miya atsumu



bạn đang làm loạn ở trước cửa lớp của kita, cũng chính là ông anh họ cứng ngắc của bạn.

-không chịu đâu.

bạn ngồi thụp xuống đất ăn vạ.

-đứng lên đi.

kita chỉ nhìn bạn rồi nói.

-bạn khoanh tay ngồi lì ở đó không chịu đi.

-ki..ta-san..?

hai anh em miya đúng lúc đưa giấy tờ gì đấy của câu lạc bộ cho kita thì vô tình nhìn thấy cảnh này thì có chút hoang mang.

-đứng lên.

kita nghiêm khắc cảnh cáo bạn thêm một lần nữa.

-shinsuke là đồ đáng ghét.

bạn bực bội bỏ đi. kita nhìn bạn đi thì khẽ thở dài, hai anh em miya đứng bên cạnh chẳng dám hó hé gì.

-kita-san mà cũng gặp vấn đề với con gái ạ.

sau cùng atsumu là đứa lên tiếng trước.

-nó là em họ của tôi năm nhất, hai cậu đến tìm tôi sao?

-vâng, tụi em đến đưa giấy báo cáo sức khoẻ.

-ừ.

kita nói cầm lấy giấy rồi đi thẳng vào lớp.

-nè nè, samu mày thấy gì không? có đứa dám bật lại kita-san đấy.

atsumu nói.

-rồi sao? mày cũng có cãi lại anh ấy được đâu.

-đúng rồi, nếu tao làm thân với em nó thì sau này tao sẽ không phải sợ kita-san nữa.

atsumu nói như tìm ra được chân lý cuộc đời.

-mày đừng có tự mình tìm tới rắc rối.

osamu nói với vẻ mặt chán bỏ, biết bao cái ý tưởng ngu ngốc của atsumu thất bại trước mặt anh rồi cơ chứ.

-a, kia kìa.

atsumu dường như đã bắt gặp hình bóng của bạn đang đi trên hành lang.

-oi, em gì ơi.

atsumu chẳng nghĩ gì mà chạy tới chỗ bạn mặc cho osamu ngăn cản.

-hả?

bạn cau có quay lại nhìn atsumu.

-a..anh là bạn của kita-san.

atsumu có chút luống cuồng vì gương mặt bạn có nét khá giống kita còn cái thái độ của bạn thì trông không thoải mái cho lắm.

-rồi sao? tính nói dùm anh ta thì biến đi.

bạn cọc cằn nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại atsumu ngơ ngác đứng nhìn.

-tao đã nói trước rồi.

osamu vỗ vỗ vào vai atsumu vừa nói vừa cười đểu.

-không công bằng!

đột nhiên atsumu hét ầm lên.

-hở?

osamu khó hiểu nhìn atsumu.

-sao em ấy lại đáng yêu vậy chứ, thật không công bằng.

-mày ổn không tsumu?

osamu chỉ ngón tay vào đầu rồi hỏi atsumu.

-mày có ý gì hả?

-tao chỉ lo cho bộ não nhỏ xinh của mày thôi.

-im đi samu.

———

-aaa, shinsuke đáng ghét.

bạn bực bội đá vào cái cây gần đó.

sau một hồi giận dữ thì cuối cùng bạn cũng nhận ra rằng mình sai lè ra nhưng lại chẳng muốn xin lỗi một chút nào.

có lẽ là vì được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách của bạn có phần ích kỷ và bướng bỉnh, thường những lần như vậy kita sẽ là người đứng ra "xử lý" bạn. nhưng dạo gần đây bạn càng ngày lại càng chẳng thèm nghe lời anh nữa.

-kita, ông đang đọc sách gì vậy.

ojiro đi lại chỗ kita đang ngồi đọc sách giữa giờ nghỉ giải lao.

-à, cái này hả?

kita đưa quyển sách với tựa đề "cách nuôi dạy trẻ" lên.

-k..kita..ông có con rồi sao?

ojiro giật mình nói lớn.

-hả? kita-san có con?

nguyên đám nghe thấy thì nháo nhào lên.

-kh..không-

-thật không thể tin được.

atsumu cứ nói liên tục làm cho kita không chen được câu nào. đang luyên thuyên thì có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.

không khí trở nên im lặng.

-tôi chưa có con.

kita chỉ nói một câu cả đám đã nín họng và chỉ biết gật đầu lia lịa, riêng atsumu hồn đã sớm lìa khỏi xác.

-x..xin lỗi.

bạn đứng nép sau cánh cửa phòng tập, ngập ngừng không dám vào.

kita thấy bạn thì ngạc nhiên lắm, liền đi lại chỗ bạn để xem có chuyện gì.

-có chuyện gì sao y/n?

-c..chỉ..chỉ là..em có mua nước cho mọi người..với cả...

bạn lắp bắp, còn kita cứ im lặng nhìn bạn.

-em xin lỗi chuyện lúc sáng, em có hơi quá lời.

bạn cứ ấp úng mãi mới nói ra được.

-không sao, anh cũng không có giận.

kita cười hiền rồi xoa đầu bạn.

-thật sao?

bạn lập tức cười tươi.

atsumu rón rén đi lại gần chỗ bạn và kita để xem hai người đang nói gì thì bị bạn nhìn thấy.

-a, cái anh hồi sáng.

bạn liền chỉ tay về phía atsumu rồi kêu lên. kita liền quay ra sau nhìn.

-hì hì.

atsumu gượng cười nhìn kita.

-chuyện lúc sáng cho em xin lỗi, tại lúc đó em đang bực quá.

bạn cười rồi nhìn atsumu. mặt cậu dần dần đỏ lên.

-c..có gì đâu, em có muốn ở lại xem mọi người tập bóng không?

atsumu hào hứng hỏi bạn.

-có được không ạ?

bạn nhìn atsumu, atsumu nhìn kita, nhận được cái gật đầu từ anh thì bạn đi vào ngồi một góc để xem mọi người luyện tập.

thực sự thì atsumu chuyền bóng rất mượt, bạn xem bọn họ luyện tập mà không rời mắt được chút nào.

-giỏi quá.

bạn buột miệng nói hơi lớn khi thấy atsumu chuyền bóng cho osamu.

-hả? em vừa khen anh phải không?

atsumu bằng cách thần kì nào đó nghe được câu nói của bạn.

-phải không? phải không?

-e hèm.

kita chỉ ho một cái atsumu đã trở nên yên lặng, bạn quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ né tránh, vì ngại.

kể từ ngày đó, ngày nào atsumu cũng mò sang lớp bạn xách bạn đi xem cậu ta luyện tập.

-gần đây em có vẻ siêng đến đây nhỉ, hôm trước giáo viên vừa nói với anh em phải thi lại môn toán đúng không?

bạn đang phiêu cùng những cú chuyền bóng và giao bóng của atsumu thì kita đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

-à thì...

bạn chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

-anh không cấm hai đứa yêu đương nhưng tốt nhất là đừng làm gì quá giới hạn.

-hả? sao anh biết???

bạn trố mắt nhìn kita, rõ ràng là hai bạn giấu kĩ như vậy mà.

-ai cũng biết, chỉ có hai đứa bây là không thôi.

osamu đứng gần đó cũng nói thêm vào.

-mày biết từ khi nào vậy samu?

-từ ngày đầu tiên, tsumu ngu ngốc.

-mọi người đều biết hết ạ?

bạn quay sang các thành viên khác trong đội thì ai cũng gật đầu lia lịa. đến đây bạn ngượng chín mặt chẳng biết phải chui đi đâu luôn.

-nhưng mà khoan đã..kita-san, anh vừa nói là anh không cấm mà đúng không?

atsumu chợt nhận ra gì đó.

-vậy thì cần gì phải giấu diếm nữa.

-y/n là bạn gái của tôi nha mọi người.

atsumu ngay lập tức cầm tay bạn lên mà khoe với tất cả mọi người, mặc dù chẳng ai ngạc nhiên cả.

-nhưng như anh đã nói, nếu hai đứa làm gì quá giới hạn cho phép...

-em hiểu rồi, em hiểu rồi, bài thi lại của em sẽ đạt 90 điểm, được chưa.

bạn nói, cắt ngang lời kita.

-thôi được rồi, mọi người tiếp tục tập luyện thôi nào.

kita thở dài nhẹ rồi lại đốc thúc mọi người luyện tập. bạn và atsumu nhìn nhau rồi bật cười, đúng là giấu thế nào cũng lòi ra thôi.

còn giấu như thế nào á? đi học chung, đi về chung, giờ ăn trưa nào atsumu cũng vác mặt sang lớp bạn, hết giờ lại vòng qua kéo bạn đến câu lạc bộ, mua nước cũng đòi đi cùng bạn, đến thư viện học bài cũng kè kè đi theo.

và thực ra, atsumu có là người yêu bạn thì vẫn phải sợ kita.

———
hết rồi.
chẳng biết đặt tên gì nên không để title luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro