[ Kageyama Tobio ]: Bé cưng <3

Koong—
Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp căn phòng nhỏ, Kageyama ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc kim ngắn đã điểm đến số 11. Đưa mắt nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong lòng anh càng thêm lo lắng, bất an bởi cô bạn gái của anh vẫn chưa về nhà. Nghĩ đến điều này khiến anh càng thêm chán nản, trong lòng liền hối hận vì nghe lời ngon ngọt của em mà đồng ý để cô nàng đi chơi với bạn bè vào tối muộn mà không nghĩ đến việc cô bạn gái của mình sẽ ham chơi mà quên giờ về.

Càng nghĩ càng thêm sốt ruột, mặc dù em đã gọi điện thoại cho Kageyama cách đây 10 phút trước thôi rằng em đang trên đường về nhà. Nhưng anh chàng này đâu quan tâm nhiều như thế, Kageyama liền đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa sau từng ấy thời gian đợi chờ, anh quay người vào phòng ngủ và trở ra với chiếc áo khoác mỏng của thiếu nữ. Mặc dù có chút bực bội vì cô bạn gái ham chơi của mình nhưng sự quan tâm đến sức khỏe của em vẫn là điều không hề thay đổi bởi hơn ai hết Kageyama- tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp hiểu rõ về tầm quan trọng của sức khỏe đến mức nào.

Kageyama bước về phía cánh cửa ra vào nhưng bất ngờ thay điều anh nhìn thấy khi mở tung cánh cửa này ra lại chính là hình bóng cô người yêu mà mình đang lo lắng. Dường như tiếng mở cửa đã đánh thức em khỏi cơn mơ màng của men rượu, thiếu nữ với đôi má hồng, cặp mắt mê man như phủ một màn sương lấp lánh, em ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang cực kỳ cau có của người tình, cô nàng liền bật cười. Nhưng em chẳng hề biết, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông bạc của mình đã khiến chàng trai đối diện sầm mặt.

Kageyama cúi đầu nhìn cô nàng vô tâm vẫn đang cười cợt, trong lòng như bừng lên ngọn lửa giận, giận vì em chẳng để tâm đến sức khỏe của mình mà vẫn uống rượu đến đêm muộn, giận vì em lại quên mất điều em đã hứa, giận vì dường như cô nàng không nhớ rằng mình còn có một người bạn trai mãi mới có thời gian nghỉ phép nên luôn đợi em về nhà. Ngay vào lúc anh chàng định lên tiếng trách cứ, thiếu nữ trước mặt liền nở nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh, dang tay nhìn anh nói:

- Tobio-sannn, em về rồi đây~

Giọng nói em dịu dàng như mang theo men rượu xen lẫn niềm vui không thể giấu được, âm tiết cuối cùng còn được kéo dài ra cho thấy chủ nhân của nó đang không hề tỉnh táo nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ lạ thường. Kageyama nhìn em, anh chợt thở dài rồi cúi người ôm lấy cô nàng vẫn đang dang tay đợi người yêu của mình.

Thiếu nữ được ôm trong ngực liền thoải mái, ra sức dụi đầu vào lồng ngực của anh. Cô nàng chợt ngẩng đầu nhìn Kageyama rồi cười nói:

- Hì hì, bé cưng của em à~ người ta nhớ anh lắm đó, anh cứ đi xa mãi mà em chỉ có thể nhìn anh qua chiếc màn hình nhỏ thôi~

Kageyama nghe vậy liền cứng người, khoé môi không kìm được mà giật giật, bé cưng ? Cô nàng này hôm nay thật sự quá to gan rồi. Anh bất đắc dĩ lên tiếng:

- Em vừa gọi anh là gì cơ ? Nhóc con này, hơn một tháng chưa gặp mà em bạo dạn quá nhỉ?

Thiếu nữ nghe vậy liền bĩu môi nói:

- Nhóc con gì chứ hả ? Em chỉ kém anh có 2 tuổi thôi~ à khoan, sao anh không nói nhớ em chứ ? Bé cưng hết yêu em rồi à ?

Càng nói càng tủi thân, nước mắt của em bắt đầu rơi lã chã khiến Kageyama hoảng hốt. Một tay ôm eo cô bạn gái của mình, một tay dịu dàng lau nước mắt cho em, anh dịu dàng nói:

- S-sao lại thế được ? A-anh cũng n-nhớ em lắm chứ ! Em thích gọi anh thế nào cũng được, gọi ông già cũng chẳng sao. Đừng khóc nữa mà, không phải hôm nay em có chuyện vui nên mới đi chơi với bạn sao ?

Anh càng nói càng đỏ mặt, đúng là thật khó để anh có thể dễ dàng nói lời ngọt ngào mà không ngại ngùng như em. Nghe lời bạn trai của mình, đường như cô nàng nhớ tới điều gì, em bất ngờ ôm chặt lấy cổ Kageyama, thủ thỉ nói:

- Hôm nay em vui lắm đóo, bạn thân của em chuẩn bị lấy chồng rồi và hai người họ hạnh phúc lắm luôn ! Hì hì, đợi công việc em ổn định thêm một xíu nữa, một xíu nữa thuiiiii là em sẽ rước bé cưng của em về nhà nha~

Ngẫm thấy cô người yêu của mình lật mặt với tốc độ ánh sáng nhờ sự xúc tác của men rượu khiến Kageyama không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Lại còn cái gì mà rước anh về nhà chứ ? Không phải là anh sẽ rước cô nàng của mình về dinh sao ? Nghĩ đến lời cầu hôn cực kỳ đáng yêu lần thứ n khi say rượu của em, Kageyama mỉm cười vui vẻ đón nhận. Dù sao đến cuối cùng đôi ta vẫn là vợ chồng thôi, quan trọng gì mấy thứ này nữa.

Thấy vẻ mặt tươi cười của người tình, em không kìm được liền hôn lên mặt anh một cái thật kêu rồi tiếp tục vùi đầu vào vai của anh chàng ngân nga hát. Kageyama chỉ có thể bật cười cưng chiều vì anh đâu thể làm gì một người đã say mèm thế này được.
Ừm cùng lắm mai mình đòi lại sau. Nghĩ đến đây tâm trạng của anh càng thêm vui vẻ, Kageyama nhẹ nhàng bế em về phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, em theo thói quen liền cuộn tròn rồi lăn về phía người đàn ông của đời mình. Trước khi ngủ cô nàng còn không quên hôn anh một cái rồi nói:

- Chúc anh ngủ ngon, bé cưng của em~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro