ukai keishin
title: nhân viên làm thêm.
thể theo nguyện vọng của chiếc reader chap nào cũng vote của tuiii.
———
càng gần tới giải mùa xuân thì công việc huấn luyện viên của ukai ngày càng bận rộn, nhiều hôm còn phải luyện tập đến tối muộn. cái cửa hàng dưới chân đồi khá nhỏ nhưng khách ra khách vào cũng chẳng ít, hơn nữa mẹ anh cũng không thể dành hết thời gian để trông cửa hàng được, còn biết bao việc phải lo cơ chứ.
sau cùng, ukai cũng đi đến cái quyết định mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới, tuyển nhân viên làm thêm. nói là làm, ngay hôm sau tờ giấy tuyển nhân viên đã được dán trước cửa tiệm.
bạn đang lang thang trên đường với cái bộ dạng thảm hại, nghĩ xem ngày mai làm gì để có cơm ăn thì ánh nhìn va phải chiếc thông báo dán ở cái cửa tiệm bé bằng lỗ mũi nằm dưới chân đồi.
-tch, cái tiệm nhỏ xíu thế này mà cũng phải tuyển nhân viên làm thêm sao?
mồm thì nói vậy thôi chứ bạn giật mạnh tờ giấy rồi đi vào bên trong quán. dù sao thì có còn hơn không, thêm vài ngày nữa chắc bạn sẽ chết đói đâu đó trong cái phòng trọ nhỏ xíu của mình.
bạn là sinh viên năm hai của một trường đại học cũng có chút tiếng tăm ở cái thành phố sendai này, chỉ là bố mẹ đã cắt trợ cấp ngoại trừ học phí bởi vì lo lắng bạn sẽ trở thành neet lúc nào chẳng hay, làm bạn phải tự lết cái thây này đi kiếm cơm.
-xin chào!
chẳng nề hà gì, bạn dùng chân đẩy cửa đi vào trong tiệm. bạn đảo mắt xung quanh, chỉ thấy một ông chú tóc vàng đang dán mặt vào màn hình máy tính, tập trung đến mức không hề nhận ra bạn.
-cho xin gói bimbim.
bạn đập tay lên bàn, bực bội vì cái thái độ của chủ cửa hàng mặc dù bạn đến đây để xin việc.
-xin lỗi, cô cần gì?
anh ta ngay lập tức pause lại chương trình bóng chuyền cao trung đang xem để hỏi xem bạn muốn mua gì.
-ở đây đang tuyển nhân viên làm thêm ạ?
bạn mỉm cười rồi đặt tờ giấy lên trên bàn.
-cô ngồi kia đợi 1 chút.
anh ta còn chẳng thèm nhìn vào mắt bạn, chỉ ra phía bàn ghế giữa tiệm. sau đó í ới gọi mẹ rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. nhận định ban đầu của bạn về anh có lẽ anh ta cũng là neet, neet mê bóng chuyền.
tầm 2p sau một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước ra.
-xin lỗi đã để cháu phải chờ.
giọng nói, cử chỉ dịu dàng của bà làm cho bao thái độ chống đối xã hội của bạn tiêu tan hết.
-kh..không sao đâu ạ!
kì lạ thay, bạn trả lời một cách lịch sự đến đáng sợ. sau gần 20p phỏng vấn, chủ yếu là trả lời các câu hỏi như nhà ở đâu, làm gì thì cũng không có gì nhiều, và bạn được nhận việc, có thể đi làm từ ngày mai. bạn có chút bất ngờ khi bạn lại kiếm việc làm thêm dễ như vậy.
-keishin! con thông báo ca làm với nhân viên mới đi nhé.
-vâng.
ông chú tóc vàng nói cho có rồi lại cắm mặt vào màn hình máy tính làm bạn khó xử không tả được.
-làm khi mẹ đang còn nói nhẹ nhàng.
nhận được cậu nói với nhiều phần đe doạ ukai cũng buộc phải đứng dậy, đi đến chỗ bạn.
-tôi là ukai keishin, có thể nói là quản lý cửa hàng nếu không phải gọi là chủ. tôi thường sẽ không ở cửa hàng từ lúc 3h chiều đến 7-8h tối. nếu cô cảm thấy ổn với việc làm buổi tối thì có thể đi làm từ ngày mai.
-không sao tôi ổn. vậy tức là từ lúc 3h chiều đến 7-8h tối tuỳ ngày đúng không?
bạn thản nhiên nói như không, về cơ bản thì ngoài việc thiếu cơm ăn ra bạn chẳng sợ gì cả. lương thưởng cũng bàn bạc xong với mẹ anh từ lâu nên việc bạn cần làm chỉ là xách mông đi làm mà thôi.
-chiều mai nếu không bận thì cô có thể đến sớm để tôi hướng dẫn công việc.
-tôi sẽ đến lúc 2h.
khá may mắn vì bạn đăng kí tất cả tiết học vào buổi sáng, bạn quá lười để đến trường 2 lần trong 1 ngày, bạn sẽ làm từ bây giờ đến hết học kì, bố mẹ sẽ thấy bạn không vô dụng và tiếp tục trợ cấp cho bạn học hành, kế hoạch trước mắt là như vậy.
đúng 2h, chiều ngày hôm sau, bạn có mặt tại chỗ làm thêm. có chút bất ngờ vì ông chú tóc vàng hôm nay có vẻ chỉn chu hơn ngày hôm qua, mái tóc dài đã được cố định ra sau bằng 1 chiếc cài tóc, chỉ có quầng thâm trên mắt là chẳng bớt đi chút nào.
sau khi bàn giao công việc xong thì bạn thấy ông chú ấy mặc đồ thể thao đen, có ghi karasuno gì đấy rồi đi mất.
-mà thôi kệ đi.
bạn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt đầu công việc của mình. ngoài việc mua bán bạn còn phải sắp xếp và kiểm tra hàng hoá, có lẽ là nó không dễ dàng như bạn tưởng. khách hàng ra vào cũng chẳng hề ít chút nào mặc dù trông cái tiệm này trông nhỏ đến lạ, thường thì nếu ăn nên làm ra người ta sẽ mở rộng kinh doanh chứ nhỉ?
loay hoay một hồi cũng đến 7h tối, bạn đang ngồi xem cái tv nhỏ được đặt trong quán thì có 1 tốp nam sinh đi vào. trông tụi nhỏ mặt mày đứa nào đứa nấy đều rất ngạc nhiên khi thấy bạn.
-mấy đứa cần gì không?
bạn lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí. hinata vội chạy ra ngoài kiểm tra xem mình có vào đúng chỗ không thì cùng lúc ukai đi vào.
-đứng ngoài này làm gì, vào đi chứ.
-ở..ở bên trong có ai đó...trông lạ lắm ạ.
-à nhân viên làm thêm ở đây thôi, các cậu cứ đi vào đi.
ukai nói rồi đi vào tiệm như chẳng có gì. mà đúng là chẳng có gì thật.
bạn hơi hoang mang cố loading những thông tin đang cố ập đến cùng lúc.
-chú tóc vàng ra ngoài lúc 3h chiều tức là giờ tan học của học sinh, mặc đồ đen, nghĩ lại thì karasu có nghĩa là quạ nên băng đảng có thể tên là quạ đen còn mấy thằng nhóc cấp 3 kia bị dụ dỗ vào con đường trấn lột, ôi trời ơi. mình vào nhầm hang cọp rồi. cũng có thể cái tiệm tạp hoá này chính là hang ổ bí mật và tổ chức này còn lớn mạnh hơn cả việc cướp giật thông thường.
một cái cốt truyện được bạn vẽ nên trong đầu, lo lắng cho tương lai của bản thân.
-y/n, cô có thể về rồi, những thứ còn lại tôi sẽ dọn dẹp sau.
ukai nói, dù sao tầm này khách cũng không còn nhiều, bắt bạn ở lại thêm 1 tiếng cũng chẳng được gì. vả lại tụi nhỏ chắc là sẽ muốn nói chuyện thoải mái hơn.
-trời ơi, chú ta đang cố đuổi khéo mình ư???
mặt bạn bắt đầu tái nhợt nhưng cũng giả vờ dọn dẹp đồ đạc rồi chạy mất hút.
-chị ấy làm sao vậy nhỉ?
kageyama khó hiểu nhìn bạn rời đi, sau đó cũng kệ luôn.
nhiều ngày sau đó, bạn vẫn chăm chỉ làm việc trừ những lúc ukai có mặt là bạn lại cứ lảng đi, tốt nhất không nên biết quá nhiều. bạn cũng nhiều lần miễn cưỡng ở lại ăn tối vì lời mời của mẹ anh. dựa vào cách cư xử của bà, bạn lại càng củng cố niềm tin vào việc ukai có một băng đảng bí mật mà mẹ anh chẳng hề hay biết.
dạo gần đây, lũ nhóc con đó cũng thường xuyên lui tới, mỗi lần như vậy bạn đều được cho về trước. thực ra ukai cũng sợ bạn phiền vì lũ trẻ hơi ồn ào mà thôi, nhưng bạn lại cho rằng kế hoạch bí mật nào đó đang được âm thầm thực hiện.
chỉ duy nhất hôm nay, bạn phải ở lại để dọn nốt đống đồ trong kho.
lúc đi ngang qua, bạn đã vô tình nghe được những thứ không nên nghe.
-kageyama, em đập thẳng vào vị trí này một cú thật mạnh.
-vâng.
-hinata, em phải tìm chỗ nào không có ai chắn...
cuộc trò chuyền của họ làm bạn chết lâm sàng ở ngoài cửa, cái kế hoạch kinh khủng gì sắp diễn ra vậy.
đêm hôm đó bạn chẳng thể nào ngủ được, thế này chẳng phải quá đáng sợ rồi sao. một băng đảng chỉ toàn học sinh cấp 3, đứa nào đứa nấy vừa cao vừa to con. chắc chắn sắp có sự kiện gì đó khủng khiếp lắm.
rồi bạn lại chợt nghĩ, nếu bọn họ phát hiện ra rằng bạn đã biết được kế hoạch của bọn họ, liệu bạn có bị thủ tiêu không?
hôm sau bạn đến trường với vẻ mặt chẳng có chút sức sống nào khiến đám bạn một phen hết hồn, có vài đứa hỏi han nhưng bạn chẳng để ý lắm, nói đúng hơn là không có chút tâm trạng nào. sau khi xử lý xong đống bài tập thì bạn cũng mệt mỏi xách mông tới chỗ làm thêm. bạn đến nơi thì cũng đang hơi sớm một chút.
-x..xin lỗi, tôi đến hơi sớm.
bạn vừa đến thì thấy ukai và thầy takeda đang đứng nói chuyện gì đó, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
-vậy nhé, buổi giao dịch (đấu tập) với nekoma sẽ diễn ra vào cuối tuần.
bạn loáng thoáng nghe được câu cuối của thầy takeda mà chẳng hề hay biết mình nghe nhầm. trán bạn toát đầy mồ hôi hột. bây giờ không còn là tổ chức giang hồ cướp giật mà chuyển sang buôn bán ma tuý con mẹ nó luôn rồi.
-cuối tuần này cô có rảnh không, tôi bận việc 2 ngày ở tokyo, nếu được thì cô đến làm cả ngày dùm tôi luôn nhé.
ukai hỏi bạn, bạn cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
-cô có ổn không vậy?
ukai thấy mặt bạn trắng bệch chẳng còn chút máu nào thì hỏi han.
-v..vâng tôi không sao.
bạn run rẩy tiếp tục công việc của mình nhưng chẳng thể nào tập trung được, cứ làm hỏng suốt thôi.
trong khi bạn đang cố bế thùng hàng vừa được chuyển tới vào trong tiệm thì ukai đột ngột đứng sau lưng bạn, làm bạn giật mình ngã ra đất. ukai thấy vậy thì định đưa tay ra đỡ bạn dậy.
-đ..đừng giết tôi, tôi còn trẻ, tôi không có biết gì hết.
bạn cứ vậy mà hoảng hốt cầu xin tha mạng còn ukai chẳng thể hiểu nổi những gì bạn nói.
-giết? tại sao tôi phải giết cô?
-tôi không biết gì hết, tôi thề là tôi không có biết gì hết.
bạn bắt đầu chuyển từ la hét sang khóc lóc ỉ ôi. mãi một lúc sau bạn mới bình tĩnh lại. sau khi nghe bạn giải thích về cái thứ kẹt trong đầu bạn suốt 2 tuần qua thì ukai cười phá lên.
-thế chú không phải mafia?
bạn hơi nhướn người lên để khẳng định lại thêm một lần nữa.
-không.
-thế cái đám nam sinh đô con mặc đồ đen đó là sao? không phải đàn em của chú sao?
-tụi nó là học sinh cấp 3, tôi đang làm huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền.
lúc này bạn mới ngớ người ra, nghĩ về những suy nghĩ ngu ngốc của mình, bạn thực sự muốn kiếm một cái hố để chui xuống ngay bây giờ.
-khoan đã, vậy còn giao dịch với nekoma.
bạn đập bàn đứng dậy hỏi.
-là đấu tập, nekoma là tên một trường trung học ở tokyo.
ukai cười rồi gõ vào trán bạn một cái.
-trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy.
-tại tôi xem anime nhiều thôi.
-cô bao nhiêu tuổi rồi?
-19. còn chú?
-29.
-vậy hả?
-ừ.
———
định viết dài thêm nhưng oe vậy cho vui :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro