Hinata Shouyou | Thư tay

✮🎧✮˚.⋆🧸ྀི

Từ lúc mới quen nhau, L/n Y/n và Hinata Shouyou đã có thói quen viết thư tay dành tặng cho nhau. Mỗi khi ngày mới bắt đầu, hay mỗi dịp kỉ niệm đặc biệt của cặp đôi, hay đơn giản là những lần nhớ nhau phát khóc, em và anh lại trao cho nhau những bức thư tay.

Y/n vẫn còn nhớ, cái thời em cố chấp theo đuổi cậu thanh niên ngờ nghệch chuyện tình yêu, em đã tặng cho anh biết bao nhiêu bức thư kèm mấy món quà nho nhỏ. Nào là tặng anh một túi giấy chocolate be bé có phong thư bé bằng lòng bàn tay, nào là những hôm cho anh mấy hộp băng gối với rất nhiều thư tay bộc bạch cảm xúc. Rồi có mấy khi em rủ Hinata đi ăn kem ngày hè, đến lúc tiếc nuối tạm biệt nhau lại tranh thủ dúi cho anh bức thư màu cam hạ.
Lần nào đóng gói thư vào phong bì, em rất tinh tế xức thêm một ít dầu thơm em tự làm từ vỏ quýt. Nghịch ngợm trang trí mấy họa tiết dễ thương, ở giữa đề tên anh bằng nét chữ thanh mảnh rõ màu mực đen.
Thế nhưng, Hinata của Cao trung có đôi chút ngốc nghếch khi đối mặt với những người khác giới, nam hay nữ trong mặt anh đều là bạn bè tốt, bằng hữu tốt. Vì vậy, Y/n đã phải rất vất vả đến nhường nào khi ở giai đoạn "tán tỉnh" cậu quýt nhỏ, thậm chí nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc cho cuộc sống đỡ suy nghĩ.

- Anh còn nhớ không, cái thời mà em điên cuồng theo đuổi anh ấy, em viết rất rất nhiều thư tay cho anh luôn.

- Anh thì cứ ngu ngơ như mấy cậu trai mới lớn ấy, bao nhiêu tâm tư tình cảm em viết trong thư mà anh cứ trả lời thư vô tư hồn nhiên như bạn bè nói chuyện với nhau ấy. Cái hồi đó, em nhận thư trả lời của anh, đọc xong mà lòng đau như cắt. Sao trên đời lại có một người vô tư thế.

Em nằm trong lòng Hinata nhớ lại những chuyện xưa cũ, giận hờn anh người yêu mà đập bùm bụp vào cơ ngực rắn chắc của anh. Hinata ôm lấy khuôn mặt phúng phính của em, không nhịn được cười mà bóp véo. Trong lòng Hinata cũng cảm thấy tội lỗi lắm, chẳng biết vì sao mà hồi xưa anh lại  chậm tiêu như thế.

Bốn tháng mười một ngày theo đuổi anh, 115 bức thư em tự tay viết và trang trí, cũng tự làm "cú đưa thư" cho chính mình, chẳng ngại điều gì mà chạy tới gửi tặng thư tay cho anh.

Trong suốt bốn tháng mười một ngày đó, toàn bộ thành viên đội bóng chuyền nam Karasuno đã quá quen mặt em, em cũng tiện thể làm thân với chị Kiyoko và bạn Yachi quản lý cho đội. Lắm lúc thấy em ngại ngùng rón rén nhìn Hinata, nhiều khi lại thấy em gan dạ xin phép vào phòng tập của đội chỉ để gặp Hinata.
Y/n vẫn còn nhớ, câu chuyện em cật lực theo đuổi Hinata được đàn anh Tanaka và đàn anh Nishinoya hứng thú "hóng hớt", nhiều lúc quá chán nản vì đứa em Hinata ngốc nghếch nên hai anh phải ra tay chỉ bảo cho cậu em. Hai anh phải tốn biết bao nhiêu công sức, từ ngữ, kinh nghiệm, kiến thức mới có thể giúp cho cu cậu hiểu ra tình cảm của Y/n dành cho Hinata bao lâu nay sâu sắc đến nhường nào.

- Em nghĩ, em sẽ biết ơn anh Tanaka và anh Nishinoya cả đời này mất.

Y/n cười khì, em lại tiếp tục nhớ về những chuyện xưa cũ.
Còn nhớ ngày xưa, em một mực theo đuổi Hinata điên cuồng, nhưng luôn thề với bản thân rằng sẽ không phải là người tỏ tình trước. Em không muốn là người phải làm tất cả mọi thứ, cũng không muốn tỏ tình một ai trong trạng thái "liệu họ có đồng ý không?". Y/n muốn mọi thứ phải chắc chắn thành công, vì điều đó nên em luôn muốn Hinata sẽ là người tỏ tình.
Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ cứng đầu của em trong giai đoạn mới chỉ "thích thích" cậu bạn đầu cam. Vì rốt cuộc, Y/n không nói thì Hinata sẽ chẳng thể hiểu, và rồi mối quan hệ sẽ mãi mãi dừng lại ở mức bạn bè. Y/n sẵn sàng từ bỏ quan điểm "tôi sẽ không phải là người tỏ tình". Em không muốn những ngày tháng cố gắng trôi qua trở nên vô ích, em cũng chẳng muốn mình nuối tiếc vì một bản thân đã cố gắng đến nhường nào, chỉ vì những lo sợ bấu víu mà từ bỏ một phiên bản luôn nỗ lực như thế.
Em muốn, tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, sẽ có một bàn tay tô màu thêm sắc cho những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.

- Anh vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Nhớ khuôn mặt của em khi đó như thế nào, giọng nói của em thỏ thẻ đáng yêu làm sao. Hôm đó em cũng dùng kẹp tóc anh tặng em hôm sinh nhật trên kiểu tóc búi thấp, thấy trí nhớ của anh ghê chưa.

- Chuyện đã lâu rồi sao anh còn nhớ kĩ vậy??? Mà tại sao anh còn nhớ kiểu tóc của em hôm đó mà đến chính em còn chẳng nhớ nổi, tài tình thật luôn đấy.

Hinata nhìn em, thật dịu dàng và âu yếm. Anh đang ngắm nhìn châu ngọc của anh, nâng niu trứng nhỏ và hoa xinh trong vòng tay rắn chắc của người tuyển thủ.
Từng khoảnh khắc được bên cạnh em, anh đều trân trọng và khắc dấu thật sâu vào trong lòng mình.
Kỷ niệm khi em bắt đầu bước vào cuộc đời anh, quãng thời gian anh ngốc nghếch chuyện đời. Khi đó, trong anh chỉ có tình yêu mãnh liệt dành cho bóng chuyền, và có em là một cô bạn thân hay ghé thăm anh mỗi buổi tập luyện.
Kỷ niệm về 115 bức thư tay được em gửi tặng, về những dòng chữ lưu loát mềm mại trên giấy, về những câu chuyện anh và em chia sẻ cho nhau qua thư, và chiếc hộp gỗ góc bàn học luôn phảng phất mùi quýt chín ngòn ngọt.
Khoảnh khắc anh nhận ra bản thân chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ em khi em không đến trường, anh nhận ra mình hạnh phúc nhường nào mỗi khi thấy nụ cười của em. Đó là khi anh nhận ra, anh khao khát được ôm em thật chặt trong lòng, muốn được nghe thấy giọng nói của em mỗi sáng thức dậy, và muốn được bao bọc bàn tay nhỏ bé của em bởi đôi tay to bự của anh mỗi khi đông về.

- Shouyou, tớ thích cậu. Đến nay đã được bốn tháng mười một ngày.

Khuôn mặt Y/n đỏ ửng như người có men rượu say, giọng thủ thỉ nho nhỏ tựa hương rượu ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng của người ngà ngà say. Thiếu nữ tuổi mộng mơ cũng biết ngại ngùng trước người mình yêu là gì, cũng biết xấu hổ khi nói lời yêu là như thế nào.
Đồng thời, Y/n chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến vậy. Loại căng thẳng tựa như khi bị mẹ bắt quả tang bỏ học đi chơi, cũng gần giống bản thân khi bị ai đó chất vấn một cách nặng nề.
Cả cơ thể em trở nên cứng đờ, bàn tay đang bóc dở vỏ quýt cho Hinata tự nhiên bất động theo. Não bộ tạm dừng trong một khoảng, và cả tế bào đang gào thét vì cô chủ nghe theo tiếng gọi con tim mà lỡ mồm thổ lộ với người ấy.
Căng thẳng, ngại ngùng, xấu hổ, lo lắng, chờ đợi, thất vọng, hạnh phúc hay là nước mắt rơi? Em chẳng biết, em cũng chẳng dám biết.

- Y/n, xin lỗi cậu.

- Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu. Tớ đã mong chờ lời bày tỏ này từ rất lâu rồi. Cũng xin lỗi cậu, vì đã không phải là người bày tỏ trước.

Hinata nhớ rất rõ, bản thân đã hoảng loạn như thế nào khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Y/n. Nhìn em khóc, anh lúng túng dùng hai bàn tay quệt những dòng nước mắt trên má. Bất giác, sống mũi Hinata cay cay, cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì đó chặn đứng trong họng.
Bỗng dưng, Hinata lại òa khóc, khóc to và dữ dội hơn Y/n rất nhiều. Em đang nghẹn ngào trong giọt lệ, tự nhiên không muốn khóc nữa, phải đi dỗ ngược lại đứa trẻ to xác có mái tóc cam quýt đang khóc tu tu trước mặt.
Người ngồi ghế một tay lau mắt cho bản thân, một tay dùng khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt người đang quỳ gối.

- Thật tình, rốt cuộc lúc đó chẳng biết ai dỗ ai nữa. Em là người khóc mà cuối cùng lại là người dỗ.

- Nhìn em khóc làm anh không kìm lòng được. Anh thương em quá đó.

Y/n cười khoái chí nhìn anh người yêu. Khi đó, em cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt em lại rơi. Vì những căng thẳng đến cứng người đã tan biến, những hoài nghi và lo sợ cuối cùng cũng đã không xảy đến. Hay có lẽ, những cố gắng và nỗ lực của em đã được đền đáp, và vì em quá hạnh phúc bởi tình yêu của em đã đến lúc chín nở.
Những bức thư tay xinh xắn chứa đựng tình cảm của em cũng đã có lời hồi đáp.
Những món quà nhỏ xinh mỗi ngày em tặng cũng chẳng hề lãng phí.
Và tình cảm sâu sắc em dành cho anh, đã có một cái kết viên mãn hoàn hảo đến nhường nào.

Đến tận bây giờ, Y/n và Hinata vẫn duy trì việc viết thư tay cho nhau. Có những hôm anh phải đi đấu giải ở nơi đất khách xa quê, anh và em gửi tới nhau mấy bức thư điện tử. Lúc thì kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, lúc thì thư dài tận ba trang giấy tâm sự những vất vả và mệt mỏi cho nhau nghe.
Thói quen này trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống yêu đương của cặp đôi cam quýt ngọt ngào. Y/n lưu trữ bức thư của Hinata trong túi giấy đựng quà sinh nhật mà anh tặng em từ hai năm trước. Hinata cất gọn bức thư của Y/n vào trong chiếc áo đấu số 5 anh mặc khi học năm ba.
Y/n đã gửi cho Hinata tổng cộng 595 bức thư tay viết chữ.
Hinata đã gửi cho Y/n tổng cộng 597 bức thư tay viết chữ.
Và đến ngày hôm nay, anh và em đã yêu nhau tròn năm năm.

- Shouyou, nói "a" nào.

- Aaaa

Em nhét miếng quýt nhỏ vào trong cái miệng đang há to của anh. Khoảnh khắc bình yên đẹp tựa giấc mơ, em chỉ mong hãy cứ tồn tại mãi mãi. Khoảnh khắc hạnh phúc hãy cứ kéo dài mãi. Để em và anh, cứ vô tư mà yêu nhau thế thôi.

- Anh hôn em được không?

- Vậy anh hãy làm khoảng thời gian này ngưng đọng mãi luôn nhé.

⁺‧₊˚ ཐི⋆♱ཋྀ ˚₊‧⁺
"Vậy anh hãy làm khoảng thời gian này ngưng đọng mãi luôn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro