𝙷𝚒𝚗𝚊𝚝𝚊 𝚂𝚑𝚘𝚢𝚘 - 당신 안의 햇살

Trường trung học Karasuno mùa xuân năm ấy, gió lướt qua khung cửa lớp nhẹ như tiếng cười cậu bạn tóc cam nơi hàng ghế cuối. Cậu ấy luôn là người đến sớm nhất vào buổi sáng để tập chuyền bóng, đôi mắt lấp lánh những tia sáng không bao giờ tắt.

Cậu ấy tên là Hinata Shoyo - người mà bạn đã thầm thương trộm nhớ từ năm đầu tiên bước chân vào ngôi trường này.

Tình cảm ấy không phải là tiếng sét ái tình rực rỡ, mà là một cơn mưa xuân âm thầm thấm vào từng ngóc ngách trong trái tim bạn. Là mỗi lần nhìn cậu ấy kiên trì tập luyện dưới nắng, bạn lại thấy mình muốn cố gắng hơn một chút. Là những lúc cậu ấy cười toe toét hỏi bạn mượn bút, bạn lại lén quay đi vì trái tim mình đập quá nhanh.

Bạn là một học sinh khá điềm đạm, học tốt, được các thầy cô tin tưởng. Còn Hinata - Dù không nổi bật về thành tích học tập, nhưng cậu ấy luôn tỏa sáng bằng nỗ lực không ngừng và sự lạc quan không bao giờ vơi cạn.

"Ơ này, đề này khó quá! Cậu giải hộ tớ với!" Hinata ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, gương mặt nhăn nhó vì đề Toán hôm nay.

Bạn khẽ cười, nhẹ nhàng xoay quyển vở về phía cậu và bắt đầu giảng bài. Cậu ấy chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng rực như thể bạn vừa truyền cho cậu một sức mạnh kỳ diệu nào đó.

Bạn luôn là người giúp cậu qua những môn học khó khăn, là người kiên nhẫn ngồi lại cuối giờ chỉ để nhắc nhở: "Cậu làm được mà, Hinata. Mình sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cậu."

Hinata mỉm cười, ánh mắt khẽ rung động, cất giọng nói khẽ:

"Cảm ơn cậu."

Kể từ lời cảm ơn ngại ngùng ấy đã làm cho tình bạn cả hai trở nên thân thiết hơn. Là một bước tiến để cả hai dần hiểu rõ về cảm xúc của chính mình thay vì những cái nhìn đỏ mặt khó hiểu.

Những ngày sau đó, thế giới như bừng sáng hơn. Hinata vẫn miệt mài với bóng chuyền, còn bạn vẫn luôn là hậu phương vững chắc, ở cạnh cậu, động viên và nhẹ nhàng chắp cánh cho giấc mơ ấy bay xa.

Tình bạn của hai người chẳng ồn ào, chỉ là những cái nhìn trao nhau giữa sân trường đông đúc, là bàn tay chạm khẽ dưới gầm bàn, là lời chúc "thi đấu tốt nhé" trước mỗi trận đấu, và là ánh mắt tin tưởng gửi trao sau mỗi giờ học căng thẳng.

Trong ánh nắng chảy dài trên sân tập, bạn chợt nhận ra có lẽ tình yêu đầu đời luôn nhẹ nhàng như thế, như ánh nắng cam rực rỡ tên là Hinata Shoyo.

Mùa hè năm lớp 11, bạn được giáo viên nhờ kèm thêm cho một vài học sinh lớp thể thao để chuẩn bị kỳ kiểm tra cuối kỳ. Khi danh sách được đọc lên, bạn lặng người đôi chút khi thấy cái tên "Hinata Shoyo" hiện rõ hàng đầu. Trái tim bạn đập lỡ một nhịp.

Buổi học đầu tiên bắt đầu vào chiều thứ ba. Hinata đến muộn, mồ hôi đẫm áo sau buổi tập bóng, nhưng vẫn cười toe toét:

"Xin lỗi nha! Tớ chạy nhanh hết sức rồi đó!"

Bạn chỉ khẽ gật đầu, mời cậu ngồi vào chỗ. Cậu ấy ngồi cạnh bạn, đôi khi còn nghiêng đầu nhìn vào vở bạn chăm chú như trẻ con nghe kể chuyện cổ tích.

Cậu ấy không giỏi văn, luôn than rằng "Mấy cái đoạn miêu tả tâm trạng khó hiểu quá trời luôn á!"

Nhưng bạn lại thích điều đó - mỗi khi bạn đọc một đoạn trích lên, ánh mắt cậu lại sáng lên đầy tò mò, hỏi:

"Người đó đau lòng như vậy là vì yêu hả?"

Bạn khẽ mỉm cười. "Có lẽ thế. Vì yêu, nên người ta yếu lòng."

Dần dần, Hinata không chỉ đến học, mà còn mang theo bánh mì, sữa chua, đôi khi là một hộp cơm nhỏ với nụ cười ngại ngùng:

"Cậu dạy tớ học, tớ nuôi cậu ăn. Công bằng nhỉ?"

Bạn phì cười, "Ôi, Shoyo đáng yêu à. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Vào một buổi chiều, sau tiết học cuối cùng, bạn và Hinata cùng ngồi lại trong lớp học vắng. Trời mưa nhẹ, tiếng gió xào xạc bên khung cửa sổ. Hinata chống cằm, nhìn bạn say sưa viết bài kiểm tra mẫu.

"Này...Cậu có thích ai chưa?"

Bạn giật mình, tim như chệch nhịp. Tay bạn khựng lại trên trang giấy. Nhưng bạn không quay sang nhìn cậu, chỉ lặng lẽ trả lời:

"Có. Tớ thích một người từ rất lâu rồi."

"Cậu ấy...là người thế nào?" Hinata hỏi, giọng nhỏ hơn.

Bạn quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách ấy - trong veo, chân thành.

"Cậu ấy...rất kiên trì. Dù vấp ngã cũng không bỏ cuộc. Cậu ấy làm tớ muốn mạnh mẽ hơn, muốn ở bên để giúp đỡ. Và mỗi lần nhìn thấy cậu ấy...trái tim tớ lại như có nắng."

Gương mặt Hinata đỏ ửng, nói khẽ:  "Có phải là tớ không...à thì tớ cảm thấy rất giống tớ thôi, không có ý gì đâu cậu đừng hiểu lầm. Nếu không phải tớ thì là ai thế? Cậu rất tốt bụng và xinh đẹp, nếu thổ lộ chắc chắn sẽ đồng ý đấy."

Bạn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu

"Là cậu đấy, cậu thật sự sẽ đồng ý sao?"

Bỗng Hinata cười nụ cười rạng rỡ như mùa xuân vỡ òa giữa trời mưa nhè nhẹ.

"May quá...vì tớ cũng thích cậu lâu rồi."

Từ ngày hôm đó, bạn và Hinata không cần giấu nữa. Vẫn là những buổi học dịu dàng trong lớp học nhỏ, nhưng đôi khi có bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn, ánh mắt dịu dàng trao nhau giữa dòng học sinh đông đúc.

Có những ngày cậu ấy thua trận đấu, lặng lẽ tìm bạn trên khán đài để nhận một cái ôm và nghe bạn nói:

"Không sao đâu. Tớ luôn tin cậu."

Và trong giấc mơ thanh xuân ấy, bạn đã yêu - yêu một ánh nắng tên là Hinata Shoyo, mãi mãi rực rỡ trong những năm tháng đẹp nhất đời mình.

Từ ngày chính thức yêu nhau, mọi thứ không thay đổi quá nhiều, nhưng cũng không còn như trước.

Vẫn là Hinata chạy vào lớp mỗi sáng, tóc rối vì gió, tay cầm bánh mì, miệng cười toe nói:

"Xin lỗi tớ tới trễ!"

Nhưng bây giờ, cậu ấy thường dừng lại trước bàn bạn, khẽ đặt hộp sữa lên bàn rồi nháy mắt:

"Cho người tớ thích."

Bạn chỉ cúi đầu, môi mím cười, tim đập rộn ràng cả tiết học.

Vào mỗi chiều tan trường, cậu thường đợi bạn trước cổng, vai khoác balo, một tay xách túi bóng chuyền, tay còn lại chìa ra chờ bạn nắm lấy. Dù tay cậu đầy chai sần vì luyện tập, nhưng ấm áp đến lạ.

"Cậu không thấy ngại sao?" Bạn hỏi, khẽ liếc nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh.

"Có. Nhưng tớ còn sợ đánh mất cậu hơn." Cậu trả lời thật.

Cả hai không thường xuyên hẹn hò kiểu rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại. Thay vào đó là những lần cùng đi siêu thị, mua gói mì ưa thích rồi ngồi ăn chung trên bậc thềm sân bóng. Là những buổi học nhóm mà Hinata cứ làm sai toán để được nghe bạn giảng lại.

"Cậu giỏi thật đấy. Giống như ánh trăng vậy." Hinata cười ngốc khi nắm lấy tay bạn, dạo bước trên con đường đầy ánh sao.

"Còn cậu thì như ánh mặt trời, chói quá nên dễ bị lạc." Bạn mỉm cười ngước lên nói với Hinata, tâm trạng cực kì hạnh phúc.

"Vậy thì trăng với mặt trời làm sao ở cạnh nhau?"

Bạn cười nhẹ: "Ban mai sẽ có khoảnh khắc giao nhau. Và tớ tin mình là giao điểm đó."

Hinata ngẩn người. Rồi cậu cười, nụ cười khiến bạn lại cảm thấy tim mình mềm ra như bông gòn.

Vào mùa đông năm đấy, tuyết rơi lần đầu.

Hai người đi bộ về sau giờ học bù. Gió lạnh khiến cả hai đỏ tai, bạn rụt cổ vào khăn choàng, còn Hinata thì cố cầm dù che cho cả hai, dù rõ ràng chiều cao không cho phép.

"Lạnh không?" Cậu hỏi.

"Có một chút."

Cậu liền tháo khăn choàng của mình quấn lên cổ bạn. Bạn chưa kịp phản ứng thì cậu đã vòng tay qua, kéo sát bạn lại.

"Giờ thì đỡ chưa?"

"Ừ...đỡ lạnh rồi. Nhưng tim thì hơi..."

"Hơi gì?"

"...Hơi rung."

Hinata cười. Cậu vươn tay chạm vào chóp mũi bạn, dịu dàng đến lạ:

"Cậu rung vì lạnh, hay vì tớ?"

Bạn không trả lời, chỉ khẽ dựa vào vai cậu, để mặc trái tim trả lời thay.

Thanh xuân của hai người không có gì quá ồn ào. Nhưng chính những điều vụn vặt ấy lại trở thành kho báu quý giá.

Là khi bạn nấu cho cậu một hộp cơm đơn giản hôm cậu thi đấu.

Là khi cậu trốn cả buổi tập để đến đưa bạn đi khám vì bạn bị sốt.

Là lần đầu bạn khóc trước mặt cậu, khi bị áp lực vì điểm số, còn cậu thì lặng lẽ ôm bạn, nói:

"Không cần phải gồng mình trước tớ đâu. Cậu có thể yếu đuối, vì tớ sẽ ở đây để mạnh mẽ giùm."

Cái ôm đó khiến bạn cảm thấy, thì ra yêu đúng người là như vậy: Là được phép mỏi mệt, được phép dựa vào ai đó mà không sợ bị rời bỏ.

Ngày Valentine đầu tiên sau khi yêu nhau, bạn nhận được một tấm thiệp viết tay nguệch ngoạc, bên trong chỉ ghi vài dòng chữ méo mó:

"Tớ từng nghĩ tớ chỉ yêu bóng chuyền. Nhưng rồi cậu đến, như một quả bóng không ai đỡ được, đập trúng tim tớ ngay từ lần đầu."

"Tớ không giỏi Văn, nhưng tớ biết...

Tớ yêu cậu.

Nhiều hơn tớ tưởng."

Bạn đọc rồi cười cả buổi. Lần đầu tiên, bạn thấy tình yêu không cần phải hoa mỹ. Chỉ cần chân thành, là đủ để sưởi ấm cả mùa đông.

Trước ngày đấu một tuần, Hinata rủ bạn đi biển, chuyến đi đầu tiên chỉ có hai người.

Bạn hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh như nắng đầu hè khiến bạn không nỡ từ chối.

"Không đi xa đâu. Gần thôi. Tớ muốn có một kỷ niệm thật riêng trước khi chúng ta lớn lên."

Hai người cùng đạp xe đến một bãi biển nhỏ, nơi không có quá nhiều khách du lịch. Cát trắng, gió mát, và tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc của tuổi trẻ.

Cậu chạy tung tăng như trẻ con, còn bạn ngồi dưới dù, nhìn theo cậu mà cười không dứt.

"Lại đây đi! Tớ xây lâu đài cát cho cậu nè!"

Bạn đến gần, cùng cậu xây một "ngôi nhà" bằng cát, có cờ nhỏ bằng lá cây.

"Đây là nhà của mình trong tương lai." Hinata chỉ tay vào. "Còn cái này là sân bóng. Và góc này là chỗ cậu viết sách."

"Vậy chỗ ngủ đâu?"

Cậu ngẫm nghĩ, rồi vẽ thêm một trái tim xung quanh hai người trong nhà.

"Chỗ ngủ là ở đây. Cậu và tớ cùng nằm trong này."

Bạn bật cười, giả vờ đánh cậu. Nhưng trong lòng thì mềm nhũn, như bãi cát dưới chân.

Chiều đó, khi mặt trời dần lặn, cả hai ngồi bên nhau, sóng chạm nhẹ vào bàn chân. Hinata đan tay bạn vào tay cậu, ngón tay chai sạn nhưng nắm rất dịu dàng.

"Cậu có sợ tương lai không?" Bạn hỏi khẽ.

"Có. Nhưng nếu tương lai có cậu, thì tớ sẽ không chạy trốn nữa."

Bạn nhìn cậu, ánh mắt cậu phản chiếu cả bầu trời cam đỏ.

"Cảm ơn cậu, Hinata Shoyo...vì đã bước vào tuổi trẻ của tớ, rực rỡ như ánh mặt trời."

Cậu mỉm cười: "Còn tớ, cảm ơn cậu vì đã không bao giờ buông tay tớ."
____________

Lá thư của Hinata Shoyo gửi cho người thương:

Gửi người tớ thương nhất,

Không biết cậu có đang đọc thư này không, hay tớ lại giấu nó vào ngăn tủ một lần nữa vì sợ mình viết dở. Nhưng tớ sẽ cứ viết, như cách tớ vẫn luôn nhìn về phía cậu, lặng lẽ, và chân thành.

Cậu cười rất tươi, nhưng tớ thấy mắt cậu đỏ hoe. Lúc cậu nói "Chúng ta sẽ ổn thôi", tớ gật đầu, nhưng trong lòng thì muốn ôm cậu lại, giữ cậu lại, đừng đi xa tớ quá...

Tớ đã quen với việc mỗi sáng đến lớp là thấy cậu ngồi ở bàn, tóc hơi rối vì ngủ muộn, tay đang tô lại nét chữ cho rõ. Tớ quen với mùi giấy thơm từ quyển vở cậu, và cả tiếng cậu nhẹ nhàng giảng cho tớ những bài tớ chẳng hiểu gì.

Giờ đây, buổi sáng của tớ là phòng tập, là những lần té ngã, là tiếng huấn luyện viên gào lên...

Nhưng trong tất cả những mệt mỏi ấy, tớ luôn nghĩ đến cậu.

Cậu từng nói tớ là ánh mặt trời, nhưng thật ra, tớ chỉ tỏa sáng khi có cậu ở cạnh.

Tớ nhớ những lần cậu nắm tay tớ giữa sân trường, dù tay tớ đổ đầy mồ hôi sau giờ tập. Nhớ những đêm học thi, cậu ngủ gục cạnh tớ trong ánh đèn bàn mờ mờ.

Tớ chỉ dám đưa tay vén tóc cậu, không dám hôn lên trán cậu dù trong lòng rất muốn.

Có lúc tớ tự hỏi: "Liệu khi không có tớ, cậu có thấy buồn không?"

Nhưng rồi tớ lại tin, cậu là người mạnh mẽ, dịu dàng, và biết cách yêu thương...nên cậu sẽ ổn.

Chỉ cần cậu còn giữ một góc nhỏ cho tớ trong lòng, dù rất nhỏ, tớ cũng sẽ tiếp tục cố gắng.

Tớ muốn một ngày nào đó, khi tớ thi đấu ở một nơi thật lớn, cậu sẽ ngồi trên khán đài, cười và vẫy tay như hồi chúng ta còn trẻ. Rồi sau trận đấu, tớ sẽ chạy đến chỗ cậu, không cần che giấu gì nữa, ôm cậu giữa mọi người, nói rằng:

"Tớ đã làm được. Vì cậu vẫn luôn là ánh sáng dẫn đường cho tớ."

Tớ không giỏi viết, nhưng tớ yêu cậu theo cách của riêng tớ: thẳng thắn, chân thành, và mãnh liệt.

Và tớ sẽ không bao giờ thôi yêu cậu.

Dù ở đâu, làm gì...

Tớ vẫn là Hinata Shoyo - người mà trái tim luôn hướng về cậu.

Chờ tớ nhé. Tớ sẽ quay về, mang theo cả bầu trời đầy nắng.

Thương em,
Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro