Kenma Kozume

"Aiss, lại thức đêm nữa rồi. "

Đồng hồ chỉ điểm hai giờ sáng, anh vẫn ngồi trước màn hình máy tính chơi game. Anh phải quay video trước để đăng lên youtube nên việc anh ở Nhật mà sống giờ Mỹ thì không có gì là lạ cả. Chỉ lạ rằng, em không ở cạnh anh để trách mắng anh nữa thôi.

Anh không muốn ngủ, cứ nằm xuống là anh sẽ lại nhớ đến em mất.

Anh và em đã chia tay rồi. Anh và em, không còn liên quan gì tới nhau cả. Đã một năm rồi chứ ít gì, anh và em đã xa nhau tận một năm rồi đấy.

"Nhớ em quá, T/b. "

Anh vừa nói, vừa tắt nhẹm đi cái máy tính, không muốn chơi game chút nào. Đi xuống dưới căn bếp, nhìn vào tủ lạnh, không có gì ngoài vài chai nước lọc cả. Cái chậu rửa chén thì đầy những cái đĩa đang nằm chất đống.

Anh mới nhận ra, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng cả, nhịn luôn tới sáng hôm sau luôn rồi, chỉ mải mê chơi game mà không quan tâm đến sức khỏe của mình.

"Nếu T/b ở đây là mình sẽ bị mắng cho coi. "

Anh đành đi ra ngoài, không khí se se lạnh lúc hai giờ, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây mà mua ly mỳ bỏ bụng.

"Chào mừng quý-"

Em nhận ra, đó là Kenma. Anh nhìn em, em nhìn anh. Thế quái nào lại gặp anh ở đây chứ? Chỉ cần nhìn mặt anh thôi là em hơi khó chịu một chút xíu rồi. Ai ngờ lại gặp người yêu cũ khi đúng ca trực thế này. Em cũng chào cho qua.

Anh lại nhìn em bằng ánh mắt như hồi xưa, như lúc hai người còn yêu nhau. Anh cũng vội thu ánh mắt lại, đi lấy cho mình ly mỳ.

"Của anh hết hai trăm yên ạ. "

"T/b anh-"

"Nơi lấy nước nóng phía bên kia ạ."

Em ngắt lời anh.

"Anh chưa nói gì mà... "

Em im lặng. Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người. Cuối cùng, em cất tiếng.

"Anh muốn nói gì?"

"Sao chúng ta lại chia tay nhau thế. Rõ ràng là anh và em đều còn yêu nhau mà? "

"Có thế mà anh cũng hỏi ư? Anh hãy nhớ lại anh nói gì với tôi đi. Anh nói những gì? Anh nói tôi phiền mà. Trong khi đó tôi đã quan tâm anh, lo lắng cho anh, thế mà tôi nhận lại được chữ phiền từ anh à? Tôi nhịn anh hơi bị lâu rồi đó. Bốn năm qua tôi yêu anh một cách vô ích. Thật đáng cười, tôi và anh cần được giải thoát cho nhau. Bây giờ cảm xúc không thể quay trở lại như lúc ban đầu nữa rồi."

"Xin lỗi, anh... "

"Tôi nghe bao nhiêu lần rồi Kozume-san. Cảm xúc trong tôi đã nguội rồi. Không còn cơ hội cho anh nữa đâu. Xin anh đừng tìm kiếm tôi hay làm phiền tôi nữa. "

________________

Có phải vì anh (cũng tại vì anh)

Vẫn thường vô ý

Làm em rối trí

Ngày đêm tối nghĩ suy

Vậy mà người vô tâm nào biết gì đâu

Có phải vì anh (vì anh)

Trót vài câu nói

Chạm vào nơi niềm đau mà người luôn chôn giấu... 

                             vaicaunoicokhiennguoithaydoi? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro