Miya Osamu | Cơm hộp

⋆˚🍙₊✧

- Vì cách ăn uống của Y/n rất thất thường và phản khoa học, nên tớ sẽ lập cho cậu thực đơn ăn uống hàng ngày, và chuẩn bị cho cậu đồ ăn mỗi ngày luôn.

Miya Osamu đã tuyên bố như vậy ngay sau khi cậu và em yêu nhau được hai tuần rưỡi. Chẳng chạy đâu cho thoát, em buộc phải nghe lời cậu bạn trai, từ bỏ thói quen ăn uống "độc hại" của mình.
Cho đến nay, em và cậu đã yêu nhau được sáu tháng rồi. Một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để em hiểu được Osamu là một chàng trai như thế nào.

- Samu y chang mẹ của tớ vậy!

Trong giờ nghỉ trưa nọ, em đã nói như thế đấy.

Em nói với Osamu rằng, cậu rất nghiêm khắc và thường xuyên chấn chỉnh lối sống sinh hoạt và chế độ ăn uống của em. Em bỏ bữa là cậu sẽ mắng, em ăn vặt quá nhiều trong một tuần cậu cũng sẽ mắng, em ăn mì thay cơm cậu nhất định sẽ mắng em.

- Tháng mười năm ngoái cậu đã phải đi xét nghiệm và ra bệnh về dạ dày, tháng hai năm nay thì cậu sụt 2kg vì bỏ bữa thường xuyên dẫn đến rối loạn. Nào, biết vì sao mình bị mắng chưa?

Osamu vừa cười vừa nói, nhân thể liệt kê ra một số hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra vì những thói quen xấu của em.

- Thôi, ăn đi này. Đừng hòng bỏ bữa trưa, chiều nay cậu còn tiết thể dục đấy.

- Tớ biết rồi... Có cậu ngồi cạnh, đố ai dám nhịn ăn..

Em phụng phịu, giận dỗi nhận hộp cơm được vuông vức từ tay Osamu. Hộp cơm màu cà phê không họa tiết, tối giản và vô cùng trưởng thành.

- Đố cậu biết, hôm nay cơm hộp có gì đấy?

- Gà viên, là gà viên đúng không!

Y/n đầy phấn khích, không thể kìm chế được sự tò mò của mình mà vội vàng mở nắp hộp lên. Chao ôi, quả đúng như sự mong đợi của em, hôm nay Osamu đã chuẩn bị món gà viên mà em năn nỉ cậu suốt cả ngày hôm qua.
Hôm nay Osamu trang trí một vườn nông trại vui nhộn đáng yêu vô cùng. Những "chú" gà viên có đôi mắt và cái mỏ đen của rong biển, hàng rào được cậu trang trí khéo léo bằng trứng chiên xắt nhỏ. Xà lách tươi mát là sân vườn, còn xúc xích tròn vo là hoa đỏ xung quanh. Em choáng ngợp trước hộp cơm dễ thương này, không đành lòng cho mấy nhóc gà nhỏ vào bụng.
Osamu của em, khéo tay số một đất Nhật Bản này.

- Dễ thương quá đi thôi!! Samu ơi, tớ không dám đụng đũa phá hỏng tuyệt tác của cậu đâu.

Ánh mắt vui thích vẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm bày trí xinh xắn, chẳng may mảy để ý đến cái nhìn trìu mến đầy yêu thương của người ngồi cạnh trao cho em.
Osamu chỉ biết cười, véo bên má hồng của em một cái thật nhẹ nhàng.

- Nếu cậu không ăn, thì hộp cơm này không thể trở thành tuyệt tác được. Ăn đi kẻo nguội, chúc cậu người yêu ăn ngon miệng.

Sự ngọt ngào đó, đã làm trái tim em tan chảy mất rồi.

Vì em có tật hay bỏ ăn, đôi khi vì bài vở dang dở mà biếng ăn mải học, nên Osamu luôn cố gắng chuẩn bị cho em một bữa ăn thật nhiều dinh dưỡng, đẹp mắt ngon vị, cũng coi như đây là một cách hoàn hảo để dụ em ăn.
Là một người có tài nấu nướng, Osamu luôn tìm tòi và học hỏi những công thức mới, những cách bày trí đáng yêu tạo sự bất ngờ. Cậu dành mọi sự tốt đẹp nhất cho em, cho sức khỏe thể trạng và sức khỏe tinh thần của em.

Osamu nè, sao hôm nay cơm hộp có nhiều bơ quá vậy. Nào là sushi cuộn bơ, mỳ ý quả bơ, còn cả sinh tố bơ nữa.

Vì mấy hôm nay cậu căng thẳng và stress lắm mà. Ăn bơ sẽ giúp tinh thần cậu thoải mái, còn làm đẹp da nữa nè. Ăn đi.

Osamu chăm lo cho em từng tí một, bảo sao em lại đổ đứ đừ.

- Samu nè, mai tớ làm cơm hộp cho cậu nha? Toàn là cậu nấu cho tớ ăn, nhìn như tớ là đứa suốt ngày ăn trực vậy.

Trình độ nấu ăn của em không quá tệ, những món ăn cơ bản em có thể nấu nướng thuần thục, thậm chí còn khá ngon miệng. Em cũng có thể chuẩn bị cơm hộp để mang tới trường dùng bữa trưa, nhưng cái tật lười biếng và sách vở trên trường xoay em như chong chóng, làm em chẳng đủ kiên nhẫn để chuẩn bị cơm trưa nữa.
Thành thử ra, trưa hôm nào em cũng ăn cơm do Osamu nấu, có những hôm bố mẹ vắng nhà, Osamu nấu luôn bữa tối cho em ăn. Em sắp bị cậu chiều hư đến nơi rồi!

- Sao lại gọi là ăn trực?

Osamu nghiêng đầu nhìn em, khuôn mặt điển trai có chút hờn dỗi.

- Phải gọi là chồng nấu cơm chăm vợ yêu, hiểu không.

Từng câu từng chữ một lọt vào tai em, làm em xấu hổ không để đâu sao hết. Tại sao cậu ấy có thể nói những câu đầy ngại ngùng với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy??

- Tớ nói điều hiển nhiên mà.

Osamu mỉm cười nhìn em, như thể cậu đọc được hết những suy nghĩ thầm kín trong đầu em, một cách thần kì vô cùng.
Nhìn cậu trai lúc nào cũng đánh lộn và chửi nhau với ông anh trai của mình và nhìn người bạn trai nhẹ nhàng tinh tế đầy trưởng thành trước mặt, em không thể tin được hai con người này đều là một Osamu.

- Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể chuẩn bị cơm hộp cho tớ. Cơ mà, cậu đừng bắt chước phong cách trang trí cơm hộp tuyệt vời của tớ đó nha.

Quả nhiên, em lầm rồi, Osamu vẫn trẻ con và đáng ghét vô cùng.
Cứ toàn trêu chọc em thôi.

Thế nhưng, em lại chẳng thể phủ nhận được tài năng nấu nướng được trời ban cho của cậu. Những món ăn cậu tự mày mò công thức, những cách bày biện sáng tạo đủ hình thù khác nhau. Có hôm là hộp cơm trang trí hình cánh cụt, cũng có hôm là sandwich mặt cười, còn có cả những cuộn cơm nắm hình con thỏ nữa.
Cùng với nhan sắc đẹp đốn đổ trái tim của các nàng thiếu nữ, Osamu có thể rù quến các nàng bằng vô vàn cách, vô vàn con đường đưa tình yêu đến trái tim. Đường dạ dày ư? Quá dễ. Nhan khống ư? Quá đơn giản.
Bảo sao, khi Osamu ngỏ lời tỏ tình với em, em lại gật đầu ngay tắp lự chẳng quan tâm đến việc giữ giá như bao lần.

- Đáng ghét thật đấy.

- Ừ, còn cậu thì đáng yêu.

Em hậm hực, nhét một miếng gà chiên vào miệng. Mấy cái trò đùa của Osamu lúc nào cũng làm khó em, dù muốn đáp trả lại cũng chẳng biết phải nói như nào cho hay. Đúng là loài cáo, trông thì hiền lành, mà xảo trá chẳng thua kém ai.

Osamu chẳng nói thêm câu nào, chỉ ngồi tủm tìm nhìn em ăn. Dáng vẻ nhẹ nhàng đáng yêu thu gọn trong đôi mắt xám, giọng ngọt như mật chậm rãi in dấu. Cậu yêu Y/n lắm, yêu và rất yêu.

Osamu, bỡn cợt cất giọng:

- Chỉ cần ngồi với cậu, chút thôi. Được không?

- Gì vậy, chẳng phải chúng mình đang ngồi với nhau dùng bữa sao?

- Nhìn vào đôi mắt cậu, và thấy một thế giới màu hồng ~

Y/n, lại đỏ ửng mặt trước dáng vẻ ngả ngớn đang trêu đùa em.

‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
"Nhìn vào đôi mắt cậu, và thấy một thế giới màu hồng ~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro