậu... cậu vừa khen tôi?"
"Ừ."
Khuôn mặt của Asunari vui mừng thấy rõ, bình thường cô có được khen trực tiếp đâu.
Asunari cứ thế im lặng đi cùng với Osamu. Còn cậu chàng thì vẫn đang suy nghĩ về tâm trạng quay như chong chóng của Asunari.
Đến cửa hàng tiện lợi, Osamu dừng lại, Asunari thấy vậy cũng ngừng bước.
"Tôi phải vào mua đồ rồi, có gì gặp lại ở lớp."
"Đợi chút!"
Asunari gọi, Osamu quay người lại, khuôn mặt đầy thắc mắc nhìn cô gái.
"Sao vậy?"
"Hẹn hò với tôi đi!"
Một câu nói khiến khuôn mặt bình thản của Osamu từ đầu nay đã hiện rõ vẻ bất ngờ.
"Hả!? Cậu nói gì vậy?"
Bây giờ còn cả nhăn mặt nữa, vành tai của cậu ấy đã hơi đỏ lên.
"Tôi nói là hẹn hò với cậu, tôi không muốn nhắc lại đâu."
Asunari đã tỏ tình rồi mà lại như vậy, cô biết cô mặt dày rồi nhưng có cần phải hỏi lại không.
"Cậu... Nhưng chúng ta mới gặp nhau thôi mà."
"Thì sao chứ, có gì từ từ tìm hiểu. Trước mắt là tôi tỏ tình cậu đó."
Osamu thở dài, khuôn mặt có chút khó xử.
"Hiện tại thì có lẽ là không được... với cả chúng ta cũng mới nói chuyện..."
"Vậy là từ chối nhỉ... thế thì tôi sẽ theo đuổi cậu."
Asunari đáp lại ngay lập tức.
"Hả!!?"
"Cậu có bị vấn đề gì về tai không vậy, tôi nói là TÔI SẼ THEO ĐUỔI CẬU!"
Osamu câm nín, không biết nên nói gì lúc này. Cô gái kia cứ làm mọi thứ liên tục khiến cậu không thể phản ứng kịp.
"Vậy nhé, giờ tôi có việc rồi. Gặp lại ở trường."
"Này Asunari!"
Không thấy trả lời, Asunari đã hòa vào làn người đông đúc kia rồi.
Osamu lấy tay vò một hồi rồi bước vào cửa hàng tiện lợi. Dáng vẻ bất lực vẫn còn nhưng không tồn tại lâu.
Và đó là lí do mà Osamu "được" Asunari theo đuổi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro