Suna Rintarou | Biển cả giang rộng, ôm em vào lòng
: 𓏲🐋 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊
*Có các tình tiết không có trong cốt truyện gốc
- Tao nghĩ, hôm nay tao sẽ tỏ tình với cậu ấy.
Suna Rintarou chống cằm suy tư, với đôi mắt trầm ngâm nhìn ra xa xăm, nặng nề nói lên thứ quyết định khó khăn nhất đã giày vò cậu suốt thời gian vừa qua. Từ những suy nghĩ thoáng chốc lướt qua trí óc cậu, đến tận lúc Suna rất khao khát được đồng hành bên "cậu ấy" - với tư cách là người bạn trai.
Cặp song sinh nhà Miya liếc nhìn nhau, rồi bỗng chốc thở dài. Hai anh em nhà này đã theo dõi thằng bạn mình cùng mối tình đơn phương từ thuở thứ tình cảm này mới chớm nở. Nếu nói Suna sẽ tỏ tình thành công quả là một lời nói dối, nhưng cũng không có gì dám chắc khi nói Suna sẽ thất bại. Đây là một canh bạc mà cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều không thể đoán ra được kết quả cuối cùng.
Bởi, "cậu ấy" là bạn thân khác giới của Suna Rintarou.
- Không dễ đâu, Suna ạ.
Càng là bạn thân khác giới, càng khó tiến tới tình yêu hơn.
Chuyện phải kể từ lúc Suna Rintarou và L/n Y/n vào học trường Cao trung Inarizaki. Cả hai đứa tình cờ thế nào lại vào cùng một lớp, cùng một chỗ ngồi. Thuở đầu, cả hai đều không thèm ngó ngàng gì đối phương, cứ lặng lẽ mà làm việc của bản thân, đôi khi quên mất mình cũng có bạn cùng bàn.
Và rồi, lại thật tình cờ, hai đứa vô tình gặp nhau khi đang dạo chơi ở bãi biển gần trường. Suna chân trần đi trên bờ cát trắng, tận hưởng cơn gió mùa hạ đầy trong lành của sáng sớm. Y/n mặc chiếc váy đồng phục được kéo ngắn, để cả bắp chân trắng ngần chìm trong nước biển mát lạnh, rồi vô tư chạy trên mặt biển.
Suna nhìn thấy khung cảnh yên bình ấy, bất giác ánh mắt chỉ chú ý tới người con gái đang tung tăng với biển.
- Xin chào, Y/n.
Kể từ ngày hôm đó, tình bạn của Suna và Y/n được hình thành, rồi thân thiết và gần gũi với nhau như hình và bóng, chẳng thể tách rời và vô tình phụ thuộc vào nhau. Những câu chuyện vụn vặt hàng ngày, lại khiến cho đôi bạn thân gắn bó sâu sắc hơn. Như sáng nào đi học, Y/n cũng cần Suna gọi dậy. Hay mỗi buổi tối sau khi đi tập về, Suna luôn được Y/n nhắc nhở phải hoàn thành bài tập về nhà. Cũng có thể là mỗi sáng Y/n được Suna mua cho mấy món ăn sáng vì cô bạn hay bỏ bữa, và thỉnh thoảng Y/n phải tạt qua đội bóng chuyền vì Suna quên đồ trên lớp.
Đôi khi, chỉ có hai người họ ở trên bờ biển đầy nắng, sánh bước tâm sự về những câu chuyện xung quanh đối phương, rồi nghịch ngợm chạy ra phía biển để đùa giỡn với dòng nước xanh. Sau đó, Y/n sẽ xỏ đôi dép lê khô ráo của Suna, còn cậu cáo đành phải đi đôi dép nhỏ hơn bàn chân mình 3 size thấm đầy nước biển.
Suna đã suy nghĩ rất nhiều cho quyết định của mình. Đây không phải là một suy nghĩ bồng bột thoáng chốc, cũng chẳng mang tinh thần "đến đâu thì đến". Cậu nghĩ đến rất nhiều những rủi ro nếu không thành công, cũng nghĩ đến chuyện nếu đến được với nhau, phải làm cách nào để duy trì mối quan hệ này.
Cậu không muốn mất một tình bạn đẹp, cũng không muốn hối hận nếu bản thân không dám tỏ lòng.
- Suna Rintarou! Cậu có nghe mình nói không?
Giọng nói lanh lót của người con gái bên cạnh làm cậu giật mình. Mải suy nghĩ mà Suna quên mất, bản thân đang nghe cô bạn cùng bàn giảng môn Văn học ở quán cà phê yêu thích của cả hai.
- À, mình đây, mình vẫn đang nghe mà...
Suna tủi thân, giương đôi mắt rưng rưng đầy tội nghiệp của mình nhìn Y/n. Cô bạn thở dài, cũng không nỡ trách thêm câu nào, liền nói lại những gì mà Suna ban nãy không chú ý:
- Mình nói là, khi chúng mình học xong, cậu có muốn ra biển cùng mình không?
Mùa hạ sang, bầu không khí oi bức và những tia nắng mặt trời chói chang tấn công con dân của thế giới. Y/n muốn đến một nơi nào đó để tránh nóng, nhưng cũng không muốn đi quá xa, chỉ nghĩ tới bãi biển mà đôi bạn thường xuyên lui tới.
- Cũng được, nhưng bây giờ ở biển sẽ đông lắm. Cậu chịu được không?
Suna ân cần hỏi han, mà không biết cô bạn này đang có ý đồ gì rất nguy hiểm.
- Mình có bảo đi bây giờ đâu. Này, tối mình ra đó đi. Trốn phụ huynh ra biển chơi đi.
Y/n ranh mãnh mỉm cười, dụ dỗ Suna cùng làm việc xấu với mình.
- Nhưng, tối rất nguy hiểm, lỡ...
- Không sao, mình có cậu rồi mà.
Suna Rintarou cảm giác, mình sẽ chẳng bao giờ từ chối được những yêu cầu mà Y/n đưa ra.
- Thôi được rồi, vậy hẹn cậu lúc mười giờ nhé.
Dừng một lúc, Suna nói tiếp:
- Mình sẽ chờ cậu trước cửa nhà.
Đúng như lời hẹn, khi kim giờ chỉ vào số mười tròn trĩnh trên chiếc đồng hồ đeo tay, Suna đã đứng chầu chực trước cửa nhà Y/n. Chiếc xe máy điện nhỏ xinh được để gọn tránh chắn cửa ra vào, còn cậu ngồi ngay ngắn ở trên yên xe, đôi lúc lại liếc mắt nhìn lên cửa sổ tầng ba.
Suna diện bộ trang phục rất thoải mái: áo phông xám và quần kẻ màu đen làm từ vải nhung ấm áp. Mái tóc mọi khi cậu thường cẩu thả để không lại được vuốt keo và chải chuốt kĩ càng. Phảng phất xung quanh cậu là mùi nước hoa hương vị biển, đặc biệt đậm mùi ở những vị trí mà cậu cho là quyến rũ. Được rồi, cậu muốn cô bạn của mình chú ý tới những vị trí đó hơn.
- Suna, cậu chờ mình có lâu không?
Cuối cùng, người mà chàng cáo thầm thương trộm nhớ cũng đã chịu ló mặt. Có lẽ vì nàng ta cất công trang điểm mới mất thời gian như thế, tóc dài cũng được thắt thành hai bím gọn gàng xinh xinh. Nàng ta mặc độc mỗi chiếc áo baby tee cũn cỡn và váy đồng phục của trường lại bị kéo lên một nấc, trong khi thời tiết ban đêm rất lạnh vì sương đêm buông xuống.
- Này, cậu mặc vào đi.
Biết trước lối sống thời trang phang thời tiết của Y/n, Suna đã thủ sẵn chiếc áo cardigan ấm áp mà cậu thường mang mỗi khi đi chơi cùng Y/n. Cũng có lúc dùng để che nắng, che mưa, hay giữ ấm như thời điểm hiện tại.
- Mình cảm ơn.
Cũng từ lúc ấy, áo cardigan của Suna lại thoang thoảng hương thơm của quýt ngọt đầu mùa.
Sau khi choàng cho nàng áo của mình, Suna rất thuần thục mà đội và cài mũ bảo hiểm cho con gái nhà người ta. Từ lúc nào nó đã hình thành như một thói quen hàng ngày, trở thành một công việc mà Suna sẽ rất vui nếu để cậu làm cho Y/n. Tất cả mọi cử chỉ, ân cần và đầy yêu thương.
- Suna, đi thôi.
Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ hư đi bụi lúc đêm muộn đã tới bãi biển đối diện Cao trung Inarizaki. Suna khóa càng chắc chắn cho chú ngựa chiến của mình mới tranh thủ chạy xuống với Y/n đang nhảy cẫng lên khi chân chạm mặt nước.
Một tay của Suna cầm dép của Y/n, tay kia của Suna lại cầm chiếc áo Y/n vừa mặc khi đang lượn lờ trên phố nhỏ. Bầu trời buổi đêm tối tăm mịt mù, lại đặc biệt khó nhìn khi đứng trước bãi biển rộng lớn. Vài tia sáng của mấy ngôi sao trên bầu trời, mấy đèn tín hiệu nhấp nháy ngoài khơi của tàu thuyền đánh cá. Sóng vỗ rì rào yên tĩnh, từng đợt sóng không xô bồ không dữ dội như lúc mặt trời còn treo trên cao. Cậu chàng còn cảm nhận được tiếng xào xạc của mấy cây cọ gần đây, nghe thấy được tiếng chạy đạp sóng của người con gái trước mặt.
Suna Rintarou muốn chụp lại bức tranh hoàn mỹ này. Một bức tranh với vẻ đẹp thần bí của thiên nhiên, ôm và bao bọc lấy người con gái cậu yêu vô tư mà đùa giỡn. Đôi khi lại cất lên tiếng cười giòn khi mấy lần suýt trượt chân ngã nhào xuống nước biển mặn.
Y/n rất thích biển. Suna quan sát Y/n từ ngày này qua tháng khác, khắc sâu trong trái tim từng cử chỉ nhỏ bé của cô nàng, cho đến những điều xinh đẹp mà Y/n rất yêu thích.
Suna muốn tự tay cậu, từng chút từng chút một, có thể tiến gần tới trái tim của Y/n hơn. Suna muốn, Y/n hãy phụ thuộc vào cậu như thế này, muốn Y/n sẽ tiếp tục ủng hộ cậu trên một chặng đường rất dài.
Suna khao khát được chìm đắm trong vòng tay rộng mở của người mình thương.
Tình yêu của Suna dành cho Y/n cũng bắt đầu từ bờ biển này. Và giờ, cậu muốn biết, câu chuyện tình yêu mà cậu mong mỏi suốt thời gian qua sẽ được cát và gió viết tiếp những dòng chữ dài, hay đành phải nhờ sóng biển mang đoạn tình cảm này ra thật xa ngoài khơi kia.
- Y/n à, mình có điều muốn nói.
Âm giọng trầm thấp kéo Y/n thoát khỏi niềm vui mà cô bạn đang tận hưởng, rồi lại bất chợt ú ớ không biết phải làm gì tiếp theo. Trong thoáng chốc, Y/n nhận ra Suna trở nên kiên định và nghiêm túc vô cùng, chẳng còn dáng vẻ hay trêu chọc và bỡn cợt mà cậu chàng thể hiện khi chọc ngoáy Y/n thường ngày. Mắt cáo lờ đờ trở nên sắc bén và quyết tâm, như thể có một thứ động lực đang thúc đẩy Suna, thúc đẩy cậu vào một ván bạc khó nhằn.
Suna hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân khỏi những lo âu bủa vây trong trí óc cậu. Nếu không phải lúc này, thì sẽ là lúc nào? Nếu cậu không hành động, liệu cơ hội có sẵn sàng dâng mình tới cậu không?
Tấm lưng săn chắc từ lúc nào đã đầm đìa mồ hôi, những khớp ngón tay gân guốc run rẩy như cây non đứng trước gió bão lớn. Tự trấn an bản thân bằng những lời nói ồn ào văng vẳng trong đầu, để rồi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc biếc của người con gái ấy. Cậu muốn nói ra, nhưng lại chần chừ, rồi lại suy nghĩ, để bản thân đứng như một thằng ngốc với bộ dạng cứng đờ hỏng não.
- Mình nghĩ, nếu khó nói quá thì....
- Mình thích cậu, mình rất thích cậu. Mình thật sự, thật sự thích cậu!
......
˖°🌊.·°*🫧𓇼⋆🦪₊
"Gửi Suna.
Chuyện tối hôm qua, quả thật khiến mình rất bất ngờ, rất sốc, rất sửng sốt và có cả phần ngại ngùng. Thật xin lỗi vì hành động chạy đi khi không nói gì với cậu, vì thực sự mình đã quá hốt hoảng sau khi cậu bày tỏ với mình.
Mình không nghĩ rằng cậu sẽ thích mình, một người chỉ vô tình được tiếp xúc với cậu khi được ngồi cùng bàn. Mình thường xuyên ngủ gật trong lớp, có hôm ngủ quên tiết học, mải chơi và lười học. Mình cứ nghĩ, cậu sẽ thích một cô gái hoàn hảo hơn mình gấp bội lần, sẽ không bao giờ chú ý tới mình.
Đôi lúc mình cũng nghĩ, chúng ta thật giống một cặp đôi. Nhưng rồi, mình đã vội vã loại bỏ thức suy nghĩ bất chợt ấy. Nếu chúng ta thành một cặp, rồi chia tay, vậy thứ tình bạn đẹp đẽ này sẽ thế nào?
Mình muốn nói rằng, mình rất quý trọng cậu. Mình không muốn bị tổn thương, nhất là bị tổn thương bởi người mình thích. Hãy nghiêm túc với quyết định của bản thân cậu.
Cảm ơn cậu vì đã tỏ tình với mình.
Và, mình cũng thích cậu.
Từ L/n Y/n"
𓇼˖。°๑ 𓆝 ₊⊹🎐
"I was surrounded
With open, open, open, open arms."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro