Kentarō Kyōtani - Chó điên

Kyotani từ trước đến nay đều được biết đến là 1 tên cộc cằn, khó gần.

Khuôn mặt cậu lúc nào cũng như đang giận dữ, chỉ cần ai chọc vào chắc chắn sẽ nổi điên.

Cậu còn vô cùng thô lỗ với đàn anh, sẵn sàng nạt họ 1 trận chỉ vì họ không chuyền hay chắn đúng ý cậu.

Cũng vì vậy mà cậu luôn cô đơn 1 mình. Chả ai dám làm bạn đúng hơn là đến gần còn chả dám.

Thứ duy nhất mà đứa trẻ này yêu nhất là bóng chuyền.

Mọi người ai cũng nghĩ rằng cậu ta sẽ chả yêu ai ngoài quả bóng chuyền màu vàng xen kẽ xanh đó đâu và cậu cũng vậy.

Thế mà giờ đây họ phát hiện tên này đang tương tư 1 người.

Khỏi phải nói lúc biết chuyện cả câu lạc bộ sốc đến độ phải nhéo vào người vài cái để xem có phải mơ không.

Tên đó còn đường đường chính chính xin Oikawa lời khuyên để làm quen với bạn vì cậu ta thấy Oikawa được rất nhiều nữ sinh vây quanh.

Nhân dịp lần đầu tiên chó điên-chan nhờ vả, tên đội trưởng cũng hào hứng vênh mặt sẵn sàng giúp đỡ lắm. Tất nhiên là cả câu lạc bộ cũng giúp sức.

Oikawa đã đặt cho chiến dịch cái tên rất chi là hoành tráng.

"Chiến dịch giúp chó điên-chan cưa đổ crush!"

Nhóm năm 3 đều nhìn Oikawa với ánh mắt khinh bỉ sau khi nghe cái tên. Nhưng mà thôi điểm mấu chốt ở đây là giúp Kyotani chữa khỏi bệnh tương tư trước đã.

_____________________

Ngày 1: "Truy tìm đối tượng"

Ừ thì để giúp đỡ 1 ai cưa đổ ai đó thì cần phải tìm người đó mới biết được đúng không?

Cái vấn đề là chó điên-chan chả nhớ được người ấy trông như nào, tên gì, tuổi bao nhiêu hay học trường nào nữa.

Chỉ nhớ mỗi cử chỉ dịu dàng cùng mùi thơm thoang thoảng hoa oải hương trong 1 lần giúp đỡ cậu lúc bị thương thôi.

Lúc này cả đội mới ớ người ra.

Hóa ra tên đó yêu thầm con gái nhà người ta chỉ qua 1 lần tiếp xúc sau đó vì ngại mà cũng chả dám xin số điện thoại hay tên tuổi, cứ thế cảm ơn 1 tiếng rồi chạy đi luôn.

Đội bóng chuyền hôm đó không thể bất lực hơn với tên nhóc chưa trải mùi vị tình yêu này.

"Nhưng mà nói gì thì nói, nếu chú không biết được người con gái đó ở đâu thì sao mà tìm?" - Hanamaki nhún vai 1 cái rồi nhìn cậu hỏi.

Kyotani khẽ giật người, đúng là bây giờ cậu còn không biết có thể tìm gặp lại cô ấy nữa không.

Cậu cúi đầu tiếc nuối vì sự ngu ngốc của mình khi không xin số của cô gái bí ẩn ấy, thậm chí chỉ cần chú ý đến đồng phục là giới hạn người cần tìm của cậu trở nên hạn chế rất nhiều rồi.

"Thứ gì đây? Thứ đang buồn bã như chú cún con bị bỏ rơi là như nào đây? Cậu ta có phải Kyotani thật không vậy??!!?"

Cả đội chảy mồ hôi hột khi nhìn người con trai luôn cộc cằn, cáu gắt với mọi người giờ đây lại xụ mặt xuống chỉ vì không nhớ mặt người thương. Nếu nhìn kĩ, họ thậm chí còn có thể tưởng tượng được tai và đuôi của cậu cụp xuống nữa. Hết sức dễ thương rồi đó!!!

"Ẹ hèm! Thôi thì nếu như nhóc không nhớ mặt thì chắc cũng phải nhớ cô gái ấy có cầm túi xách hoặc thứ gì đó như vòng tay, móc khóa hay đại loại vậy, đúng không chó điên - chan? Cố gắng nhớ lại dù chỉ 1 chút thôi cũng được?" - Oikawa kho khan vài tiếng cho qua bầu không khí ngượng nghịu này mà hỏi cậu.

"Móc khóa hình con chó...."

"Hả?"

"Trên cặp cô ấy....có 1 chiếc móc khóa hình con chó giận dữ."

RENGGGGGGG

Tiếng chuông trường vang dội khắp hành lang khiến cho học sinh vội vàng chạy về lớp để kịp giờ cho tiết học đầu tiên.

"Yosh! Đến giờ về lớp rồi, mọi người mau giải tán thôi! Còn Kyotani, chú mày cứ yên tâm, mọi người chắc chắn sẽ giúp chú tìm được cô gái đó." - Iwaizumi mỉm cười vỗ lên vai Kyotani vài cái nhằm khích lệ cậu ta.

"Osu...."

Ngày 2: "Kết quả bằng 0"

Giống như tiêu đề, kết quả trong việc tìm kiếm cô gái "của" Kyotani là bằng 0. Thậm chí, Oikawa còn nhờ fangirl của mình giúp tìm tung tích nhưng cũng không có gì ngoài mấy cái lắc đầu cùng lời xin lỗi.

"Chúng ta cứ để thằng bé như vậy hả?" - Hanamaki thì thầm.

Mọi người đều hướng mắt về phía con cún nhỏ đang ngồi thu lu 1 góc uống nước, đôi lông mày vẫn nhíu chặt như mọi khi nhưng mặt lại cứ ỉu xìu vì mãi không tìm được tung tích của người thương.

"Dù vậy thì mình cũng có thể làm gì đâu cơ chứ. Tên? Không biết. Mặt? Không nhớ. Đồng phục? Cũng không nhớ luôn. Thứ duy nhất chúng ta biết là móc khóa hình con chó ai cũng có thể mua." - Oikawa lấy hai ngón tay di di sống mũi mà thở dài.

"Dẫu vậy thì cũng đâu thể bỏ mặc tên nhóc đó như thế được, nhìn nó cứ ủ rũ làm tôi thấy tội sao ấy." - Matsukawa lên tiếng.

Iwaizumi hướng mắt về phía Kyotani rồi cũng phải tặc lưỡi.

"Yêu vào nó thế đấy...." - Cậu lầm bầm.

"Được rồi hết giờ giải lao! Mau chóng tập luyện tiếp nào! Cả nhóc nữa đấy Kyotani! Mau sốc lại tinh thần đi!"

Chó điên - chan lia mắt về phía Iwaizumi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy tập tiếp.

Ngày thứ 3: "Đã tìm thấy người ấy"

Trên tay cầm chiếc ví hơi sờn màu da, Kentaro liếc dọc theo mấy gói gà chiên trên kệ, cậu đang băn khoăn không biết có nên mua hết chúng hay để dành để mua phiên bản đặc biệt nữa.

"Iwa-san lấy dùm em với!"

Bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên truyền đến tai cậu, đôi mắt cậu mở to khi nhận ra được giọng nói ấy.

Nó thân thuộc đến lạ.

Là giọng của em.

Ngay lập tức bỏ gói gà chiên xuống, cậu chạy thật nhanh về phía mùi hoa oải hương dịu nhẹ trong không khí, phổi cậu phập phồng cùng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu sắp được gặp lại em rồi.

Chỉ cần 1 chút nữa thôi.

"Em ăn nhiều đồ ăn vặt quá rồi đấy Y/n! Mau cất bớt lại chúng đi!"

Bàn chân bất chợt đông cứng.

Là giọng của Iwaizumi-san, anh ấy là gì của em? Tại sao 2 người lại ở chung với nhau? Hơn nữa sao cách xưng hô của 2 người lại thân mật đến vậy?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Kyotani. Tay cậu run run túm chặt lấy chân áo, mồ hôi cứ thế tuôn ra.

Cậu sợ lắm! Sợ nếu bây giờ cậu nhìn thấy em đang tay trong tay với Iwaizumi-san thì trái tim sẽ không chịu được mất. Cậu sợ bị bỏ lỡ đi mối tình đầu mà cậu đã say đắm suốt bao lâu nay.

"Lâu lâu em mới ăn mà! Nay chiều em đi nha Haji-chan!"

"Haji-chan..."

Cậu lầm bầm trong miệng tên gọi thân thiết ấy, vậy có nghĩa là....cô ấy và Iwaizumi-senpai có tình ý? Hai bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh ngày hiện rõ mồn một trên chúng, cậu cắn chặt môi nhíu mày rồi quay gót bỏ đi.

Ngày thứ 4: "Tôi sẽ không chịu thua đâu!"

Sau ngày hôm ấy, Kyotani liên tục thách đấu Iwaizumi, cậu muốn chứng minh mình mạnh hơn, khỏe hơn và hợp với cô hơn.

Mới đầu Iwa cũng chỉ chiều theo ý đàn em và tất nhiên là luôn thắng mọi trận đấu mà cậu ta nghĩ ra. Nhưng càng về sau, Iwaizumi càng thấy điều gì đó không ổn. Tần suất thách đấu nhiều không đếm xuể, những cái lườm, hay những cái tặc lưỡi đầy khó chịu mỗi lần anh nói chuyện với cậu. Cậu đang trở nên khó bảo hơn trước.

"Này Kyotani! Nhóc có bất mãn gì với anh thì nói đi! Đừng có đứng đấy rồi lườm anh như kẻ thù thế nữa!"

"Tch!"

Hắc tuyến nổi đầy trên trán của Iwaizumi, tay anh nắm thành đấm định chạy ra gõ 1 cái vào đầu cậu ta nhưng lại thôi. Anh không biết lý do khiến cậu ghét anh nhưng giờ không phải lúc để ẩu đả, nhất là khi cuộc thi chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu.

Kyotani Kentaro thậm chí còn hậm hực hơn trước khi thấy Iwaizumi chỉ quay gót nói với mọi người tiếp tục luyện tập, cậu biết anh ấy là 1 người rất tốt, ngoại hình mạnh mẽ, tính cách ngay thẳng, thậm chí cũng khá yêu thương đàn em. Cậu đối với Iwaizumi-senpai mà nói...còn thua xa.

Gác lại cơn ấm ức trong lòng, cậu đặt chai nước xuống băng ghế rồi chạy ra phía lưới mà tiếp tục dồn cơn tức giận vào trái bóng.

________________________________________

Thấm thoát cũng gần đến ngày cuộc thi bóng chuyền giữa các tỉnh sắp bắt đầu, khỏi phải nói cả đội trường Aoba johsai luyện tập hăng say đến mức nào. Thậm chí họ còn quên cả việc đi tìm người con gái trong mộng của Kentaro.

Đặc biệt là sau khi huấn luyện viên nói rằng vào cuối buổi tập sẽ có 1 bất ngờ cho mọi người để tiếp sức cho ngày mai. Đặc biệt hơn nữa là khi lũ đực rựa ấy nghe được tin đồn là bất ngờ chính là "gái" thì họ còn sung sức hơn trước. Ừ thì đúng là gái thật, chỉ có cái động được vào không mới là vấn đề.

"Mọi người vẫn chưa nghỉ sao? Muộn lắm rồi đó!"

Tiếng của 1 đứa con gái vang lên ở cửa phòng thể chất khiến cho mọi hoạt động của thành viên đều cứng đờ, tay cầm quả bóng cũng đồng loạt rơi xuống đất, mắt hướng về phía cô gái tay đang cầm 1 giỏ đựng thức ăn mà mở to.

Y/n không xấu nhưng mà cũng không đến mức là mỹ nhân học đường, cô đơn giản là mang vẻ đẹp ưa nhìn cùng nụ cười tươi tắn khiến ai lần đầu gặp mặt đều cũng như bị hớp hồn vì độ tươi sáng ấy.

Và trong đó có Kyotani.

"A! Y/n-chan!!!" - Oikawa hét lên rồi lao về phía cô gái ấy.

"Tooru-niii!"

2 người 1 lớn 1 bé vui vẻ định nhào vào nhau ôm ấp nhưng chưa kịp chạm thì đã bị chia cắt bởi người đàn ông cao sừng sững trước mặt.

"Cấm cậu động vào em gái tôi Shittykawa! Nó chưa đủ tuổi ôm ấp người khác giới ngoài tôi đâu!"

"Iwa-chan keo kiệt! Rõ ràng Y/n-chan cũng muốn ôm tớ mà!"

"Không là không!"

Y/n thấy cuộc ẩu đả ở trước mặt cũng chỉ biết cười khúc khích mà đưa mắt về phía mọi người định bụng sẽ đưa bánh cho các thành viên khác trước.

Chỉ là ngay khi định né sang bên để tiến về phía mọi người thì lại bị chặn bởi bộ ngực đồ sộ.

Kyotani đứng đó hít thở khó khăn khi thấy "crush mình đang ở ngay trước mặt, mùi hương này, giọng nói này, nụ cười đó nữa, tất cả đều khiến cậu bủn rủn tay chân lắp bắp không nên lời.

Trong đầu cậu chạy dài những câu nên nói với cô như:

"Tớ là Kyotani Kentaro! Cảm ơn cậu về lần trước" hay " Ngay từ khi được cậu băng bó vết thương thì tim tớ cũng bị cuỗm mất rồi!"

Nhưng câu mà cậu nói lại là:

"X-x-xin..."

"Xin?"- Y/n nghiêng đầu thắc mắc.

"XIN HÃY LÀM CÔ DÂU CỦA TỚ!" - Chó điên - chan nắm chặt tay của cô mà hét lớn.

Tiếng hét văng vẳng cả phòng thể chất, mọi thành viên đều sợ hãi nhìn về phía Kyotani mà bủn rủn tay chân.

"Mày muốn chết hả Kyotani!?"

"Anh mày còn chưa dám kìa!!"

"Iwaizumi-senpai sẽ xé xác Kyotani-senpai mất!"

"Can đảm ghê...."

"Con bé là tiểu thư nhà Iwaizumi đấy thằng ngu!!!!"

"B-Bỏ cái tay ra đi!!!"

Ánh mắt của các thành viên đều đổ dồn vào cái bóng tỏa ra mùi hắc ám đen kịt kia, từng bước từng bước tiến về nơi cặp đôi đang hường phấn đó.

Đúng ra là 1 người thì vẫn quả quyết nắm chặt tay cô gái còn cô bé kia thì bị bất ngờ đến mức không biết phải làm gì ngoài việc run rẩy.

"Mày vừa nói gì cơ, Kyotani Kentaro?!?"

________________________________________

"Vậy ra lý do mày cứ mặt nặng mặt nhẹ với anh là vì lần đó ý hả?"

Kyotani xoa xoa mấy cục u rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Iwaizumi chỉ thở dài lắc đầu, hóa ra bấy lâu nay thằng nhóc đó tức cậu chỉ vì thích đứa em gái bé bỏng nhà Iwaizumi.

"Kể ra Trái Đất cũng tròn thật, ai mà ngờ đâu người Chó điên-chan thầm thương lại ở ngay gần chúng ta cơ chứ." - Oikawa tay vẫn cầm đĩa bánh ngọt nói.

"Mất công tôi định đi in ảnh tìm người luôn rồi. Haizz.."- Hanamaki nói theo.

"Thôi thì cũng chúc mừng cho chú đã tìm được người thương!"- Matsukawa vỗ bốp bốp lên vai Kentaro.

Cậu cũng chỉ biết ngượng nghịu gật đầu với Matsukawa, mắt lâu lâu cứ liếc về phía cô gái đang nhai bánh ở sau lưng Hajime.

"Cái mắt nhìn đi đâu đấy thằng kia?!? Anh nói cho mày biết, mày tìm được người nhưng chưa chắc đã được anh đồng ý đâu đấy nhá!! Y/n vẫn còn trẻ, con bé chưa được phép yêu đương tầm tuổi này nên mày cũng đừng hòng động vào nó!"

Kyotani nghe thế cũng cúi gằm xuống ăn bánh tiếp, đầu đang lên kế hoạch cướp dâu.









Lời tâm sự nhẹ nhàng:

Ừ thì rất xin lũi vì tần suất đăng chap mới nó cứ bị thưa đi huhu. Chả là tui đang có khá nhiều thứ phải làm từ clb rồi đến sách vở điểm số nữa:D

Mà bít j hok, mai t thi giữa kì 1 toán văn anh mà tui vẫn ở đây đăng chap mới đấy!! Khen tui đe!!

Nói thế thui chứ t lặn tiếp đây. Hẹn mọi người vào 1 ngày không xa!

Nói nhỏ: Câu lạc bộ tui là câu lạc bộ sách ấy, cute lắm lun! Có gì mọi người vào ủng hộ tụi tui xí nha!!

Để tui đặt đường link: https://www.facebook.com/khuongdinhbookie.kbc

Vậy nha bai bai mọi người moaz moaz chụt chụt!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro