[ Akaashi Keji ]: Our ending

Mùa thu, mùa của những nỗi nhớ khôn nguôi nơi lòng người. Từng làn gió mang theo hơi thở thanh mát làm căng tràn lồng ngực khiến ta không khỏi thả lỏng tâm trí và chìm đắm vào phút giây này.

Căn phòng tràn ngập hương hoa mang theo sức sống ngập tràn, nơi đây dường như cất giấu một báu vật trân quý nhất của lòng người. Chính giữa căn phòng hiện lên bóng hình mảnh mai của cô thiếu nữ tựa nàng công chúa giấu mình trong lâu đài rộng lớn. Em mỉm cười, tầm mắt bị che lại bởi một lớp voan mỏng màu trắng tinh khôi, trong trẻo như điều cao đẹp nhất trên thế gian. Thiếu nữ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu tựa như tận hưởng hương vị mùa thu làm say đắm lòng người. Hàng mi cong cong thoáng lay động như cánh bướm đêm vươn mình lướt qua những đóa hoa tỏa hương thơm ngát, em đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh cao vời vợi ngoài khung cửa sổ nhỏ, tâm trí dường như trở lại mùa thu của nhiều năm về trước...

———————————————————————-

Năm tháng cấp 3 được ví như quãng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh và tình yêu thuở ấy được coi là mối tình khó phai nhất trong đời người. Cũng như bao bạn nữ khác, em cũng có người trong lòng, người mà em coi như ánh trăng sáng nơi đáy lòng tối tăm.

Vừa suy nghĩ mê man thiếu nữ vừa mải mê ngắm nhìn sườn mặt của cậu bạn cùng bàn- Akaashi Keji. Chàng trai luôn dịu dàng, tinh tế và suy nghĩ cho người khác luôn là gout của những cô gái nhỏ, Akaashi chính là người trong mộng của em. Chẳng biết từ khi nào, cô nữ sinh trẻ đã có thói quen nhìn ngắm gương mặt của chàng trai mỗi ngày. Có lẽ bởi em chẳng muốn bỏ lỡ bất kỳ vẻ mặt nào của cậu bạn, bất cả là khi nghiêm túc, mệt mỏi hay bực tức. Cứ như vậy, chẳng biết từ khi nào em đã sa vào lưới tình với cậu bạn của mình.

Thứ tình cảm trong sáng ấy cứ vương lại nơi đáy lòng mà em lại chẳng có ý định bày tỏ. Cứ ngỡ chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau như vậy cho đến một ngày nọ. Hôm ấy trời đã vào cuối thu, tiết trời dần thêm lạnh lẽo. Thật không may vì cô nàng nọ vì vội vàng đến trường mà quên không mang theo chiếc khăn quàng cổ của mình. Em thở dài ngao ngán, thầm nghĩ bản thân thật đen đủi. Cả buổi học cứ thế trôi qua, đã đến lúc tan trường.

Đứng trước cánh cổng trường rộng lớn, em càng thêm hối hận vì bỏ quên chiếc khăn của mình bởi thời tiết lúc này đã lạnh hơn buổi sáng rất nhiều. Một làn gió mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt thoáng lướt qua khiến thiếu nữ không khỏi rùng mình, cơ thể theo bản năng mà co rụt cổ lại. Bất ngờ, một chiếc khăn len mang theo hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu khẽ choàng qua cổ em. Cô nàng giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy cậu bạn Akaashi vừa rời tay khỏi chiếc khăn kia. Thiếu nữ ngại ngùng, đưa tay tháo chiếc khăn len kia, nói:

- Cậu đưa cho tớ làm gì chứ ? Trời lạnh lắm đó, cậu mau quàng lên đi, không sẽ ốm mất !

Akaashi lập tức cầm lấy đôi tay lạnh buốt toan tháo khăn xuống kia rồi đáp:

- Đừng lo, tớ mặc đồ ấm lắm. Với cả tớ là con trai mà, không dễ ốm vậy đâu, ngược lại cậu mới là người cần giữ gìn sức khỏe đấy !

Dường như nghĩ đến điều gì, chàng trai thoáng đỏ mặt, ngập ngừng nói:

- N-nếu cậu ốm, tớ sẽ đau lòng..

Có vẻ như cô nàng không nghe rõ câu phía sau nên ngẩng đầu thắc mắc, nhìn thấy đôi tai có chút hồng hồng của anh chàng, em liền vội vàng nói:

- Cậu đừng cậy mạnh nữa, lạnh đến mức tai cậu đỏ lên rồi kìa !

Akaashi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô bạn cùng bàn của mình, thở dài rồi lấy hết can đảm nói:

- Tai tớ đỏ vì tớ có chút ngại thôi..

- Aiss, cậu ngại gì chứ ? Khăn của cậu mà, mau quàng lên đi !

Chàng trai liền tóm lấy tay em, dịu dàng nói:

- Tớ ngại vì tớ thích cậu đó ! Tớ ngại vì tớ thích cô bạn cùng bàn ngày nào cũng lén nhìn tớ ! Tớ ngại vì tớ thích t/b !

———————————————————————

Những dòng hồi ức cứ thế trở lại khiến em không khỏi bật cười. Những kỉ niệm ấy như vừa mới hôm qua mà thôi, vậy mà giờ đây em đã trở thành cô dâu mất rồi. Đang chìm đắm trong cảm xúc bồi hồi, tiếng gõ cửa chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, thiếu nữ nhẹ giọng nói:

- Cửa không khoá đâu, vào đi !

Cánh cửa lớn khẽ mở rộng, bóng hình người vừa gõ cửa cũng dần lộ rõ. Chàng trai mặc bộ vest bảnh bao cùng với bông hoa nhỏ cài bên ngực rõ ràng chính là chú rể của ngày hôm nay. Anh cất bước lại gần phía em, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng hình người con gái anh yêu.

Bước đến trước mặt thiếu nữ, anh chợt quỳ một gối xuống, đôi tay nhẹ nhàng nâng mặt em, dịu dàng cất lời:

- T/b của anh hôm nay thật xinh đẹp !

Cô nàng nghe vậy liền bật cười, khẽ nghiêng mặt tựa lên bàn tay ấm áp của chàng trai:

- Bởi vì hôm nay em sẽ trở thành vợ của anh đó, Keji !

Akaashi cười yêu chiều, dịu dàng nâng tay em lên rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô dâu của mình. Anh nhìn vào đôi mắt của thiếu nữ- đôi mắt phản chiếu hình bóng của anh, nói:

- Anh thật hạnh phúc khi đôi mắt này vẫn luôn chứa hình bóng của anh như ngày đầu vậy. Có lẽ chính bởi ánh nhìn của em mang theo sự hồn nhiên và trong trẻo nên anh mới chìm đắm vào đó từng ấy năm và cả cuộc đời từ nay về sau...

Em mỉm cười hạnh phúc, tâm hồn như muốn chìm đắm mãi mãi vào giây phút này. Nhưng khi liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ làm lễ, lý trí của cô nàng liền thúc giục người đàn ông trước mặt. Akaashi cũng biết bản thân phải rời khỏi phòng ngay lúc này liền không kìm lòng hôn nhẹ lên trán người phụ nữ anh yêu, ánh mắt đong đầy ý cười.

Mùa thu, mùa của những bản tình ca da diết.

Tiếng chuông nhà thờ thoáng vang vọng khắp không gian như minh chứng cho kết thúc có hậu của đôi tình nhân bên nhau trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro