[SPECIAL] Món quà mùa thi

Quà tặng tới các sĩ tử năm nay 🎉🎉 sau một khoảng thời gian không viết về Haikyuu thì mình đã quay lại rồi đây. Vì khá lâu không động vào truyện hay phim nên chắc chắn là sẽ OOC (warning), nhưng đây cũng là sự cố gắng của mình để gửi tặng tới các độc giả đang trong quá trình ôn thi trước khi bước vào kỳ thi đầy quan trọng trong cuộc đời.

Lời cuối cùng, chúc mọi người sắp tới sẽ hoàn thành bài thi thật tốt và vào được ngôi trường/ngành mơ ước của mình (๑•̀ㅂ•́)و✧

----

Tầm này mỗi năm lại tới, là lúc một lứa học sinh bắt đầu trưởng thành, dần chuẩn bị thoát khỏi cái mác "trẻ con" và tiến một bước gần hơn tới sự trưởng thành toàn diện.

Người ta hay nói, thời cấp ba là lúc những thiếu niên thường bị coi là không còn là trẻ con, cũng chẳng hoàn toàn là một người lớn. Họ lần đầu nuôi dưỡng những nỗi lo khác ngoài bài vở, về ngoại hình, về chi tiêu, để ý hơn đến cảm xúc của người khác và phần nào khao khát trở nên độc lập hơn.

Dẫu vậy, họ vẫn có chung một mục tiêu duy nhất. Bước lên chặng đường tương lai mơ ước của họ. Đó cũng là lý do mà thời điểm này, mọi sự tập trung dồn vào việc học tập, vì đây sẽ là điều quyết định đến bước ngoặt quan trọng đầu tiên của cuộc đời.

Bạn khẽ thở ra một hơi, làn khói trắng xuất hiện phía trước từ từ tan vào trong không trung, hoà vào cái lạnh mùa đông. Bây giờ đã là đầu tháng Hai, chỉ còn không ít ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Và năm nay thì cũng đã đến lượt bạn tham gia vào kỳ thi quan trọng này.

Mệt mỏi định dựa người vào băng ghế ở công viên, suýt chút nữa thì bạn quên mất là vẫn còn tuyết đọng ở phía trên. Chỉ vừa mới nãy còn có tuyết rơi dày, bây giờ thì đã tạm ngưng, nhưng điều này khiến cho mọi cảnh vật xung quanh giống như nhuộm một màu trắng xóa.

Bạn đưa tay phủi bớt lớp tuyết trên chiếc ghế, sau đó mới an tâm ngả người về đằng sau.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn bạn lười biếng chút nào rồi.

"T/b."

Tiếng gọi quen thuộc giống như một nguồn lực kéo bạn ngồi thẳng dậy.

"Shinsuke, anh quay lại nhanh vậy."

Kita tiến lại gần, hai tay anh ấy cầm đồ uống vừa mua được từ máy bán nước, liền đưa một cái cho tôi.

"Chỉ là mua đồ uống thôi mà, làm phiền em nghỉ ngơi rồi sao?"

"... Không đâu, chỉ là em bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh thôi."

Bạn nhận lấy lon nước từ người bạn trai, rồi lấy tay phủi bớt một lớp tuyết trắng bên cạnh chỗ ngồi của mình, ánh mắt nhìn Kita như muốn bảo rằng anh hãy mau ngồi xuống.

Kita tất nhiên không hề từ chối, ngồi xuống kế bên bạn, không quên nói lời cảm ơn.

Bạn mở lon nước trên tay, uống một hơi dài đầy sảng khoái. Chà, dù là mùa nào đi nước thì đây vẫn là thứ đồ uống mà bạn có thể uống cả ngày.

Bên cạnh là Kita cũng đang bình thản tận hưởng thứ đồ uống của anh ấy.

Sau khi nạp được một phần năng lượng, bạn không nói một lời, nghiêng người tựa đầu vào vai Kita, tay bên trái không kiềm được mà nhanh chóng đan vào tay đối phương.

"Có chuyện gì sao?"

Bạn lắc đầu phủ nhận, làm cho vài sợi tóc đang rơi trên vai Kita hơi xù lên.

"Chỉ đơn giản là em cảm thấy trôi qua thật nhanh thôi."

Kita đặt lon đồ uống xuống băng ghế, đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc không ngăn nắp cho bạn, trong khi đó vẫn lắng nghe từng lời của bạn.

"Thấm thoát đó đã ba năm rồi, mới ngày nào còn lần đầu vào trường cao trung, hai năm nhìn thấy các tiền bối lần lượt tốt nghiệp, vậy mà giờ đã đến lượt bản thân rồi."

"Ừ, cũng đã đến lúc rồi nhỉ."

Kita nhẹ nhàng đáp lại.

Cả hai tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi ở bên ngoài sau khi trở về từ thư viện. Dù phần lớn thời gian ôn tập của Kita là ở nhà, nhưng anh không ngần ngại đến thư viện của trường để giúp bạn học bài, đồng thời có thể dành thêm nhiều thời gian riêng cho nhau hơn.

Thấy anh người yêu không nói gì thêm, bạn liền chuyển sang chủ đề khác.

"Mai chúng ta lại học chung tiếp chứ?"

"Được thôi, nếu em cảm thấy học một mình không hiệu quả thì anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Nhìn thấy người kia vui vẻ đồng ý, bạn bất chợt nghĩ đến lý do gần đây mình thường xuyên gọi Kita tới học chung. Một phần là vì nếu có anh năng suất học tập của bạn sẽ tăng đáng kể vì có muốn trốn cũng không trốn được, nhưng lý do thứ hai đằng sau cũng quan trọng không kém.

"Không phải là em không thể học một mình, chỉ là muốn lấy lại thời gian đã mất thôi."

"?"

"Chỉ mới mấy tuần trước Shinsuke còn dành thời gian cho đội bóng chuyền của trường còn nhiều hơn cả ở trên lớp." Trong giọng nói bạn có chút không can tâm khi nhắc lại chuyện này. "Đến mức em cảm thấy việc gặp được anh mỗi ngày khó như gặp người nổi tiếng vậy."

Kita có chút bất ngờ khi nghe thấy điều này, sau đó liền nghiêm túc đáp lại.

"Xin lỗi, để em phiền lòng rồi, đội bóng thực sự quan trọng với anh, cả em cũng vậy. Nhưng thời điểm đó anh chỉ có thể chọn một."

Cảm nhận được bàn tay người kia có hơi siết chặt lại, bạn vốn dĩ cũng không quá bực tức đến mức như các cặp đôi khác thì sẽ có một trận cãi nhau nảy lửa, "vì anh không chịu dành thời gian cho em", kiểu vậy.

"Shinsuke không cần phải xin lỗi, chỉ đơn giản là em tự trút giận lên bản thân vì đã có suy nghĩ ích kỷ như thế."

Bạn không nghe thấy Kita nói tiếp điều gì, chỉ thấy tiếng cười nhè nhẹ của anh, sau đó anh mới lên tiếng.

"Không đâu, anh không hề nghĩ em ích kỷ. Có lẽ đó hoàn toàn là một điều bình thường trong một mối quan hệ."

"Nếu là trong trường hợp đó là anh thì anh cũng sẽ cảm thấy tương tự."

Anh ấy nói tiếp, giọng nói có chút lơ đãng.

"Nhưng anh chắc chắn sẽ không thể hiện ra."

Bạn liền đáp lời.

"Không phải em cũng thế sao."

"..."

Hoàn toàn không thể phản bác lại.

Có cảm giác như nếu tiếp tục nói về vấn đề này thì bạn sẽ không ít lần rơi vào tình trạng không thể nói gì thêm trước những lời nói đầy sắc sảo của người yêu, trực tiếp bỏ qua chuyện này.

"Nói chung là... lý do em muốn học cùng nhau đơn giản là vì muốn được bù đắp lại khoảng thời gian Shinsuke còn bận rộn với giải đấu mùa xuân thôi."

"Ừm, anh hiểu rồi."

Đó mới là mấu chốt khiến bạn bám dính lấy Kita trong mấy ngày gần đây, chính xác là từ ngay sau khi mọi chuyện ở câu lạc bộ bóng chuyền được sắp xếp ổn thỏa.

Tiếp đắm chìm trong cảm giác bình yên, trong đầu bạn đang sắp xếp lại vài điều tiếp theo để nói với Kita.

Bình thường anh không phải là người hay chủ động trong những cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng chắc chắn luôn là người chăm chú lắng nghe tất thảy mọi điều mà bạn nói và ghi nhớ chúng. Thỉnh thoảng bạn còn không ý thức được rằng có những thứ bản thân đã nói ra từ khi nào.

"À đúng rồi, nếu anh tốt nghiệp rồi thì đội bóng vẫn hoạt động bình thường đúng không? Vậy đã có dự định gì về đội trưởng kế nhiệm chưa?"

Bạn như chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, không chờ mà hỏi Kita.

"Cái này sẽ để các thành viên năm dưới quyết định sau khi bọn anh tốt nghiệp, bản thân anh cũng không có tiến cử gì đặc biệt..."

Đến một đoạn thì Kita ngừng lại giữa chừng, khiến bạn hơi tò mò tiếp theo anh ấy định nói gì.

"Nhưng có lẽ Atsumu sẽ có thể trở thành người dẫn dắt đội."

"Hả? Thằng nhóc đó!?"

Bạn kinh ngạc tới mức ngồi thẳng dậy, biểu cảm bàng hoàng đối diện nhìn về phía Kita.

"Em ngạc nhiên vậy sao?"

Trước khuôn mặt bình thản của người yêu, bạn lia lịa gật đầu.

Tên nhóc Miya Atsumu theo như trí nhớ của bạn là một đứa mồm nhanh hơn não, lúc nào xuất hiện cũng ồn ào và gây rắc rối hết. Ngoại trừ cái ngoại hình ở mức trung bình khá với kỹ năng chơi bóng thuộc hàng đầu của đội thì bạn không thể nhìn được ra điểm tốt nào cả.

Nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải là chuyện quá quan trọng đối với bạn, vì bạn không ở trong đội bóng chuyền, cũng không quá thấu hiểu bọn họ như Kita. Có lẽ Kita phải nhìn được điểm gì đặc biệt ở người đàn em kia thì mới có thể nói như vậy, anh ấy chắc chắn không bao giờ nói ra thứ gì một cách tùy tiện.

"Mà thôi, chuyện này cũng không liên quan tới em lắm. Nếu anh đã nói như vậy thì sẽ có lý do đằng sau, nên em sẽ không tìm hiểu thêm chi tiết đâu."

Bạn không thắc mắc gì thêm, đứng dậy khỏi ghế, để ý thấy có một vài bông tuyết nhỏ đang rơi xuống.

Kita cũng rời khỏi băng ghế, cầm cặp lên cho bạn.

"Cảm ơn em."

"Hửm? Vì chuyện gì?"

"Vì lúc nào cũng tin tưởng anh."

Lúc anh bận rộn với niềm đam mê của mình, lúc anh không thể dành nhiều thời gian cho em, ngay cả những lúc anh đưa ra những lời nói khiến em băn khoăn, em vẫn không hề trách móc mà vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh.

Nụ cười của Kita thật dịu dàng, ấm áp như xua tan đi những bông tuyết lạnh giá của trời đông, làm tâm trí bạn nhất thời liền không thể hoạt động một cách bình thường, giống như đang bị nhấn chìm vào khung cảnh trước mắt.

Bạn sững người một hồi, lúc sau mới lấy lại tinh thần, đáp lại bằng một nụ cười chân thành.

"Bởi đó là Shinsuke nên em sẽ luôn tin tưởng vô điều kiện, dù là trong quá khứ hay hiện tại, và cả tương lai nữa."

Đây có thể là những ngày tháng thanh xuân cuối cùng của cả hai, nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc, còn cả một chặng đường dài phía trước họ. Và dù có như thế nào, sẽ luôn mãi cùng nhau tiến bước.

Kita tiến tới nắm lấy tay bạn.

"Chúng ta về thôi, tuyết rơi rồi."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro