Bokuto Koutarou | Skinship

🦉🌕✩˚.☾⋆⁺₊✧

- Koutarou ơi, ôm em.

Thân hình nhỏ bé của em vùi trọn trong vòng tay của Bokuto Koutarou. Khuôn mặt em áp vào lồng ngực anh, mặc kệ cả thế giới xung quanh và đôi mắt dịu dàng cảm nhận nhịp tim đập.
Y/n và Koutarou rất thích skinship. Số lần cả hai trao cho nhau những hành động âu yếm gần gũi chẳng thể đếm xuể.

- Anh thích ôm em lắm.

- Vì sao lại thế ạ?

- Vì khi ấy, trái tim của chúng ta sẽ kề cạnh sát thật sát bên nhau đó.

Khi ôm Koutarou, em vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ. Cả hai cứ vừa ôm vừa đung đưa trong tư thế hai chân rộng bằng vai trông ngốc nghếch vô cùng. Những lúc như vậy, em và Koutarou hóa thành mấy đứa nhóc to xác lúc nào không hay. Hai đứa nhóc lại cùng cười ngu ngơ với nhau.

Thủ tục yêu đương của em và anh bạn người yêu là ôm nhau trước, mọi hành động skinship khác hẵng để sau.
Chẳng vì một lý do gì đặc biệt, nhưng hai đứa đều trao cho nhau những cái ôm dịu dàng và ngọt ngào mỗi khi trông thấy nhau.

- Nè, em ôm anh như này anh có thấy nóng không? Dù gì thì anh cũng đã tập đập bóng suốt từ đầu buổi đến giờ mà.

- Không sao cả! Vì bạn cú của em đang được tiếp thêm năng lượng mà. Bạn cú yêu em lắm!

Và có những lần, Koutarou dành cho em những nụ hôn lên trên mái tóc thơm suôn thẳng. Nụ hôn âu yếm và lưu luyến trên những lọn tóc, chốc chốc lại hôn chóc một cái lên trán, trông như loài cú mèo đang mổ vào bộ lông dày của nhau.
Koutarou thích tặng em thật nhiều, thật nhiều nụ hôn như thế.

- Em thấy không! Lúc anh đập cái "bụp" xuống, đội bên kia còn chưa kịp chạy đến để "hây" và đỡ bóng, anh đã ghi điểm thật "bùm!!" rồi đó!

Mỗi khi Koutarou mang về một điểm cho đội, anh đều phấn khích đến khoe thành tích to lớn với em. Rồi em sẽ để Koutarou cúi xuống nhìn mình, tặng cho anh một nụ hôn chuồn chuồn phớt lên má, cố tình lưu lại dấu son môi yêu thích của em. Bàn tay vò nhẹ bộ tóc cú tuyết của anh.

- Anh người yêu của em ngầu lắm đó!

Đến lúc tiếp tục trận đấu, đồng đội và đội đối thủ luôn nhìn chằm chằm vào bên má in vết môi hồng của anh.

- Hey hey hey! Mau tiếp tục trận đấu đi nào!

Cũng có những lần, em "được" Akaashi hỏi những thắc mắc thú vị như "Cậu có phương pháp gì đặc biệt có thể giúp tâm trạng Bokuto - san lúc nào cũng 100% không" hoặc "Trạng thái 100% của Bokuto - san sẽ được tăng lên gấp đôi khi có cậu đúng không".
Khi ấy, em cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, cũng chẳng biết giải đáp ra sao.

- Tớ cũng... không biết nữa.

Vì chẳng có đáp án nào dành cho em.

- Thật ra, Koutarou nhiều khi cũng trưởng thành và cứng cáp lắm. Chắc Akaashi cũng biết, dù anh ấy có đôi chút trẻ con cùng tâm trạng lên mây về gió thất thường, nhưng lại là một bờ vai vững chắc cho cả đội mình. Tớ không dám nói quá, nhưng đối với một người từ xa nhìn vào, Koutarou là một Ace tuyệt vời. Sớm thôi, anh ấy sẽ trở thành một Ace bình thường, phải không?

- Còn phương pháp gì á, tớ cũng không biết mình có phương pháp gì. Khi yêu, được ở gần người mình yêu, được âu yếm và thân mật với người mình yêu, ai cũng được tiếp thêm năng lượng mà phải không?

- Dù chỉ là những lúc chúng tớ nắm tay nhau đến trường, hay những cái xoa đầu của anh ấy cho tớ, những lần áp bàn tay to lớn của anh ấy lên má tớ, năng lượng trong ngày của tớ như được cộng thêm rất nhiều!

- Không biết, anh ấy có cảm thấy vậy không nhỉ?

Nghe những lời chia sẻ của Y/n, Akaashi thấy rằng, không chỉ Bokuto, mà cả đội bóng chuyền nam Fukurodani đều cảm thấy may mắn khi có Y/n là người yêu của đội trưởng nhà ta.

Có những khi, mùa đông trắng xóa cùng tuyết phủ khắp lối nhỏ, lớp da mềm của em lạnh như băng giá. Tay khô cùng đôi gò má ửng hồng vì cơn lạnh buốt, hai tai cũng vì thế mà lạnh ngắt như đống tuyết bên ngoài.
Khi ấy, Koutarou thường dùng đôi tay mình truyền hơi ấm cho em. Khi anh khẽ đan ngón tay dài vào từng ngón tay của em, khi anh nhẹ nhàng xoa véo hai tai nhỏ, khi anh thận trọng choàng khăn cổ của anh sang cho em.
Khi ấy, Koutarou nhường hết hơi ấm cho em.
Cú lớn giang cánh, ôm cú nhỏ vào lòng.

- Đầu mũi em đỏ hết vì đông lạnh kìa.

Nhìn cái mũi nhỏ xinh của em, anh lại liên tưởng tới con mèo Oggy với cái mũi đỏ tươi, kêu "chíp chíp" như mấy quả bóng nhỏ.
Khi ấy, Koutarou thích nhấc bổng em lên để em ngang bằng mình, dùng đầu mũi anh cọ nhẹ vào đầu mũi em, cọ qua cọ lại sang hai bên trái phải, đến khi nào cả em phì cười mới thôi.
Koutarou bảo, những lúc trời lạnh như này, môi của em đã vùi sâu vào trong chiếc khăn dày ấm áp rồi. Anh không muốn môi mềm của em phải tiếp xúc với cái giá lạnh, nên anh chọn nụ hôn Eskimo lãng mạn chẳng kém cạnh với những kiểu hôn cháy bỏng khác.

- Mình mau đến trường thôi ha.

Koutarou hôn lên đuôi mắt lệ của em.

Cũng có nhiều lần, rất rất nhiều lần, Koutarou âu yếm em theo những cách đầy chiếm hữu và ham muốn khát khao.
Những ngày hè nóng nực cùng nắng ban mai chói chang, hai chị quản lý của đội bóng chuyền Fukurodani phát hiện ra những vết cắn lớn nhỏ kỳ lạ rải rác trên cánh tay khẳng khiu của em.
Đó đều là hậu quả của những lần quá khích của Koutarou khi ở gần em.
Cắn nhẹ lên miếng thịt nhỏ trên bắp tay, day day một hồi để tạo dấu răng thật đậm, mút lấy nó tạo những vết tím đỏ nổi bần bật.
Hoặc là một vết răng tròn to trên cổ tay nhỏ chẳng hạn.
Em đã dặn Koutarou rất nhiều lần vì những dấu đỏ này rất dễ phát hiện, nhất là khi em phải mặc đồng phục ngắn tay của trường, nhưng anh chẳng bao giờ nghe theo lời em nói.

- Bokuto, cậu cứ liệu hồn đấy. Con bé vẫn là một đứa nhóc bé tí xíu thôi, nhắc cho mà nhớ.

- Kaori - san và Yukie - san nói đúng đấy ạ, anh đừng có thích gì mà làm nấy vô tội vạ như thế, anh phải tiết chế con thú trong mình đi ạ.

Em đứng bên cạnh nghe Akaashi và các chị quản lý dạy cho Koutarou một trận ra trò, vừa ngượng mà vừa buồn cười không thôi.

Ấy vậy, con thú trong Koutarou là một loài thú dữ dễ xổng chuồng.
Koutarou yêu thương em, và những khát khao sâu đậm với em nhiều chẳng đếm xuể.
Koutarou yêu những lần anh và em trao nhau nụ hôn sâu, những ngọt ngào đọng lại trong khoang miệng được anh vồ lấy liếm trọn hết đi. Môi lưỡi đưa đẩy hoang dại, âm thanh ám muội vang dội trong căn phòng. Koutarou mút trọn đôi môi nhỏ của em, tranh thủ cắn lấy khóe môi mỏng manh, vô tình làm bờ môi em sứt máu. Hai tay nhỏ vòng qua đầu Koutarou, dày vò mái tóc theo nhịp hôn. Cả cơ thể em ngả xuống tấm nệm trắng, chân thon quấn lấy bắp đùi săn chắc, và bàn tay anh âu yếm chạm vào hai bên eo.
Đến khi em chẳng còn chút hơi thở nào nữa, Koutarou luyến tiếc rời bỏ môi xinh, sợi tơ trắng đọng lại trên môi cả hai. Có lẽ, môi em đã đỏ ửng và sưng phồng vì nụ hôn mãnh liệt của Koutarou.

- Chết mất thôi, anh yêu em quá.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

- Koutarou nè, anh biết không.

- Anh nghe nè, sao thế em bé nhỏ?

- Anh có biết là từ khi em gặp anh, em đã biết em sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra không? Rồi bao nhiêu sự nghiêm khắc khó tính, bao nhiêu nguyên tắc lập nên anh cũng đã phá vỡ hết rùi..

- Rốt cuộc là, chẳng còn khả năng chống đỡ ~

Em thở dài nghiêng ngả vào lòng anh.
Và má anh đỏ bừng, ngại ngùng xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết.

- Anh yêu em lắm lắm lắm.

꒰ঌ( •ө• )໒꒱
"Rốt cuộc là, chẳng  còn khả năng chống đỡ ~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro