haiba lev

title: bạn thân của tôi ơi
genre: oe
———

tôi có một đứa bạn thân, nhưng nó bị thiểu năng. tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại đồng ý chơi với cậu ta rồi bị bám đến bây giờ. cái tên khốn ngồi cùng bàn với tôi hồi năm nhất.

giờ nghĩ lại thì cái khoảng thời gian quen biết cậu ta chỉ toàn là kỉ niệm đau thương mà thôi.

tôi nhớ có một lần thi triết mà hôm trước tôi chạy deadline dữ dội quá nên quên béng mất chuyện học bài. hôm sau run rẩy mở điện thoại ra phao bài. hỡi ơi, chiếc "bạn thân" được việc còn hết ầm ĩ lên cho mọi người cùng nghe.

tôi không quên được cái câu "bà phao bài à?" rõ to phát ra từ miệng cậu ta, cũng may là giảng viên không nghe thấy nếu không cậu ta cũng tới công chuyện với tôi.

hàng chục lần vì chờ cậu ta mà tôi bị muộn học, rồi còn hay bày ra mấy trò ngu ngốc rồi kéo theo tôi vào. điểm số của tôi cũng vì cậu ta mà tụt đi không ít đã vậy còn nhiều lần đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

chỉ là sang năm 3 tôi bỏ cậu ta lại đi du học trao đổi 1 năm, ừ thì cũng có chút áy náy, tại cả lớp cậu ta thân với mỗi tôi mà tôi lại bỏ cậu lại. nhưng cậu ta giao tiếp tốt vậy, sớm muộn gì cũng kiếm được bạn mới, có khi tôi trở về cậu ta còn chẳng đoái hoái gì nữa.

**
-aaa, đây là mùi nhật bản sao.

tôi bước xuống sau một chuyến bay dài, thực ra cũng không dài lắm chỉ là bay về từ úc thôi mà.

tôi về mà chẳng báo trước với ai cả, tôi cũng không muốn phiền ai ra đón hay gì cả, dù sao cũng chỉ đi có 1 năm, không cần bày vẽ.

-alo, vâng ạ?

-vâng, vâng. ngày mai luôn ạ?

với bản tính cẩn thận thì tôi đã tìm trước cho mình một công việc thực tập, ngày mai là có thể đi làm luôn, nhà thì có căn chung cư bố mẹ cho ở trung tâm tokyo. nhiều lúc tôi thấy bản thân mình may mắn thật sự.

thực ra thì tôi vẫn phải ghé qua trường để làm mấy cái thủ tục rồi mới có thể về nhà nghỉ ngơi. thoáng nghĩ về lev, chắc bây giờ cậu ta đang ôm đồm một đống việc sắp xếp một cách bừa bộn cho coi.

nghĩ đến đây thôi thoáng mỉm cười, sân trường, phòng học, biết bao kỉ niệm cứ ùa về.

rời khỏi phòng giáo vụ, tôi kéo lê chiếc vali của mình đi, trên con đường vốn quen thuộc, tôi hít một hơi để cảm nhận không khí nơi đây lần nữa.

vừa ngẩng mặt lên, tôi nhìn thẳng vào toà nhà cao cao đối diện.

-cái gì kia!?

tôi há hốc mồm kinh ngạc trước cái hình ảnh đang chiếu trên màn hình lớn đó.

-l..lev? cái tên ngốc đó làm gì ở đây??

vâng, tên ngốc haiba lev đang được chiếu chình ình trên cái bảng quảng cáo to đùng ngay giữa trung tâm tokyo.

bên cạnh cậu ta là chị alisa, chị gái của cậu ta, chị ấy đẹp và việc chị ấy xuất hiện ở đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng tên ngốc đó quả thực...bất ngờ.

chuyện gì đã xảy ra sau 1 năm tôi đi vậy, tôi chỉ rời nhật có 1 năm thôi mà.

**
thở dài thườn thượt, tôi đắn đo nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này tôi mới chợt nhận ra, ngoài cậu ta ra, tôi chẳng có ai đủ thân thiết để liên lạc cả.

mà một phần lỗi cũng là do tôi, tôi đã quá đằm chìm vào cuộc sống mới mà quên mất việc liên lạc với cậu ta, đến khi nhận ra thì tôi đã không còn nhận được những tin nhắn kể về những điều ngu ngốc.

không nghĩ ngợi nữa, tôi tắt máy, nấu ăn, tắm rửa nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đi làm, chẳng ai muốn đi muộn ngay ngày đầu đúng không.

**
đúng là tôi nộp đơn vào phòng quảng bá hình ảnh nhưng không phải vị trí chạy vặt. nhưng thôi, một thực tập sinh nhỏ bé như tôi thì đâu dám lên tiếng.

-y/n, lấy giúp chị cái này.

-y/n bê đống này vào kho.

-y/n

-y/n

-y/n

bọn họ réo tên tôi cả một buổi sáng, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi 15p ngắn ngủi để đi ăn trưa. mà tôi cũng không buồn ăn nữa, cơm gì mà khó nuốt kinh khủng.

chưa kịp để tôi ăn xong thì tôi lại bị gọi xuống sảnh đón người mẫu đại diện, bộ mấy người đó không có chân tay hay gì.

vừa chửi rủa vừa đặt hộp cơm lên bàn, vội vã đeo thẻ tên và leo thang bộ 5 tầng xuống dưới sảnh vì chiếc thang máy chật kín người.

hỡi ôi, cô người mẫu này lại bị bệnh công chúa, cô ta cứ bắt bẻ tôi đủ điều, không phải vì để tốt nghiệp thì tôi cũng chẳng rảnh mà hầu hạ cô ta tận miệng thế này đâu.

nuốt cục tức vào bụng, tôi chạy đi mua cafe cho cô ta lần thứ 3.

-nhịn đi y/n! nhịn đi y/n! nhịn đi y/n!

tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, tôi thề rằng cô ta còn chê thêm lần nào nữa thì tôi sẽ ném thẳng nó vào mặt cô ta.

nhưng người tính không bằng trời tính, cô ta uống một ngụm rồi ném nó vào người tôi.

tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu mấy anh chị "tiền bối" đáng kính không ngắn tôi lại chắc tôi lao vào cho cô ta biết thế nào là lễ hội rồi.

coi như chị đây nhịn nốt lần này, tôi lại một lần nữa nuốt cục tức vào trong.

-xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh.

tôi khó chịu nhìn mấy người ở trong studio đó rồi vùng vằng bỏ đi. nhìn tôi bây giờ cũng chẳng ai dám than vãn hay mắng mỏ.

khi quay trở lại thì tôi thấy họ đã bắt đầu set up để chụp, có vẻ như người mẫu nam cũng đã tới, nhưng tôi chẳng để tâm lắm.

-y/n lại đây giúp chị cái này được không.

vừa nhìn thấy mặt là tôi lại bị sai vặt liền, mà thôi, bây giờ ai cũng bận rộn, nếu rảnh rỗi quá thì bản thân tôi cũng thấy khó chịu.

-y/n?

đột nhiên, cái tên người mẫu nam đang make up đó gọi tên tôi.

-vâng?

tôi theo phản xạ mà quay lại.

thật không dám tin vào mắt mình, trước mắt tôi là lev ngu ngốc.

-lev?

tôi trố mắt nhìn cậu ta.

-cô là ai mà dám gọi haiba-san như vậy?

cô người mẫu lúc nãy đứng dậy chất vấn tôi.

-tôi là đại ca, còn cậu ta là đàn em của tôi.

tôi tự tin chỉ vào lev mà nói.

-tớ mới là đại ca nha.

cậu ta đúng là vẫn trẻ con như ngày nào.

-áo của cậu...?

lev chỉ vào áo của tôi.

-lúc nãy em lỡ làm đổ cafe vào áo chị ấy, cho em xin lỗi chị nha.

cái gì cơ? chị ư? cô ta đang nói cái quái gì vậy? mà khoan. nghĩ đến đây, tôi nở một nụ cười nham hiểm, em gái à, muốn chơi thì chị chơi cùng em.

-đúng vậy đó.

tôi cười cười nhìn lev rồi quay sang liếc đểu cô ta.

-thì ra chị và haiba-san quen biết nhau sao. trùng hợp thật đấy.

cô ta làm sao có thể tỏ vẻ dễ thương sau khi đã làm những chuyện đó với tôi nhỉ, thật đáng khinh.

-trái đất tròn thật đấy.

tôi nói, giọng nói có chút đe doạ cô ta.

-mà cậu về khi nào sao không gọi cho tớ.

lev túm lấy tay áo tôi mà lắc lắc như một đứa trẻ vậy.

-tôi đâu phải trẻ con mà không tự về được.

-nhưng tớ nhớ cậu mà.

-suỵt. nói đến đây đủ rồi, nói nữa là lộ đấy.

tôi lấy tay ra hiệu cậu ta im lặng còn quay sang nhìn cô ta với vẻ đầu thách thức.

-lộ cái gì cơ? cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi ư? làm sao mà biết được? ủa???

lev nghe xong thì hoang mang tột độ, không biết y/n đang nói về cái gì, còn y/n thực ra chỉ muốn chọc giận cô người mẫu kia mới nói vậy thôi chứ ẻm cũng có biết cái gì đâu.

-y/n!!!

-thôi, chào nha. tôi còn bận.

tôi vẫy tay chào hai người kia rồi lại chạy đi làm việc vặt. tôi khá vui khi gặp lại lev, cũng chẳng biết vì sao nữa, do lâu ngày không gặp ư?

kết thúc buổi chụp hình, ừ thì cái tên lev đang đi sau lưng tôi, cậu ta bám theo tôi.

-cậu đi theo tôi làm gì?

tôi bực mình quay ra đằng sau mắng cậu ta thì cậu ta chạy vội rồi núp ra sau cây cột đèn một cách vụng về.

-tôi nhìn thấy cậu, khỏi núp.

tôi khoanh tay, khó chịu nhìn lev. cậu ta từ từ thò đầu ra rồi gãi đầu cười cười.

-cậu muốn gì đây?

tôi vào thẳng vấn đề, cuộc đời tôi ghét nhất là vòng vo.

-ừ thì...

cậu ta cứ chọt chọt ngón tay vào nhau rồi ấp a ấp úng làm tôi khó chịu vô cùng. bực quá nên tôi quay lưng bỏ đi luôn.

-đợi đã.

lev chạy theo kéo tôi lại.

-cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà nữa.

-tớ tới nhà cậu chơi được không?

lev chớp chớp mắt nhìn tôi, chỉ có vậy thôi mà cậu ta ấp úng nãy giờ sao?

sau đó thì lev cũng theo tôi về tận nhà, dù sao cậu ta cũng là bạn thân của tôi cơ mà.

-woahhhh, nhà cậu sạch sẽ thật.

-thì tôi đâu có ở dơ như cậu đâu.

tôi nhún vai nói.

-cậu muốn ngồi đâu thì ngồi, tôi đi rót nước.

tôi chỉ vào sofa rồi đi thẳng vào bếp, tôi thuộc kiểu người thích mọi thứ gọn gàng và nhanh chóng, tôi thường dễ mất kiên nhẫn. đôi lúc mọi người sẽ cảm thấy tôi thờ ơ nhưng thực ra là do tôi không có quá nhiều biểu cảm nên tôi thường được nhận xét là khó đoán.

không phải là tôi khó chịu với lev hay gì cả, đó chỉ là cái cách tôi thể hiện thôi, lev cũng hiểu điều đó nên chưa bao giờ phàn nàn cả. mà, cũng chỉ có mỗi cậu ta hiểu nổi cái tính cách kì quặc đó của tôi.

-nước cam nhá?

tôi hỏi lev.

-à ừm.

trông cậu ta có vẻ bối rối. hay là vì lâu rồi chúng tôi không liên lạc, tôi không nghĩ vậy, cậu ta là haiba lev cơ mà.

tôi đặt li nước cam lên bàn, ngồi bắt chéo chân ngay bên cạnh lev.

-rồi cậu muốn nói gì thì nói đi?

lời tôi nói luôn nhẹ tênh như vậy, nên đôi khi sẽ bị lầm tưởng là không để tâm đến lời người khác nói.

-cái chuyện lúc nãy...cậu nói bị lộ là lộ cái gì vậy.

lev cứ chọt hai ngón tay rồi lâu lâu lại liếc lên nhìn sắc mặt tôi.

-hả? chuyện gì? tôi có nói gì à?

thì là tôi đã quên béng luôn chuyện đó.

-cái lúc cậu ngăn tớ lại kẻo sợ bị lộ chuyện đó, vậy chuyện cậu sợ bị lộ là chuyện gì.

lev gào lên như một đứa trẻ.

-à, tôi nói bừa để chọc cô đồng nghiệp của cậu thôi chứ tôi có biết gì đâu mà giấu diếm.

-hả?

lev trơ mắt ra nhìn tôi.

-không lẽ...cậu có bí mật gì sao?

tôi bắt đầu quay sang chất vấn lev, cái bộ dạng này chắc chắn có bí mật mà sợ tôi biết đây.

-k..không hề..

lev chối bai bải. nhưng lev à, chắc cậu không biết là cậu nói dối rất tệ nhỉ.

-nói mau.

-không có gì thật mà.

lev lắc đầu lia lịa.

-haiz, lev lại còn có chuyện giấu bạn thân của mình. chắc do chúng ta không thân như tôi tưởng.

tôi giả bộ giận dỗi.

-k..không phải mà.

-lev trẻ con thật đấy, giải thích với tôi làm gì cơ chứ.

-tớ không có trẻ con, tớ lớn rồi.

-chỉ có trẻ con mới có bí mật.

tôi nhún vai lắc đầu, tôi hiểu cậu ta quá mà, nhìn cái mặt như này coi bộ sắp phun ra hết rồi, cậu ta thì giữ được bí mật với ai bao giờ.

tôi đang định quay đi thì lev giữ lấy 2 tay của tôi và đè tôi xuống sofa, tôi khá bất ngờ trước hành động đó, mắt tôi mở to nhìn thẳng vào mặt lev, mặt cậu bây giờ đã đỏ lựng đi.

-thả tôi ra, cậu làm cái gì vậy?

tôi cố thoát ra nhưng làm sao được chứ.

-nếu cậu đã muốn biết nó đến như vậy...

thì ra cậu ta sợ bị tôi đánh nên phải giữ tôi lại như vậy.

-nếu cậu làm gì có lỗi và sợ bị tôi đánh thì cứ thả tôi ra đi, người trưởng thành thì không đánh trẻ con đâu.

tôi lại nói bằng cái giọng nhẹ tênh như mọi lần nhưng cậu ta lại siết chặt tay tôi hơn.

-sao cậu lạ-

câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi một nụ hôn bất ngờ đến từ lev.

cái luồng thông tin quá bất ngờ này khiến não tôi cứ như ngừng hoạt động, tôi cứ trơ mắt nhìn lev mà không biết nói gì, phản ứng như thế nào cho đúng.

-tớ thích cậu y/n à, tớ cũng không phải là trẻ con nữa. tớ hoàn toàn nghiêm túc thích cậu.

mặc dù hai má cậu ửng hồng lên hết cả nhưng tôi có thể cảm nhận được, tất cả những lời nói này đều không phải là giả. lev không hề đùa.

-c..cậu thích tôi ư? vì sao chứ? tôi có cái gì tố-

tôi lại bị cậu ta chặn họng thêm lần nữa, mặt tôi đỏ bừng lên.

-tớ thích cậu, thích cả mọi thứ cậu làm, cậu là người tuyệt vời nhất trong mắt tớ.

những lời nói chân thành của lev cứ thế mà tuôn ra hết, quả thực tôi cũng đã có chút động lòng nhưng tôi không thể nào dễ dàng chấp nhận chuyện tình cảm khi mà tôi chưa thể chắc chắn như vậy được.

-3 tháng, tôi cho cậu 3 tháng để cậu làm tôi thích cậu.

———

chẳng cần 3 tháng đâu thì tui cũng đã yêu lev lắm rồi UwU.

chuyện là tui ngồi yên trong nhà 10 ngày nay nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16, hôm nay biết tin mình thành f1, ổn =))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro